40. Tỉ Thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nhàn nhã tiếp tục, thời gian nhanh chóng trôi qua. Hai năm nữa, cốt truyện chính sẽ hoàn toàn được triển khai. Đại hội võ lâm tổ chức xong, có lẽ bọn họ sẽ thu thêm Hàn Thiên Vỹ và Nhất Tâm về làm chân chạy vặt cho trà lâu.

Phong Tử Lăng ngồi trong phòng vui vẻ bàn tính tương lai. Thời gian hiện tại là mùa hè nhưng trên người cậu lạnh như băng vậy.

Đây là do vận dụng Băng Liên Tâm Pháp nhiều lần, nhằm áp chế Đoạn hồn trùng. Tuy biết là có cố cũng chỉ kéo dài được vài ngày, nhưng mà cậu thật sự không dám nghĩ đến, Đoạn hồn trùng tích tụ năng lượng nhiều năm như vậy rồi bộc phát mình sẽ bị làm sao.

Phong Hiểu Minh cũng là luôn bận bịu chạy tới chạy lui. Suốt thời gian này chủ thần không liên lạc khiến y lo lắng cực kì. Không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, cũng lo lắng không tìm được phương pháp chữa đoạn hồn trùng ở giai đoạn hai.

"Lăng ca, ta lại nói bao nhiêu lần nữa? Đừng có nằm ở trên mái nhà!"

"Ta chỉ là phơi nắng thôi mà." Phong Tử Lăng gãi đầu cười

"Huynh muốn thì xuống chỗ trưởng quầy ngồi, nắng sớm thường chiếu ở đó. Cứ nằm trên mái nhà mãi, huynh lại ngủ quên đến trưa sẽ bị cảm nắng!" Phong Hiểu Minh cằn nhằn về cằn nhằn, Phong Tử Lăng biết đệ đệ là lo lắng cho mình nên ngoan ngoãn nghe theo.

Dù sao cũng đã dịch dung, không ai nhận ra được cậu nên cũng chẳng cần trốn làm gì.

Sau đó thì Phong Tử Lăng thấy may mắn vì đã nghe lời đệ đệ mình. Bởi vì, việc cậu sợ nhất xảy ra. Mấy kẻ giang hồ kia rốt cuộc cũng động thủ đánh nhau trong quán của cậu. Nếu cậu không ở, họ sẽ phá thế nào nữa không biết.

Tất cả bắt đầu khi Phong Tử Lăng đang ngồi chỉnh đàn ở chỗ trưởng quầy. Một vị tiểu thiếu nữ chạy trối chết vào, hướng Phong Tử Lăng xin nhờ một tiếng, sau đó phóng lên cầu thang ngay sau quầy để chạy lên tầng hai.

Chưa kịp định hình một đám người hùng hổ xông tới. Tên cầm đầu mặt mũi bặm trợn, tay cầm thiết chùy chỉ thẳng mặt cậu

"Tiểu tử! Có nhìn thấy một cái nha đầu chạy vào đây không?"

Phong Tử Lăng nhíu nhíu mày, cậu không thích cảm giác bị người coi thường chút nào. Vả lại cô nương kia đã nhờ vả cậu, liền giúp cô nàng một tay vậy.

"Vị khách nhân này..." Phong Tử Lăng rũ mắt , tay vuốt nhẹ dây đàn "Một ngày có rất nhiều tiểu thư ghé thăm trà lâu này. Tại hạ không biết ngài muốn tìm ai. Mà vị tiểu thư kia cũng các ngài xảy ra chuyện gì? "

"Hừ, Nha đầu kia được đại ca ta nhìn trúng, không biết ơn thì thôi, còn dám động thủ động cước làm bị thương người của chúng ta. Nàng vừa rồi đã chạy vào đây! Ta không nhầm được! Ta khuyên ngươi thành thật khai báo!" Một tên hạ cấp lên tiếng " Đại ca ta là người lợi hại nhất Tây Bắc thành này, ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch, trà lâu của ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục hoạt động!"

Trà lâu đã có vài người rục rịch bàn tán. Một số người hiếu kì muốn xem kịch vui nhìn về phía bên này. Một số khác thì khinh thường xem mấy tên côn đồ cắc ké làm việc cay mắt liền cũng làm lơ tiếp tục uống trà, dùng điểm tâm

"Hm? Chẳng biết danh tính vị đại hiệp này là..." Phong Tử Lăng lúc này ngón tay dừng lại trên dây đàn, nhướn mày hỏi

"Đại ca ta chính là Thiết Chùy Phi Vân! Một chùy đánh xuống thiên địa rung chuyển..." Tên thuộc hạ kia bắt đầu miệng mồm luyến thoắt

"Ra là cái pháo hôi."

Phong Tử Lăng thở dài lầm bầm, cũng không còn hứng thú muốn cùng lũ người này nói chuyện rồi. Nhưng mà cậu chưa ra tay dọn dẹp, thì có một người nhảy ra.

"Lão bản đã nói không có thấy là không có thấy! Các ngươi còn dám ỷ thế hiếp người?" Một vị thiếu niên trên lưng đeo kiếm bất bình đập bàn đứng dậy "Vả lại một đám đàn ông đi ức hiếp nữ tử, thật sự là các ngươi sai từ đầu rồi!'

Không phải chứ....là một cái ước mơ hành hiệp trượng nghĩa tiểu tử sao?

Phong Tử Lăng ngẩng lên nhìn thiếu niên kia

"Tiểu tử thối, ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch?"

"Làm sao không dám!" Người kia đứng dậy rút kiếm

"Hừ, cho ngươi thấy vì sao nước biển lại mặn! Các huynh đệ, xử hắn!" Tên tráng hán kia rống lên

Phong Tử Lăng im lặng nhìn trận chiến, sau đó không khỏi chảy hắc tuyến. Tên nhóc kia thật là, nếu thực lực không mạnh cũng đừng có mà lo chuyện bao đồng a... Bị người đánh không đứng dậy được thế kia...

Nhìn thấy có một tên côn đồ định vác bàn của quán lên đập thiếu niên kia, Phong Tử Lăng bất đắc dĩ ôm đàn đứng lên khỏi quầy. Thoắt một cái, tay nhấn lại cái bàn kia. Tên tráng hán kia cố hết sức vẫn không thể nhấc cái bàn lên được

" Được rồi các vị. Làm hỏng đồ đạc trong quán, các ngươi sẽ phải đền tiền nha!" Phong Tử Lăng mỉm cười

"Ngươi tên tiểu tử này, nếu không giao ra nha đầu kia, chúng ta liền đập nát nơi này!" Tên cầm đầu đập chùy xuống sàn gỗ để lại một vết nứt

Phong Tử Lăng sắc mặt lập tức biến hóa

"Là vậy sao? Đại hiệp, sàn gỗ này vừa rồi ngài đã làm hỏng khá nhiều."

"Ngươi có phải bị điếc không?" Một tên cầm gậy xông đến định tấn công Phong Tử Lăng

*Đăng*

Ngón tay gảy nhẹ dây đàn, tên côn đồ kia bỗng bị một lực mạnh đánh bay sang tận bên kia đường, người đập mạnh vào tường đá ngất đi. Trà lâu bỗng chốc lặng im không một tiếng động.Phong Tử Lăng cười híp mắt.

"Sàn gỗ này các vị sẽ bồi thường sao?"

"Điêu trùng tạp kĩ!!" Phi Vân gã kia phẫn nộ nhìn Phong Tử Lăng, thiết chùy lại chỉ hướng cậu

*Đăng*

Tiếng đàn lại vang lên, cái kia thiết chùy ngay tại chỗ nứt ra, sau đó bể thành nhièu mảnh, giống như thủy tinh dễ vỡ vậy.

(Tỉnh lược 150 chữ diễn tả trận đánh. Đúng, chính là gắn gọn như vậy liền có thể giải quyết. Đơn giả là lười viết mấy tên côn đồ đánh như thế nào.)

Đuổi đi bọn con đồ, Phong Tử Lăng ôm đàn quay lại chỗ cũ ngồi xuống.

"Lão bản! Ngươi thật là lợi hại!" Vị thiếu niên lúc nãy nhìn chằm chằm Phong Tử Lăng, mắt mạo tinh tinh

"Đa tạ khích lệ." Phong Tử Lăng lễ phép mỉm cười "Còn có...tiểu cô nương, người đã đi khỏi rồi."

"Oa, thật sự là đa tạ ngươi a!! Lan Tiêu lão bản!" Vị cô nương lấp ló ở cầu thang vui vẻ chạy xuống

Nàng là vài ngày trước cùng sư tỷ đến Tây Bắc thành làm nhiệm vụ. Hôm nay vừa tách nhau ra nàng đã bị bọn côn đồ kia nhằm vào. Mặc dù có thể đánh, nhưng mà bọn chúng quá đông, nàng đành phải chạy. Cứ nghĩ đến cái trà lâu này sẽ có mấy người thấy nguy cứu giúp, không ngờ bọn họ toàn ngồi im chờ xem bát quái, cũng may hôm nay có lão bản tại.

Phong Tử Lăng bình thường không xưng tên, khách quen đều gọi cậu là Lan Tiêu lão bản. Vốn nghĩ cậu cũng chỉ đơn giản là người kinh doanh, không ngờ lại là cao nhân ẩn hình.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đệ nghe thấy ồn ào."

Vừa lúc Phong Hiểu Minh từ ngoài bước vào, tay còn xách giỏ trúc nhìn ra là vừa đi chạy việc về. Y lo lắng tiến tới chỗ của Phong Tử Lăng

"Không có gì, chỉ là lũ côn đồ đến gây chuyện."

Nghe vậy, Phong Hiểu Minh thả lỏng, quay người ôm đồ vào bếp, không quên thả nhẹ một câu

"Đừng có giết người."

"Ta biết rồi." Phong Tử Lăng đáp lại đệ đệ mình sau đó quay sang nhìn hai cái thần tượng mình hài tử "Các ngươi còn chuyện gì nha?"

"Cũng không có gì...đệ đệ ngươi xem ra cũng rất giỏi a...không thấy đường nhưng đi rất lưu loát." Tiểu cô nương tò mò nhìn theo

Chưa để Phong Tử Lăng đáp lại, vị thiếu niên bên kia bị người gõ đầu, đau đớn kêu to một tiếng

"Trình Lẫm!! Tiểu tử nhà ngươi để sư huynh của ngươi đi tìm mãi! Hóa ra là trốn đến đây."

Giọng nói quen thuộc làm Phong Tử Lăng có chút hoảng, nhưng nhớ lại khuôn mặt của bản thân đã dịch dung liền trở về bình tĩnh.

"Quách Vân Thiên! Ngươi không thể giữ mặt mũi cho ta sao?" Gọi là Trình Lẫm thiếu niên ôm đầu nhăn nhó

"Ngươi có mặt mũi để mà giữ sao? Dám gọi thẳng tên bản vương như vậy thật là gan lớn!" Người mới đến kia hừ cười "Liên Kỳ!! Sư đệ ngươi đây rồi, mau đem hắn về thôi!"

Mặc kệ hai người này xé bức, Liên Kỳ đi theo phía sau chỉ có thể lắc đầu. Y quay sang cùng Phong Tử Lăng tạ lỗi

"Sư đệ ta còn nhỏ nên có chút lỗ mãng, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi. Còn có, đa tạ tiền bối giúp đỡ."

"Tiếng tiền bối này thật là không dám nhận. Nguyên bản chính vị này thiếu hiệp thấy người gặp nạn muốn ra tay cứu giúp..." Phong Tử Lăng mỉm cười muốn nói đỡ cho Trình Lẫm mấy câu , chưa nói hết câu đã bị tiểu cô nương bên cạnh cắt ngang

"Học nghệ chưa tinh đã thích thể hiện! Quy Sơn phái có cái đệ tử như ngươi cũng thật là xui xẻo! Cũng may Lan Tiêu lão bản ở đây, nếu không ngươi nhất định bị bọn người kia hành hung đến chết!" Giọng điệu không kiêng nể gì, nữ hài kia rất là hống hách chỉ mặt Trình Lẫm mà nói

"Ta...ngươi..." Trình Lẫm bị nói cho cứng họng, lắp bắp một chút rốt cuộc cũng không kièm nén gì gào lên " Lâm Cẩn Chi! Ngươi đừng khinh người quá đáng! Ngươi còn nói ta? Ngươi hơn kém gì?  Chẳng phải bị bọn chúng làm cho phải bỏ chạy trốn chui nhủi tới tận đây?"

"Người ta là nữ hài nha! Ngươi cùng ta so đo? Còn muốn mặt hay không?"

Quách Vân Thiên đầy hứng thú đứng một bên xem cặp nam nữ này cãi cọ, Liên Kỳ chỉ có thế bất đắc dĩ thở dài. Giống như là đã quá quen với cảnh này rồi.

"Các vị hóa ra đều là người quen."

Cái này Lâm Cẩn Chi nha...Lâm gia người liền cùng Lâm Tri Thư có chút quan hệ. Sau này còn gả cho người của Quy Sơn phái đâu...

Phong Tử Lăng cười híp mắt, chống cằm vui vẻ nhìn mấy nhân vật mới gặp

"Ân, là người quen." Liên Kỳ gật đầu, giọng vẫn như vậy lãnh đạm

"Tiểu Chi, Ngọc sư tỷ cũng đang tìm ngươi. Nàng nói nếu không nhanh trở về quán trọ sẽ không đem trâm cài mới cho ngươi."  Quách Vân Thiên như nhớ ra gì đó, hướng Lâm Cẩn Chi nháy mắt

"Aahhhh!! Trâm cài của ta!! Lão bản! Ngày mai ta sẽ dẫn sư tỷ tới cảm tạ ngươi sau! Giờ ta đi trước!!"

Lâm Cẩn Chi hoảng lên, quay sang cùng Phong Tử Lăng chào hỏi liền rất nhanh bỏ chạy khỏi. Mặc kệ Trình Lẫm vẫn gọi với theo gây sự với nàng

"Thật là một cái hoạt bát tiểu cô nương." Phong Tử Lăng cười khẽ, quay lại thấy mấy người kia vẫn không có dấu hiệu muốn rời khỏi liền mở lời "Các vị nếu vẫn muốn nói chuyện liền vào bàn ngồi chứ? Đứng quây ở đây thật sự không tiện lắm đâu."

Như bị Phong Tử Lăng đề tỉnh, ba người mới nhận ra nãy giờ đứng đây cho chút ngáng đường.

"Thật ngại quá...hiện tại chúng ta liền rời..." Trình Lẫm gãi đầu ngây ngô cười, định cáo biệt liền bị Quách Vân Thiên ngăn lại

"Có duyên hạnh ngộ liền muốn cùng Lan Tiêu lão bản đàm luận một chút. Hy vọng ngươi không phiền!"

"Tất nhiên không phiền." Phong Tử Lăng ôm đàn đứng dậy, dẫn mọi người tiến tới một bàn trống.

Trình Lẫm ngạc nhiên nhìn cái này vương gia một chút, sau đó quay lại nhìn sư huynh ra ý hỏi. Liền thấy Liên Kỳ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm nhà người ta lão bản. Trình Lẫm cũng là ngoan ngoãn đi theo bọn họ vào bàn ngồi.

Phong Tử Lăng trước để bọn họ ngồi xuống, tự mình châm trà, mở miệng cẩn thận dò hỏi

"Không biết có thể hỏi các vị tính danh sao?"

"Lão bản đừng có câu nệ như vậy! Chúng ta đều là người trẻ, lễ tiết thật giống mấy cái lão nhân..." Trình Lẫm nhanh nhảu đáp lại "Ta tên Trình Lẫm , đệ tử Quy Sơn phái! Đây là ta đại sư huynh, cũng là Quy Sơn phái đại đệ tử, tên Liên Kỳ!  Còn tên cao cao tại thượng này là Quách Vân Thiên, là một cái mang dòng dõi hoàng tộc, dạo này bám dính lấy sư huynh ta."

"Ngươi lại nói xấu bản vương? Ta cùng ngươi sư huynh là bằng hữu chí cốt, cùng nhau du ngoạn là bình thường đi." Quách Vân Thiên cười như không cười tay lại hướng Trình Lẫm đầu không nhẹ mà gõ xuống

"Ta nói sai chỗ nào? Rõ ràng là ngươi cũng sư huynh ta vừa gặp nhau không lâu chỉ tỉ thí với nhau một trận, ngươi còn thua. Sau đó chẳng những không biết khó mà lui, lại còn bám dính lấy cùng sư huynh ta làm bằng hữu. Nếu không phải ngươi hằng ngày chọc ghẹo muội tử, mấy cái sư muội của ta đều phải nghĩ ngươi có ý đồ xấu với sư huynh!" Trình Lẫm ôm đầu ai oán

Phong Tử Lăng nghe đến chỗ này không nhịn được khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng mà vốn cậu cũng vẫn cười nên không ai để ý. Quách Vân Thiên bản tính quả nhiên vẫn là như vậy, tìm được người thích hợp để tỉ thí lập tức bám riết không thôi.

"Trình Lẫm. Đối với tiền bối phải lễ phép chút." Liên Kỳ lạnh giọng răn dạy "Vân Thiên ngươi đừng bắt nạt hắn."

Trình Lẫm lập tức túng, im lặng gật đầu như mổ thóc. Quách Vân Thiên ở một bên nhìn như ở cười trên nỗi đau của kẻ khác, đối yêu cầu của Liên Kỳ rất có lệ 'ừ' một tiếng. Có thể thấy, khoảng thời gian này Liên Kỳ đối với sư đệ mình rất có ảnh hưởng, mà quan hệ bằng hữu của y với tiểu vương gia cũng là thân cận.

Phong Tử Lăng làm như đang ở nghe giới thiệu, thật ra trong lòng đang cười thầm. Trình Lẫm cái tên này trong cốt truyện đúng là có nhắc tới. Hắn cùng với Lâm Cẩn Chi là một đôi oan gia ngõ hẹp, gặp nhau liền đấu võ mồm cái loại này. Cả hai người này, cùng nam chính, nữ chính, Quách Vân Thiên cùng vị kia Ngọc sư tỷ hợp lại là một nhóm nhân vật chính. Về sau hai người bọn họ thành thân, còn mời nhóm  nhân vật chính đến chung vui kia mà. Sau đám cưới của họ, nam chính còn hứa với nữ chính, khi mọi chuyện kết thúc nhất định cũng sẽ cho nàng làm một cái đám cưới lớn hơn cả đám cưới này.

Nhưng đó là chuyện sau này mới xảy ra, còn hiện tại mấy tên này chỉ mới là mấy cái thanh niên chưa hiểu chuyện mà thôi. Trình Lẫm vẫn còn học võ chưa được bao lâu đâu...

"Hóa ra là Quy Sơn phái đệ tử, cùng với một vị vương gia. Thật sự là khách quý." Phong Tử Lăng chống cằm nhìn một vòng "Tiểu vương gia đường xá xa xôi từ Đông Nam thành đến tận Quy Sơn phái, thật sự là y như lời đồn ham thích học hỏi võ nghệ."

"Ngươi biết ta từ Đông Nam thành tới?" Quách Vân Thiên có chút thú vị nhìn chằm chằm Phong Tử Lăng "Bình thường cũng không có ai biết nhiều tin tức từ Đông Nam thành đi. Dù sao cũng ở quá xa..."

"Tất nhiên là người hoàng tộc lại ham mê võ nghệ, cùng giang hồ kết minh thì cũng chỉ có thể xuất thân từ Quách gia ở Đông Nam thành." Phong Tử Lăng rất tự nhiên nhấp một ngụm trà "Đệ đệ ta thường xuyên đi nhiều nơi để thu mua nguyên liệu cho trà lâu, liền cũng biết nhiều một chút. Một số chuyện, đều là y nói cho ta. Tin tức linh thông, cũng có lợi cho việc kinh doanh."

"Nói như vậy, trà lâu này cũng có bán tin tức?"

Trình Lẫm ngạc nhiên la to làm cho mấy bàn người xung quanh cũng bắt đầu quay sang chú ý chỗ này

"Bán tin tức thì không dám. Chúng ta nho nhỏ trà lâu, làm sao có thể biết được cái gì trọng đại tin tức? Đơn giản chỉ là biết khi nào khách nhân sẽ đến đông, mùa nào bán thứ gì dễ tìm nguyên liệu mà thôi." Phong Tử Lăng cười khổ tìm cách lừa quá khứ

Mặc dù đệ đệ cậu là hệ thống, tin tức biết được nhiều lắm, bản thân cậu cũng rõ ràng cốt truyện. Nhưng để đồn ra ngoài chỗ cậu có bán tin tức liền sẽ khiến mọi thứ trở lên hỗn loạn mất.

"Ta để ý từ đầu tới giờ, lão bản có giọng nói rất giống một cái cố nhân của ta." Quách Vân Thiên mỉm cười, nhưng đáy mắt một mảnh u buồn

"Nha...vị kia cố nhân cùng ta giọng rất giống?" Phong Tử Lăng nghiêng đầu tò mò

Trong lòng cậu nhưng bây giờ không yên. Thật sự là có thể dịch dung nhưng cậu không biết đổi giọng a!! Bao nhiêu năm rồi vậy mà Quách Vân Thiên còn nhìn ra giọng của cậu nữa, trí nhớ kiểu này là bật hack sao? Quách Vân Thiên lâu như vậy vẫn nhận được vậy Liên Kỳ sẽ nhận ra sao? Khi đó, y tạm thời không thể nhìn toàn là dùng âm thanh đến nhận biết cậu a!!!

"Người kia là ta một cái biểu đệ nhưng ta coi đó là bằng hữu đầu tiên. Người kia có một cái thiên phú siêu cao đệ đệ cùng một cái yêu nghiệt đại ca, thân thể lại yếu ớt nên bị gọi là phế vật..." Quách Vân Thiên chậm rãi nói ra "Nhưng mà thật sự người kia không chút nào yếu, thực lực liền có thể đè ta xuống đánh. Tính tình cũng rất ôn hòa, thường xuyên làm mấy cái kì quái điểm tâm nhưng ăn rất ngon. Đáng tiếc...cái kia hỗn trướng ca ca là một tên ma đầu..."

Nha...ta chỉ giả vờ hỏi một chút giọng nói giống nhau lắm sao mà thôi...ngươi tự nhiên bật đài nói nguyên cái tiểu sử của ta làm chi nha? Chuyện cũ nhắc lại thật sự rất xấu hổ được không?

Phong Tử Lăng cố gắng giữ nguyên nụ cười trên mặt, cứng nhắc giúp y châm trà

"Ngươi là nói tới Phong gia đi!" Trình Lẫm ở một bên hóng hớt chen vào "Dựa theo ngươi nói, chỉ có thể là Phong nhị thiếu gia Phong Tử Lăng! Ma giáo giáo chủ Phong Xuy Nguyệt năm đó đồ sát Phong gia, chiếm Phong phủ, càn quét Đông Nam thành, ai cũng đã nghe tới!"

Nghe đến tên mình, Phong Tử Lăng tay có chút run lên, Liên Kỳ cũng đưa ánh mắt chú ý câu chuyện của Trình Lẫm.

"Đúng vậy...ta thứ nhất bằng hữu là Phong Tử Lăng." Quách Vân Thiên rất hảo sảng nhận đồng câu nói của Trình Lẫm "Giọng của Tử Lăng và lão bản quả thật rất giống."

"Vậy sao? Đáng tiếc, không có duyên gặp được." Phong Tử Lăng trấn định mỉm cười a mỉm cười, cậu dùng thân phận khác nói về chuyện bản thân liền thật sự rất lúng túng

"Trùng hợp, giọng của ân nhân ta cũng giống giọng tiền bối như đúc." Liên Kỳ im lặng nãy giờ lên tiếng,làm cho cả hai người đồng hành kia cũng dồn sự chú ý về đây "Không biết lão bản có thể cho ta biết tính danh?"

[Hiểu Minh!! Cứu! Mặc dù biết có thể sẽ có trùng tên, nhưng mà có Quách Vân Thiên ở đây ta vẫn bất an lắm!! Giọng nói lâu như vậy rồi y vẫn có thể nhớ, ta nói tên xong sẽ bị y nghi ngờ mất!!]

[Nha....huynh cứ lấy tên Lan Tiêu đi. Như người ta gọi Lan Tiêu lão bản đó! Dùng nó làm bí danh trang bức một chút.]

[Thật luôn?]

[Một kẻ từng muốn lấy Long Ngạo Thiên làm tên như huynh không có tư cách phán xét cái tên đẹp như Lan Tiêu.]

[Được rồi, liền đệ học nhiều hiểu rộng biết lấy tên.]

Phong Tử Lăng cùng nhà mình hệ thống thảo luận nhanh một cái, sau đó hướng Liên Kỳ tựa tiếu phi tiếu

"Ta thật sự không phải cái gì tiền bối, chỉ là lão bản của một cái nho nhỏ trà lâu mà thôi. Danh tự cái này vì việc tư nên cũng không thể nói ra hy vọng Liên huynh lượng thứ. Chư vị gọi ta Lan Tiêu liền có thể, mọi người cũng đều gọi ta Lan Tiêu lão bản. "

"Là ta lỗ mãng, nếu không thể nói liền không thể trách ngài." Liên Kỳ lắc đầu, có chút tiếc nuối

Ngược lại Quách Vân Thiên bỗng nhiên hứng thú bừng bừng bật cười. Mọi người tò mò nhìn chằm chằm y, lúc này mới chịu mở miệng

"Suýt thì ta quên mất Lan Tiêu lão bản cũng là một cái cao thủ. Đã có duyên gặp mặt, không cùng ngươi học hỏi mấy chiêu thật là đáng tiếc. Chi bằng chúng ta luận bàn một thoáng? Nếu như ta thắng ngươi cho chúng ta biết tên của ngươi, nếu như ngươi thắng ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Thế nào?"

Phong Tử Lăng bị đề nghị này làm cho sững sờ, có chút không biết làm sao. Trình Lẫm bên này đã ở khuyên can cậu đừng có cùng tên này đấu, nhất định sẽ bị bám dính. Liên Kỳ chỉ hơi nhíu mày nhưng không có vẻ ngăn cản.

[Làm sao giờ, Hiểu Minh?]

[Huynh cảm giác có thể đánh sao? Đoạn hồn trùng đang muốn phá kén ra, huynh cùng Quách Vân Thiên đánh sẽ tạo cơ hội cho nó.]

[Nhưng không đánh, Quách Vân Thiên chắc chắn cũng sẽ không tha nha! Người này quả thật rắc rối...]

[Được rồi, để đệ tới đi...]

Thời gian nói chuyện, Phong Hiểu Minh cũng đã xuất hiện ở chỗ trưởng quầy , đang hướng bọn họ đi tới.

"Tiểu Minh! Ngươi đã xong việc rồi?" Phong Tử Lăng giả vờ như vừa phát hiện đệ đệ mình"

Mấy người khác quay lại nhìn liền thấy bạch y thiếu niên, mắt quấn băng vải đang tiến tới.

"Dồn hết công việc cho đệ đệ mình, huynh đúng là thân ca ca nha..." Phong Hiểu Minh bất đắc dĩ trả lời, như cảm nhận được khí tức của người khác, y dừng lại, khẽ gật đầu một cái ra ý chào "Huynh đang cùng bằng hữu nói chuyện sao? Các vị hảo! Mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Ta vừa rồi nghe người xung quanh bàn tán nên có chút tò mò."

"Không có gì, hôm nay lần đầu gặp mặt là bản vương muốn cùng ngươi ca ca tỉ thí một trận." Quách Vân Thiên không giấu diếm, trả lời

"Lan Tiêu lão bản còn chưa có đồng ý cùng ngươi đấu! Huynh đệ, ngươi mau khuyên ca ca ngươi từ chối hắn đi! Ta nói cho mà biết, tên kia là một cái biến thái! Nếu ca ca ngươi cùng hắn luận bàn xong, hắn sẽ bám dính lấy không tha!" Trình Lẫm nghĩa chính ngôn từ khuyên bảo

Liền Kỳ ngồi một bên không nói gì, Phong Tử Lăng càng là cười bất đắc dĩ. Phong Hiểu Minh ngẩn người nhìn Trình Lẫm cùng Quách Vân Thiên nói một đống lớn, cuối cùng tiến đến chỗ của Phong Tử Lăng. Hai huynh đệ nhỏ giọng nói gì đó, xong việc Phong Tử Lăng mỉm cười

"Vương gia muốn luận bàn cũng được. Nhưng mà trước hết, có thể đánh thắng đệ đệ ta đã. Thắng y liền có thể đấu với ta, thua cũng không có hình phạt. "

Mọi người, cả nhóm của Quách Vân Thiên lẫn người ngoài, đều nhìn vào Phong Hiểu Minh. Một thân thiếu niên gầy yếu, mắt lại còn đeo băng trắng xem chừng là không thấy đường. Liền như vậy người, lại còn dám đẩy ra cùng người khác tỉ thí?

"Ca ca ta thân thể hiện tại thật sự không tốt. Vị công tử này nếu không chê, để ta thay ca ca cùng ngươi tỉ thí được không?" Phong Hiểu Minh hướng Quách Vân Thiên chắp tay " Ta cũng có học một ít võ công. Hy vọng được công tử chỉ giáo."

Người ngoài coi thường về coi thường, Quách Vân Thiên tất nhiên không khinh thị. Y trước đây từng bị trải nghiệm một lần đau đớn vì coi thường người khác rồi. Vả lại Lan Tiêu lão bản nghe ra là cao thủ, đệ đệ của y chắc cũng không thua kém chút nào đi.

"Hảo, ta và ngươi trước luận bàn." Quách Vân Thiên gật đầu

"Vương gia...ngươi đừng có khi dễ người tàn tật..." Trình Lẫm nhỏ giọng can ngăn

Nhưng mà không người nghe hắn nói chuyện, Quách Vân Thiên đã chiến ý ngập trời rút ra bội kiếm bên hông.

"Ở đây không tiện, chúng ta ra bên ngoài." Phong Hiểu Minh thở dài, từ trong đàn của Phong Tử Lăng rút ra một thanh kiếm, sau đó dẫn trước ra khỏi trà lâu.

Thấy người khác nhìn mình tò mò, phải nói là nhìn cổ cầm của mình giống như là muốn biết có thể từ trong rút ra thêm cái gì, Phong Tử Lăng chỉ mỉm cười.

"Cổ cầm này cùng cái kia bội kiếm là đặt làm một bộ. Kia là ta kiếm, đệ đệ chỉ mượn sài mà thôi." Phong Tử Lăng nhẹ giọng hướng Trình Lẫm và Liên Kỳ giải thích "Dù sao hiện tại không tiện cho đệ ấy trở về lấy kiếm."

Hai người kia hiểu rõ gật đầu, sau đó cùng Phong Tử Lăng cùng nhau tiến ra ngoài xem một chút trận này tỉ thí

Trà lâu nằm ở ngay trung tâm Tây Bắc thành, vậy nên cũng không tiện đi tìm chỗ rộng rãi. Bọn họ liền đánh ngay trên đường trước cửa quán, hai bên đường đã tụ tập đầy người, có là trong quán trà hóng chuyện, cũng có người đi đường muốn nhìn bát quái.

"Xin công tử chỉ giáo." Phong Hiểu Minh ôm kiếm làm một lễ

"Đến đây đi." Quách Vân Thiên cũng là tự tin cười, kiếm khí bắt đầu nổi lên

Trận chiến vừa bắt đầu, động trước tất nhiên là Quách Vân Thiên. Đối thủ của y bị mù, liền không thể để người kia nắm quyền chủ động . Kiếm mạnh mẽ công tới, Phong Hiểu Minh bước chân sang một bên, nhẹ nhàng né khai công kích. Kiếm cũng vung lên , ý đồ lợi dụng Quách Vân Thiên không kịp thu kiếm, đánh vào kẽ hở.

Quách Vân Thiên tất nhiên không để y thành công, uốn người lộn một vòng trên không, tránh đi này một kiếm. Không ngờ Phong Hiểu Minh nhanh tay hơn, lập tức xoay kiếm, đổi cách cầm, đâm ngược về phía sau lưng mình, cũng chính là chỗ Quách Vân Thiên vừa đáp thân xuống. Quách Vân Thiên trong lúc nguy cấp, cùng kiếm đỡ được. Y cũng lợi dụng vận lực tránh ra khỏi phạm vi tấn công của Phong Hiểu Minh một khoảng cách.

Chỉ là vừa bắt đầu đã như vậy kích thích. Mấy vị quây xung quanh không khỏi hô hào cổ vũ lên. Trình Lẫm một lần nữa mắt mạo tinh tinh, hướng Phong Tử Lăng hâm mộ nhìn. Là cái nào hoàn cảnh tài năng nuôi dưỡng ra đôi huynh đệ này? Ca ca hình như mang bệnh cũng là cao thủ thì chớ, đệ đệ không có thị giác vẫn có thể đánh. Cái cặp huynh đệ này là mang gien thiên tài sao?

Ở một bên khác, Liên Kỳ lại là phức tạp nhìn chằm chằm Phong Tử Lăng. Vừa rồi nghe giọng cậu, y đã cảm thấy là rất giống nhưng mà Phong Hiểu Minh vừa bước tới, y liền chắc chắn. Bởi vì người kia đệ đệ giọng cũng cùng Phong Hiểu Minh y đúc. Điều này chứng tỏ Lan Tiêu lão bản chính là người kia. Nhưng mà vì sao lại phải giấu tên? Người kia nhìn giống như là không muốn cho y biết thân phận của mình vậy.

Phong Tử Lăng lại không có nhiều tâm tư như vậy, y chỉ cảm thấy có gì đó kì lạ xảy ra với đệ đệ mình. Phong Hiểu Minh không phải loại người sẽ dùng chiêu thức mang tính chí mạng khi cùng người luận bàn. Nhưng mà ở đây mỗi một chiêu đều là nhắm vào chỗ yếu hại.

Thời gian bọn họ suy nghĩ, tỉ thí cũng đi đến kết thúc. Quách Vân Thiên kiếm khí không chút nào yếu đi, ngược lại vì gặp đối thủ mạnh nhiệt huyết dâng trào mà càng mạnh lên. Y dùng hết tốc độ làm ra công kích muốn làm cho Phong Hiểu Minh không thể né tránh.

Nhưng mà Phong Hiểu Minh lần này không có ý định né, y đổi tay cầm kiếm. Hành động này khiến người xung quanh chấn kinh, Phong Tử Lăng lập tức cảm thấy không ổn. Kiếm kia vừa công tới, Phong Hiểu Minh dùng kiếm của mình, gạt lệch đường đi của đòn công kích, đồng thời lưỡi kiếm của y như có ý thức cuốn lấy thanh kiếm kia. Liền một lực bẩy , Quách Vân Thiên kiếm liền bay khỏi, cắm vào một cột gỗ trước hiên của trà lâu. Chưa kịp để Quách Vân Thiên định hình,kiếm của Phong Hiểu Minh muốn chém tới.

"Tiểu Minh! Đừng động sát ý!" Tiếng Phong Tử Lăng quát lớn, một vệt sáng bị cậu gảy lên từ cổ cầm bắn ra

*Đinh* một tiếng, lưỡi kiếm bị lực đạo bắn vào làm cho rung bần bật, tay cầm kiếm của Phong Hiểu Minh cũng run lên. Y thu kiếm,lùi về sau một khoảng cách. Lúc này Quách Vân Thiên đã có thể lấy lại trọng tâm mà đứng vững.

"Ván này ta thua." Quách Vân Thiên vừa bình tĩnh lại liền vui vẻ nhận thua "Huynh đệ các ngươi quả nhiên lợi hại."

Phong Hiểu Minh nhưng không mấy vui vẻ, y tiến tới, ôm kiếm cúi đầu hướng Quách Vân Thiên xin lỗi.

"Thật xin lỗi, là ta từ khi bị mất thị giác đến giờ không cùng người tỉ thí. Nhớ lại trong đầu, hoàn toàn là tự động chỉ dẫn bản thân đánh vào tử huyệt...đánh quá phấn khích lại động lên sát tâm.."

Quách Vân Thiên rất hào sảng nói không để ý, vả lại đánh cho có cảm giác vào sinh ra tử như vậy mới phấn khích. Lúc này mọi người cũng đã tản ra, bắt đầu xôn xao bàn luận trận tỉ thí vừa rồi.

Phong Tử Lăng cùng Liên Kỳ và Trình Lẫm rất nhanh tiếp cận hai bọn họ.

"Ca ca...xin lỗi.." Phong Hiểu Minh rất ngoan ngoãn nhẹ giọng hối lỗi, cúi đầu một bộ cực kỳ muốn khóc lên

Phong Tử Lăng mặc dù rất thích dáng vẻ đáng yêu của đệ đệ mình nhưng vẫn là lo lắng chuyện lúc nãy.

[Vừa rồi là sao?]

[Đệ vừa nhớ ra...Chủ thần đặt ra quy tắc. Nếu như không phải là cùng huynh luyên tập...cùng người khác bất kể là tỉ thí hay chiến đấu, đệ liền thật sự mù. Hệ thống sẽ tự động nhắm vào tử huyệt mà làm ra hành động. Nói trắng ra, là rất khó khống chế không giết người.]

[Chủ thần đặt quy tắc gì lạ vậy?]

[Làm sao đệ biết...nàng nói cái gì mà muốn tỏ ra càng chân thật để không bị người khác phát hiện là giả mù.]

[Được rồi...ta xem chắc chúng ta cần phải giúp đệ luyện tập một ít. Phòng ngừa tương lai nam chính đề nghị luyện tập, đệ lại giết chết người ta.]

[Tốt, về sau nói tiếp.]

Xem hai huynh đệ nhà kia lặng lẽ giáo huấn nhau, Liên Kỳ đám người cũng không tiện xen vào liền đứng ở một bên bàn luận

"Oa...tiểu lão bản thật là mạnh! Vương gia bị y dồn vào đường cùng liên tục, cũng may là mệnh con gián mới có thể thoát."

"Ngươi lại nói vớ vẩn, bản vương liền cho ngươi biết mệnh con gián là thế nào bây giờ!" Quách Vân Thiên đi đến đem kiếm của mình nhổ ra khỏi cột "Nhưng mà người này bóng dáng thật sự quen thuộc, không biết vị tiểu lão bản này đã gặp ở đâu?"

Pgong Hiểu Minh từ 14 tuổi tiểu thiếu niên phát triển đến bây giờ đã có đổi mới, vậy nên y không có dịch dung, cũng ỷ có băng vải quấn trên mặt không người nhận ra. Không ngờ lại bị Quách Vân Thiên để ý tới. Mặc dù bây giờ y vẫn chưa nhớ ra là được, dù sao phần lớn thời gian trước ở Phong phủ đều là cùng Phong Tử Lăng chơi đùa, hới đâu để ý cái này đệ đệ đâu.

Liên Kỳ mới mặc kệ hai người kia cãi nhau, y chỉ tò mò tại sao hai huynh đệ nhà kia không chịu nhận là ân nhân của mình. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc, Liên Kỳ thỏa hiệp. Bọn họ muốn giấu liền tùy họ đi, y cứ lẳng lặng giúp đỡ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro