13. Nhiệm vụ phụ tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ...chết tiệt...làm sao mà lại nhập vào lúc đang bệnh thế này..."

Phong Tử Lăng đầu nóng hầm hập nằm bẹp trên giường. Lúc mới tỉnh, cậu quá mừng vì gặp lại đệ đệ nên không để ý, giờ mới thấy đầu đau như búa bổ, cả người uể oải.

*Đinh* Một cái bảng xuất hiện trước mặt cậu

[ Bởi vì lúc này ngươi vẫn còn bé a! Thuốc độc Phong Lân dùng có chút quá sức chịu đựng nên đổ bệnh là chuyện thường.]

"..." Tôi bị bỏ thuốc hồi nào mà tôi không biết vậy trời??

Như cảm thấy sự thắc mắc của Phong Tử Lăng, một cái bảng nữa xuất hiện

[Quên là ngươi không nắm rõ tình huống ngoại truyện, Phong Lân đánh chủ ý lên Trầm gia lúc cậu 5 tuổi. Nghe nói Trầm Thiên Thu muốn tìm một phu quân ốm yếu nên bỏ thuốc độc khiến ngươi yếu đi đồng thời rêu rao cậu là phế vật để Trầm gia chú ý.]

"Thật là máu lạnh a..."

Phong Tử Lăng âm thầm cảm thán, không biết có phải do bản thân không phải chính chủ hay không, cậu không quá chú ý việc Phong Lân dùng thuốc lên người mình.

"Chủ thần, ngài tại sao không nói chuyện? Cứ đưa bảng thế này ta chóng mặt quá."

[Ngươi không phải từ chối kết giao ước với bổn thần sao? Không phải muốn đệ đệ không muốn nhân gia sao? Bổn thần không nói chuyện với ngươi,hừ. (ㅍㅅㅍ) ]

"..."

Chủ thần a! Ngươi vẫn còn ghim vụ đó nữa hả??

Trong lòng thổ tào đã đời, Phong Tử Lăng đầu óc bị sốt tới mơ mơ màng màng cũng bị làm tỉnh táo một chút.

"Được rồi, ta có chuyện khác muốn hỏi! Nữ chính Trầm Thiên Thu tại sao lại trở thành nam nhân?? Không phải thời gian này còn muốn bắt ta ở rể sao?"

[Trầm Thiên Thu vốn không phải nữ nha!]

"Ngươi đừng đùa. Thiên Vỹ viết ra cuốn sách này, hắn nói Trầm Thiên Thu là nữ thì sao sai được? Chưa kể ,trừ cái ngoại truyện của Phong gia với vụ Trầm gia chọn rể này thì ta đã đọc tác phẩm này thuộc lòng rồi! Không thể nào nhầm lẫn!"

[Hắn tạo ra thế giới này nhưng ta mới là chủ thần nha! Quyết định số phận nhân vật không còn nằm trong tay hắn, còn không phải là vì ngươi sao? Ta có quyền ta liền đổi kịch bản!]

"..."

Chủ thần, chúng ta không cách nào câu thông! Trả ta khả ái hệ thống lại đây!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngồi thảo luận lại cốt truyện với chủ thần cả một buổi sáng, cuối cùng cũng lộ ra rằng nữ chính vốn không phải Trầm Thiên Thu mà là Trầm Ly.

Trong khoảng thời gian hai người Trầm gia đến Phong gia làm khách hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Theo cốt chuyện chính là Trầm Thiên Thu thật chết và Trầm Ly trở thành kẻ thay thế, đeo lên cái tên Trầm Thiên Thu sau đó trở thành nữ chính.

"Việc Trầm Thiên Thu không chết liên quan trực tiếp đến lựa chọn của ngươi trong nhiệm vụ này đó nha~"

Để lại một câu không rõ ràng, chủ thần ngừng liên lạc.

Phong Tử Lăng lúc này cũng đã sốt cao tới mơ hồ, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đến khi cậu tỉnh lại thì đã là buổi chiều rồi.

"Lăng ca! Huynh cảm thấy sao rồi?" Ôm một thau nước đi vào phòng, Hiểu Minh lo lắng hỏi thăm ca ca đang liệt giường của mình "Hồi sáng là do đệ không để ý rời đi sớm. Nếu không huynh cũng không sốt nặng thế này. Mãi trưa nay lúc ăn cơm đệ mới nghe nói, thật là xin lỗi a!!"

"Đệ mới có 7 tuổi, tất nhiên là không cần để ý mấy việc nhỏ này. Vả lại, ta không sao, đệ đừng quá lo." Đỡ thân mình ngồi tựa vào tường, Phong Tử Lăng nhíu mày mình chằm chằm đệ đệ "Mặt đệ làm sao vậy?"

"A..mặt đệ?" Vụng về đặt thau nước xuống cạnh giường, Hiểu Minh vẻ mặt ngây ngốc đưa tay sờ sờ mặt mình "Làm sao?"

"Đệ không biết à? Một bên má bị tím bầm kia kìa!"

"Tím...à, cái này cũng không có gì. Chỉ là lúc cùng phụ thân đối chiêu không cẩn thận bị đánh trúng."

"Đối chiêu? Đệ chỉ mới 7 tuổi, phụ thân có dạy võ đi nữa cũng không tới nỗi nặng tay như vậy chứ!"

"Huynh lại lo xa rồi, hôm nay không phải là bị thương nhẹ hơn mọi lần rồi sao? " Cười khúc khích, Hiểu Minh vắt chiếc khăn mặt đã được đặt trong nước ấm, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.

Độ ấm dễ chịu từ chiếc khăn lan tỏa khiến đầu óc Phong Tử Lăng rõ rằng hơn một chút.

"Bị thương nhẹ hơn? Ý đệ là lần nào cũng sẽ bị thương, thậm chí còn nặng hơn?"

"Ân...hôm trước không phải huynh cũng thấy sao?" Hiểu Minh gật đầu kéo tay áo để lộ ra mấy vết thương vẫn còn đóng vảy, có chỗ còn bầm tím.

"Cái này là bạo hành trẻ em!! Không thể chấp nhận được!!! Đệ nghe lời ca, đừng làm theo lão nói nữa!! Lão ta không phải người tốt lành gì! Lão là muốn dưỡng đệ thành người xấu !"

"Bạo hành trẻ em? Phụ thân ? Người xấu?Huynh đang nói cái gì vậy a? Không lẽ sốt đến hồ đồ rồi? Không được rồi, phải tìm nhị phu nhân!"

Lo lắng sờ tay lên trán ca ca mình, Hiểu Minh hoảng sợ muốn chạy đi tìm nhị phu nhân tới khám. Định quay đi đã bị kéo lại.

"Ah...huynh ngại nhờ vả nhị phu nhân sao? Đừng lo, ngài ấy là người tốt! Dù mẫu thân cư xử quá đáng,ngài vẫn dễ dàng tha thứ. Nhất định, ngài sẽ giúp chữa cho huynh."

Nghĩ là do Phong Tử Lăng sợ vị mẹ kế này,Hiểu Minh hơi mỉm cười trấn an.

"Ta hơi quá khích, đệ bình tĩnh."

Phong Tử Lăng bất đắc dĩ , dù là thật sự sốt cao lắm, nhưng mà bây giờ cậu không dám nhìn mặt nhị phu nhân. Làm sao có thể nhìn thẳng sau khi biết mẹ cậu cùng người đó qua lại với nhau!!

Nghĩ tới, vì sao Nguyệt Ly phu nhân ban đầu đối xử với Tâm Liên quá đáng như vậy nàng vẫn chấp nhận tha thứ? Sẽ không phải là hai người từ lúc này đã có cái gì rồi đi ..

Vả lại cậu cũng quá khích thật, Hiểu Minh này không phải là hệ thống nhà cậu mà là đứa nhỏ đã bị Phong Lân tẩy não. Làm sao y có thể vì mấy vết thương này mà từ bỏ nghe theo lời lão đây.

" Chuyện gì vậy?" Một hắc y thiếu niên bước vào cửa lạnh lùng hỏi, mắt khẽ liếc qua người nằm trên giường.

"Đại ca..." Hiểu Minh nhìn thấy hắn thì vẻ mặt có chút chột dạ

Vừa sáng nay, mẫu thân họ vừa làm ầm ĩ với mẹ con Phong Xuy Nguyệt một trận. Hiểu Minh tới giờ vẫn có chút hổ thẹn, áy náy không dám nhìn thẳng.

"Đại ca..khụ...huynh làm sao đến đây?" Ho khan một cái, Phong Tử Lăng yếu ớt cười hỏi

Bị Phong Xuy Nguyệt nhìn bằng ánh mắt lạnh tanh này, cậu có chút không thích ứng, cũng có chút bất mãn. Vốn dĩ cậu và đại ca cậu thân thiết bao nhiêu? Đại ca hận không thể sủng cậu lên trời a! Làm sao có thể nhìn cậu bằng ánh mắt đạm bạc đó chứ!

Được rồi, chỉ là cậu bị nuông chiều quen thói nên giờ mới cảm thấy như thế. Chứ khoảng thời gian này, Phong Tử Lăng ốm như sắp chết đến nơi, số lần giao lưu với người đại ca này đếm được trên đầu ngón tay. Chưa kể mẫu thân cậu đày đọa người ta mỗi ngày thì thân nhau được mới là lạ đó!

"Ta nghe thấy ồn ào nên vào xem. Đệ bệnh tình thế nào?" Phong Xuy Nguyệt lạnh nhạt hỏi thăm

Khẽ rùng mình một cái, Phong Tử Lăng không dám nhìn vào đại ca cậu nữa. Cái ngữ khí cùng ánh mắt như đối với người lạ này thật sự nhìn không quen.

"Đệ không sao rồi..."

"Huynh nóng muốn chết, ổn cái gì a??"

Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, Phong Tử Lăng bất đắc dĩ vươn tay kéo Hiểu Minh vào lòng, che miệng y lại. Dù là chỉ mới 7 tuổi nhưng Hiểu Minh là người học võ, làm sao có thể dễ dàng bị một đứa trẻ yếu ớt như Phong Tử Lăng chế trụ? Nhưng nghĩ đến trạng huống thân thể của ca ca, Hiểu Minh vẫn là ngoan ngoãn bị Phong Tử Lăng kéo về, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu.

"Được rồi đừng cậy mạnh. Ta gọi mẫu thân của ta tới xem bệnh cho đệ."

Phong Xuy Nguyệt lên tiếng, ngoài dự đoán của Phong Tử Lăng. Cậu cứ nghĩ trong thời điểm này, hắn sẽ không quan tâm cậu sống chết thế nào cơ.

Không để hai người kịp đáp lại, Phong Xuy Nguyệt đã quay lưng rời khỏi phòng rồi.

"Đại ca cũng là người tốt a! Mẫu thân làm sao cứ phải làm khó hai mẫu tử họ chứ..." Hiểu Minh cất tiếng cảm thán " Lát nữa chúng ta sẽ cảm ơn huynh ấy mới được!"

"Ừ, đệ sau này giúp đỡ họ nhiều một chút. Coi như trả ơn hộ phần của vị ca ca ốm yếu này luôn nha!"

"Ân! Ta sẽ giúp đỡ họ giúp cả phần của huynh!" Nở nụ cười rạng rỡ lớn tiếng tuyên bố, Hiểu Minh trong lòng như đặt thêm một mục tiêu

Làm theo lệnh phụ thân, bảo vệ tốt Lăng ca, giúp ích cho Nhị phu nhân và đại ca.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rời khỏi tiểu viện của Phong Tử Lăng để đi kiếm Tâm Liên, Phong Xuy Nguyệt cũng không hiểu y tại sao phải tự kéo việc về mình. Nếu vị nhị đệ kia thấy không tốt cũng có thể gọi thầy thuốc hoặc nói tam đệ đi thỉnh mẫu thân hắn đến xem bệnh mà.

Có thể là nhìn thân thể ốm yếu nằm liệt giường kia mà thấy thương cảm đi. Cũng có thể là do vị đệ đệ kia giương đôi mắt bị bệnh tật làm cho trở nên mờ mịt nhìn vào hắn khiến hắn thấy động tâm đi.

"Xuy Nguyệt? Con đã trở về?" Tâm Liên ngừng việc phân loại thảo dược ngẩng đầu nhìn người vừa đến

"Mẫu thân, nhị đệ sốt cao. Người đến xem cho đệ ấy được không?" Phong Xuy Nguyệt lên tiếng hỏi

"Tử Lăng sốt cao? Ah, sao con không nơi sớm đây? Ta lập tức tới!" Tâm Liên vội vã vào phòng mang ra tủ thuốc và dụng cụ khám bệnh

"Người không cần vội như vậy. Đệ ấy không chết được."

Phong Xuy Nguyệt một vẻ vân đạm phong khinh giống như là hiện tại đệ đệ hắn có chết đi thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.

"Đừng nói vậy. Tử Lăng dù gì cũng chính là người nhà. Làm sao ta có thể để mặc y bị dằn vặt " Tâm Liên thở dài, ánh mắt lóe lên tia oán độc "Đều tại lão ta."

"Mẫu thân vừa nói gì sao?"

"Không có gì. Con mới chỉ 14 tuổi , làm cái gì vẻ mặt cứng ngắc? Có phải là vẫn bất mãn đại phu nhân dối với con khắc nghiệt?" Tâm Liên lắc đầu "Nguyệt Ly tỷ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta, mấy việc đó cũng giúp con rèn luyện bản thân không phải sao? Đừng trách tỷ ấy."

"Mẫu thân...người quá khoan dung."

Theo chân Tâm Liên ra khỏi tiểu viện của họ, Phong Xuy Nguyệt không kiềm được cảm thán

"Haha, ta cũng không phải là người tốt như vậy." Tâm Liên kín đáo cười khẽ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trong lúc đó, hai vị hài tử Trầm gia đã đặt chân đến Phong phủ

"Trầm Thiên Thu bái kiến Phong thúc!"

"Phong thúc tốt!"

"Hảo, các ngươi đừng đa lễ. Người đâu! Dẫn hai vị Trầm tiểu thư đến phòng nghỉ!"

Phong Lân vui vẻ tiếp hai vị nữ nhi của Trầm gia tới nhà mình. Sau đó cho người hầu dẫn họ về phòng nghỉ ngơi.

"Này, mấy thiếu gia nhà các ngươi làm sao không ra tiếp khách?"

Theo chân nha hoàn trên đường về phòng, Trầm Ly lên tiếng hỏi, bên cạnh nàng Trầm Thiên Thu hơi nhướn mày nhưng cũng không có ý ngăn muội muội mình hỏi chuyện.

"Bẩm tiểu thư, nhị thiếu gia hôm nay lại sốt cao. Tam thiếu gia đang ở cạnh chăm sóc ngài ấy. Đại thiếu gia thì nô tỳ không biết rõ, ngài ấy luôn thoắt ẩn thoắt hiện."

"Sốt cao cần đệ đệ chăm sóc? Nghe nói y cũng không thế nào tập võ a! Quả nhiên Phong Tử Lăng chính là cái phế vật." Bĩu môi lầm bầm, Trầm Ly mặc kệ ánh mắt khó chịu thoáng qua của vài vị nha hoàn gần đó

"A Ly, đừng lỗ mãng." Khẽ lên tiếng trách cứ muội muội, Trầm Thiên Thu nhanh chóng kéo nàng nhập thất, bỏ rơi vị nha hoàn kia

"Hừ, đừng cản ta a! Người như thế muốn lấy đại ca, ta nhất quyết không đồng ý!" Trầm Ly dữ tợn trợn mắt

"Haha, được rồi A Ly. Hai chúng ta chỉ cần chứng minh y là người không phù hợp và rời khỏi đây thôi." Đã không còn người ngoài, Trầm Thiên Thu gạt bỏ lớp vỏ thục nữ, cười híp mắt như hồ ly.

*Ắt xì* Vị thiếu gia nào đó đột nhiên hắt xì làm rớt cả chiếc khắn ướt đắp trên trán

"Ah! Đừng nói là chuyển thành cảm rồi nha!" Hiểu Minh lo lắng đi đi lại lại ngóng trông nhị phu nhân

"Đừng lo, chắc là có ai nhắc đến ca thôi!" Phong Tử Lăng cười gượng, đệ đệ cậu thật là lo xa quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro