34. Hệ thống 003 xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca thật là giỏi!"

"Làm lại lần nữa đi!! Chúng ta muốn xem!"

"Ca ca! Huynh mau làm lại đi!!"

Dưới bóng râm của một gốc cây lớn ở đầu thị trấn, một đám trẻ đang tụ tập nói chuyện rôm rả. Chúng đứng quây thành một vòng tròn, vây quanh một người mặc lam y. Chúng rất phấn khích xem người kia biểu diễn, lại rất thành khẩn năn nỉ người kia có thể làm lại một lần

"Được rồi, trời đã trễ lắm. Các ngươi không trở về sẽ bị mắng. Ca ca cũng phải trở về bồi mình đệ đệ, không thể ở đây cho các ngươi biểu diễn mãi." Lam y nhân nở nụ cười nhẹ giọng từ chối "Nếu thích, ngày mai lại đến đây. Ca ca nhất định cho các ngươi xem nhiều trò hay hơn!"

Lũ trẻ dù tiếc nuối nhưng rất ngoan ngoãn tản ra chạy về nhà. Chờ chúng đi hết, người kia mới đứng dậy , xách giỏ đồ muốn rời khỏi.

"Huynh còn nhớ đến cái này đệ đệ a?"

Giọng nói bất đắc dĩ vang lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy một bạch y thiếu niên mắt quấn băng vải đang ngồi đung đưa trên cây

"Hiểu Minh? Đệ ra đây làm gì?" Lam y chột dạ hỏi

"Còn không phải tại huynh la cà mãi không trở về? Chơi vui sao, Lăng ca?" Phong Hiểu Minh đáp người xuống trước mặt Phong Tử Lăng, đưa tay giúp cậu mang một ít giỏ đồ

"Hì...ca chỉ là bị lũ trẻ quấn quanh nên không kìm được muốn chơi với chúng một chút." Phong Tử Lăng xấu hổ cười, nhanh chóng chuyển chủ đề " Tối nay đệ muốn ăn món gì? "

"Huynh thích ăn gì liền làm cái gì, đệ tùy ý." Phong Hiểu Minh nhún vai " Vả lại, đi mua đồ từ sáng sớm đến tối mịt mới về trong cái nhiệt độ nóng bức này.... Đồ ăn còn có thể ăn sao?"

Chắc chắn là Phong Hiểu Minh sẽ không bỏ qua chuyện này rồi. Phong Tử Lăng chỉ có thể cười khổ. Cậu biết đệ đệ chỉ muốn tốt cho mình thôi, nhưng mà ở trong ngọn núi kia mãi cậu sẽ bị chán đến bức điên mất. Ở ẩn cũng thật khó, tịch mịch như vậy cậu không chịu được. Có lẽ đây là lý do cậu không thể trở thành cao nhân giống như người ta đi.

Dù sao, Phong Tử Lăng đã rất cố gắng đó chứ. Cậu đã ở trong núi hơn một năm mà không đi ra ngoài. Cậu dành cả thanh xuân năm 17 tuổi để luẩn quẩn trong đó và chơi với đệ đệ mình. Hiện tại cậu đã 18 tuổi rồi, và cậu không thể tiếp thụ cuộc sống như bị giam cầm này nữa.

Lúc đem ý tưởng này nói với Phong Hiểu Minh, lúc nào cũng thuần một sắc phản đối. Dù sao cũng có quá nhiều lý do để không ra ngoài. Như là cậu đang bị ma giáo truy nã, thị trấn bên kia khu rừng có thể là một trong những thị trấn có nhân vật chính đi qua, thực phẩm mọi thứ hệ thống đều có thể cung cấp, không cần ra ngoài...v.v...

Dù Phong Hiểu Minh phản đối thế nào, đối diện với Phong Tử Lăng, cuối cùng vẫn là phải nhân nhượng.

Cũng không thể để ca ca lúc nào cũng cầm mấy thứ đồ ăn địa ngục kia rượt theo y khắp nơi đi.

Sau đó thì, y cho phép Phong Tử Lăng chỉ ở khu rừng bên ngoài chơi đùa. Chặt cây, bẫy thú, hái hoa bắt bướm hay luyện tập gì đó, cho Phong Tử Lăng chơi chán rồi trở về.

Nhưng Phong Tử Lăng là dễ thỏa mãn như vậy sao?

Cậu bắt đầu bành trướng tới cái thị trận nhỏ kia. Nói muốn mua đồ tươi sống gì đó để nấu ăn. Nghe điều này, tiểu hệ thống rất tự ái. Đồ ăn y cung cấp lại có thể thua hàng bán ngoài chợ sao?

Phong Hiểu Minh rất muốn tra kịch tình xem thị trấn kia có an toàn hay không, nhưng ngặt nỗi y không thể dò xét được thông tin. Muốn báo cáo cho chủ thần thì phát hiện ra chủ thần đại nhân không liên lạc được. Phong Hiểu Minh lúc đó rất hoảng, nhưng nghĩ lại, có thể là nhân vật chính sẽ không bao giờ đặt chân tới nên thông tin thị trấn mới bị ẩn, Phong Hiểu Minh có chút yên lòng. Cuối cùng vẫn cho phép Phong Tử Lăng vào thị trấn kia

Dù là đã cho phép nhưng ca ca thật sự quá bành trướng rồi. Làm sao có thể đi chơi đến tối mịt như vậy??

Phong Hiểu Minh rất tức giận, y không muốn tiếp tục chơi chung với vị ca ca quá phận này rồi.

Thấy đệ đệ suốt một đường phụng phịu không muốn cùng mình nói chuyện, Phong Tử Lăng ôm tim. Đệ đệ cậu quá đáng yêu rồi!!!

Nhưng vẫn phải tìm cách làm hòa thôi, đệ đệ mà khí hỏng cậu làm sao bây giờ.

"Hiểu Minh, chúng ta khoan hãy trở về. Đi vào rừng xem mấy cái bẫy của ta đã!" Phong Tử Lăng kéo đệ đệ vận khing công như bay trên các cành cây" Thức ăn có thể hỏng, nhưng thú rừng bắt được thì không nên để qua đêm nha!"

"Huynh chạy từ từ thôi đừng gây áp lực cho đoạn hồn trùng." Phong Hiểu Minh lo lắng thì thầm

"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện." Phong Tử Lăn cười, nhưng vẫn nghe lời giảm tốc độ

Khóe mắt bắt được hình ảnh một đám người tiến ra từ khu rừng, nhưng Phong Tử Lăng không quá quan tâm. Cũng có thể là người trong thị trấn đi săn thú tập thể về.

Hai người rất nhanh tiến đến nơi sâu nhất của khu rừng, trước đây Phong Hiểu Minh cho phép ca ca hoạt động ở khu vực này cũng là vì không có người dám tiến vào tận đây. Nhưng mà hôm nay, cây cối xung quang đều có dấu vết bị người chặt cành mở đường. Lại còn ngập mùi máu tươi

Phong Tử Lăng lập tức nhíu mày, nhớ lại đám người ở ngoài bìa rừng, cậu cảm thấy đây là họ làm.

Nhưng mà đi thêm một chút, lúc này hình như đã không có người tiến đến nữa. Trên mặt đất lại có xác người, nhìn kĩ...là do mấy mũi tên độc cậu lắp đặt.

Phong Tử Lăng bối rối gãi đầu, cậu chỉ là học lỏm chút bẫy của Lâm tiền bối để săn thú, cuối cùng lại hại chết người a...

"Lăng ca, bẫy của ngươi bẫy được một con ngựa." Lại tiến vài mét, Phong Hiểu Minh lên tiếng

Ngẩng đầu nhìn một cái, Phong Tử Lăng thấy một đống mosaic bôi mờ

"Đó là con ngựa?" Khóe miệng Phong Tử Lăng run rẩy

"Huynh không nhìn ra? Có máu me một chút nhưng mà vẫn nhìn ra con ngựa mà. " Phong Hiểu Minh nghiêng đầu "Huynh cũng thật ác, lắp bẫy kiểu này voi còn bị cắm thành nhím nữa chứ ngựa. Huynh tính dùng trận địa này săn cái gì vậy?"

Dù không nhìn thấy gì nhưng mà đống mosaic kia cho Phong Tử Lăng biết cảnh tượng trước mặt thảm thiết thế nào. Cậu chỉ là lắp chơi thôi chứ cũng không có ý định gì, ai ngờ hiệu quả mạnh như vậy chứ...

"Ân? Ngựa nát thế này...người cưỡi đâu?" Phong Tử Lăng chợt nghĩ đến, con ngựa này chắc của mấy người ngoài bìa rừng kia.

"Huynh nói mới nhớ, thân thủ tốt cỡ nào mới thoát khỏi trận địa này?" Phong Hiểu Minh nhíu mày, lo lắng đụng phải một nhân vật trong cốt truyện chính.

"Không, cả 60 mũi tên đều tập trung trên thân con ngựa này, chứng tỏ không có người cưỡi nó. Với hướng bắn của cái bẫy này, muốn tránh đám mũi tên dầy đặc từ khắp nơi cùng một lúc cũng chỉ có thể đánh rớt vài cái." Phong Tử Lăng lắc đầu "Có thể là con ngựa này bị đẩy đi dò đường. Hoặc là đánh lạc hướng của người truy đuổi."

"Ý huynh là, chủ của nó bị người đuổi theo?" Phong Hiểu Minh tò mò "Làm sao huynh biết?"

Phong Tử Lăng kể cho Phong Hiểu Minh về đám người cậu nhìn thấy ngoài bìa rừng. Sau đó đưa ra suy luận của mình.

Có thể chủ của con ngựa này bị đám người kia truy sát, người này bị thương trong lúc bỏ trốn nên dọc đoạn đường kia mới có mùi máu tươi. Đến chỗ có xác người kia, chủ con ngựa nhận ra ở đây có bẫy. Nên chạy thêm một lúc liền xuống ngựa, cho nó chạy một hướng, bản thân chạy hướng khác. Đám người truy đuổi kia bị bẫy chặn lại, nghĩ người kia vào đây cũng không sống nổi nên từ bỏ đuổi theo. Con ngựa chạy về hướng này, đụng vào cơ quan bẫy, bị tên bắn nát. Người kia, có lẽ ở hướng còn lại.

Nghe xong suy luận của Phong Tử Lăng, tiểu hệ thống cảm thấy cũng có lý.

[Đinh! Nhiệm vụ mới! Cứu sống hoàng thái tử. Thưởng: dịch dung thuật.]

Lúc này giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu hai huynh đệ.

"Chủ thần?" Phong Tử Lăng gọi thử

[Đây là hệ thống 003 phục vụ chủ thần. Chủ thần đại nhân hiện đang bận. Có việc hãy để lại lời nhắn.]

"Ngươi là A Tam??" Phong Hiểu Minh ngạc nhiên "Chủ thần tạo ra hệ thống thứ ba rồi?"

[Tiền bối tốt. Ta đề nghị tiền bối cùng ngươi kí chủ mau làm nhiệm vụ.Nếu không nhanh nhiệm vụ sẽ thất bại.]

Giọng nói lạnh ngắt máy móc của hệ thống 003 làm hai huynh đệ có chuta không quen. Nhưng mà... Mộng bức về mộng bức, nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Thưởng cho thuật dịch dung a!!! Họ sẽ không phải trốn chui nhủi nữa!!

"Nếu như ta suy luận đúng, chúng ta theo hướng ngược lại sẽ gặp được người cần tìm." Phong Tử Lăng nhanh chóng dùng khinh công chạy về hướng ngược lại.

Đi được một lúc, Phong Hiểu Minh có linh cảm không tốt lắm

"Lăng ca...chúng ta đi khá lâu, nhưng mà không gặp người. Nếu người kia bị thương cũng không thể đi xa vậy."

"Ừ, đệ nói đúng." Phong Tử Lăng dừng lại

"Có khi nào...người kia rơi vào cái bẫy nào đó của huynh rồi không?" Phong Hiểu Minh có chút xoắn xuýt, nếu thật rơi vào bẫy của ca ca y thì người kia đã chết rồi không chừng.

Phong Tử Lăng cũng tái mặt rồi, uy lực bẫy của cậu thế nào nhìn con ngựa hồi nãy là biết rồi. Lúc này linh quang lóe lên, Phong Tử Lăng lại kéo đệ đệ chạy ngược lại

"Làm sao?"

"Trong mấy cái bẫy, có một cái hố ẩn là an toàn nhất. Nếu may mắn, người kia chắc là ở đó." Phòn Tử Lăng hồi hộp nói

"Nếu xui thì nhiệm vụ thất bại." Phong Hiểu Minh ảo não, làm việc dựa vào vận khí thật sự không phải tác phong của y.

Nhưng mà quả nhiên trời không phụ lòng ai. Đi đến hố bẫy kia, liền thấy một thiểu niên co ro bất tỉnh ở dưới, người đầy vết máu.

"Cứu y lên và trở về thôi. Trễ lắm rồi."

Phong Hiểu Minh kéo băng vải trên tay vung xuống, băng vải quấn chặt người dưới hố, hai huynh đệ liền hợp sức kéo người lên

Đem được thiếu niên kia lên, Phong Hiểu Minh thu băng vải quấn lại trên tay. Phong Tử Lăng cõng người kia trên lưng, cả hai trở về chỗ ở bí mật trong núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro