37. Lại chuẩn bị dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tri Thư có chút loạn.

Gần một năm trước, hắn bắt buộc bỏ rơi hai tiểu tử Phong gia để chạy về làm cho xong cái ngọc ấn mừng tân hoàng lên ngôi.

Sau đó thì sao?

Ngọc ấn để đóng bụi bởi vì tiểu thái tử bị hoàng thượng phạt nhốt lại, lễ đăng cơ dời lại một năm để hai cha con nhà đó đóng cửa bảo nhau. Nghe đâu là hoàng thượng cùng mấy vị đại thần bàn với nhau làm sao để xử lý cả giang hồ võ lâm, giữ vững địa vị của triều đình, thái tử biết được phản đối kịch liệt, hai cha con suýt thì quá khích choảng nhau.

Thực hư ra sao không rõ nhưng mà Lâm Tri Thư cũng quá hiểu tâm tính của lão hoàng đế rồi nên khá là chắc việc trên kia là sự thật. Nói hắn nghe được không tức giận sao? Tất nhiên là có chứ, giang hồ võ lâm bao quát cả Thanh Vân xinh đẹp mỹ miều nhà hắn, muốn xử lý liền phải hỏi hắn có cho phép chưa đã!

Nhưng mà Lâm Tri Thư biết điều im lặng là có lý do, hiện tại thái tử còn quá non trẻ, mấy tên đại thần kia như hổ sói rình mồi vậy, lão hoàng đế nếu chết rồi, không ai trấn đằng sau thái tử, An quốc này sụp là cái chắc. Vẫn là để lão hoàng đế sống mà nói cho thỏa lòng đi, dù sao lão già rồi nhưng mà biết điều, miệng nói vậy chứ vẫn đâu dám động tay chân. Vừa rồi đó là Phong gia vừa sụp nên lão mới có tâm tư vậy thôi. Giang hồ võ lâm mấy trăm năm truyền thừa, đừng nói mấy gia tộc kia, các môn phái lâu đời nói sụp là sụp dễ vậy sao?

Liền là tiểu thái tử quá dễ kích động mà, cuối cùng bị nhốt lại còn mỗi ngày gào thét chống chế. Lâm Tri Thư liền phải lẻn vào giải thích triệt để cùng trấn an mới giúp thái tử an tĩnh lại mà động não.

Lý do hắn muốn giúp tiểu thái tử? Haha, không tốt lành gì đâu. Hắn chỉ muốn tên nhóc tỳ này nhanh nhanh đăng cơ để hắn đệ đơn nghỉ hưu còn về cùng Thanh Vân (với hai cái của nợ đồ đệ) ở ẩn

Cuối cùng thái tử được thả, Lâm Tri Thư chưa kịp vui mừng thì có người báo thành Tây Bắc dân chúng nổi lên phản loạn. Lão hoàng đế lại đem thái tử đẩy đi dẹp loạn rồi.

Mấy ngày sau lại có người báo thái tử mất tích trên đường đi, lão hoàng đến không quan tâm, thậm chí còn tâm trạng mở tiệc rượu. Lâm Tri Thư thật sự là xúc động muốn nắm cổ lão hoàng đế hỏi thái tử còn thật là con ruột của lão sao?

Một ngày sau đó, nhận được thư từ một con chim sẻ, Lâm Tri Thư lại tiếp tục bối rối. Hắn không biết loại chim này còn có thể đưa thư nha....

Tất nhiên, Lâm- không có hệ thống tùy thân-Tri Thư là không hiểu thế giới này kỳ thú thế nào~

Ngạc nhiên hơn là...huynh đệ nhà kia, lại hốt được tiểu thái tử. Lại còn kêu hắn một tháng sau sẽ khỏe hẳn, dặn hắn đến rước thái tử về.

"Trên đời này có thể có chuyện trùng hợp đến vậy sao?"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phong Hiểu Minh tỉnh dậy trên một cành cây nào đó ngoài bìa rừng.

Hôm qua cùng ca ca cãi nhau xong, y chạy ra ngoài này thả lỏng một chút. Không để ý thời gian suýt thì trễ giờ họp với chủ thần. Đành phải ngồi tạm lên cái cây này, để ý thức mình thoát ly đi họp.

"Tiểu khả ái, ngươi cùng ca ca ngươi bây giờ bắt đầu hình thức bản thân tự chủ đi. Thế giới này đã mở ra với các ngươi rồi, có thể tự do hành động."

Nhớ lại buổi họp, Phong Hiểu Minh lông mày nhíu chặt. Y ngày càng không hiểu chủ thần muốn bày trò gì. Vì sao cấm không ảnh hưởng tình tiết bây giờ lại muốn mình tự do phát huy?

Còn có.... khi chuẩn bị rời khỏi 003 lén lút giấu chủ thần truyền cho y một ít dữ liệu. Đó là thông tin của cái thị trấn ngoài bìa rừng kia, thứ mà y không có quyền hạn truy cập vào.

Đứa nhỏ này làm vậy là ý gì? Vì sao phải giấu chủ thần? Mà tại sao bản thân truy cập quyền hạn lại bị khóa lại?

Về việc này, Phong Hiểu Minh cũng không dám suy nghĩ nhiều, y lo lắng chủ thần biết được liền liên lụy 003.

"Dù sao thì, trở về trước đã. Đi càng lâu Lăng ca lại bị tên kia hố mất..." Phong Hiểu Minh lầm bầm " Còn mấy ngày nữa Lâm Tri Thư sẽ đến ấy nhỉ?"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mở mắt ra, An Diệp Hàm phát hiện bản thân đang nằm nghiêng ngoài chỗ ban công tối qua, lăn một chút nữa là rơi xuống qua lỗ lan can rồi. Cùng Phong Tử Lăng nói chuyện một đêm, hắn đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. An Diệp Hàm cảm thấy xấu hổ, nào có ai đang cùng người luận bàn lại ngủ đâu cơ chứ. Thật là mất mặt mà.

Mà khoan đã, hắn đang gối lên cái gì vậy?

Quay đầu nhìn lại, An Diệp Hàm sắc mặt bùm một cái đỏ thấu. Hắn đang gối trên đùi của Phong Tử Lăng, mà người kia, thì vẫn đang trong tư thế ngồi mà ngủ gục. Nhìn khuôn mặt ngủ say của người kia, tim An Diệp Hàm đập còn nhanh hơn lúc đụng phải thích khách.

Tuy rằng hôm qua đối Phong Tử Lăng có suy nghĩ lớn mật một chút, nhưng mà An Diệp Hàm cũng chỉ mới là một tiểu thiếu niên luôn luẩn quẩn trong cung không hiểu sự đời thôi. Ngoài chơi tâm cơ cùng mấy vị trong cung, bàn chính trị, với cả lo việc bày binh bố trận, thì việc tình cảm đối với An Diệp Hàm là một lĩnh vực khá mới mẻ. Vả lại hôm qua suy nghĩ táo bạo vẫn là do chưa cùng Phong Tử Lăng có tiếp xúc thân cận quá nhiều.

An Diệp Hàm vẫn là còn ngây thơ lắm...

Quay trở lại với tình trạng lúc này, An Diệp Hàm mặt đỏ thấu không biết nên có cử động gì cho phù hợp.

Thật ra, theo lẽ thường, hắn sẽ ngồi dậy, giúp đưa Phong Tử Lăng về phòng ngủ. Hoặc là đánh thức Phong Tử Lăng và xin lỗi về việc thất lễ ngủ thiếp đi trong lúc nói chuyện của mình.

Nhưng mà đầu óc của hắn lúc này chỉ nghĩ một việc thôi.

Có phải chỉ cần nhướn người một chút, hắn liền có thể cùng người này chạm môi không?

An Diệp Hàm lại càng xấu hổ muốn bốc khói. Hắn đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Dù thật sự là có hứng thú với Phong Tử Lăng, hắn cũng chỉ là mê luyến sự quan tâm của cậu mà thôi. Làm sao...có thể có ý tưởng đại nghịch bất đạo như thế? Cùng là hai người nam, hắn làm sao có thể... Người khác đánh giá làm sao a???

Trong lòng bấn loạn một hồi, An Diệp Hàm lại bình tĩnh lại. Quản nó đại nghịch bất đạo hay không, hắn tương lai nhưng là hoàng đế! Vung tay một cái đổi luật là được chứ gì? Ai dị nghị liền chém!

Quả nhiên hôm qua quyết định đi ra ngoài tìm hiểu là đúng, lại còn phải cảm ơn Hiểu Minh tên nhóc kia giận dỗi bỏ đi mới giúp hắn có được phúc lợi này a!!!

Vừa nghĩ vậy, đã thấy một bóng trắng xuất hiện, đứng thẳng ở trên lan can. Cái bóng bao phủ hắn và Phong Tử Lăng

" Hai người các ngươi, ngồi ở đây nguyên một đêm chung với nhau?" Phong Hiểu Minh giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi

Y biết ngay mà! Vừa không nhìn một cái là ca ca sẽ bị dính vào ngay! Lại còn thân đến độ có thể gối lên đùi nữa chứ. Hai cái đại nam nhân, nằm lên đùi nhau có ra cái thể thống gì không???

Nhưng mà Phong Hiểu Minh một ngụm máu nghẹn ở cổ họng. Y không thể mắng ra được. Hiện tại y đóng vai là người mù, chỉ có thể cảm nhận hiện diện của người khác mà thôi, không nhìn ra họ làm cái gì.

"Hiểu Minh trở về rồi a?" An Diệp Hàm ngu ngơ cười cười, có chút ngượng ngùng "Tối hôm qua Lăng ca ở đây chờ ngươi về, ta cùng huynh ấy nói chuyện giết thời gian sau đó ngủ quên. Thật ngại quá..."

Ngươi biết ngại liền xách cái đầu ngươi khỏi đùi ca ca ta nha! Tưởng ta mù liền có thể trước mặt ta chiếm Lăng ca tiện nghi hay sao?? Lại còn làm cái vẻ mặt chọc tức ấy là ý gì?

Phong Hiểu Minh gân xanh bắt đầu nổi lên. Y có chút muốn nhân lúc tên lưu manh này chưa lớn liền giết hắn trừ hậu họa.

"Hm...Hiểu Minh? Ngươi đã trở về??"

Phong Tử Lăng mở mắt đã thấy đệ đệ đứng trên lan can liền không quan tâm trên đùi mình là có người đang gối. Cậu bật đứng dậy nhào tới chỗ Hiểu Minh làm vị thái tử kia không kịp chuẩn bị, đầu đập xuống sàn.

Phong Hiểu Minh khóe miệng co giựt, y hiện tại ngoài mặt lạnh tanh trong lòng nhưng là cười rất hả hê.

Đáng đời nha, cho ngươi dám chiếm ca ca tiện nghi! Quả báo đến thật nhanh.

"Ah? Chết rồi, ta xin lỗi!" Nhìn thấy An Diệp Hàm ôm đầu nằm co ro, Phong Tử Lăng khó xử cười làm hòa

"Không sao, là do ta chậm chạp không đứng lên thôi." An Diệp Hàm xoa chỗ bị đau, đứng dậy vẫy tay " Ta vào phong trước, huynh đệ các ngươi chậm rãi nói chuyện."

"Ân, lát nữa ta vào giúp ngươi thay thuốc." Phong Tử Lăng hối lỗi mỉm cười, chưa đợi An Diệp Hàm đi vào trong đã bị đệ đệ lôi về phòng

Nghi hoặc nhìn đệ đệ kéo mình chạy về phòng đóng cửa, Phong Tử Lăng chờ đệ đệ xong việc tiến đến, lúc này mới mở miệng

"Hiểu Minh, có chuyện gì vậy?"

"Chủ thần đại nhân thông báo thế giới đã mở ra, bắt đầu hình thức tự do hành động. "

Phong Hiểu Minh lạnh giọng trả lời, nửa khuôn mặt quấn băng vải không hiểu sao vẫn nhìn ra sắc mặt không tốt. Cả người y toát ra một loại khí tức 'Bảo bảo không vui, bảo bảo cần được an ủi.'

"Hiểu Minh...nếu hình thức tự do đã mở ra, ta cùng thái tử thân cận chút cũng không có gì mà."

"..." Phong Hiểu Minh vẫn im lặng, không muốn để ý tới ca ca mình

Huynh cứ như vậy, cuối cùng bị người nhốt lại ta sẽ không thèm cứu đâu!

"Được rồi, là ta sai." Phong Tử Lăng bất lực cười, vươn tay xoa đầu đệ đệ

"Hừ, huynh sai chỗ nào chứ?" Phong Hiểu Minh hừ lạnh

" Đệ muốn tốt cho ta, nhưng ta không biết nghe lời. Lại còn lấy thân phận ra trấn áp đệ. Là ta sai rồi. Xin lỗi mà~Tha lỗi cho ta nha~" Phong Tử Lăng biết đệ đệ đã nguôi giận liền cười hì hì ôm chầm lấy y

"Huynh đã biết hối lỗi như vậy, ta đành bỏ qua lần này." Phong Hiểu Minh ngạo kiều quay đi " Nhưng mà chỉ lần này thôi. Nhất định không được có lần sau."

"Hảo, sẽ không có lần sau." Phong Tử Lăng gật đầu. Trong lòng cậu đang bấn loạn đệ đệ mình sao có thể đáng yêu như vậy.

Phong Hiểu Minh như nghĩ tới điều gì, liền ra hiệu ca ca bỏ mình ra. Nhìn y có vẻ nghiêm túc, Phong Tử Lăng cũng không đùa giỡn nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Sau khi giao thái tử cho Lâm Tri Thư, thuật dịch dung sẽ được gửi tới không gian hệ thống. Đệ dù gì cũng bị coi là người chết rồi, vả lại quấn băng trên mặt cũng không ai nhận ra. Huynh dùng thuật dịch dung xong, hai chúng ta rời khỏi đây tìm cái thành trấn hẻo lánh khác thôi. Chúng ta có thể mua cái quán nhỏ mở tiệm trà cho huynh kinh doanh. Vậy liền có thể sống an nhàn đến cuối truyện." Phong Hiểu Minh nói ra suy nghĩ của mình

"Ah? Tại sao a? Ở đây vẫn rất tốt." Phong Tử Lăng tò mò hỏi

"Huynh lại chẳng bảo nơi này hẻo lánh chán ngắt sao? Giờ vô thành trấn khác mở quán trà chẳng phải sẽ nhộn nhịp? Vả lại, ở nơi này tên thái tử kia chắc chắn sẽ không từ mọi thủ đoạn tìm ra lối vào. Huynh làm sao chắc được Lâm Tri Thư không bán đứng chúng ta? Hắn làm cho triều đình a..."

"Hiện tại tự do hành động. Để thái tử biết thì làm sao đâu?" Phong Tử Lăng thắc mắc

"Thái tử là nhân vật trọng yếu của cốt truyện chính. Đi với hắn không thể nào không đụng mặt đại ca. Mà hiện tại huynh bị đại ca truy nã a!!! Ai mà biết bị bắt được sẽ ra sao? Lỡ đâu đại ca lại đổi ý, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt thì sao?" Phong Hiểu Minh nóng nảy trả lời

" Nói cũng có lý, liền nghe lời đệ." Phong Tử Lăng gật gù "Thật là...chúng ta mới chỉ ở ẩn một năm..."

Than vãn về than vãn, Phong Tử Lăng biết đệ đệ suy nghĩ đúng. Phong Hiểu Minh chắc chắn chẳng bao giờ muốn cậu gặp bất lợi. Vẫn là để y an bài đi, đỡ phải giận nhau một trận nữa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: cách viết của mình nó theo tầm mắt của nhiều nhân vật nên hơi nhiễu chút mọi người thông cảm.
xin lỗi đã không hoạt động suốt thời gian qua. Việc học bận rộn quá mà.
Mình sẽ lại bế quan thi cuối kì các môn chuyên ngành và đại cương từ 1/6 đến 19/6.
Sau đó được nghỉ hè mình sẽ cố ra chap nhanh hơn. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro