30. Nhan Ngọc Quân chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhan huynh! Năm xưa ngươi thật sự là tiểu đồng của Thanh thần y?"

Gạt đống suy nghĩ loạn thất bát tao về tên bại não chỉ biết dùng trí thông minh vào bẫy rập kia, Phong Tử Lăng cảm thấy Nhan Ngọc Quân thân thế có điều đáng thắc mắc hơn.

"Ân? Tử Lăng không tin ta sao?"

"Không có..chính là ngươi nhìn không giống sẽ đi hầu hạ người khác."

"Vậy sao?" Nhan Ngọc Quân có điều suy ngẫm "Kể ra...cũng không tính là tiểu đồng."

Phong Tử Lăng nghe vậy liền cực kì tò mò, giương ánh mắt chờ mong muốn nghe y nói thật

"Hì, Nhan gia là một nhánh nhỏ bên ngoại của Thanh gia. Cũng là chuyên nghề thuốc. Ta được chọn đến làm tiểu đồng, coi như học việc." Nhan Ngọc Quân nhún vai " Nói chung...cũng tính là nửa cái tiểu thiếu gia?"

"Ra là vậy?"

Ta liền biết! Nhìn như ngươi mà không phải từ gia đình gia giáo nào mới là lạ.

Đắc ý nhếch miệng, Phong Tử Lăng vui vẻ chuyển hứng thú về phía cần câu.

"Nhan huynh sau này xuất sư chắc chắn sẽ trở thành một thầy thuốc tốt."

"Hm?" Nhan Ngọc Quân sắc mặt hơi ngạc nhiên, làm sao tự nhiên chạy đến vấn đề này?

"Ta thấy ngươi lúc nào cũng lộ ra vẻ thư sinh nhã nhặn, vậy mà thích chọc ghẹo Tiểu An lại còn thích bát quái." Bật cười, Phong Tử Lăng ánh mắt hơi liếc về phía người kia "Thoạt nhìn tưởng là người không đáng tin nhưng mà ngươi là người cố gắng nhất không phải sao?"

"Hah?"

"Ta nói... Nhan huynh thường hại Tiểu An đi phân loại thảo dược, nhưng tối đến cũng là ngươi ngồi chắt lọc kĩ lại sợ Tiểu An bị Thanh thần y mắng. Nhan huynh tỏ ra thích xem trò vui, nghe bát quái nhưng tới giới hạn cho phép, ngươi vẫn đứng ra giải quyết. Bản thân ghét Lâm tiền bối nhưng mà vẫn đi ra đây câu cá lấy thêm thực phẩm." Phong Tử Lăng bắt đầu vạch trần ra việc làm của Nhan Ngọc Quân

Nghe đến đây, mặt Nhan Ngọc Quân có chút vặn vẹo

"Chuyện khác thế nào cũng được. Nhưng ta không có câu cá về cho tên ngu ngốc kia."

"Vậy ngươi câu làm gì? Nhan huynh cũng đâu thích ăn cá?" Phong Tử Lăng giảo hoạt mỉm cười

"Ta câu cho ngươi không được sao?" Nhan Ngọc Quân quay người lầm bầm, lỗ tai hơi đỏ lên "Ngươi không phải là thích ăn cá?"

Nghe vậy Phong Tử Lăng ngây ngẩn cả người. Ừ thì...cậu thích ăn cá, nhưng mà sao người này biết? Bình thường ai nhìn vào cũng chỉ biết cậu thích đồ ngọt mà thôi.

Nhan Ngọc Quân bên kia có chút khó chịu, rõ ràng y ra đây định kiếm cá về cho Phong Tử Lăng. Cậu nhóc cũng ra đây câu thì chớ, bản thân tài nghệ của y còn không bằng một góc người ta. Giờ còn bị nghĩ là làm vì tên ngu ngốc kia.

Thật sự...rất đáng giận a!!!

Nhan Ngọc Quân không nói nhưng năm xưa y cùng Phong Tử Lăng từng gặp nhau rồi.

Năm đó y 10 tuổi, cậu 8 tuổi.

Nhan gia cũng như rất nhiều nhánh nhỏ của Thanh gia, phải đưa đứa nhỏ nhà mình đến y quán cùng nhau học tập. Người có thành tích tốt nhất cuối cùng sẽ được theo Thanh gia chủ học việc.

Nhan Ngọc Quân thân phận khi đó có chút chật vật. Mẹ mất sớm, cha lấy vợ lẽ lại còn có một đứa em nhỏ hơn một tuổi không coi ai ra gì. Cha y lúc nào cũng cắm đầu nghiên cứu, không biết con cả của mình bị vợ lẽ chèn ép . Lại thêm đứa nhỏ kia suốt ngày giả dạng ngoan ngoãn, thêm mắm thêm muối đổ tội cho y, cha của Nhan Ngọc Quân dần cũng chán ghét đứa con cả của mình.

Nhan Ngọc Quân nhiều lúc cũng muốn từ bỏ việc học. Đứa em trai kia kéo bè kéo phái lúc nào cũng chặn đánh y. Luôn miệng nói y vô dụng đừng đến học tập làm gì cho mất công.

Nhưng nghĩ đến người mẹ quá cố của mình trước lúc chết đặt kỳ vọng vào bản thân, Nhan Ngọc Quân lại nán lại.

Hôm đó cũng như mọi ngày, Nhan Ngọc Quân đang bị quầy ẩu. Vốn y cũng đã quen rồi, không có phản kháng. Nhưng mà một giọng nói vang lên khiến y sửng sốt

"Các ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay!!"

Giọng nói của một đưa trẻ, nhưng lại rất có khí phách. Nhan Ngọc Quân không biết có phải đầu mình bị choáng váng hay không mà lại nghe ra khí phách từ chất giọng non nớt này.

"Ngươi là ai?" Vị đệ đệ kia khó chịu nhìn đứa trẻ mới tới

Đứa trẻ kia cỡ tầm 8 tuổi, khuôn mặt tinh xảo như búp bê, đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ khiến người ta không kìm được muốn chìm sâu vào kia, lúc này vì phẫn nộ mà trừng lớn. Nhìn không những không có chút uy hiếp mà còn giống như đang bán manh.

Cậu không quan tâm tới đám người xung quanh, chạy tới đỡ Nhan Ngọc Quân dậy

"Ca ca! Huynh không sao chứ?"

"..." Nhan Ngọc Quân không nói gì chỉ nhìn chằm chằm đứa nhỏ trước mặt

"Ngươi không nói được sao??" Đứa nhỏ lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó giận dữ nhìn đám người kia "Các ngươi thật quá đáng! Vậy mà dám khi dễ một người câm! Ta sẽ báo cho Thanh bá bá trị tội các ngươi!!"

"...."

Tiểu tổ tông...ta không nói chuyện không có nghĩa là ta câm a!!

Nhan Ngọc Quân trong lòng thổ tào

"Hừ, ngươi là ai mà dám lên mặt ở đây? Thứ vô danh tiểu tốt, biết điều liền cút!" Nhan Ngọc Quân cái kia đệ đệ khinh thường nói, đưa chân muốn đá vào người cậu nhóc đang đỡ Nhan Ngọc Quân.

*Ầm*

Rất nhanh, vị đệ đệ kiêu ngạo kia bị người đánh kêu cha gọi mẹ. Đứa nhỏ kia đánh xong còn vô cùng ngoan ngoãn hướng Thanh gia chủ tạ tội. Nhan Ngọc Quân không nghĩ cũng biết, đệ đệ mình đắc tội đứa nhỏ này liền chết chắc rồi. Xem thái độ của Thanh gia chủ, tiểu tử này thân thế không bình thường. Không biết là thiếu gia của đại gia tộc nào.

Đứa nhỏ này bị gửi đến đây xem bệnh, đối xung quanh không quen thuộc liền dính chặt lấy Nhan Ngọc Quân. Đến lúc dùng bữa cũng rủ y cùng ăn. Cũng là vì vậy y phát hiện, cậu thích ăn cá. Mỗi khi ăn trông rất hạnh phúc, ăn xong cũng nhìn như một cái lười biếng tiểu miêu miêu vậy.

Suốt thời gian đứa nhỏ ở dây xem bệnh, Nhan Ngọc Quân giống như là thường xuyên bị gọi đến chơi cùng cậu. Cũng vì vậy mà Nhan Ngọc Quân được Thanh gia chủ để ý đến. Lại nhận ra Nhan Ngọc Quân tư chất không tệ, cuối cùng cất nhắc lên làm tiểu đồng hầu Thanh Vân đại thiếu gia cùng đọc sách.

Đứa trẻ kia cuối cùng bị rước rời khỏi, y còn chưa kịp hỏi tên họ, chỉ biết trên vai cậu nhóc có một vết bớt nhỏ nhìn như đóa hoa.

Vốn chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ, đối người thường cũng chẳng có gì. Chính là Nhan Ngọc Quân chịu đủ ủy khuất, đứa trẻ này lại là người đầu tiên hướng y vươn tay giúp đỡ, cho y thấy được cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp.

Tâm tâm niệm niệm ngày đêm cuối cùng biến thành yêu vị ân nhân này không kiềm chế được. Nhan Ngọc Quân vẫn luôn tại tìm kiếm nhưng không có dấu vết.

Ngày đầu cứu Phong Tử Lăng cùng Phong Hiểu Minh về, Nhan Ngọc Quân còn chưa nhận ra. Mãi đến lúc Phong Tử Lăng tỉnh lại được hai ngày, y mới nghe Tiểu An kể, lúc thay băng cho cậu có nhìn thấy vết bớt. Nhan Ngọc Quân lúc này mới biết người mình thương nhớ bấy lâu đang ở cạnh mình.

Nhưng mà thật đáng giận a....năm đó y không biết tên cậu nhưng cậu nhóc kia biết tên y a!!! Nhớ nhung người nhiều năm như vậy rốt cuộc bị quên mất, thật khó chịu.

Cậu lại còn hiểu nhầm y vì Lâm Tri Thư nên ra đây câu cá...

Nhan Ngọc Quân cảm thấy khó chịu, mà đã khó chịu là sẽ có người gặp xui xẻo.

Tất nhiên , y vì cảm xúc vặn vẹo không để ý một chi tiết.

Năm Phong Tử Lăng 8 tuổi đến xem bệnh ở Thanh gia một tuần, một tuần đó cậu sinh long hoạt hổ, đánh ngã bọn bắt nạt kia nhiều lần.

Cậu rời Thanh gia được 3 tháng sau đó, giang hồ bắt đầu có lời đồn: Phong gia nhị thiếu là cái phế vật không thể học võ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cùng Nhan Ngọc Quân ôm đống cá về, Phong Tử Lăng nhanh chóng tiến vào bếp bắt đầu nổi lửa.

"Nhan huynh...ngươi để đồ vật xuống đi. Ở đây ta tự lo được rồi."

Thấy Nhan Ngọc Quân không có ý tứ gì muốn rời khỏi, Phong Tử Lăng khó hiểu lên tiếng

"Tử Lăng cứ lo việc của mình đi, ta đứng xem là được."

Nhìn Nhan Ngọc Quân híp mắt mỉm cười, không hiểu sao làm cậu cảm thấy bất an. Phong Tử Lăng bỏ qua cảm giác quái dị này, tập trung chuyên môn.

"Lăng ca...ah? Nhan tiền bối cũng ở đây?" Phong Hiểu Minh mò mẫm đẩy cửa tiến vào bếp, hơi ngẩn người hướng mặt về phía khí tức lạ mình cảm nhận được trong bếp

Bình thường căn bếp này như là lãnh địa riêng của Phong Tử Lăng, vốn không ai vào, cũng không ai lại gần. Cậu cũng lợi dụng điểm này, thường xuyên lôi Hiểu Minh tới đưa công thức, cũng giúp mình một tay. Vả lại, gia vị ở đây không đầy đủ. Hệ thống không ở cạnh, cậu không lấy được gia vị mình muốn a!

Hôm nay Nhan Ngọc Quân tự nhiên đóng đô ở đây, không nói việc mấy cuốn sách cùng gia vị Hiểu Minh có thể moi ở đâu ra đưa cho cậu. Làm sao có thể bắt một cái người mù giúp việc bếp a??

"Hiểu Minh? Đệ làm sao một mình đến đây? Tiểu An đâu?" Phong Tử Lăng lo lắng tiến tới đỡ người đệ đệ (giả) mù của mình, trong mắt lóe ra chút bất đắc dĩ

"Tiểu An cũng phải học tập mà, đâu thể đi với đệ suốt." Phong Hiểu Minh cười trấn an, đưa tay chỉnh lại băng vải trên mắt "Đệ đến xem huynh cần giúp gì không."

"Đệ cái này ánh mắt mà đòi giúp đỡ cái gì? Mau trở về nằm nghỉ." Phong Tử Lăng sủng nịnh xoa đầu đệ đệ

Nhưng mà trong đầu họ là...

[Nhan Ngọc Quân làm sao ở đây??] Phong Hiểu Minh thắc mắc

[Đệ hỏi ta, ta hỏi ai a?? Nãy giờ bị nhìn chằm chằm ta cũng sợ hãi lắm chứ!!] Phong Tử Lăng lo sợ nói [Có khi nào chúng ta lộ sơ hở là người xuyên qua sao?]

[Ách...không thể nào! Mà...để đệ kiểm tra thử.]

[Sao?]

[Huynh làm gì mà trị số hảo cảm của Nhan Ngọc Quân đầy rồi??]

Phong Hiểu Minh giật mình cảm thán, Phong tử Lăng nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng hoang mang

[Hah??? Ta đâu có làm gì! Chỉ là câu cá thôi a!!]

[Khoan....nó đầy từ đêm huynh cùng Lâm tiền bối đánh nhau.]

[Không lẽ y ghét Lâm tiền bối nên thấy ta đánh hắn liền tăng hảo cảm?]

Phong Tử Lăng cuối cùng đưa ra kết luận cậu cho là đúng ý hợp tình nhất.

[.....huynh đúng là ngốc.]

Hai người hoang mang về hoang mang, ngoài mặt vẫn là quan tâm lo lắng nhau, tình cảm huynh đệ khắng khít.

[Hảo một màn huynh hữu đệ cung! Diễn! Các ngươi tiếp tục diễn!]

Lúc này, trong đầu cả hai vang lên tiếng của chủ thần đại nhân, lại còn cơ tiếng cắn hạt dưa

"..."

[Sao lại ngừng lại?]

Ngài có thể có duyên hơn một chút sao chủ thần đại nhân?

Phong gia huynh đệ trong đầu nghĩ

"Vậy ta về phòng trước, lát nữa gặp." Phong Hiểu Minh nghe lời quay lưng, lúc này không cẩn thận vấp té

Phong Tử Lăng giật mình vươn tay định đỡ, còn một chút nữa là đã ôm được đệ đệ mình. Lúc này đã có một cánh tay vươn ra xách cổ Hiểu Minh đứng thẳng trước lúc té nhào vào lòng Phong Tử Lăng.

"Tiểu đệ đệ, ngươi ánh mắt bất hảo, đi đứng cẩn thận chút." Nhan Ngọc Quân mỉm cười

"Ân...đa tạ tiền bối." Phong Hiểu Minh ngoài mặt ngây ngô cười, trong lòng khổ bức.

Ngươi làm gì đối ta cười nguy hiểm vậy? Đừng tưởng ta là người mù bây giờ ngươi có thể lén lút tính kế ta a!!! Kéo người lên có cần thô bạo vậy sao?? Không biết vì cái gì ngươi tự nhiên khó chịu nhưng mà muốn bày trò hại người thì đi kiếm Tiểu An mà bày!!!

Trong lòng càm ràm không ngớt, Hiểu Minh rốt cục rời đi rồi. Phong Tử Lăng nhìn một màn này không biết làm sao để bày tỏ cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro