11. Bắt đầu cốt chuyện chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Độ hắc hóa của nhân vật phản diện đạt mức. Cưỡng chế tiến hành cốt truyện chính: Phong gia toàn diệt. Bắt đầu mở ra.]

[Lăng ca,vất vả bao ngày chỉ chờ đến hôm nay, huynh phải cố lên!! Xong việc là có thể tự do sinh hoạt ở thế giới này rồi! ]

Nhưng là ta không có chút nào chờ mong a...

Sáng sớm vừa ngủ dậy, nghe được giọng của Hiểu Minh vang lên trong đầu. Phong Tử Lăng nội tâm là tan vỡ.

Cốt truyện này diễn ra quá sớm so với dự kiến !!! Biết là sẽ không chết nhưng mà cũng phải để người ta chuẩn bị tâm lí chứ!!!

Đám khách khứa hôm qua đến ăn mừng vẫn còn trọ tại Phong gia. Thời điểm này mở cốt truyện, chủ thần là muốn đại ca cậu đắc tội cả giang hồ chính phái à?

Phong Tử Lăng thê lương dùng hết bữa sáng được nha hoàn đưa tới thẳng biệt viện, khí chất của một u buồn mĩ nam tử khuấy động tâm can của mấy tiểu nha hoàn mới lớn làm họ không khỏi mặt đỏ tim đập.

Nếu họ mà biết trong mắt Phong Tử Lăng đã coi họ là người chết chắc là tâm đều nát.

[Hiểu Minh, ta sẽ không chết đúng không? Đệ có thể hay không cũng đừng chết? Q^Q]

[Lăng ca...cái đó không phải do đệ quyết định. Dù có mất thể xác này thì đệ vẫn là hệ thống của huynh mà.]

Nhận được lời nhắn của ca ca, Hiểu Minh cười khổ, trong lòng cũng có chút ấm áp

[Nhưng ngươi là ta khả ái đệ đệ nha, ngươi chết ta sẽ thương tâm Q^Q ]

[Nếu huynh nỗ lực diễn cho thật tốt, không chừng chủ thần cảm động có thể đáp ứng nguyện vọng của huynh.]

[Vậy ta cố gắng! Ngươi cũng đừng để bản thân chết quá sớm, ca sẽ bảo vệ ngươi Q^Q]

[Vì thực lực khi ta ở chung quá chênh lệch với bọn lâu la kia, hôm nay chúng ta không thể ở cùng nhau. Phải tách ra cho kế hoạch của đại ca nhanh chóng hoàn thành.]

[Được rồi, làm việc của ngươi đi.]

Dừng lại cuộc đối thoại trong đầu, tâm trạng của Phong Tử Lăng có chút chuyển biến tốt. Cậu phải cố gắng diễn thật đạt để chủ thần giữ mạng cho Hiểu Minh. Khó khăn lắm mới có được một cái khả ái như vậy đệ đệ, cho dù hơi phúc hắc một chút nhưng vẫn là không nỡ bỏ a!!!

"Tử Lăng! Có trong phòng sao?"

Giọng một người phụ nữ dịu dàng vang lên ngoài cửa, Phong Tử Lăng giật bắn mình vội vã điều chỉnh biểu cảm, chạy ra

"Nhị phu nhân! Ngài làm gì đến tận đây?"

Nhu thuận nở nụ cười lấy lòng, Phong Tử Lăng lễ phép dìu vị nhị phu nhân kia vào ghế ngồi. Thâm tâm vẫn không thể tin người phụ nữ ôn nhu này có dã tâm mưu sát cả nhà cậu.

"Haha, chính là đã lâu không thấy Tử Lăng đến bái phỏng. Ta là có chút tịch mịch." Tâm Liên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu " Hôm nay dược vật có vài thứ đã hết. Ta là muốn cùng Tử Lăng lên ngọn núi sau nhà hái thuốc đây. Đại phu nhân bận việc tiếp khách, cùng ta đi hái thuốc hẳn là không bị phát hiện đâu!"

Lạy thần, hôm nay được Nhị phu nhân chiếu cố riêng luôn.

"Ân...chờ ta chuẩn bị một chút, sau đó sẽ cùng ngài đi." Ngoan ngoãn gật đầu, Phong Tử Lăng mang theo nội tâm bất an đi ra sau núi cùng Tâm Liên.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trong khi đó, mấy vị khách mời hôm qua đang cùng Phong Lân ôn chuyện, thưởng trà trong hoa viên.

Mội tiểu nha hoàn chạy đến nói nhỏ gì đó vào tai Phong Nguyệt Ly.

"Ta hiểu rồi. Đi cho người tiếp tục theo dõi. Còn có, việc của tam thiếu gia." Nguyệt Ly phu nhân nhỏ giọng ra lệnh cho nha hoàn

Đứng ở một bên hầu chuyện cha mình cùng mấy vị khách, lông mày Phong Xuy Nguyệt khẽ nhíu liếc qua hướng hai người mờ ám nói chuyện.

Hắn nhanh chóng lấy cớ rời đi, nhanh nhẹn bám theo cái kia nha hoàn.

Đến tiểu viện của Phong Hiểu Minh, nhìn nha hoàn tiến vào, Phong Xuy Nguyệt mặt lạnh dựa vào tường chờ đợi. Một lúc sau, nha hoàn có chút vội vàng chạy ra ngoài. Phong Xuy Nguyệt lập tức tiến vào tiểu viện, gõ cửa.

"Tiểu Minh! Đệ ở trong phải không?"

Bên trong không tiếng động, hắn lại gõ hai tiếng, sau đó không kiên nhẫn mở cửa ra.

Bên trong bày trí gọn gàng, yên ắng, tuyệt nhiên không có dấu hiệu trong phòng vừa rồi có người.

Hiểu Minh người đâu? Hắn không phải luyện chữ sao? Vì cái gì nha hoàn kia lại hốt hoảng? Cái kia bảo kiếm cũng không thấy?

Trong lòng bỗng nhiên dấy lên bất an nhượng Phong Xuy Nguyệt căng thẳng, hắn lập tức chuyển hướng đi đến tiểu viện của Phong Tử Lăng.

Lăng Nhi cũng không ở? Rốt cuộc đi đâu?

Lo lắng nhìn bị bỏ lại cổ cầm, Phong Xuy Nguyệt tâm trạng càng lúc càng trầm xuống.

Hắn tối hôm qua chính là nghe thấy Đại phu nhân cùng lão già kia bàn bạc.

Phong Lân thật sự muốn đem Tử Lăng gả cho Trầm gia để hai gia tộc đạt được quan hệ tốt. Lão ta mặc kệ đại phu nhân khóc lóc năn nỉ, tuyên bố rằng Tử Lăng có muốn hay không cũng phải nghe theo sắp đặt của lão nếu không lão sẽ ngừng cấp cái kia quý hiếm đan dược mà Tử Lăng dùng trị liệu.

Có phải hay không Lăng nhi của hắn chính là bị người bắt đem đi rồi không?

Tiểu Minh rất bảo vệ ca ca y, có khi nào vì phản đối cũng bị nhốt đứng lên?

Vừa rồi cái kia nha hoàn, sẽ không phải là đại phu nhân cho người lén phóng tam đệ ra để đi cứu Lăng nhi đi!

Nếu suy nghĩ này của Phong Xuy Nguyệt bị hai đệ đệ phát hiện nhất định sẽ bị cấp một câu nói

"Não động là bệnh!! Mau đến trị!!"

Sau một lúc tìm kiếm vô vọng, Phong Xuy Nguyệt quyết định quay lại tìm đại phu nhân hỏi cho ra lẽ

Nhưng mà khi quay về hoa viên thì nơi đó đã náo loạn thành một đoàn rồi.

Nhìn thấy cha mình cùng mấy vị khách mời đang cùng một đám người áo đen so đấu, Phong Xuy Nguyệt có chút sửng sốt.

Ngạc nhiên vì bọn áo đen này là ma giáo nhân. Ngạc nhiên hơn nữa vì mấy lão cao thủ kia, vậy mà đang ở hạ phong.

Bị trúng độc phong bế công lực, bị tấn công bất ngờ, hiện tại bị bao vây, mấy lão cao thủ phẫn nộ vô cùng. Ma giáo tưởng đã yên vị mấy chục năm, hiện tại lại nổi lên dùng cái loại thủ đoạn hèn hạ này để bẫy họ ai mà nhẫ nổi?

Trong khi họ đang gắng gượng chống chọi lại với lũ ma giáo, một tiếng hô kéo hết sự chú ý của bọn họ

"Cung nghênh thiếu giáo chủ!"

Trăm ánh mắt đổ dồn lên người Phong Xuy Nguyệt, có sự sùng bái của ma giáo, còn có ánh mắt phẫn nộ của cao thủ chính phái.

"Nghiệt tử! Hóa ra là ngươi!" Tiếng Phong Lân giận dữ, kéo theo sự bùng nổ của đám người

"Phong Xuy Nguyệt! Ta nhìn lầm ngươi!"

"Cái gì mà thiên tài kiếm thuật? Chính là một tên ma đầu hèn hạ!"

"Dùng thủ đoạn bỉ ổi này để hại bọn ta, nhất định sau này ngươi sống không yên ổn!!!"

Tât cả cừu hận bị đẩy đến trên người Phong Xuy Nguyệt, họ nhìn hắn như nhìn kẻ thù truyền kiếp

"Ngậm mõm chó các ngươi lại! Không được đối thiếu giáo chủ vô lễ!"

Ma giáo làm sao chịu để yên cho đám người bị phong bế công lực này? Đao vung lên, đầu người lăn lông lốc, máu phun tung tóe

Đáp lại chính là sự phẫn hận gấp bội. Nhưng Phong Xuy Nguyệt mặc kệ tiếng chửi rủa hỗn loạn, hắn lên tiếng, giọng lạnh buốt

"Là ai ra lệnh cho các ngươi?"

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Phong Xuy Nguyệt chậm rãi quay lại nhìn người vẫn ngồi an vị uống trà trên ghế kia.

"Ngươi vẫn là như vậy dễ nổi giận đây, Xuy Nguyệt." Chính là ngồi sau lưng hắn, Nguyệt Ly phu nhân mỉm cười

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Hiểu Minh...đệ nói xem tại sao chúng ta thành thế này?" Bị trói lại, treo lủng lẳng trên cây, Phong Tử Lăng mặt sinh không thể mến nhìn em trai mình "Ta đang hái thảo dược thì mất ý thức."

"Đệ cũng đâu có biết. Mẫu thân tự nhiên nhốt đệ lại. Nếu không phải nhận lệnh của chủ thần trốn đến gặp huynh thì giờ đệ vẫn không biết gì mà ở trong phòng luyện chữ..." Hiểu Minh khổ não thở dài "Đến đây còn không hiểu sao ngất đi."

"Nhìn chung lại, chắc là do Tâm Liên đi "

"Chắc là do bà ta rồi."

Hai huynh đệ đang nhỏ giọng nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân

" Tử Lăng? Hiểu Minh? Đã tỉnh?" Tâm Liên đứng dưới gốc cây nhìn lên

"Nhị phu nhân! Ngài đến rồi thì giúp thả tụi con xuống đi!" Phong Tử Lăng cố tỏ ra mừng rỡ mà kêu gọi

"Không được nha~ Hai đứa cứ ngoan ngoãn nằm yên đó đi. Sau khi đã an toàn, ta sẽ thả các con xuống." Tâm Liên hiền lành mỉm cười " Nguyệt Ly tỷ xong việc sẽ đến đón các con."

" Nguyệt Ly Tỷ? Ngài từ khi nào cùng mẫu thân thân thiết như vậy?" Hiểu Minh nhíu mày

Đáp lại chỉ là một nụ cười ý vị thâm trường, như nhận ra điều gì, hai mắt Hiểu Minh mở lớn. Thấy vậy, Phong Tử Lăng lập tức dùng thần giao cách cảm

[Hiểu Minh! Sao thế?]

[Thần linh ơi...]

[Mau trả lời đi. Đừng làm ca tò mò!]

[Mẫu thân cùng Nhị Phu nhân có gian tình!!!! Hệ thống vừa đo lường ra trạng thái của bọn họ!]

[...]

Biết đáp án, Phong Tử Lăng quay lại nhìn Tâm Liên. Tâm trạng ngàn lời khó nói.

Hết phụ thân là tra nam, nhị phu nhân âm mưu diệt tộc cho tới nữ chính là một nam nhân tất cả đều không giật gân bằng việc mẹ cậu cùng nhị phu nhân yêu nhau a!!!!

Nói hảo là tình địch đâu? Không phải hại nhau chết lên chết xuống sao? Không phải mẹ cậu là si hán cha cậu sao?? Sao lại thành tình nhân của Tâm Liên rồi?? Hai người nay đến với nhau lúc nào a???

Phong Tử Lăng cảm thấy thật hoang mang.

Giờ cậu quyết định không muốn biết nữa có còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro