39.Ấu trĩ Liên Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Lăng đưa Liên Kì trở về ngọn núi cũ cậu từng ở ẩn, thời gian khá lâu rồi mới quay về, cây cỏ đã rậm rạp hơn rất nhiều.

May mắn lưu trữ thạch đưa cậu vào thẳng bên trong, chứ còn phải ở bên ngoài mở cơ quan khi phải vác theo người bị thương quả thật là một cực hình.

Đặt Liên Kỳ xuống giường, Phong Tử Lăng thở phào một hơi. Cũng may nhờ tác dụng của giải dược, độc tố đã và đang giảm đi. Nhưng mà nội thương trong cơ thể Liên Kỳ xem chừng không đơn giản.

Phong Tử Lăng bê một thau nước ấm đến, hỗ trợ Liên Kỳ lau đi máu và bụi đất trên các vết thương, giúp y thay mới một bộ đồ. Xong việc , Phong Hiểu Minh cũng vừa lúc chạy đến

"Thật là...không bao giờ yên ổn được.."  Phong Hiểu Minh kiểm tra người nằm trên giường một chút, thở dài cảm thán

"Làm sao bây giờ? Lúc nãy ta có khám qua. Nội tạng có vẻ bị chất độc ăn mòn nên xuất huyết, võng mạc của y nhiễm phải độc phấn cũng bị tổn thương, tạm thời có lẽ không nhìn thấy đường. Dù đã kịp thời nhét thuốc giải cho y, nhưng xem ra vẫn không kịp nhanh." Phong Tử Lăng lo lắng vò đầu

"Nói vậy, nhị phu nhân xem chừng là thật sự động sát tâm." Phong Hiểu Minh nghiêng đầu suy nghĩ " Nhưng mà tại sao nha? Ngài ấy ghét danh môn chính phái đi nữa, cũng không có đối với mấy người nhỏ tuổi nặng tay bao giờ."

" Không biết...Ta cũng đã cho Liên Kỳ ăn mấy viên đan dược chữa thương. Nhưng mà cần thời gian để khôi phục từ từ, chắc cũng tới 2 tuần. Nam chính vắng lâu như vậy, môn phái của hắn sẽ không nháo nhào lên chứ?"

"Huynh bây giờ mới nói tới chuyện này sao?" Phong Hiểu Minh chảy hắc tuyến "Nếu vậy tại sao không đưa thẳng người ta trả về?"

"Còn không phải sợ mấy lão quái kia nghi ngờ mình a? Đưa nam chính về, chắc chắn sẽ bị dữ lại điều tra. Hiện tại ta còn chưa muốn cùng bọn họ dính líu quan hệ, chưa kể Trầm Ly cũng ở đó. Nói không chừng cả Trầm Thiên Thu cũng đang đóng đô cùng họ đây."

"Ồ, huynh hiện tại biết sợ dính tới cốt truyện?" Phong Hiểu Minh mắt mở to trầm trồ " Tốt lắm, có tiến bộ!"

"Bây giờ không phải là lúc giễu cợt nhau được không?" Phong Tử Lăng cười khổ

"Lỡ đã đem y về đây chữa thương rồi thì làm cho trót đi. Lưu trữ thạch một ngày chỉ dùng được một lần." Phong Hiểu Minh nhún vai "Về bên môn phái bên kia...mặc kệ họ đi. Đằng nào 2 tuần nữa, thả nam chính về họ cũng sẽ tự yên thôi."

"Đệ hiện tại làm việc có vẻ tùy tiện quá ha..." Phong Tử Lăng chảy mồ hôi hột

"Hm, chẳng phải là thế giới mở, tự do hoạt động mà. " Phong Hiểu Minh nghĩ chính ngôn từ trả lời

Hai huynh đệ trò chuyện thêm một lúc, Phong Tử Lăng lại điều đệ đệ mình tranh thủ xuống thị trấn kiếm đồ ăn. Bản thân cậu ở lại trông chừng nam chính. Dù sao, làm một sinh viên ngành y cũng chỉ có ưu thế ở việc này mà thôi.

Bọn họ ở chỗ này thêm mấy ngày, Lan Tiêu Quán dù sao cũng có mấy người làm lo liệu, lão bản vắng mặt suốt họ cũng đã quen. Phong Hiểu Minh vẫn bị ca ca sai khiến chạy tới chạy lui, y cũng không biết bản thân là đi làm đệ đệ hay người hầu nữa. Nhất Tâm làm thư đồng chắc cũng không cực bằng y đi.

Cuối cùng, vào ngày thứ năm, nam chính tỉnh lại. Không giống như những người thấy mình tỉnh dậy ở nơi xa lạ hốt hoảng, Liên Kỳ chỉ ngồi trên giường im lặng. À, y cũng không thể thấy được mình ở đâu, vì y bị mất thị giác tạm thời rồi.

"Ngươi tỉnh rồi a?"

Phong Tử Lăng vừa ra ngoài rửa mặt vào thấy Liên Kỳ ngồi dậy thì có chút luống cuống. Trong tay cậu vẫn ôm hộp trang điểm. Bởi vì dịch dung thuật có chút phiền phức là khi làm vệ sinh cá nhân sẽ tự động biến mất, cậu lại phải dùng hộp trang điểm chọn lại khuôn mặt cũ.

Nhưng mà luống cuống một chút, Phong Tử Lăng rất nhanh bình tĩnh lại, Liên Kỳ hiện tại không thấy đường, cậu dịch dung hay không cũng không quan trọng.

"Này, ngươi ổn chứ? Trong người thấy thế nào?" Thấy Liên Kỳ không làm ra đáp lại, Phong Tử Lăng tiếp tục lên tiếng "Ta hôm trước thấy ngươi cùng nhị ph...khụ, là thấy ngươi cùng Độc nương tử quyết đấu, đem ngươi về. Ngươi bị thương nặng , tạm thời thị giác mất linh, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng!"

"..."

Liên Kỳ lúc này quay đầu về phía cậu, đôi mắt đen láy trống rỗng không chút ánh sáng, mặt cũng không có biểu tình gì. Y cứ ngồi đó, im lặng như một con búp bê vậy.

"Ngươi...không lẽ cổ họng cũng bị thương?" Phong Tử Lăng nhíu mày, tiến tới định đưa tay kiểm tra, liền bị hất tay ra

"Đừng đụng vào ta." Giọng của Liên Kỳ lạnh lẽo làm Phong Tử Lăng cả người đông cứng

Sau đó, Liên Kỳ lại tiếp tục im lặng. Ngồi ngẩn người trên giường.

"..."

Phong Tử Lăng cứng đờ nhìn lại tay mình vừa rồi bị hất ra. Sau đó nhớ lại, nam chính hình như có bệnh khiết phích nên ghét người khác chạm vào mình. Liền cậu cũng không để bụng, dù sao, cổ họng y bình thường là tốt rồi.

"Nếu không có việc gì, liền ăn miếng cháo rồi còn uống thuốc."

Phong Tử Lăng ra ngoài một lúc, sau đó quay lại với một khay cháo nóng hổi . Liên Kỳ động cũng không động một cái, ngồi im bất động như không nghe thấy gì.

"Ngươi không muốn ăn sao?" Phong Tử Lăng thở dài "Không muốn cũng phải ăn! Ngươi đã bất tỉnh ba ngày, trong bụng không có cái gì ngoài nước cả. Ngươi không đói sao?"

Liên Kỳ vẫn không có để ý tới lời nói của Phong Tử Lăng.

"A..ngươi không thấy đường, không thể tự ăn đi..." Phong Tử Lăng vỗ trán "Xin lỗi, là ta đãng trí. Để ta giúp ngươi vậy."

Cảm nhận được có người tiếp cận mình, trước mũi thoang thoảng mùi thơm của thức ăn, Liên Kỳ nhíu mày, miệng mím chặt, tỏ vẻ kháng cự.

"Ngươi làm sao như vậy cứng đầu?" Phong Tử Lăng thở dài

Đúng lúc này tiếng bụng sôi của Liên Kỳ vang lên, Phong Tử Lăng nín cười nhìn vị thiếu niên mặt dần trở nên đỏ ửng kia.

"Được rồi, đừng cố chấp. Ngươi rất đói mà đúng không?" Phong Tử Lăng nhẹ giọng nói " Yên tâm, chén muỗng đều là đồ mới tinh chưa ai dùng lần nào. Rất sạch sẽ. Ah? Là không tin tưởng ta sao? Nếu muốn hại ngươi thì ta đã  không cứu ngươi về làm gì. Chết vì độc của Độc nương tử cũng là rất đau đớn rồi."

Liên Kỳ cắn môi im lặng, Phong Tử Lăng kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cũng là vị thiếu niên kia thỏa hiệp để Phong Tử Lăng đem cháo đút cho mình.

"Thấy không? Đâu có gì phải lo lắng." Đem chén không đặt xuống, Phong Tử Lăng mỉm cười

"Tại sao cứu ta?" Liên Kỳ giọng nói vẫn là như vậy lạnh băng đầy nghi kỵ

"Hm? Cứu người cũng cần lý do sao?" Phong Tử Lăng bật cười "Được rồi, ngươi là sợ ta lợi dụng ngươi? Yên tâm, ta cũng không có cái gì có thể cho ngươi làm. Giờ chỉ cần ngươi dưỡng thương xong, ta lập tức trả ngươi về Quy Sơn phái. "

Liên Kỳ nghe vậy liền trở về im lặng. Thấy người kia không tiếp tục có phản ứng gì, Phong Tử Lăng cũng không muốn tự mình thêm phiền

"Chờ một lát ta đem nước tắm vào, tự ngươi tẩy hay là cần ta hỗ trợ? Lúc ngươi bất tỉnh ta cũng giúp ngươi lau người rồi."

Đi ra đến cửa, chợt nhớ ra Liên Kỳ cần tắm nước thuốc, Phong Tử Lăng quay đầu hỏi.

Liên Kỳ té lăn từ trên giường lăn xuống, sắc mặt không tính là tốt lành gì.

"..."

Phong Tử Lăng ngẩn ra, định đến đỡ người lên thì Liên Kỳ đã tự mình bò lại lên giường

"Ta tự mình." Lúc này, y làm ra đáp lại, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi

Phong Tử Lăng nga một tiếng, bê khay chén đĩa rỗng rời khỏi.

"Hừ, khiết phích bệnh thật là nặng nga... đụng vào một chút, làm như ta muốn chiếm tiện nghi của y vậy." Cậu bĩu môi lầm bầm

Kể ra cũng thật đáng thương. Nam chính mất niềm tin vào cuộc sống quá rồi... từ nhỏ vì là con của vợ bé nên bị ghẻ lạnh, hắt hủi. Sau khi bị diệt tộc nam chính tìm đến bái sư ở Quy Sơn phái nhưng bị cự tuyệt, liền phải quỳ ở ngoài cửa tận ba ngày ba đêm. Được trưởng môn coi trọng đưa vào cũng là vì nhận ra bảo vật Liên gia nằm trong tay y. Vào phái rồi còn phải chịu bao nhiêu ủy khuất mới lên được chức đại sư huynh. Thậm chí còn bị cô lập. Nhóm sư đệ, sư muội đi cùng y hôm trước là vì y thực lực mạnh, họ đi theo sẽ làm nhiệm vụ nhanh chóng hơn.

Thành ra, khiến Liên Kỳ cảm thấy rằng ai tiếp cận mình cũng là có ý đồ lợi dụng mình.

Nhưng mà nam chính trong lòng vẫn là rất thiện lương. Nếu không, y cũng sẽ không liều mạng với Tâm Liên để sư đệ mình trốn thoát.

Nghĩ thấu đáo rồi, Phong Tử Lăng cũng không cảm thấy bất mãn nữa.

Trải qua được hơn một tuần chung đụng, thái độ của Liên Kỳ tốt hơn nhiều. Dù là vẫn lạnh như băng nhưng mà không tiếp tục chống đối phương pháp trị liệu. Phong Tử Lăng bớt vất vả nhưng Phong Hiểu Minh suốt mấy ngày đó bị công việc ở Lan Tiêu quán khiến cho bạn bịu không thấy được mặt

Phong Tử Lăng tính toán một chút cảm thấy mình nên về xem xét trà lâu một cái. Liền cậu đem Phong Hiểu Minh lôi về trông nom Liên Kỳ, bản thân dùng lưu trữ thạch dịch chuyển về trà lâu lo liệu.

Đi có một ngày, liền bị Phong Hiểu Minh hô hoán quay lại. Phong Tử Lăng vội vã trở về liền thấy đệ đệ mình bị thương.

"Chuyện gì xảy ra?" Phong Tử Lăng lo lắng chạy đến xem xét, thấy chỉ là vết cắt ngoài da liền thở phào.

"Haha, liền đi hỏi nam chính thần tượng của huynh." Phong Hiểu Minh cười nhạt "Ỷ đệ không dám đánh y, y liềm làm loạn a! Vừa mang thức ăn bước vào, vẻ mặt y lập tức không tốt. Đệ nói huynh có việc rời khỏi, tạm thời đệ lo liệu chỗ này. Y liền vớ lấy thiết phiến ở đầu giường tấn công đệ. Hừ, y nên may mắn mình là nam chính,nếu không đệ sẽ táng y sấp mặt ra."

"Hiểu Minh...bình tĩnh..." Phong Tử Lăng chảy mồ hôi hột "Liên Kỳ có lẽ hiểu nhầm đệ là người xấu, hại ta rồi muốn nhằm vào y. Cũng tại ta không nói rõ từ trước. Để ta vào xem thử."

Phong Hiểu Minh nghe vậy liền thở dài. Được rồi, y cũng không thể phủ định quá khứ đau thương của nam chính đã tạo ra cái tính khí này.

"Liên Kỳ, ngươi không sao chứ?" Đẩy của vào, Phong Tử Lăng nhỏ giọng hỏi "Hôm qua ta không nói trước, để đệ đệ đến chăm sóc ngươi. Làm ngươi giật mình, thật xin lỗi!"

Liên Kỳ lúc này quay đầu về phía Phong Tử Lăng đang đứng, nhìn y có vẻ vừa thở phào một hơi.

Thời gian ở chung không nhiều, nhưng Phong Tử Lăng đối với y rất tốt, lại vô cùng ôn nhu. Từ nhỏ đến lớn luôn ở trong sự cô độc lớn lên, Liên Kỳ trở nên tham luyến sự quan tâm này. Y sợ hãi người này rồi sẽ rời bỏ y, giống như vị mẫu thân xấu số kia vậy.

Thế nên, vừa cảm nhận được Phong Hiểu Minh tiến vào, Liên Kỳ trở nên có chút hoảng loạn. Bởi vì suốt thời gian vừa rồi, y biết rõ ở đây không có ai ngoài Y và Phong Tử Lăng. Phong Hiểu Minh xuất hiện và Phong Tử Lăng khí tức không thấy đâu làm cho Liên Kỳ không thể không nghĩ nhiều. Kết quả là đả thương đệ đệ của người kia.

"Được rồi, vậy ngày mai đệ đệ ta sẽ lại hỗ trợ chăm sóc ngươi. Ta có lẽ sẽ không quay lại. Thương thế của ngươi cũng sắp ổn, sau khi khỏi hẳn, đệ đệ ta sẽ đưa ngươi về Quy Sơn phái..."

"Không cần!" Liên Kỳ giọng khàn khàn vang lên

"Hả?"

"Ta không cần đệ đệ ngươi chăm sóc!"

"Ngươi đừng có cứng đầu như vậy..."

"Ta không cần!"

"Liên Kỳ! Ngươi ấu trĩ vừa vừa thôi!!" Phong Tử Lăng mất kiên nhẫn "Ta cũng có việc phải làm được chứ? Sự thật là cả ta và đệ đệ ta không ai có nghĩ vụ trông nom ngươi cả!"

Gió xoáy bỗng nhiên đánh tới, Phong Tử Lăng giật mình né ra. Liên Kỳ tay đã cầm lấy thiết phiến, hướng cậu tấn công. Y cất giọng lạnh như băng

"Vậy thì ta không khiến! Cả ngươi và đệ đệ ngươi đều biến đi!"

Phong Tử Lăng bị phản ứng của Liên Kỳ làm cho ngây ngẩn cả người. Được rồi, tâm lý tên này không ổn định, vẫn là chờ bình tĩnh rồi nói sau đi.

"Hảo, ta đi."

Nói rồi, Phong Tử Lăng nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

"Làm sao?" Thấy ca ca mình có vẻ chật vật, Phong Hiểu Minh không khỏi hiếu kì

"Aiss, hắn đuổi ta và ngươi biến đi."

"Hah? Hắn có còn nhớ đây là nhà chúng ta không vậy?" Phong Hiểu Minh tay sờ lên bảo kiếm trên eo mình "Muốn đệ vào cũng hắn bàn luận một chút không?"

"Người ta hiện  tại không thấy đường, đệ đừng ăn hiếp y!" Phong Tử Lăng gõ đầu đệ đệ mình

"Đệ cũng mù a..." Phong Hiểu Minh ôm đầu ai oán "Tên kia tính quá ấu trĩ đi...thật là , không phải là nam chính mặt liệt trong nóng ngoài lạnh sao? Hỏng hết cả nhân thiết!"

"Cũng không hẳn, có chương từng viết Liên Kỳ bị ốm, nữ chính chăm sóc y, y cũng là thế này."

"Ơ, thế huynh là nữ chính à?"

"..."

Hai huynh đệ vừa nói chuyện vừa đi vào thị trấn mua đồ, muốn giải tỏa áp lực một chút. Nam chính thật sự là cái tổ tông, chỉ mong y mau hết bệnh để còn đem người trả về.

Đến tận khi mặt trời xuống núi, Phong Hiểu Minh vì có hẹn lấy đơn hàng, lại phải ngựa không ngừng vó chạy đi. Phong Tử Lăng xách đồ trở về nấu ăn xong. Cậu hít một hơi sâu lấy can đảm, bê chén cháo lên mở cửa phòng nam chính.

Trong phòng vẫn không có thắp đèn, dù sao chiều giờ cậu cũng đã đi vào đâu mà thắp. Liên Kỳ ủ rũ ngồi ở bàn trà, trông như một chú chó bị chủ bỏ rơi vậy.

Phong Tử Lăng bị liên tưởng của mình chọc cười. Cảm nhận được có người bước vào, Liên Kỳ ngẩng lên nhìn về phía cậu.

"Hm...ta chỉ là đem cháo vào sẽ đi ngay...yên tâm ngày mai sẽ không có người quấy rầy ngươi." Phong Tử Lăng đem khay thức ăn để xuống bàn trà trước mặt Liên Kỳ, nhẹ giọng giải thích

Vừa định rời đi, tay áo của cậu bị nắm lại. Liên Kỳ ngẩng đôi mắt đen láy lên nhìn cậu, mặc dù đôi mắt kia hiện tại không có ánh sáng, Phong Tử Lăng vẫn cảm thấy bị đôi mắt này nhìn chằm chằm thật chịu không nổi

"Thế nào?" Cậu tò mò hỏi

"Không cần đi..." Liên Kỳ nói, vẻ mặt có chút quẫn bách. "Ta nói sai rồi..ngươi đừng đi có được không?"

Liên Kỳ là thật sự hoảng. Y lúc sáng đối với Phong Tử Lăng nói như vậy là vì nghĩ cậu muốn bỏ rơi mình. Quá nóng giận mới có thể không kìm được quá lời, lại còn tấn công cậu. Sau khi Phong Tử Lăng rời khỏi, cả ngày Liên Kỳ không nhúc nhích khỏi vị trí của mình. Liên Kỳ sợ hãi mình hành động như vậy, làm cậu thật sự bỏ rơi y rồi. Vậy nên lúc cảm nhận được cậu quay lại, y mừng rỡ. Nhưng cậu vừa nói ngày mai sẽ không đến nữa, trái tim y như rơi xuống hầm băng vậy. Liền mặc kệ hình tượng của mình, Liên Kỳ nắm chặt lấy tay áo của Phong Tử Lăng, muốn xin lỗi.

Nhìn thấy vẻ mặt khác trên cái khuôn mặt liệt 24/7 này khiến Phong Tử Lăng  thấy thú vị cực kỳ. Nhất là khi Phong Tử Lăng cực kì thích trẻ con, mà vẻ mặt của thiếu niên này làm cậu động lòng thương

"Được rồi, ta không đi." Phong Tử Lăng bật cười đưa tay xoa lên tóc của thiếu niên

Sau đó cậu bất ngờ nhận ra, Liên Kỳ không có giống trước đây tránh né cậu đụng chạm.

"Ồ, không lẽ đan dược của hệ thống còn chữa được mặt liệt với khiết phích?" Phong Tử Lăng nhỏ giọng lầm bầm.

Từ ngày hôm đó, Liên Kỳ bắt đầu thay đổi, tuy vẫn ít nói nhưng ngoan cực kì. Y luôn đi theo sau Phong Tử Lăng khắp nơi như một cái đuôi nhỏ vậy. Dù là lúc cậu nấu ăn, luyện cầm hay làm việc nhà, Liên Kỳ cũng lẳng lặng đứng gần đó. Phong Hiểu Minh đối việc này tấm tắc lấy làm kì lạ, bởi vì thái độ của Liên Kỳ đối với y cũng đổi tốt.

Một thời gian sau, Phong Tử Lăng thông báo với Liên Kỳ rằng ngày mai thị giác của y sẽ khôi phục. Có thể trở về với môn phái của mình. Liên Kỳ trằm trọc mãi không ngủ được, lấy lại thị giác là chuyện tốt, nhưng cũng có nghĩa y không thể tiếp tục nhận được sự ôn nhu từ người kia. Suy nghĩ băn khoăn mãi, Liên Kỳ ngủ thiếp đi.

Mở mắt ra, liền thấy bản thân đang nằm ở căn phòng y được trưởng môn phân cho khi đến Tây Bắc thành làng nhiệm vụ. Tất cả những ngày vừa qua giống như một giấc mơ vậy, không có dấu vết gì để lại.

Người trong môn phái nói rằng sáng sớm nay, y được đưa tới. Cũng không biết người đem y tới là ai. Vừa xuất hiện rất nhanh đã rời khỏi.Liên Kỳ có lệ đáp lại sự hỏi thăm của các trưởng bối, sư muội,sư đệ. Sau khi bọn họ đi khỏi mới thất thần nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh ngoàn cửa sổ

"Liền cứ như vậy muốn đem ta trả về à?" Khẽ lầm bầm, Liên Kỳ u buồn cúi đầu "Thậm chí, không thể cho ta nhìn thấy ngươi sao? Ta thậm chí còn không biết tên ngươi..."

Lúc này, một mảnh giấy từ trong tay áo của y rơi ra.

'Chúng ta có chút chuyện, liền phải gấp rút chia tay thế này. Thật ngại quá!
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nhất định tương lai sẽ có dịp gặp lại.

Lăng '

Đọc đi đọc lại nội dung mảnh giấy, Liên Kỳ tâm trạng rốt cuộc tốt lên. Đúng vậy tương lai nhất định sẽ gặp lại.

"Tên của người kia là Lăng sao?" Tuy vậy Liên Kỳ có chút buồn rầu " Ân, chỉ biết một chữ..tìm khó đây."

"Hắt xì!" Phong Tử Lăng đánh cái hắt xì

"Lăng ca, huynh đừng có nằm trên mái nhà nữa. Gió lạnh sẽ cảm đó!" Phong Hiểu Minh đem áo lông cừu khoáng lên cho ca ca mình " Đoạn hồn trùng còn khống chế được một thời gian, nhưng nó bắt đầu rục rịch rồi. Huynh tiểu tâm một chút."

"Ân, cảm ơn đệ." Phong Tử Lăng từ mái của trà lâu trở về phòng, thở dài một hơi "Trở về sống an nhàn thật tốt."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Tiểu kịch trường

An Diệp Hàm: *đập bàn* Không công bằng!! Tại sao cùng là bị thương, tên đó lại được viết cảnh Lăng ca chăm sóc kỹ càng như thế, ta lại chỉ có lướt qua vài dòng?? Lại còn bị người hiểu nhầm với tên nhóc Hiểu Minh??

Nhan Ngọc Quân: Haiz, ta khổ hơn đây. Ở chung cả tháng mà Tử Lăng có thèm để ý đến ta đâu chứ. Y còn không nhớ ta là ai...

Trầm Thiên Thu: Bớt than vãn được không? Ngươi nhân lúc giúp Tử Lăng thay thuốc ai biết có lén lút làm cái gì... Ta thậm chí còn không có cảnh thân mật nào đây! Một đêm thì Tử Lăng hiểu nhầm ta làm nữ trang đại lão, đêm còn lại thì máu me kinh dị!

Phong Xuy Nguyệt: Ít ra, ngươi không bị viết thành tình huynh đệ.

Hàn Thiên Vỹ: Cha các ngươi khổ nhất được chứ!! Ta cùng Tử Lăng chỉ gần nhau đúng một cảnh vật lộn, các cảnh còn lại của ta còn không thấy mặt cậu ấy!

Quách Vân Thiên: Haha, các ngươi có bị viết thành cái nhân vật phụ như ta sao? Hiện tại ta còn coi Tử Lăng là bạn tốt đây...

Quách Chi Lan: *thở phào* Còn Tốt...ta còn hơn ca ca nhiều.

Trầm Ly: *giơ tay* Chị em tốt tính sao?

Phong Hiểu Minh: Quào...thật là đồ sộ.

Chủ Thần: *cười*Muốn biết sao Liên Kỳ được đặc ân sao? Đơn giản lắm...

Liên Kỳ:...vì ta là nam chính.

Phong Tử Lăng:*gãi đầu* Bọn họ tranh luận cái gì vậy??

Nhất Tâm: Ây da, EQ số âm đúng là không cứu...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Ngạc nhiên chưa :)) chương mới đến rồi đây!!
Vụ viết H,chờ bảng điểm của mình ra rồi mới biết có hay không ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro