35. Thái tử An Diệp Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Diệp Hàm, năm nay 16 tuổi ,thái tử An Quốc.

Mẹ hắn là đương kim hoàng hậu được hoàng đế hết sức trọng dụng và sủng ái. Lại thêm từ nhỏ đã lộ ra tài trí hơn người. An Diệp Hàm được hoàng đế cùng triều thần quan lại coi trọng lập lên làm thái tử.

Nhưng mà đã sống trong hoàng cung liền biết, mọi thứ thật sự có yên ổn như bên ngoài nhìn vào sao?

Hoàng đế có một hậu cung đầy ắp phi tần xinh đẹp, thật sự giống như lời đồn chung tình cùng hoàng hậu sao? Đáp án tất nhiên không cần đoán cũng biết. Hoàng đế vẫn coi trọng hoàng hậu là vì tài sắc cũng như gia thế đứng sau nàng mà thôi.

Nhưng những phi tần kia thật sự chỉ cần hoàng thượng sủng ái liền hài lòng? Nghĩ như vậy không khỏi quá ngây thơ. Làm một cái tiểu phi tần, trong lòng ai không mong có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ? Không mong con trai mình lên làm hoàng đế?Muốn như vậy, chỉ có xử lý An Diệp Hàm cùng hắn mẫu hậu mới có thể đạt được mục đích.

Suy nghĩ nhen nhói lâu ngày lại thật có kẻ dám ra tay.

Hắn dẫn vài tên lính theo lệnh hoàng đế đến thành Tây Bắc hỗ trợ dẹp phản dân, đi được nửa đường, bọn chúng bắt đầu động thủ. Binh lính thân tín của hắn, hy sinh bỏ mạng để cho hắn chút thời gian bỏ trốn vào khu rừng lớn này

Bên trong khu rừng vậy mà chằng chịt bẫy rập, An Diệp Hàm cũng không biết đây là kẻ địch bố trí hay là ai khác. Hắn nhanh chóng tìm kế đánh lạc hướng đám người đuổi theo bản thân. Sau đó cẩn thận theo hướng ngược lại mà lẩn trốn.

Nhưng hắn coi thường vết thương nhận phải khi bị phục kích. Vết thương không được cầm máu lại cử động liên tục thành ra ngày càng mở rộng. An Diệp Hàm đau đến dần dần mất tri giác. Tuy hắn đã cố không kích hoạt bẫy nhưng cuối cùng cũng không kiểm soát được bước chân rơi vào hố.

Nhanh như vậy, kết thúc a...xin lỗi mẫu hậu, nhi thần vô năng...

Trong đầu bay qua như vậy một suy nghĩ, An Diệp Hàm ngất đi vì đau đớn và mất máu.

_____________________________

"Ở đây ta phụ trách, ngươi mau ra ngoài đi."

"Hảo, có chuyện liền kêu ta một tiếng."

Tiếng nói chuyện vang lên bên tai làm An Diệp Hàm khẽ nhíu mày, mí mắt hắn hơi rung động sau đó từ từ mở ra.

Ta chưa chết sao?

Nhìn chằm chằm trần nhà, An Diệp Hàm thử ngồi dậy. Vết thương mang đến đau đớn khiên cả người hắn hơi run rẩy.

"Đừng cử động mạnh."

Giọng nói thanh lãnh lại vang lên, An Diệp Hàm liền quay đầu nhìn. Một thiếu niên hai mắt quấn băng vải, tay cầm khay đựng bình nước tiến để lên bàn cạnh giường

"Ng.." Định mở miệng nói gì đó, phát hiện cổ họng đau rát, An Diệp Hàm hơi nhíu mày

Hiện tại cả người hắn đều quấn băng vải, cử động nhẹ cũng bị nhói đau, chỉ còn mỗi khớp cổ bình thường mà thôi.

"Uống nước đi. Ngươi đã hôn mê 2 ngày rồi." Bạch y thiếu niên giúp hắn kê nệm để ngồi dậy, rót chén nước đưa tới

An Diệp Hàm mắt lóe lên cảnh giác nhìn chén nước. Nhưng nghĩ lại mấy người lạ mặt này nếu muốn hắn chết cũng không cần chịu khó chờ hắn tỉnh mới bỏ thuốc chỉ cần mặc kệ hắn chết ở cái hố kia là được rồi.

"Nước không độc." Như cảm nhận được An Diệp Hàm bất an, Phong Hiểu Minh cũng rót chén nước từ bình kia uống một ngụm "An tâm chưa?"

Nhịn đau đưa tay cầm lấy chén nước, An Diệp Hàm uống một ngụm liền cảm giác như cơ thể được hồi sinh vậy, cổ họng đã không còn đau rát. Dù sao hắn hôn mê 2 ngày, thiếu nước là bình thường đi.

Phong Hiểu Minh nhìn người kia ưu nhã uống nước liền không biết nói cái gì. Không hổ là hoàng thái tử sao? Bị thương nặng vẫn tỏ ra quý tộc như vậy...

Chén nước kia, An Diệp Hàm uống xong mà không thấy thoải mái liền là chuyện lạ. Dù sao, bên trong cũng có pha trộn thuốc trị thương của hệ thống, trước đây ca ca y đã tốn tích phân đổi về dự phòng.

Cũng may Phong Tử Lăng lo xa đổi trước nếu không đến hiện tại không có thưởng tích phân, liền không biết lấy cái gì chữa. Cậu không phải Thanh Vân thần y bệnh gì cũng chữa được, chỉ là một sinh viên ngành y biết một chút y học cổ truyền thôi. Muốn chữa trị tình trạng của thái tử cũng chỉ biết nhờ hệ thống.

Cảm giác cổ họng đã ổn, An Diệp Hàm mở miệng nói chuyện

"Ngươi là ai? Đây là đâu?"

"Ta là ai không quan trọng.  Đây là trong khu rừng ngươi bị dính bẫy, cụ thể ta không thể nói. Ngươi chỉ cần yên tĩnh dưỡng bệnh. Hoàn toàn bình phục ta sẽ đưa ngươi ra khỏi khu rừng, sau đó sẽ có người tiếp ngươi trở về triều. Yên tâm, người kia là Lâm Tri Thư, nhân phẩm hắn ngươi vẫn có thể tin tưởng."

Phong Hiểu Minh giọng có chút lạnh. Là hệ thống tùy thân cũng là đệ đệ của Phong Tử Lăng , Phong Hiểu Minh không quá hoan nghênh các nhân vật có khả năng gây nguy hiểm cho ca ca mình. An Diệp Hàm lại là một trong những nhân vật trọng yếu của nội dung chính, y không hy vọng người này cùng bọn họ có bất cứ cái gì dính líu. Đây là lí do An Diệp Hàm tỉnh lại cũng chỉ có mỗi Phong Hiểu Minh trong phòng. Phong Tử Lăng bị y đẩy đi lo việc khác rồi.

Nếu không phải 003 đã nhắc nhở làm nhiệm vụ, y thật sự sẽ không để Phong Tử Lăng cứu người.

"Ngươi làm sao biết ta là người trong triều?" An Diệp Hàm tò mò hỏi

Lớn lên trong cung, mắt nhìn người của An Diệp Hàm cực sắc bén. Hắn biết rõ ai đối với bản thân có ác ý. Nhìn cách xử sự của người đối diện liền cảm thấy người kia chỉ là không có ý muốn cùng hắn thân cận, cảnh giác của An Diệp Hàm liền hạ xuống. Dù sao thiếu niên đối diện thái độ rõ ràng xa cách như vậy khiến hắn yên tâm hơn mấy kẻ ngoài mặt nói cười vui vẻ trong tâm thì toàn chuyện xấu. Vả lại đối phương quen biết vị ngọc bội đại sư kia, lại có ý nhờ Lâm Tri Thư sẽ đưa hắn về triều. Lần này lòng tin của An Diệp Hàm chắc chắn hơn.

"Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy." Phong Hiểu Minh từ chối trả lời

An Diệp Hàm bắt đầu tò mò hơn về thân phận của người này. Một cái quái nhân mắt quấn băng vải biết rõ thân phận của hắn mà vẫn lớn lối như vậy.

Vừa lúc này cửa mở ra, một người nữa tiến vào

"Hiểu Minh! Hắn tỉnh chưa?"

"Ca ca, ta không phải đã nói huynh không cần vào hay sao?" Phong Hiểu Minh trầm giọng

Phong Tử Lăng im lặng, liếc mắt liền thấy người kia đã tỉnh đang nhìn mình lên đưa tay che miệng. Cậu lập tức biết bản thân lỡ khai ra tên đệ đệ. Bản thân cậu cũng rõ không nên cùng nhân vật trong truyện có quá nhiều dây dưa, nhưng mà bảo bảo hiếu kì mà, bảo bảo rất ủy khuất... Cũng may, chỉ mới có cái tên, nếu để lộ cả họ, dính tới triều đình, Phong Hiểu Minh nhất định bạo tạc.

"Ta không cố ý..." Phong Tử Lăng lo sợ bị đệ đệ giận, liền nhẹ giọng xin lỗi

An Diệp Hàm có chút muốn cười, cặp huynh đệ này thật có ý tứ. Đệ đệ cẩn trọng như ông cụ non, ca ca lại hành động rất vụng về .

"Không phải rất muốn giấu tên sao, Hiểu Minh ? Làm sao đây, ta lỡ biết tên ngươi rồi~"

An Diệp Hàm khóe miệng khẽ nhếch chế nhạo, dù sao Phong Tử Lăng còn đứng ngoài cửa, chỉ có Phong Hiểu Minh nghe ra hắn nói gì

"Không quan trọng, chỉ là cái tên mà thôi. Đến cũng đến rồi, huynh xem thương thế của hắn thế nào đi."

Phong Hiểu Minh lắc đầu thở dài làm lơ lời trêu chọc, tên An Diệp Hàm này vậy cũng thật là ấu trĩ nha. Có lẽ là y đánh giá cao quý tộc bọn hắn rồi... Hơn nữa lát phải mở cửa hàng hệ thống tìm cái gì giúp ca ca bồi bổ trí tuệ mới được. Lật xuồng trong mương mãi, y cũng chán lắm rồi...

"Được rồi..." Nhìn đệ đệ rời khỏi, Phong Tử Lăng hướng người kia khó xử mỉm cười "Hiểu Minh tính tình rát tốt, chỉ là y đối với người lạ có chút khắc nghiệt. Lúc nãy có gì đắc tội, mong thái tử bỏ quá cho. "

An Diệp Hàm hơi ngẩn ngơ, vị ca ca này vậy mà hướng về hắn cười đến chân thành như vậy. Suốt từ nhỏ đến lớn, người duy nhất hướng hắn cười thật sự, không có mưu tính chắc chỉ có hắn mẫu thân.

"Để ta giúp người thay dược." Phong Tử Lăng nhẹ giọng trấn an " Có thể hơi đau, nếu không chịu được liền lên tiếng. Ta sẽ điều chỉnh lực đạo."

Nghe giọng nói ôn nhu bên tai, mặt An Diệp Hàm thoáng chốc đỏ bừng.

Sống trong hoàng cung được dạy dỗ phải cố gắng chịu đựng những gì mình gặp phải mới là đấng nam nhi. Khi còn nhỏ bị phi tần ác ý tổn thương cũng không dám than một tiếng, bởi vì đám đàn bà đó ra tay rất chuyên nghiệp, khó tìm chứng cứ. Vả lại phụ hoàng của hắn yêu cầu hắn phải mạnh mẽ, phải tự mình phấn đấu đủ sức lo việc của mình.

Lần đầu tiên có người lo lắng hắn không chịu được đau, An Diệp Hàm bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Thật đố kị tên nhóc quái nhân kia có một ca ca ôn nhu như thế này a...

Phong Tử Lăng giúp thái tử thay thuốc xong, lúc này mới để ý cảm xúc chập chờn của vị tiểu thái tử này.

Đứa nhỏ này năm nay 16, hơn Hiểu Minh có một tuổi vậy mà gánh vác bao áp lực trên vai, lại còn thiếu tình thương, thật là tội nghiệp.

Tay không kìm được đưa lên xoa đầu An Diệp Hàm. Làm xong, liền cả người sững sờ, cả An Diệp Hàm cũng bối rối. Hai người bốn mắt nhìn nhau

An Diệp Hàm:...

Phong Tử Lăng:...

Ta sờ đầu thái tử, này là phạm thượng sẽ bị xử trảm sao???

Sắc mặt Phong Tử Lăng có chút tái nhợt, nhưng mà bình thường do hay bệnh cũng đã tái sẵn rồi nên khó nhận ra.

"Thái tử thứ lỗi...ta..là thói quen..." Rút tay về, Phong Tử Lăng bất đắc dĩ cười

"Không sao..." An Diệp Hàm lắc đầu "Ta không nhờ các ngươi cứu cũng đâu còn là thái tử. Không cần câu nệ, ta còn không gọi các ngươi là ân nhân đây. Đã quên hỏi, ngươi tên là gì?"

"Ta là Ph..." Suýt thì lỡ miệng lần hai, Phong Tử Lăng ho khan một tiếng "Khụ..ta tên gì không quan trọng lắm. Hiểu Minh thường gọi ta Lăng ca, nếu thái tử muốn liền gọi vậy đi."

Nói xong, Phong Tử Lăng lại thấy có chút kì quái...

Thôi xong, dân đen như cậu lại dám bảo thái tử gọi mình bằng anh. Lại cứ như vậy phạm thượng một ngày hai, ba chặp chắc chết mất.

"Đã các ngươi muốn giấu danh tính, ta liền kêu ngươi Lăng ca đi."An Diệp Hàm không cảm thấy có gì kì lạ, rất lễ phép gật đầu

Phong Tử Lăng cũng chỉ có thể lúng túng cười, thật may mắn gặp được một vị thái tử dễ tính gặp mấy vị khó tính chắc chắn sẽ làm mình làm mẩy gây khó dễ rồi
_____________________________

Author note:

Hallo~ lời đầu tiên thì cảm ơn các bạn đọc đáng yêu đã ủng hộ truyện mình!
Mình thấy các bạn nhắn lại trên tường rồi, xin lỗi đã không rep lại. Vì thời gian onl không ổn định, thông báo hơi nhiều nên mình mãi sau mới nhìn thấy, không phải tại mình chảnh đâu (• ^ •)

Về phần thứ hai, có vài bạn cmt ở các chap hỏi truyện có bao nhiêu công.

Về việc này thì ở chap nào đó trên đầu, mình có rep đùa với 1 bạn là có 7 anh công chia cho 7 ngày. Nhưng mà mình cũng không chắc. Tại vì mình viết theo cảm hứng, cứ có ý tưởng là viết thôi. Nhiều khi nhìn nhân vật  tưởng không công lại công không tưởng ấy. (^ ~ ^)
Câu trả lời cho vấn đề này là mọi người cứ đợi xem bất ngờ gì ở phía trước ha! ((○(> ㅅ <)○))

Chúc các bạn có một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro