33. Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi Thần Y cốc đã 3 ngày, Lâm Tri Thư một mình tiến vào ngôi làng nhỏ ngoài bìa rừng mua hai con ngựa. Ban đầu định lấy ba con, nhưng bởi vì Hiểu Minh không có thị giác, để y cưỡi ngựa rủi ro quá cao. Rốt cuộc, hai huynh đệ Phong gia cùng cưỡi một con ngựa Phong Tử Lăng điều khiển. Lâm Tri Thư thì một mình một ngựa

Cả ba người, ngựa không ngừng vó di chuyển liên tục men theo cánh rừng và vách núi cả ngày lẫn đêm để không bị lộ hành tung. Dù sao trong ba người, còn có Phong Tử Lăng đang bị Ma giáo truy nã đây.

Bọn họ hiện đã ở một nơi cách chỗ cũ xa vạn dặm. Cũng là gần đến địa điểm mà Lâm Tri Thư muốn dẫn họ tới định cư.

Hiện tại bọn họ lại ở trong một cánh rừng khác, so với khu rừng bao bọc bảo vệ Thần Y cốc, nơi này trông rậm rạp và âm u hơn rất nhiều. Động thực vật cũng phong phú hơn.Yên tâm thả chậm tốc độ, xuống ngựa nghỉ ngơi một lát. Dù sao ở giữa khu rừng rậm rạp hoang vu này, rất khó có người tiến vào tận đây, cũng rất dễ lẩn trốn.

"Các ngươi muốn ở ẩn, trước hết cũng  nên đi mua một ít đồ đạc đã."

Lâm Tri Thư nghỉ ngơi xong liền dẫn đầu đứng dậy. Hiện tại hắn muốn tiến về hướng một trấn nhỏ bên kia rừng, cách đây vài dặm

"Không cần đâu tiền bối. Đồ đạc chúng ta có thể tự lo liệu." Phong Tử Lăng ngăn lại " Hiện tại, ta cùng đệ đệ lộ mặt không tiện. Chúng ta cũng không cần gây phiền phức cho chỗ kia."

"Các ngươi định làm sao lo đồ đạc? Tự trồng dâu nuôi tằm dệt vải vẫn là tự đốn gỗ làm đồ dùng sinh hoạt?" Lâm Tri Thư bán tín bán nghi nhìn chằm chằm hai huynh đệ "Nhìn chân tay vụng về như các ngươi thì đứng nói tự làm. Không có mua đồ đạc làm sao mà sống? "

Đó là vì ngươi không có hệ thống cung cấp mọi thứ.

Trong lòng Phong Tử Lăng thầm nghĩ, ngoài mặt vẫn là cười cười.

"Tiền bối dẫn bọn ta đến chỗ ở, hai huynh đệ chúng ta sẽ lo việc này sau."

"Hoặc nếu ngài có việc, chúng ta có thể chia tay ở đây. Ta cùng ca ca có thể tự tìm chỗ ở mà." Phong Hiểu Minh chêm vào

Lâm Tri Thư nhìn hai người một chút, cuối cùng chịu thua. Hắn mặc dù có thể chia tay cùng họ ngay ở đây để trở về kinh thành, nhưng mà ai bảo Thanh Vân nhờ hắn chiếu cố họ đây.

"Được rồi. Ta theo các ngươi." Bất đắc dĩ thỏa hiệp, hắn nhún vai

Lâm Tri Thư tiếp tục dẫn đường. Bọn họ không tiếp tục đi về hướng trấn nhỏ mà hướng một góc bụi cây đi tới. Trước mặt đường đi toàn là cây bụi, dẫn ngựa đi theo sau, Phong Hiểu Minh rất bất đắc dĩ. Để người mù làm việc này hai kẻ kia cũng thật vô trách nhiệm đi....

Thật ra thì Phong Tử Lăng quá hiếu kì đi theo Lâm Tri Thư nên tự nhiên quên mất, lúc nhớ ra vừa định lên tiếng thắc mắc liền thấy họ đã đi đến một khu đất trống được vây bởi cây bụi , có vẻ bên trong chỗ này lỗ chỗ bị đá vôi phủ kín nên cây cối không mọc vào được. Dẫn họ đến một gốc cây bụi mọc trước một phiến đá khổng lồ nhìn như là sắp nứt ra khỏi vách núi và đổ sập bất cứ lúc nào, Lâm Tri Thư rút từ hộp thiếc ra một cây gậy ngắn có móc ở đầu. Hắn nhét đầu móc kia vào một cái hố nhỏ không dễ phát hiện nằm trong góc một gốc cây bụi khác, dùng tay gẩy nhẹ

*cùm cụp* một tiếng, tảng đá lớn lăn qua một bên, lộ ra một đường hầm nhỏ, chiều cao tầm 3 mét, chiều rộng 2 m, hướng bên trong tối đen không thấy dài bao nhiêu, cũng không biết dẫn đi đâu miễn cưỡng dẫn cả ngựa tiến vào.

"Ngươi mang ngựa theo làm gì a?" Thấy Phong Hiểu Minh kéo theo hai con ngựa, Lâm Tri Thư rất bất đắc dĩ

Được rồi, là lỗi của hắn không dặn dò. Phong Hiểu Minh chỉ là một đứa bé khiếm thị, làm sao biết hắn dẫn đi đâu để mà biết đường hành xử?

Cột hai con ngựa ở một bụi rậm kín, chờ cả hai huynh đệ đều tiến vào trong, Lâm Tri Thư cũng bước vào. Hắn dùng gậy ngắn cắm vào một hốc đá bên trong hang. Phiến đá lớn lúc nãy di động trở về chắn lại cửa hang. Bên ngoài mọi thứ trở về như cũ ,không có bất cứ dấu vết gì, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không ai có thể nhận ra, ở đây ẩn giấu một đầu thông đạo.

Lúc này ở bên trong hang đá tối đen như mực, Phong Tử Lăng tiến tới nắm chặt áo đệ đệ, lo lắng y bị té. Lâm Tri Thư Từ túi lấy ra một vòng ngọc dạ minh châu, hiện giờ mới có thể nhìn thấy toàn cảnh trong hang. Hắn không nói nhiều, dẫn đầu tiến sâu vào hang động

Nhìn thấy thứ trên tay Lâm Tri Thư, Phong Tử Lăng sắc mặt ngưng nghẹt, không nói ra lời. Phong Hiểu Minh thấy ca ca bỗng nhiên trầm mặc liền lo lắng nhỏ giọng hỏi

"Lăng ca? Huynh sao vậy?"

"Không có gì, ta chính là bất ngờ một chút. Trong nhóm chúng ta vậy mà ẩn giấu một cái thổ hào. Dạ minh châu người ta chiếu sáng sài một viên, Lâm tiền bối vậy mà dùng một chuỗi dài."

"Ca ca...Lâm tiền bối thân là công tử thế gia, bán ngọc bội cho hoàng cung, chế bẫy rập, cơ quan tinh sảo nhất nhì Xích Nguyệt. Ngươi nghĩ hắn không giàu, ai sẽ giàu?" Phong Hiểu Minh thở dài trả lời, sau đó nhanh chân đuổi theo Lâm Tri Thư

"Ta biết, nhưng mà không ngờ hắn giàu đến độ này a! Dạ minh châu giá thị trường bao nhiêu đệ cũng biết, lại còn hiếm có vô cùng, hắn lại còn ôm một chuỗi, để bên ngoài biết được chính là bị người truy sát cướp bảo!" Phong Tử Lăng, cũng chạy theo.

Hai huynh đệ ở phía sau bàn luận cái gì về mình, Lâm Tri Thư là không biết, bới vì hắn đi trước họ cả một quãng dài, vừa đi vừa gắn dạ minh châu lên tường. Cứ khoảng 5m lại gắn một viên, lúc này hai huynh đệ mới có thể an tâm đuổi theo Lâm Tri Thư hướng đi.

Đi một lúc lâu vẫn chưa thấy lối ra, Phong Tử Lăng có chút mệt mỏi. Lúc này hai huynh đệ cuối cùng bắt kịp Lâm Tri Thư.

Nói đúng hơn, Lâm Tri Thư đứng lại chờ bọn họ. Trên tay vẫn cầm một chuỗi dạ minh châu, dù đã gắn rất nhiều trên vách đá dẫn đến đây, nhưng trên tay hắn số lượng cũng không có cảm giác giảm bao nhiêu.

"Tiền bối, ngươi dừng lại?" Phong Hiểu Minh bước chân dừng lại cách đó 5 bước, mũi hơi động " Nơi này..có mùi lưu huỳnh, lại có hơi nóng... có gió từ hướng bên phải. Bên trái...là tiếng nước?"

Ở nơi này tách ra làm ba con đường, Lâm Tri Thư dừng ở chỗ này đợi chắc chắn cũng vì cái ngã ba này.

" Cảm nhận tốt lắm, tiểu bằng hữu. Đường thẳng phía trước tiến sâu xuống dưới dẫn tới chỗ hồ nham thạch, tuyệt đối không nên tiến vào. Phía tay trái là hướng dẫn ra một cái thác nước lớn bên ngoài rừng. Bên tay phải dẫn lên trên cao, tới một vách đá dựng đứng."

Lâm Tri Thư rất tán thưởng nhìn Phong Hiểu Minh. Không hổ là thiên phú đầy mình, mất đi thị giác vẫn có thể cảm nhận nhanh nhạy như vậy.

Nhưng mà để hắn ngạc nhiên hơn cả là Phong Tử Lăng.

"Tiền bối, nếu ta đoán không nhầm, chỗ chúng ta cần đến là ở trên đầu chứ." Phong Tử Lăng cười cười hỏi

"Ngươi nhận ra?"

"Ân, chính là cả ba hướng đi này đều không đến được mục đích chính. Ta để ý bên này tường đá còn có mấy cái dây leo, nhưng mà nhìn kĩ có thể thấy một cái tối màu hơn mấy cái còn lại một chút, dây leo này lại như cố tình gắn chặt vào vách đá. Tìm đầu phát ra của nó liền thấy đỉnh đầu có một phiến đá nhô ra, nhìn kĩ có thể thấy xung quanh nó có chút vuông vức. Ta liền nghĩ trên đó có cửa sập rồi."

Phong Tử Lăng nhanh nhẹn giải thích, sau đó rất nhanh bổ sung

"Vấn đề là phải có đầy đủ ánh sáng trắng cùng óc quan sát mới có thể nhận ra. Vì màu sắc thứ này nếu dùng đuốc quá khó phân biệt, với cả tâm lý mọi người đến ngã ba đều sẽ tìm cách chọn một con đường. Sẽ không có người dừng lại ở dây nghiên cứu lung tung, huống gì là nghĩ đến việc lối đi là trên đỉnh đầu"

Lâm Tri Thư tấm tắc hướng Phong Tử Lăng gật gù, tiểu tử này rất rõ suy nghĩ bố trí cơ quan của hắn đây.

Huynh đệ Phong gia đều con mẹ nó là có tương lai rực rỡ.

Thế mà một chọn đi làm ma đầu, hai cái còn lại một bị chính đại ca mình truy sát, một đã là khuyết tật nhân sĩ.

Thật là uổng phí nhân tài mà....

(Lâm tiên bối...ngươi đối mọi chuyện không biết một chút gì cả :)))

Tiếc nuối cảm thán, Lâm Tri Thư, mở ra cơ quan, phiến đá trên đỉnh đầu từ từ hạ xuống, tạo thành bậc thang cho họ đi lên.

"Còn một chút nữa. Bậc thang nhiều rêu nên hơi trơn. Đi cẩn thận." Lâm Tri Thư nhắc nhở, sau đó tiến lên bậc thang.

Đi thêm tầm 15 phút, cảm giác cũng đã đến một chỗ rất cao, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng. Phong Tử Lăng nheo mắt lại, điều tiết thị giác, cuối cùng bị quang cảnh đẹp đẽ làm cho ngơ ngẩn.

Nơi này khá rộng rãi, không khí trong lành, thảm cỏ xanh mướt. Có cả hồ nước, cũng có cả rừng cây nhỏ. Bốn phía đều được bao phủ bởi vách đá cao vút.

Theo lời Lâm Tri Thư , họ đang ở bên trong một ngọn núi, bên ngoài bốn phía vách đá cao kia chính là sườn núi dốc đứng. Nơi này không hiểu sao xuất hiện một cái địa hình lòng chảo như vậy. Nhưng lại trở thành một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng.

Hồ nước kia là do mưa xuống trữ nước ở đây cùng với cả mạch suối nguồn liên tục đổ vào, cũng theo khe nhỏ chảy ra, tạo thành thác nước ở bên ngoài kia cũng là cái hướng bên trái ngã ba dẫn tới. Hóa ra thác nước kia, là từ đây đổ xuống. Mà cây cối cũng là tự xuất hiện, tự mọc lên, động vật lớn tất nhiên không có, nhưng chim, bò sát cùng côn trùng cũng xuất hiện. Không biết nơi này hình thành đã bao lâu mới có thể tạo ra hệ sinh thái phong phú thế này.

Nếu không phải, Thanh Vân đã quyết định an vị ở trong Thần Y cốc trước khi Lâm Tri Thư đề cử chỗ này, có lẽ nó cũng không đến lượt huynh đệ nhà cậu hưởng.

"Nơi này quá tuyệt rồi! Lâm tiền bối, đa tạ ngươi!"

"Ta có thể bạc đãi các ngươi sao...Thanh Vân lần trước có nói qua các ngươi muốn ẩn cư nên đã bảo ta đem chỗ này cho các ngươi. Hôm trước hỏi lại, các ngươi vẫn nhất trí như vậy, ta liền theo lời Thanh Vân mà làm thôi." Lâm Tri Thư hào sảng cười "Các ngươi vừa rồi đã nhớ rõ cách phát động cơ quan và hương đi rồi chứ?"

"Ân, đã rõ rồi." Phong Hiểu Minh đang dựa vào gốc cây gần đó, nghe hỏi liền rất chắc chắn gật đầu "Vừa rồi tiền bối giải thích cách mở cơ quan ta đều nghe kĩ, và đếm số bước để tiến tới cơ quan rồi."

"Cả Hiểu Minh cũng rõ rồi a? Dạng này ta yên tâm. " Lâm Tri Thư vui vẻ vỗ vai hai huynh đệ "Liền để các ngươi ở đây bận rộn đi thôi, ta đến lúc rời khỏi."

"Ah? Tiền bối không ở lại nghỉ ngơi một chút sao?"

Phong Tử Lăng trợn mắt nhìn Lâm Tri Thư như là nhìn sinh vật lạ. Bọn họ vừa đi bộ một quãng rất dài lên tận đây. Không nghỉ ngơi gì mà đi trở về, không sợ tắc thở hay sao?

" Người học võ chút đường này có là cái gì." Lâm Tri Thư phẩy tay " Ta hiện tại sắp đến hạn nộp ngọc ấn cho Tân Hoàng chuẩn bị lên ngôi. Bây giờ phải trở về kinh thành gấp."

Lúc này mới nhớ ra thể chất biến thái của mấy cao thủ võ lâm, Phong tử Lăng chỉ có thể cười trừ. Không giống như cạu bị Đoạn Hồn Trùng cư trú quá lâu làm cho cơ thể yếu ớt không chịu nổi, mấy người học võ này, căn bản là thể lực vô cùng quái thai.

Mà lí do chính Lâm Tri Thư rời đi, chắc chắn vì cái ngọc ấn chuẩn phải nộp lên kia. Phải trở lại làm cho kịp thời hạn.

(Tục gọi: chạy deadline :)))

Tiễn đi, Lâm Tri Thư, Phong Tử Lăng rất nhàn nhã nhìn Hiểu Minh lôi một đống đồ vật ra từ kho hệ thống. Hiện tại coi như họ có một căn nhà lớn, bày trí, trang bị đầy đủ gọn gàng. Y phục cũng do hệ thống dễ dàng cung cấp.

Càng nhìn càng cảm thấy có một cái hệ thống như Hiểu Minh là hạnh phúc. Vừa đáng yêu, vừa hiểu chuyện, đôi khi phúc hắc một chút nhưng không có hố điểm tích phân của kí chủ giống hệ thống khác. Phong Tử Lăng trông lòng vui vẻ, tự nhủ đệ đệ vất vả như vậy, tối nay cậu phải làm một bữa hoành tráng để cho đệ đệ bồi bổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro