36.Đệ đệ sinh khí rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Diệp Hàm ăn nhờ ở đậu đã 2 tuần, nhờ có thuốc của hệ thống, hắn khôi phục cực nhanh. Hiện tại đã có thể bắt đầu đi lại.

Hai huynh đệ kia đối với hắn rất tốt. Tên nhóc ngạo kiều ngoài mặt ghét bỏ nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn giúp hắn việc vặt. Quan trọng hơn Lăng ca người kia thật sự rất ôn nhu, hắn mỗi lần ở cùng người này đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Tới độ, hắn bắt đầu nổi lên ý định muốn đưa người này về cung.

Hôm nay tỉnh dậy trong phòng không người, An Diệp Hàm chống tay đứng dậy tiến tới dùng điểm tâm để sẵn trên bàn. Hắn có chút nghi hoặc hai người vẫn luôn canh chừng hắn sao lại không có mặt. Nhưng rất nhanh An Diệp Hàm gạt chuyện đó qua một bên.

Từ lúc được đưa về đến giờ, hắn vẫn chưa rời khỏi căn phòng này, cũng không biết hiện tại mình ở chỗ nào. Hôm nay không ai ở, coi như là một cơ hội tốt.

Mở cửa ra, An Diệp Hàn kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh. Hắn hiện tại đứng ở ban công tầng hai của một căn nhà gỗ, xung quanh là bãi cỏ lớn cùng mấy cụm cây thân gỗ, thậm chí còn có cả suối nước. Quan trọng hơn, bốn bề đều được bao bọc bởi vách đá.

Nếu không phải biết rõ hai huynh đệ nhà kia không có ác ý, An Diệp Hàm đã nghi ngờ họ bắt cóc hắn đem giấu rồi. Nơi này rõ ràng không phải khu rừng hắn bị bẫy.

Lúc này, An Diệp Hàm bỗng dưng nhắm mắt lại, tập trung nghe ngóng. Hắn nghe thấy tiếng đàn cùng tiếng binh khí. Nghe rõ tiếng động từ đâu phát ra, An Diệp Hàm liền lén lút tiến tới

Ở một rừng cây nhỏ bên cạnh con suối, một người đang gảy đàn. Theo tiếng đàn réo rắt, dây đàn có vệt sáng mờ mờ theo nhịp điệu bắn ra hướng về phía người đang cầm kiếm đối diện mà tiến công. Một số vệt sáng chệch hướng bắn về phía thân cây gần đó tạo thành một vết chém sâu vào cây. Người cầm kiếm cũng không có ở hạ phong, dù mắt quấn băng vải  mà vẫn nhanh nhẹn né tránh hoặc dùng kiếm đánh chặn các vệt sáng kia.

Nhìn thấy cảnh này, An Diệp Hàm hai mắt như tỏa sáng. Hắn phát hiện ra hai người cứu mình quả thật là ẩn thế cao nhân, dù là ẩn thế quá sớm thật đáng tiếc. Nhưng mà như vậy thật lợi hại a!! Vốn nói thiếu niên kính anh hùng nhưng mà trong triều An Diệp Hàm chỉ toàn gặp cái gì tướng quân a đại thần a, mấy kẻ khô khan đó làm sao đủ lực trùng kích như giang hồ võ hiệp đây? Chưa kể hai cao thủ này còn trẻ như vậy.

Bình thường rất cẩn thận, lãnh tĩnh nhưng hiện tại xem hai người kia đối kháng, An Diệp Hàm cảm thấy quá mức phấn khích rồi. Định tiến đến gần thêm chút nữa để xem rõ hơn. Nhưng lúc này có vẻ cảm nhận thấy người tiếp cận, cả hai người kia đồng loạt dừng lại nhìn về phía An Diệp Hàm vừa bước tới

" Lăng ca, Hiểu Minh! Ta làm phiền hai người à?" An Diệp Hàm vẫn chưa hồi thần từ màn biểu diễn lúc nãy, lúc này có chút ngại ngùng cười

Phong Tử Lăng cùng Phong Hiểu Minh quay đầu nhìn nhau một cái, Phong Hiểu Minh thu kiếm vào vỏ, Phong Tử Lăng cũng ôm đàn đứng dậy

"Là chúng ta ồn ào ảnh hưởng đến thái tử mới đúng." Phong Tử Lăng tiến tới chỗ An Diệp Hàm "Thương thế của người thế nào rồi? "

"Đã rất tốt, đi lại không có vấn đề." An Diệp Hàm trả lời

"Đã tốt liền chuẩn bị rời khỏi đi." Phong Hiểu Minh lầm bầm

"Hiểu Minh!" Phong Tử Lăng trừng đệ đệ một cái " Thái tử cứ dưỡng bệnh khỏe hẳn rồi hẵng rời đi."

Phong Hiểu Minh u oán nhìn ca ca mình, y biết ca ca lại mềm lòng không nỡ để người còn bị thương rời khỏi. Nhưng mà cái này quan trọng sao? Thái tử có bị thương đi nữa, được Lâm Tri Thư hộ tống về cung liền có thể tĩnh dưỡng. Còn bọn họ nếu có quan hệ không cần thiết với thái tử liền rất nguy hiểm.

Phong Tử Lăng thấy vậy thì thở dài, cậu biết đệ đệ lo cho mình. Nhưng mà y còn trẻ cũng không nên có suy nghĩ ích kỷ như vậy. Hơn nữa, đệ đệ không tin tưởng mình, Phong Tử Lăng có chút buồn rầu.

[Hiểu Minh, ta biết đệ nghĩ gì. Nhưng mà đừng có ích kỷ vậy được không? Ngươi ta còn bị thương đây.]

[Ích kỷ? Huynh nghĩ đệ là lo cho ai? Dính tới thái tử, huynh nghĩ chúng ta có thể yên ổn? Cứu hắn về đã là quá phận sự của chúng ta rồi.]

[Ta sẽ không tiếp cận hắn...]

[Nhưng huynh tốt với hắn, hắn sẽ tiếp cận huynh! Huynh phải biết lúc nào có thể tùy tiện hành động!]

[Hiểu Minh, đệ đừng nháo! Ta có ý định của riêng mình. Ta nhớ rõ, chủ thần không có nói hệ thống được quyền ra lệnh cho kí chủ đi.]

[Hảo! Tùy ý huynh, đệ cũng chỉ là một cái hệ thống mà thôi. Chuyện của huynh, huynh tự quyết định đi.]

Hai huynh đệ Phong gia cãi nhau, An Diệp Hàm là không biết. Hắn chỉ thấy, vị đệ đệ mù kia quay sang hướng Lăng ca một chút, sau đó hừ lạnh bỏ đi. Đứng ở đây chỉ còn lại hắn cùng vị ca ca đang phiền não kia. Mà chuyện này hắn cũng đã có chút quen thuộc, suốt 2 tuần này hắn nhìn ra hai huynh đệ này vì hắn náo mâu thuẫn không chỉ một lần.

"Là ta khiến hai người các ngươi khó xử a?" An Diệp Hàm nghiêng đầu tò mò "Hắn làm sao có vẻ bài xích ta như vậy? Cũng đã 2 tuần, không thể coi là người lạ đi... "

"Hiểu Minh là lo lắng cho ta. Cũng là ta nếu tùy tiện cùng người ngoài tiếp xúc liền nguy hiểm tính mạng nên y mới trở nên như vậy." Phong Tử Lăng cười khổ

"Không thể cùng người ngoài tiếp xúc? Ngươi là bị bệnh nan y vẫn là bị người truy giết?" An Diệp Hàm tò mò

"Hm...có thể là cả hai, cũng có thể là không cái nào." Phong Tử Lăng nhún vai, đưa tay chỉnh cây đàn đang ôm trong ngực

"Hai người các ngươi nhìn vào rất giống cao thủ võ lâm nha!" An Diệp Hàm giọng đầy hâm mộ "Nhưng mà đã tài giỏi lại còn trẻ như vậy, muốn ẩn giấu hành tung đi ở ẩn. Thật là đáng tiếc đâu..."

"Nếu có thể lựa chọn, có lẽ từ đầu chúng ta đã không ở đây cũng không cùng thái tử gặp nhau."  Phong Tử Lăng thở dài "Ta đưa thái tử trở về thay thuốc đi."

An Diệp Hàm im lặng theo sau Phong Tử Lăng trở về. Trong lòng muôn vàn thắc mắc. Vị Lăng ca này chỉ hơn hắn có 1 tuổi làm sao có vẻ như rất biết mùi đời như thế? Hai huynh đệ này, có lẽ khi hắn về triều phải cho người tra một chút bọn họ. Hắn không tin trên đời có thứ mà triều đình không thể tra ra.

Thiếu niên, ngươi quá ngây thơ. Hệ thống nhà chúng ta cũng không phải làm cảnh.

Vừa bận rộn trở về, thấy được suy tính của An Diệp Hàm, chủ thần bật cười

[Chủ thần đại nhân, ngài đã trở lại.]

"Vất vả ngươi rồi 003. Liên lạc cho hai vị tiền bối của ngươi, bảo bọn hắn tối nay tập hợp ở chủ thần không gian. Chúng ta có chút chuyện cần bàn."

[Đã rõ]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tối hôm đó, Phong Hiểu Minh vẫn chưa quay trở lại.

Thần giao cách cảm không có đáp lại, Phong Tử Lăng hiện tại rất xoắn xuýt

Phong Tử Lăng tất nhiên là không lo lắng đệ đệ xảy ra chuyện. Cậu chỉ sợ hệ thống nhà mình giận dỗi bỏ nhà đi bụi thì không ổn chút nào. Vả lại cậu cảm thấy có chút áy náy, đệ đệ cũng là lo cho mình mà thôi.

An Diệp Hàm lúc này ngồi trên ban công tầng hai, nhìn xuống Phong Tử Lăng lo lắng đi đi lại lại bản thân cũng trở nên sốt ruột. Lại có một loại cảm giác khó hiểu. Hắn đường đường là thái tử nhưng nếu đi đêm về trễ có lẽ cũng không ai ngóng chờ như vậy. Hắn khao khát sự ôn nhu của người này, cũng ghen tỵ tên nhóc kia đạt được nhiều như vậy mà không biết quý trọng...

"Lăng ca! Cỏ đều bị ngươi giẫm nát." Mở miệng đùa một tiếng cho không khí bớt áp lực, An Diệp Hàm hướng Phong Tử Lăng vẫy tay "Nếu muốn chờ hắn, ngươi vẫn là lên đây cùng ta ngồi đi, dù sao ở trên cao có thể nhìn xa hơn một chút."

Phong Tử Lăng chần chờ một chút, cảm thấy hắn nói đúng liền dùng khinh công nhảy lên vị trí kế bên An Diệp Hàm, ngồi xuống

"Hiểu Minh thường cùng ngươi náo thế này à?"

"Không, đứa nhỏ kia nhiều khi có chút phúc hắc, nhưng căn bản là một cái hảo đệ đệ. Hắn đôi khi có thổ tào ta một chút nhưng luôn là mang ý tốt." Phong Tử Lăng lắc đầu cười khổ "Đều tại ta, hắn là lo lắng cho ta mà ta lại..."

"Ngươi cũng không có ác ý mà..." An Diệp Hàm an ủi, không có tự ý thức được bản thân là lý do huynh đệ người ta tương tàn

"Ngươi không hiểu..."

Phong Tử Lăng phiền muộn thở dài. An Diệp Hàm không biết hai người dùng thần giao cách cảm, cũng không biết cậu dùng thân phận ký chủ chèn ép đệ đệ

"Ân, ta không hiểu tình huynh đệ của các ngươi." An Diệp Hàm thành thật gật đầu "Huynh đệ của ta, một lần đùa nhau có lẽ là người chết ta sống tâm tính đi."

"Nghiêm trọng như vậy?" Phong Tử Lăng giật mình, cũng là hoàng thất Quách gia hai vị huynh muội rất hòa hợp nha

Sau đó , Phong Tử Lăng vỗ trán. Làm sao so vậy được, quá khập khiễng! Chưa kể Quách gia một nam một nữ căn bản không cần tranh ngôi gia chủ. Hoàng cung chốn thị phi này, ngôi vị hoàng đế không tranh ngươi chết ta sống mới là lạ!

"Ah...thật ghen tỵ hai người các ngươi. Tự do tự tại không người quản." An Diệp Hàm vươn vai

Thật ra là có người quản.

Phong Tử Lăng nghĩ thầm , nhớ tới chủ thần liền mắt sáng lên

[Chủ thần đại nhân?]

[Ân? Làm sao nhớ đến nhân gia?]

Giọng nữ lười biếng trong đầu truyền đến khiến Phong Tử Lăng yên lòng một chút

[Chính là, Hiểu Minh sinh khí với ta. Hiện tại còn chưa trở về. Ngươi biết y ở đâu sao?]

[Biết nha, bọn ta còn đang họp đây~ Có lẽ là nằm ở đâu đó ngủ thiếp đi để ý thức chạy đến chỗ ta rồi.] Chủ thần có chút cười trên sự đau khổ của người khác [Ta tiểu khả ái đều bị ngươi làm khí hỏng. Nãy giờ đều xụ mặt ngồi họp. Nhất Tâm đều bị manh muốn chết.]

Phong Tử Lăng giở khóc giở cười, cậu nãy giờ lo lắng hệ thống bỏ nhà đi, rốt cuộc là đi làm công vụ a...dù là đang giận dỗi không dứt.

Thôi thì chờ y họp xong trở về rồi xin lỗi vậy.

An Diệp Hàm bên cạnh thấy Phong Tử Lăng ngẩn người liền tò mò nhìn chằm chằm. Đó giờ không phát hiện người này càng nhìn càng đẹp mắt nha.

"Lăng ca, sao thế?" Thấy suy nghĩ của mình bắt đầu hướng theo hướng kì quái, An Diệp Hàm quyết định gọi lại người kia

"Hm? Không có gì. Chỉ là nhớ lại mấy chuyện trước đây." Phong Tử Lăng không tiếp tục đi thần, lắc đầu

"Vậy à... ta nói, mặc dù biết huynh đệ các ngươi không muốn cùng ta có quá nhiều liên hệ..."  An Diệp Hàm gãi đầu cười " Nhưng ta rất muốn cùng các ngươi kết bạn a. Đáng tiếc, Hiểu Minh tiểu tử kia chắc chắn không đồng ý."

"Ta không phải không muốn. Chỉ là chúng ta không có lựa chọn mà thôi." Phong Tử Lăng cười khổ

"Ngươi luôn nói các ngươi không có lựa chọn...này là ý gì??" An Diệp Hàm tò mò

"Sau này nếu như mọi chuyện kết thúc mà...ta sẽ nói cho ngươi biết." Phong Tử Lăng thần bí cười "Hiện tại, không phải lúc."

"Lăng ca...nhìn ngươi thật sự giống mấy tên thần côn." An Diệp Hàm bật cười "Nhìn cũng có chút tiên khí đó! Đoán thử một quẻ xem!"

"Haha.."

Lần đầu tiên An Diệp Hàm cùng một người nói chuyện mà còn cười đùa vui vẻ như vậy. Thời gian ở chỗ này, hắn làm rất nhiều việc bản thân chưa từng làm trong cung. Vả lại, Lăng ca người này đối với hắn ôn nhu như vậy, trong long hắn là luyến tiếc rời đi.

Đáng tiếc a... quãng thời gian này sắp kết thúc.

An Diệp Hàm nghĩ thầm, ánh mắt  đánh về phía Phong Tử Lăng. Khóe miệng khẽ nhếch lên.

Kết thúc thì thế nào? Ta nhưng là sẽ không bỏ cuộc. Nhất định tìm ra thân phận thật của các ngươi. Tới lúc đó, ngươi sẽ lại đối ta ôn nhu như vậy sao, Lăng ca?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro