32. Nhạt nhẽo là một thiên phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bước ra khỏi Thần Y cốc, Phong Tử Lăng thật sự bị choáng với khung cảnh xung quanh.

Dưới vách núi sau nhà cậu vậy mà có khu rừng lớn như vậy sao? Bình thường nhìn xuống toàn thấy mây với mây.

Thân vốn là một thanh niên thành thị chưa từng vào rừng bao giờ, Phong Tử Lăng cảm thấy mọi thứ xung quang đều thật là thú vị.

Rừng ở trong Thần Y cốc không tính rồi. Ở đó toàn bẫy, ngoài cây ra làm gì có động vật nào chứ. Làm sao so được với rừng tự nhiên.

"Hiểu Minh! Ngươi nhìn nè! Ở đây có con sóc cực kì dễ thương luôn!" Phong Tử Lăng hào hứng kéo tay đệ đệ mình

"..."

Phong Hiểu Minh rất im lặng, ca ca có phải là ở đùa y? Mặc dù là hệ thống có thể nhìn thấy nhưng mà nhân vật của y hoàn toàn bị mất hai cái cầu mắt rồi a...

Phong Hiểu Minh im lặng nhưng Lâm Tri Thư tất nhiên không im lặng. Hắn dùng một cái giọng điệu không thể gợi đòn hơn mà mở chuyện đùa giỡn.

"Haha...Ngươi hào hứng cái gì? Đệ đệ ngươi dù sao cũng không nhìn thấy. Tôn trọng người mù đi! "

Ta cảm ơn ngươi nha. Nhưng làm ơn câm miệng đi. Không có buồn cười chút nào.

Phong Hiểu Minh khóe miệng giựt giựt. Nếu không phải tương lai cốt truyện cần, y muốn một tay chụp chết ông chú chỉ giỏi đâm chọc chỗ đau này.

[Người ta mới hơn 20 tuổi, gọi ông chú hơi quá nha, tiểu Minh.]

Chủ Thần lúc này lên tiếng

[20 thì sao? Ta còn mới 13 tuổi đây. Gọi là chú sai sao?]

Phong Hiểu Minh cười lạnh trả lời

[Nói như có đạo lý, ta không thể phản bác...]

Chủ thần đại nhân rốt cuộc đuối lý lặn mất.

Phong Tử Lăng cũng chột dạ cười cười, rốt cuộc muốn tìm đường đổi chủ đề

"Chỗ này là nơi nào?" Cậu tò mò hỏi

"Dưới vách núi sau nhà các ngươi."

Ông có thể nói cái điều mà mọi người chưa biết không?

Hai huynh đệ Phong gia miễn cưỡng cười.

[Hiểu Minh, không gian hệ thống có còn nước mắm Cát Hải sao?]

[Hah? Huynh cần làm gì?]

[Đổ cho Lâm tiền bối một ít. Ổng nhạt thấy tội lỗi luôn.]

[Ờ...]

Phong Tử Lăng mắt trợn lên nhìn Phong Hiểu Minh thật sự lôi ra một chai nước mắm nhét vào tay Lâm Tri Thư.

"Cái này tặng tiền bối."

[Tặng thật luôn?]

[Thấy chết không cứu là không tốt. Chúng ta cần cứu vớt sự nhạt nhẽo này.]

Cầm chai nước mắm trên tay, Lâm Tri Thư cũng ngơ ngẩn.

Làm sao lại tặng ta nước mắm? Ta cũng không có biết nấu ăn...

Nhưng mà tiểu bối đã tặng, cũng không thể không nhận. Lâm Tri Thư liền rất bối rối mà đem chai nước mắm bỏ vào hộp sắt đeo sau lưng.

Về việc sau này dùng hộp thiếc đánh nhau, vỡ chai mắm trong đó đổ tràn lan thì đó là chuyện khác rồi.

Cảm giác tương lai Lâm Tri Thư sẽ có một đoạn thời gian toàn mùi mắm.

Cất hảo lễ vật, Lâm Tri Thư lúc này dẫn hai huynh đệ nhà kia lên đường rời khỏi.

"Các ngươi dự định đi đâu?" Cầm la bàn xem một chút phương hướng, Lâm Tri Thư tò mò hỏi

Hai đứa trẻ nhìn nhau như để thống nhất ý kiến lần cuối. Sau đó, Phong Tử Lăng mở miệng

"Không biết...tiền bối có thể đưa bọn ta đến nơi nào đó thích hợp ở ẩn sao?"

"Các ngươi muốn ở ẩn?"

Lâm Tri Thư đối đáp án có chút ngạc nhiên. Dù sao bọn người trẻ tuổi vốn là thích loạn đả loạn nháo, ở ẩn cái gì...vẫn là thích hợp mấy lão nhân.

"Chúng ta vẫn còn quá yếu, lại đang bị ma giáo truy đuổi. Vẫn là ở ẩn thích hợp nhất." Phong Tử Lăng thật thà giải thích.

Suy nghĩ một lúc, Lâm Tri Thư gật đầu. Hắn biết một vài nơi thích hợp đê bọn họ ở ẩn. Dù sao năm xưa giúp Thanh Vân tìm thật nhiều chỗ thích hợp đâu, giờ vận dụng vẫn tốt.

"Đi, ta đưa các ngươi tới chỗ ở mới!"

Hai huynh đệ Phong gia rất nhanh đuổi theo bước chân của Lâm Tri Thư, lòng cảm thán bản thân may mắn. Nếu Lâm Tri Thư nói không biết mà để bọn họ tự tìm thì không biết ngày tháng năm nào mới lựa được chỗ ở.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trong lúc này, Hàn gia...

"Công Tử, hôm nay Phong Tử Lăng hai người đã rời Thần Y cốc rồi. Họ nói sẽ tìm chỗ ở ẩn trước, ổn định rồi sẽ báo." Nhất Tâm rất nhanh nhẹn báo cáo

Lúc này Hàn Thiên Vỹ mới thở phào mợt hơi. Y suốt một tháng nay nhận được rất ít thông tin của Phong Tử Lăng. Một phần vì quyển vở của Phong Tử Lăng đã thất lạc, phần còn lại là do sóng ở bên kia quá yếu nên Nhất Tâm cùng Hiểu Minh cũng không giao lưu nhiều được. Phải biết, Hàn Thiên Vỹ lo lắng muốn chết. Nếu không phải lúc này đụng đến vai của mình trong nội dung cốt truyện, y đã chạy tới kia rước người rồi.

Đúng vậy, Hàn Thiên Vỹ là tân gia chủ của Hàn gia. Mà Hàn gia, trong cốt truyện ở thời điểm này, xuất hiện tương đối nhiều.

Nhân vật chính hiện tại mất tích, gia tộc y vừa bị ma giáo giết sạch. Mười năm sau y luyện võ thành tài sẽ quay lại trổ tài ở đại hội võ lâm sau đó chi huy giang hồ nhân sĩ đi trả thù ma giáo.

Mà Hàn gia chính là một trong tứ đại gia tộc trụ vững võ lâm chính phái. Phong gia vừa lật, còn lại chính là Hàn gia, Trầm gia cùng Thanh gia. Hiện tại ma giáo hoành hành, phần diễn của Hàn Thiên Vỹ trong các cuộc họp bàn chống ma giáo rất nhiều.

Tận mười năm sau, nhân vật chính trở về thì y mới có thể chết. Hàn Thiên Vỹ theo kịch bản là chết khi ma giáo tập kích đại hội võ lâm.

Nên là, y phải chờ tận mười năm nữa mới có thể cùng Phong Tử Lăng cùng một chỗ sống thanh thản.

"Ở ẩn sao? Cái này cũng là một ý hay." Tay vẫn múa bút thành văn trên giấy, Hàn Thiên Vỹ không ngẩng mặt lên mà nói "Ma giáo dạo này quá hoành hành rồi. Ta cũng không nhớ ta có viết việc Phong Xuy Nguyệt cho người đi tìm Phong Tử Lăng."

"Công tử, hiện tại, quyền điều hành là của chủ thần đại nhân." Nhất Tâm nhắc nhở

"Vậy ta mới thắc mắc. Chủ thần muốn chơi trò gì đây?" Đặt bút xuống, thở dài một hơi "Chỉ mong cốt truyện sẽ không đi lệch quá nhiều. Ta không mong tác phẩm của mình bị biến chất."

"Cái này thật là tùy vào Chủ Thần đại nhân." Nhất Tâm nhún vai giúp Hàn Thiên Vỹ thu dọn bàn giấy

Dù sao, chủ thần mới là người điểu khiển. Bọn họ hiện tại chỉ là một con rối không hơn không kém.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Cảm ơn mọi người ủng hộ, mừng ngày tròn 100 người theo dõi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro