12. Phong gia toàn diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ca ca, cứ đà này, chúng ta cũng sẽ không biết cốt truyện đi về hướng nào."

Hiểu Minh vẻ mặt chán chết, cố đu đưa thân mình trên không trung, dù bị trói lại treo lên cây nhưng vẫn tìm thú vui giết thời gian

"Đệ là hệ thống không phải sao? Tìm cách đi chứ."

Liếc mắt nhìn mấy nút dây trói trên người mình, Phong Tử Lăng không khỏi khâm phục tài nghệ trói người của nhị phu nhân. Trói kiểu này thì ngón tay cũng cử động không nổi chứ nói chi cử động cả người để tìm cách cởi trói.

"Đệ chịu thôi. Chủ thần không liên lạc được. Vào cốt truyện chính nên Hỷ đại nhân cũng không thể kết nối với chúng ta." Như nhớ ra việc gì, Hiểu Minh sáng mắt lên " Lăng ca! Huynh có thể sử dụng đạo cụ nha!! Chỉ cần mua từ cửa hàng hệ thống..."

"Lúc nào rồi còn tiếp thị? Tính lừa điểm vi tích phân của ca hay sao? Không mua!" Phong Tử Lăng bĩu môi quay đầu qua một bên, ra vẻ một bộ 'nói không với đa cấp'

"Đệ không có ý dó. Chỉ là bây giờ muốn thoát chỉ có cách này a!" "Hiểu Minh chảy mồ hôi hột "Ca! Huynh nghe đệ nói! Đừng lơ đệ!!!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trong khi hai huynh đệ kia đang kì kèo nhau, ở hoa viên là một diễn biến khác

"Đại phu nhân? " Phong Xuy Nguyệt nhíu mày nhìn kẻ đứng sau vụ việc

" Chắc con đang thắc mắc ta vì sao làm điều này?" Nguyệt Ly phu nhân chậm rãi nhấp một ngụm trà

Như đồng ý với phu nhân, Phong Xuy Nguyệt im lặng nhìn bà ra ý hỏi

" Hôm qua, cuộc nói chuyện kia, con chắc cũng đã nghe được." Đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Lân đang bị người kề dao vào cổ kia, Ly Nguyệt phu nhân không chút nào che giấu sự chán ghét " Ta chính là mắt mù mới có thể cùng một tên bội bạc chỉ biết lợi dụng người khác tìm lấy danh vọng như hắn có cảm tình. Tâm Liên muội muội nói đúng về hắn ta, lẽ ra ta nên tin lời muội ấy sớm hơn. Minh Nhi cùng Lăng Nhi, ta từ chối để chúng có một người cha như thế này."

Tâm Liên muội muội??? Sao tự nhiên thân thiết quá vậy? Không phải bà luôn đè đầu cưỡi cổ mẹ con tôi sao?

Trong đầu Phong Xuy Nguyệt một đống dấu hỏi bay lòng vòng

"Phong Nguyệt Ly...ngươi.." Một lão già vùng ra được khỏi vòng vây " Ngươi cấu kết với ma giáo tấn công nhân sĩ chính phái! Ngươi còn mặt mũi nào nhìn Nguyệt gia tổ sư?"

Một cây trâm cài phóng tới, xuyên thẳng qua trán lão, Nguyệt Ly phu nhân cười nhạt

"Bớt nhiều lời đi. Không phải các ngươi cấu kết với lão ta khiến cho Nguyệt gia nhà ta trở nên nát vụn phải dựa dẫm vào Phong gia mới có thể tồn tại sao? Còn có, ta tên Nguyệt Ly. Từ nay không còn cái gì Phong phu nhân nữa!"

Đứng ngoài quan sát, Phong Xuy Nguyệt mặt vô biểu tình. Hiện tại hắn cũng đã hiểu sơ qua là vì muốn bảo vệ Lăng Nhi nên Nguyệt Ly phu nhân mới đi đến nước này, đồng ý hợp tác với mẹ hắn. Phải nói Nguyệt gia cũng như Trầm gia, võ công thiên về phái nữ. Tất cả nha hoàn ở Phong phủ đều là Nguyệt gia nhân mà ra, xem ra trước giờ vẫn là Nguyệt Ly nuôi quân không nhà. Giờ đội quân này kết hợp với ma giáo, quả thật là đánh cho người ta không kịp trở tay.

Nhưng mà trọng điểm hắn quan tâm bây giờ không phải cái này. Hắn chỉ muốn biết hai đệ đệ của hắn ở đâu.

" Lăng Nhi và Tiểu Minh..."

"Con đừng lo, ta chỉ là giữ chúng ở nơi an toàn. Tử Lăng vốn cơ thể không tốt, tham gia chuyện này không an toàn. Hiểu Minh là rất hiểu chuyện, nhưng y bị Phong Lân tẩy não từ nhỏ, ta không yên tâm để y ra tay." Giọng nói từ phía sau vang lên, Tâm Liên mỉm cười hiền lành

"Là vậy sao..." Biết hai đệ đệ đều an toàn, tâm của Phong Xuy Nguyệt buông lỏng một chút.

"Các vị, nước trà ngon chứ?" Tâm Liên quay sang nhìn những kẻ đang bị bao vây kia " Đây chính là ta tự tay pha chế cho các ngươi."

"Tâm Liên! Hóa ra ngươi cùng ả tiện nhân kia đã lập mưu từ trước!" Phong Lân lúc này giận dữ phát điên rồi, lão chẳng quan tâm mình bị phong bế công lực , dùng hết sức vùng ra

"Sai, kế hoạch này chỉ mới vừa được thông qua." Tâm Liên nhìn lão như nhìn một thứ kinh tởm "Ta muốn giết ngươi không phải ngày một ngày hai. Nhưng Nguyệt Ly tỷ luôn ngăn cản ta. Vì tỷ ấy từng yêu ngươi, tỷ ấy tin tưởng ngươi. Nhưng tối hôm qua ngươi làm cho tỷ ấy phải khóc, làm cho niềm tin ấy sụp đổ nên mới xảy ra chuyện hôm nay."

"Đừng già mồm, ma đầu các ngươi chỉ đang bao biện cho tội lỗi của bản thân!" Phong Lân gầm lên

"Tội lỗi? Ta có tội thì ngươi là gì? Còn không phải ngươi nội tâm ác độc sao? Lấy mạng sống chính con trai mình ra để uy hiếp." Nguyệt Ly nắm tay run lên, ánh mắt căm hận nhắm thẳng vào lão "Phong Lân! Ta nói cho ngươi biêt! Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà ngươi, ngươi sử dụng độc lên người Tử Lăng từ khi nó còn là một tiểu hài tử. Khiến nó không có thuốc của ngươi thì không sống được trở nên yếu ớt như hiện tại. Ngươi nói cái đó không phải tội nghiệt thì là cái gì?"

Lúc này thì cả hoa viên đều im lặng đến đáng sợ, họ như vừa khám phá ra một bí mật động trời

"Thuốc? Ý người là sao? Lăng nhi bị làm sao?" Phong Xuy Nguyệt là người đầu tiên phản ứng

Nguyệt Ly phu nhân lặng lẽ gạt nước mắt, ánh mắt vẫn không nguôi sự giận dữ. Bà bắt đầu kể ra sự thật. Năm Tử Lăng vừa lên 5 tuổi, Phong Lân bắt đầu đánh chủ ý lên Trầm gia. Lão nghe Trầm gia chủ nói rằng, Trầm Thiên Thu (khi đó vẫn đang trang nữ), khi lên 12 muốn tìm một cái hôn phu ốm yếu về để ở rể.

Lúc đó , Phong Lân trở về, nảy ra ý muốn chiếm đoạt quyền hành Trầm gia, liền dùng độc lên người Tử Lăng, khiến cậu trở nên ốm yếu, tung tin đồn cậu là một cái phế võ công. Âm mưu để đưa Tử Lăng vào ở rể Trầm gia, sau đó ra lệnh cho cậu từ từ giành lấy quyền hành.

Kể từ đó, Tử Lăng trở nên ốm yếu, mỗi tháng đều phải uống thuốc giải do lão cung cấp, nếu không sẽ chết vì độc tố phát tác.

"Lão ta dám làm vậy với Lăng Nhi?" Phong Xuy Nguyệt nghiến răng gầm gừ, toan rút kiếm đã bị mình mẫu thân ngăn lại

"Lương tâm ngươi sẽ không đau sao Phong Lân? Trước đây ngươi hại chết Phật Linh tỷ, ta vẫn cho ngươi là cái kẻ máu lạnh, mù quáng tuân theo chính phái. Giờ xem lại, ngươi chỉ là một kẻ kinh tởm muốn dùng người khác đem lại lợi ích cho mình mà thôi." Tâm Liên khinh bỉ liếc lão ta" Mau nôn ra thành phần thuốc giải của Tử Lăng . Ta liền miễn cho ngươi cái mạng này."

"Haha, các ngươi nghĩ dễ vậy sao?" Rút một thứ gì đó trong túi áo ra, Phong Lân ném mạnh nó xuống đất

" Nín thở mau!" Nhìn ra đó là thứ gì, Tâm Liên nhanh chóng ra lệnh

Khói trắng theo tiếng nổ bắt đầu mạnh mẽ tỏa ra, khiến cảnh vật xung quanh bị che phủ.

"Lão ta thoát rồi." Chờ khói tan, Nguyệt Ly sắc mặt âm trầm nhìn đống xác của mấy vị cựu cao thủ "Đồng bạn của mình mà lão cũng có thể ra tay diệt khẩu, quả nhiên máu lạnh. "

"Tỷ đừng lo, đã có người bám theo." Tâm Liên nhẹ giọng an ủi "Xuy Nguyệt hình như cũng đã đuổi theo."

"Chúng ta mau đi. Chưa có thuốc giải cho Lăng Nhi, ta không để lão chết được." Nguyệt Ly phất tay ra lệnh cho người của mình mau chóng đuổi theo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Đúng rồi, hạ thấp xuống tí nữa...ok!" Đặt được chân xuống mặt đất, Phong Tử Lăng mừng rỡ reo lên

"Mau Tìm đá cắt dây đi, đệ bị siết đau quá?" Hiểu Minh bị treo tít trên ngọn cây, ủy khuất lên tiếng.

Lúc nãy, khuyên bảo mãi nhưng Tử Lăng vẫn không chịu mua đạo cụ. Cuối cùng vì cả hai đều bị trói vào một dây thừng treo cân bằng trên cây, họ lại nghĩ ra cách vận dụng nguyên lý ròng rọc để giúp Tử Lăng hạ xuống đất tìm đá nhọn cắt dây trói trước sau đó hạ Hiểu Minh xuống sau.

"Chờ một chút, để ca tìm đá nhọn đã."

Tử Lăng sốt sắng nói vọng lên. Đệ đệ mình bị đau, cậu cũng xót xa lắm chứ bộ.

"Nếu kiếm của đệ còn ở đây thì may rồi." Hiểu Minh sốt ruột nhìn ca ca dưới đất mà thở dài

Hai huynh đệ, một loay hoay tìm kiếm, một bị treo lủng lẳng. Ai tập trung việc của người đó, bỗng nâng mắt nhìn về một phía

"Có người!" Cả hai mừng rỡ nhìn nhau đồng thanh reo lên , sau lại trầm xuống vì nhớ cốt truyện gì đang xảy ra."Đây là bạn hay thù?"

*Loạt xoạt* Từ trong bụi cỏ, một cái người bị dao đâm vào ngực vội vã chui ra, có vẻ con dao đâm không quá sâu nên người này vẫn giữ được mạng.

"Đại Bá?" Nhìn thấy là người quen thân cận của cha mình, hai đứa trẻ mắt sáng lên. "Đại bá!! Tụi con ở đây!"

"Tử...Lăng.. Hiểu...Minh? Hai đứa..."

Vị này là một cái người may mắn trốn thoát được nhân lúc hỗn loạn trước khi Tâm Liên đến nên vẫn chưa nghe câu chuyện về Phong gia. Dù có bị thương nặng nhưng người này vẫn có thể cầm cự chạy trốn đến , hai huynh đệ không khỏi nghĩ rằng cái này do chủ thần cố ý sắp đặt.

"Đại Bá! Ngài đừng rút con dao đó ra. Chưa cầm máu mà rút ra sẽ mất máu nhiều hơn đó." Tử Lăng nhanh nhẹn nói trước khi người này rút con dao cắm trên ngực mình ra " Ngài giúp tụi con cởi trói đi, tụi con tự do xong sẽ chữa thương cho ngài!"

Người kia lúc này đầu óc cũng hơi mơ hồ, nhưng vẫn giữ một chút tỉnh táo. Lấy đao ở thắt lưng ra, định đi đến cắt dây cho Tử Lăng thì vấp té. Đao đang giơ lên theo đà đâm mạnh xuống

"AaahhhhCẩn thận!!" Đúng lúc đó, dây thừng đứt đoạn, Hiểu Minh rơi từ trên cành cao xuống trước mặt Tử Lăng và hứng trọn một đao đâm sâu vào người.

Còn vị kia thì té xong đè lên con dao, chết ngay tắp tự.

"Hiểu Minh..."

Bị máu phun một mặt, Phong Tử Lăng mắt mở lớn nhìn người nằm trước mặt

"Khụ, đệ..biết mình sẽ chết...nhưng không ngờ...chết...lãng như vầy..haha.." Hiểu Minh khẽ cất giọng cười , giọng nói yếu dần rồi tắt hẳn"Huynh..không sao..là được..Yên..tâm...đệ vẫn là...hệ thống..của.."

"Đừng đùa!! Huynh đã bảo sẽ bảo vệ đệ mà!! Chúng ta diễn đạt như vậy, nhất định chủ thần không để đệ chết...Hiểu Minh! Đừng ngủ mà! Nhìn ca này!" Tử Lăng vô thức rơi nước mắt, muốn ôm lấy đệ đệ mình nhưng bị trói nên vẫn không thể làm gì

Trong thời gian ngắn ngủi đó, không ai để ý đoàn người kia chạy đến cách một đoạn khá xa.

Vì mất dấu Phong Lân, họ quyết định đến tìm hai đứa trẻ kia trước.

Và họ thấy một nhân sĩ chính phái chuẩn bị đâm Tử Lăng, Hiểu Minh xả thân rơi từ trên cao xuống đỡ đao cho ca ca mình. Hiện tại, Tử Lăng đau khổ gục lên thi thể đệ đệ mình mà khóc

"Minh nhi...y chỉ mới có 13 tuổi.. Vì..vì cái gì??"

Đứng quan sát tất cả, Nguyệt Ly như mất hết sức lực ngã quỵ, nàng bưng miệng lặng lẽ khóc. Hài tử của nàng..hài tử của nàng cứ như vậy mất đi sao?

Tâm Liên nhẹ nhàng ôm lấy nàng an ủi, những thuộc hạ của họ cũng im lặng như mặc niệm cho linh hồn đứa trẻ tội nghiệp kia

Phong Xuy Nguyệt nắm chặt tay, muốn tiến lên an ủi nhưng lại không dám. Chính mắt nhìn một cái đệ đệ chết đi, một cái khác đau khổ, nội tâm hắn cũng không khá khẩm hơn người khác là bao.

"Cái chết của Hiểu Minh. Tất cả là tại ngươi." Một thân ảnh bất chợt xuất hiện bên cạnh Phong Tử Lăng, nắm lấy tóc cậu kéo ngược lên

"Aghh..Phụ thân! Ngài làm gì vậy?? Mau cứu Hiểu Minh! Đệ ấy vẫn có thể cứu! Cởi trói cho con!" Tử Lăng đau đớn giãy dụa " Hiểu Minh...nếu không nhanh lên, đệ ấy chết mất!"

"Tỉnh lại đi! Nó chết rồi! Bây giờ chỉ là một cái xác!" Phong Lân vung chân đá bay Hiểu Minh đập vào gốc cây, tay vẫn nắm đầu Tử Lăng không buông " Ta khổ tâm đào tạo một con rối sát nhân! Nhưng nó chết rồi! Một cái xác! Ta không cần một con rối như vậy! Tất cả là vì ngươi! Vì ngươi khiến một lũ người câu kết với ma giáo! Vì ngươi mà Hiểu Minh dám cãi lệnh ta! Phong gia bây giờ bị coi là câu kết ma giáo! Hiểu Minh chết! Đều tại ngươi!!"

Nói rồi nắm đầu cậu lôi đến trước gốc cây, mỗi câu lại mạnh mẽ đạp xuống thi thể nhỏ bé kia

"Người nói gì vậy? Con không có! Người đừng như vậy! Hiểu Minh sẽ chết mất!! Đừng!!"

Tử Lăng lúc này hỗn loạn thật sự, cậu không nhớ mình là nhân vật trong sách hay phải diễn cái gì. Cậu chỉ biết rằng đệ đệ mình đang chết đi mà cậu cần làm gì đó ngăn nó lại.

"Mau dừng lại ngay tên khốn kia!"

Nguyệt Ly phu nhân lúc này mới hoàn hồn, nàng giận dữ hét lên, bên cạnh nàng Tâm Liên cũng không kiềm được lao tới.

Nhưng có người nhanh hơn họ, Phong Xuy Nguyệt rút kiếm phóng tới, hất bay Phong Lân sang một bên, đồng thời kiếm khẽ đảo giúp Tử Lăng cắt dây trói.

Lấy được tự do, Tử Lăng không ngần ngại lao tới chỗ thi thể be bét máu của đệ đệ mình. Mặt ướt đẫm nước mắt,miệng lẩm bẩm gọi tên y như cầu mong người được gọi sẽ mở mắt ra nhìn mình

"Haha! Nhìn xem! Đại ca yêu quý của các ngươi đến rồi! Thiếu giáo chủ ma giáo đấy!" Ho ra một búng máu, Phong Lân như điên dại như thế cười lên

"Thiếu..giáo chủ.." Như được gọi hồn, Tử Lăng ngẩng lên nhìn đại ca mình

"Tử Lăng..ta.." Phong Xuy Nguyệt giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt vô hồn của đệ đệ liền im lặng không biết như thế nào giải thích

"Hahaha!! Cả mẹ ngươi cũng câu kết với ma giáo! Các ngươi đều là một lũ ma đầu hèn hạ! Phong bế công lực của bọn ta rồi tấn công!" Phong Lân cười lớn

"Phụ thân..ngài nói gì vậy?" Chậm rì rì lên tiếng, Tử Lăng ánh mắt như nhận đả kích quá lớn mà trở nên càng ảm đạm

"Tất cả là tại ngươi! Là do Phong Tử Lăng ngươi! Hôm nay rất nhiều võ lâm chính phái ngã xuống đều là lỗi của ngươi! Nghiệt này không bao giờ rửa sạch!!"

"Câm miệng!" Phong Xuy Nguyệt gầm lên, kiếm đâm thẳng tới, muốn chém nát cơ thể lão

"Xuy Nguyệt! Lão chưa nói ra thuốc giải, chúng ta chưa giết lão được!" Tâm Liên bình tĩnh lại, nhắc nhở

Phong Xuy Nguyệt thấy vậy hừ lạnh rồi lùi lại để cho hai vị phu nhân tiến tới. Dù sao lúc nay bị hắn hất ra, chân lão ta cũng đã phế. Thấy họ không dám giết mình, Phong Lân lại cười như điên dại

"Các ngươi quả thật yếu đuối. Chỉ vì một người mà làm lỡ bao lần giết ta. Thôi thì để ta giúp các ngươi đi!"

Lão lại móc ra một gói nhỏ từ trong áo, cười khanh khách ném về phía hai đứa con của mình.

"Có điều, ta chết. Lũ nghiệt tử các ngươi đừng mong yên ổn!"

Gói nhỏ rơi xuống đất phát nổ, mặt đất nứt ra, chỗ Phong Xuy Nguyệt cùng Tử Lăng đứng đất đá đều rơi xuống vách núi

Chưa kịp định thần đã bị đẩy lùi về khu an toàn, Phong Xuy Nguyệt mắt mở lớn quay lại

"Ta mất đệ đệ rồi, không thể mất đi đại ca."

Thứ cuối cùng hắn thấy là Phong Tử Lăng mỉm cười nói câu nói kia trong khi đang từ từ rơi xuống vách núi.

"Lăng Nhi!!!!"

Phong Xuy Nguyệt muốn lao xuống nhưng đã bị thuộc hạ giữ lại. Phong Lân đã cắn lưỡi tự tử. Nguyệt Ly một ngày mất đi cả hai hài tử, ngất lịm đi vì đả kích. Tâm Liên ôm lấy nàng, gục đầu lặng lẽ rơi nước mắt

"Đệ không phải nói sẽ luôn ở bên ta sao?? Không phải nói luôn ủng hộ ta sao? Vì cái gì??"

Phong Xuy Nguyệt đau khổ gào thét bên vách đá, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng của chính mình. Không có lam y thiếu niên mỉm cười ấm áp đáp lại. Lăng nhi của hắn đã thật sự biến mất.

Sau ngay hôm đó, tin đồn Phong gia bị ma giáo tiêu diệt lan xa. Ngoài ra, tân nhậm giáo chủ ma giáo chính là Phong Xuy Nguyệt cho người ráo riết tìm kiếm một cái lam y mĩ nhân.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tử Lăng lúc nghe Phong Lân nói đại ca là thiếu giáo chủ ma giáo lập tức tỉnh táo. Cậu nhận ra đây không phải lúc để khóc, cậu cần phải diễn đạt. Như vậy mới có thể giúp Hiểu Minh sống lại.

Vì vậy, khi pháo nổ, cậu không ngần ngại đẩy Phong Xuy Nguyệt ra. Cậu có thể không chết. Nhưng nếu Phong Xuy Nguyệt chết cốt truyện chính sẽ hỏng và Hiểu Minh sẽ không còn cơ hội nào mất.

Mở mắt ra, Phong Tử Lăng thấy mình ở trong một căn phòng trắng không có bất cứ thứ gì ngoài cậu

[Chúc mừng hoàn thành tất cả nhiệm vụ! Thưởng của cậu đều thu vào túi đạo cụ rồi nha!]

Một giọng nữ vui vẻ vang lên

[Ai vậy? Hiểu Minh? Làm sao thông báo vô trách nhiệm vậy a?]

Tử Lăng nghe thấy giọng hệ thống lièn bật cười

[Quá đáng, người ta đâu có vô trách nhiệm...hệ thống 002 đã bị xóa sổ do hư hỏng qua nặng nha! Ta ở đây thay y hỗ trợ ngươi!]

[Xóa...xóa sổ??!]

Nụ cười cứng lại, nhớ tới thi thể máu me kia, Tử Lăng trong lòng ngày càng trùng xuống

[Đúng vậy nha! Hiện tại ngươi vừa rơi xuống vách núi nên không thể tỉnh ngay nếu không muốn dọa người cứu ngươi. Cơ thể trong thời gian hồi phục cứ ở đây chơi đi ha! Sau ra ngoài liền có cuộc sống mới chào đón ngươi!]

Thấy Tử Lăng không có hào hứng hưởng ứng, giọng nói kia liền tò mò lên tiếng

[Ngươi không vui sao? Thích hệ thống 002 đến vậy? Bổn chủ thần thật đau lòng nha!]

[Ngươi là chủ thần??! Ngươi coa thể hồi sinh Hiểu Minh sao? Ta xin ngươi đó! Hắn là đệ đệ ta!]

Phong Tử Lăng sốt sắng yêu cầu

"Hắn cũng không phải đệ đệ ruột của ngươi."

Một khe nứt không gian xuất hiện, thiếu nữ xinh đẹp từ trong đó bước ra.

"Chủ thần? Ta gặp nhau rồi sao? Ngươi có vẻ rất quen!" Nhìn nàng, Tử Lăng khẽ nhíu mày

"Ai biết~" Chủ thần tinh nghịch nháy mắt "Ngươi muốn hệ thống 002 sống lại? Không cần bổn chủ thần?"

"Ừ, ta muốn đệ đệ ta!" Tử Lăng kiên định gật đầu

"Được rồi, thời gian này ngươi cũng đang rảnh. Làm nhiệm vụ phụ tuyến đi. Sau đó ta sẽ giúp nhà ngươi đệ đệ." Chủ thần thất vọng búng ngón tay "Còn tưởng mình rất được hoan nghênh."

Tử Lăng chưa kịp nói gì đã ngất đi

Mở mắt ra, y thấy mình ở trong tiểu viện Phong phủ, cơ thể thậm chí còn bé hơn trước.

"Ca ca! Ngươi tỉnh! Hôm nay Trầm gia tỷ muội đến đây chơi đó!" Hiểu Minh hiện tại 7 tuổi, y tươi cười chạy vào phòng "Ca ca? Sao thế?"

Tử Lăng không kìm được ôm chầm lấy y, đến tận khi y khó chịu giãy dụa mới buông tay.

"Huynh hôm nay thật lạ." Khó hiểu nhìn ca ca mình Hiểu Minh lại tíu tít chạy ra ngoài rồi

Lúc này, trước mặt Tử Lăng hiện lên bảng nhiệm vụ

<Nhiệm vụ phụ tuyến: Đào hoa tuổi trẻ

Nhiệm vụ 1: Nâng hảo cảm độ của Trầm Thiên Thu lên 100%

Nhiệm vụ 2: Nâng hảo cảm độ của Trầm Ly lên 100%>

Oh my...giờ thì cậu hiểu vụ hôn ước hôm trước là ở đâu ra rồi. Còn có...chủ thần lười quá rồi!!! Nhiệm vụ không đọc mà chơi hiện bảng luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro