31. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã một tháng trôi qua, Phong Tử Lăng lặng lẽ bấm đốt ngón tay

Đã đến lúc huynh đệ nhà cậu rời khỏi Thần y cốc và cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cốt truyện chính.

Mặc dù trước đây đã nói qua, nhưng đến lúc phải đi Phong Tử Lăng lại không biết phải mở lời làm sao. Dù gì cũng gắn bó thời gian lâu như vậy, chia tay thật sự có chút thất lạc.

Thở dài một hơi, Phong Tử Lăng mở cửa rời khỏi phòng. Hiện tại cậu phải lo bữa trưa nay trước đã

"Tiểu bằng hữu~ Tới giúp ta một chút nào~"

Tiếng của Lâm Tri Thư vang đến bên tai làm Phong Tử Lăng có linh cảm không tốt. Cậu nhanh chân tiến tới chỗ tiếng nói phát ra, liền thấy Trường An hộ trước người Phong Hiểu Minh còn vị tiền bối kia nở nụ cười bất thiện hướng về hai đứa trẻ

"Ngươi đừng có lại đây nha! Ta sẽ gọi sư phụ đó!!" Trường An không chút sợ hãi trừng mắt với Lâm Tri Thư " Tiểu Minh không phải là vật thí nghiệm của ngươi!! Thích thì tự mà đi thử bẫy!"

Phong Hiểu Minh ngẩn ngơ đứng sau, vẻ mặt rối rắm. Phong Tử Lăng cũng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu đứng ngoài xem cho đến khi nghe thấy giọng nói bất lực của Phong Hiểu Minh trong đầu

[Lăng ca...cứu đệ...]

"Lâm tiền bối, ngươi làm cái gì vậy?"

Nghe thấy tiếng đệ đệ cầu giúp đỡ. Làm một cái chuyên nghiệp đệ khống, Phong Tử Lăng rất nhanh chạy tới can thiệp

"Tử Lăng ca!! Cứu bọn đệ!" Mắt thấy có người tiếp ứng, Trường An mừng rỡ bắt đầu kể tội "Lâm Tri Thư lão già kia định bắt Tiểu Minh đi thử cơ quan bẫy rập mới của lão! "

"Chỉ là việc nhỏ thôi, các ngươi có cần quá khích như vậy sao?" Lâm Tri Thư vẫn rất hào sảng bật cười " Mấy cái cơ quan kia đối với Phong Hiểu Minh tiểu bằng hữu là vô hại mà! Các ngươi cũng không phải không biết thực lực của y."

"Nhưng mà dù gì y vẫn là người mù/ trẻ con a!!!" Trường An cùng Phong Tử Lăng rất đồng thanh, dù là trọng điểm hơi lệch chút

Sự ồn ào này rất nhanh kéo lên chú ý của người quyền lực nhất Thần Y cốc này. Vài phút sau Lâm Tri Thư đã bị Thanh Vân hốt đi rồi.

"Tử Lăng ca! Hôm nay chúng ta ăn món gì?" Trường An rất nhanh đổi thái độ, phấn khích muốn biết món ăn trưa nay

"Ta vẫn đang suy nghĩ. Đến bữa trưa ngươi sẽ biết thôi." Phong Tử Lăng ôn nhu mỉm cười xoa xoa đầu cậu nhóc, cúi xuống nói khẽ "Chắc chắn sẽ có món bánh đậu thạch."

Nhìn vẻ kinh hỷ tràn ngập trong mắt Trường An, Phong Tử Lăng trong lòng một mảng thỏa mãn. Trẻ con là phải đáng yêu như thế này nha! Không phải Phong Tử Lăng chê đệ đệ mình nhưng mà sự thật là Phong Hiểu Minh quá già trước tuổi đi. Đệ đệ cậu giống như một ông cụ non vậy. Tiếc nuối liếc nhìn Phong Hiểu Minh, Phong Tử Lăng lắc đầu

Than thở gì a...đều là lỗi do bản thân ham hố nâng cấp hệ thống làm cho Hiểu Minh từ thiên chân vô tà tiểu hài tử thành một cái tuổi nhỏ đã phúc hắc đệ đệ.

"Lăng ca...huynh làm sao vậy?" Phong Hiểu Minh cảm nhận được ánh mắt tiếc hận của ca ca liền chảy mồ hôi hột.

"Không có gì."

Cười khẽ một tiếng Phong Tử Lăng đang định thu hồi bàn tay đang xoa đầu Trường An tiểu bằng hữu thì cảm thấy lạnh sống lưng. Giữ nguyên tư thế đang cúi xuống, ngẩng mặt lên nhìn quanh cũng không có gì kì lạ...à là Nhan Ngọc Quân đang như thường lệ mỉm cười tiến đến.

Bản năng muốn lùi, nhưng Phong Tử Lăng kiềm chế lại. Cậu không biết bản thân lại thần hồn nát tính cái gì, sao có thể cảm thấy khí tức nguy hiểm từ Nhan Ngọc Quân chứ. Người kia lâu lâu có phúc hắc một chút nhưng là người tốt a!

"Tiểu An! Ra là đệ ở đây."

Nhan Ngọc Quân mỉm cười a mỉm cười, Trường An lúc này cả người giật bắn. Cậu nhóc cứng ngắc quay đầu nhìn sư huynh của mình.

"Sư huynh...có chuyện gì sao?" Từng tế bào đều gào thét cảnh báo nguy hiểm, Trường An nhìn sư huynh đang cười không có thiện ý kia mà đánh cái rùng mình

" Cũng không có gì. Chỉ là..." Nhan Ngọc Quân giơ lên con rắn trên tay mình " Lúc nãy nó bò ngoài kia, ta định đem về cho đệ. Không ngờ lỡ tay bóp chết rồi."

Aaaahhhhh!!! Hỏa linh xà của ta!!!!

"Không...không sao...nó chỉ là con rắn...huynh đừng lo..."

Trong lòng gào thét, ngoài mặt vẫn là gượng cười. Trường An khóc không ra nước mắt nhận lại xác con cổ trùng yêu quý của bản thân.

Có thể làm gì đây ? Sư huynh hắn chỉ là lỡ tay....lỡ tay cái quỷ! Thân là đại đệ tử của Thần Y cốc, ngươi nói ngươi không biết kiểm soát lực mà bóp chết con rắn? Ngươi lừa ai a??

Nhưng mà Trường An cũng chỉ có thể nuốt ấm ức này xuống. Tên phúc hắc kia là không thể đụng a.... cậu đã làm gì để y ngắm đến không biết?

Trường An xác thực không có lỗi. Nhan Ngọc Quân cũng thật sự nhặt được hỏa linh xà của cậu định đem trả lại. Chính là y lại nhìn thấy cậu cùng Phong Tử Lăng châu đầu ghé tai thân mật nói nhỏ nên hơi kích động mà thôi.

RIP tiểu hỏa linh xà~

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Vậy là các ngươi định rời khỏi sao?" Thanh Vân nhíu mày lo lắng hỏi "Các ngươi cũng biết ma giáo hiện tại tương đối khó đối phó. Chưa kể hiện tại đệ đệ ngươi mất đi thị giác. Hai người các ngươi đang tự dồn mình vào thế khó đó."

Hiện tại đang là bữa trưa, Phong Tử Lăng đã thông báo cho mọi người về ý định rời khỏi của huynh đệ bọn họ và vấp phải sự phản đối của Thanh Vân.

Bọn họ ở lại không lâu nhưng mà tình cảnh họ gặp phải cùng tính cách của họ đả động tấm lòng bao dung của vị thần y vốn thanh lãnh này. Y chắc chắn đã coi hai người như đệ đệ , không lí nào để mặc họ gặp nguy hiểm.

(Thật ra do Thanh Vân là chúa não động mà thôi)

Trường An cùng Nhan Ngọc Quân cũng là bên cạnh phụ họa kịch liệt. Dù sao một người khó lắm mới có bạn chơi, một người tìm được người thầm thương trộm nhớ...làm sao có thể dễ dàng thả đi?

"Cảm tạ tấm lòng của mọi người. Nhưng mà Thần Y cốc có luật và chúng ta cũng phải tôn trọng nó mà. Dù sao thương cũng đều lành, chúng ta sao có thể ở lại làm phiền nữa." Phong Tử Lăng khó xử cười " Vả lại, ta hiểu rõ tình huống của bản thân. Huynh đệ bọn ta sẽ ổn thôi. Phải không Hiểu Minh?"

"Ân." Phong Hiểu Minh ngoan ngoãn gật đầu như mổ thóc

"Luật lệ gì đó đều là sư phụ không muốn bị đám người phiền phức ngoài kia ảnh hưởng nên mới đặt ra thôi. Hai người đâu có cần tuân thủ!" Trường An gãi đầu khó hiểu

"Nhưng mà hôm trước, sư huynh ngươi là người nhắc đến việc này nha!" Hiểu Minh nghiêng đầu ra vẻ suy ngẫm "Phải không Lăng ca?"

"Ừ, chính là lúc ngươi nói muốn ta ở lại làm đầu bếp. Nhan huynh xác thực nói điều đó." Phong Tử Lăng bất đắc dĩ "Dù sao luật lệ là luật lệ, chúng ta làm ngoại lệ sẽ không công bằng với người khác."

Ta cũng muốn ở lại ăn chùa uống chùa , nhưng ai nói Thần Y cốc sau này cũng xuất hiện ở cốt truyện chính đâu... Không thể dính vào cốt truyện nữa...

Nghe một bộ lí do thoái thác này, Trường An ai oán quay về nhìn sư huynh mình. Nhan Ngọc Quân lúc này nụ cười cứng ngắc lại, y thật sự muốn quay về quá khứ cho bản thân một cái tát. Lúc đó hắn chưa biết Phong Tử Lăng là đứa trẻ năm xưa a!!!

"Các ngươi rời đi cũng tốt." Lúc này Lâm Tri Thư vẫn đang cắm đầu ăn lên tiếng " Nếu tiếp tục ở lại đây, vạn nhât ma giáo tìm đến, các ngươi cũng không chạy được. Hơn nữa ở đây không ai đủ khả năng bảo hộ nổi các ngươi."

Vừa dứt lời hắn liền cảm nhận được ba tầm mắt sắt lẹm hướng về phía mình, dù vậy Lâm Tri Thư vẫn thấy chết không sờn.

"Hai đứa nhỏ ta không nói. Ngươi cùng bọn hắn náo là thế nào a, Thanh Vân?" Lâm Tri Thư bất đắc dĩ thở dài " Ta nói đều là thật, vạn nhất ma giáo đến đây ngươi định làm sao bảo vệ huynh đệ họ? Các ngươi đều là thiên về y thuật và cổ trùng, võ thuật chỉ ở tầm trung. Ma giáo thì loại nào cổ trùng không gặp a? Các ngươi gặp chúng là không có đất dụng võ"

Thanh Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng buồn bực cắn đũa. Cả Nhan Ngọc Quân cùng Trường An cũng hiểu bản thân đuối lý nên cũng im lặng.

Phong Tử Lăng bên này cười thầm, Lâm Tri Thư bình thường cà lơ phất phơ chứ đụng đến an nguy của Thanh Vân là IQ tăng trên diện rộng luôn. Không uổng công cậu đẩy thuyền này mà.

Ây...khoan đã...

Cậu tính thay đổi vận mệnh của họ mà giờ đi khỏi đây, dứt khỏi cốt chuyện chính thì làm sao dẫn chuyện tình này đi tới HE đây?

[Hiểu Minh ah~ Làm sao bây giờ? Ta còn chưa thành toàn cho bọn họ xong a QwQ]

Nghe thấy tiếng nói trong đầu mình Phong Hiểu Minh khóe miệng hơi run rẩy, không kìm được chảy mồ hôi hột. Ca ca y trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy chứ?

[Huynh...]

[Hiểu Minh...trước khi quyết định, đệ nên biết đây là tâm nguyện cả đời của ta đó!! Ta chỉ muốn họ hạnh phúc thôi mà!! QwQ]

[Ừ thì...chuyện tình của bọn họ sau này nằm ngoài cốt truyện chính. Nên là chỉ cần tránh bọn họ cho đến khi họ không liên quan tới nam chính nữa, huynh lúc đó có thể làm gì thì làm. Có lẽ chủ thần không để ý đâu.]

Bị ca ca làm nũng nổi cả thân da gà, Phong Hiểu Minh bất lực nhân nhượng.

[Đệ nói vậy thì ta an tâm! ^ㅅ^]

Lấy được đáp án mình muốn, Phong Tử Lăng rất hài lòng gật đầu một cái.

"Tử Lăng...ngươi cũng đồng ý với Lâm Tri Thư sao?" Nhan Ngọc Quân thấy cậu gật đầu thì sắc mặt cũng đen mấy phần

"Hah?" Bị điểm tới, Phong Tử Lăng hơi ngẩn ra sau đó nhớ tới lúc nãy Lâm Tri Thư nói cái gì liền chột dạ gật đầu xác định " Ta không có ý gì đâu, nhưng mà xác thực mọi người không chống lại nổi người ma giáo. Lại kể thêm ta đại ca thực lực biến thái như vậy. Ta không thể liên lụy mọi người được."

Nghe vậy Nhan Ngọc Quân hai tay ở dưới bàn nắm thật chặt nhưng rất nhanh thả lỏng. Y thở dài một hơi, hiện tại tức giận có ích gì chứ. Bản thân y lúc này quả thật là không đủ mạnh để bảo vệ người trong lòng. Cái này có thể trách ai?

Thấy không có ai phản bác nữa, Trường An lúc này cũng là im lặng cam chịu. Y chỉ là trẻ con, làm sao ý kiến có đủ trọng lượng để giữ hai người này ở lại chứ.

Mọi chuyện vậy mà rất nhanh đã được quyết định xong. Cùng lúc Lâm Tri Thư cũng rời Thần Y cốc, bọn họ sẽ cùng hắn xuất phát đi một đoạn.

Sáng ngày tiếp theo, huynh đệ Phong gia đã thu dọn sạch sẽ chuẩn bị rời khỏi. Dù sao họ cũng chẳng có đồ đạc gì. Những thứ cần thiết thì không gian của hệ thống đều có rồi. Những thứ cầm trên tay, chủ yếu là Thanh Vân thu xếp vài loại dược vật cùng thức ăn và ít ngân lượng bắt họ mang theo, dù cho hai người hết lời từ chối nhưng cuối cùng vẫn là bị vị thần y này khuất phục.

Tỏ ra buồn bã nhất có lẽ là Trường An. Dù sao y vẫn còn nhỏ, lại ở trong cốc quá lâu không gặp người cùng tuổi. Chưa kể Phong Hiểu Minh cùng y chơi chung rất hợp ý. Đối với Phong Tử Lăng y cũng rất quý vị ca ca này, hơn nữa Phong Tử Lăng hiền lành lại nấu ăn thật ngon!

Vậy nên không nỡ để hai người rời đi là chuyện bình thường.

"Ngươi cầm theo cái này. Nếu tương lai gặp nguy hiểm cần người trợ giúp thì lấy ra." Tường An mắt tiếc nuối dúi vào tay Phong Hiểu Minh một cái túi gấm. "Thứ này sẽ giúp ngươi."

Nhận lấy túi gấm Tường An đưa tới, Phong Hiểu Minh khẽ mỉm cười quờ quạng đặt tay xoa xoa đầu cậu nhóc.

"Ân, cảm ơn Tiểu An."

"Hừ, ta không phải tiểu hài tử!!"Bị hành động này chọc tức, Trường An xù lông , vẫn không quên căn dặn " Ngươi ra ngoài kia rồi, nhớ không được tự tiện sờ đầu người khác! Như vậy là không tốt!"

"Đã biết!"

Nhìn hai đứa trẻ hỗ động tâm trạng mấy đại nhân cũng coi như thăng bằng một ít.

"Ra ngoài rồi nhớ hành sự cẩn thận. Yếu thế thì đừng ham chiến, phải chạy ngay." Thanh Vân dặn dò " Thần Y cốc vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ các ngươi."

"Ân, cảm ơn Thanh thần y." Phong Tử Lăng gật đầu

Lúc này Nhan Ngọc Quân vẫn lẳng lặng đứng một bên không nói gì. Phong Tử Lăng thấy tâm trạng của y không dúng cũng không tiện mở lời nói chuyện.

"Các ngươi xong chưa? Chúng ta đi thôi." Lâm Tri Thư vác hòm dụng cụ lên vai dẫn đường đi ra ngoài

"Mọi người ở lại bảo trọng. Đa tạ thời gian này đã chăm sóc chúng ta." Huynh đệ Phong gia đồng thanh cúi đầu thấp xuống sau đó nhanh chóng đuổi theo Lâm Tri Thư

"Tử Lăng...."

Nhan Ngọc Quân vươn tay như muốn nắm lại tay người kia, nhưng cánh tay dừng ở trên không trung, rất nhanh thu hồi.

"Nhan huynh? Có gì chỉ bảo?" Phong Tử Lăng tò mò nhìn lại

"Không, không có gì." Nhan Ngọc Quân nở bụ cười nhã nhặn thường ngày "Ngươi nhớ bảo trọng. Sau này hữu duyên sẽ gặp lại."

"Ân, sau này gặp." Phong Tử Lăng vui vẻ gật đầu. Dù sao cậu còn sẽ quay lại để trợ công cho Thanh Vân và Lâm Tri Thư đến với nhau kia mà, gặp lại là tất nhiên.

Nhìn bóng mọi người đi khỏi, Thanh Vân cùng Trường An tiếc nuối quay trở vào. Nhan Ngọc Quân vẫn yên lặng nhìn theo một lúc nữa

"Sư huynh! Ngươi đứng đó làm gì a??"

Tiếng Trường An vang lên kéo lại sự chú ý của Nhan Ngọc Quân. Y liếc nhìn lối ra một lúc nữa, cuối cùng cũng thu hồi tầm nhìn và đi trở về miệng lẩm bẩm thì thầm

"Gặp lại a, Tử Lăng."

Tử Lăng ngươi hãy chờ một thời gian.

Khi ta đã đủ cường đại, nhất định sẽ bảo vệ ngươi!

Nhất định!

Đến lúc đó, chắc chắn ta sẽ không để ngươi rời khỏi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro