41. Thành danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vừa mở cửa, trà lâu đã có một đám người tràn vào. Phong Tử Lăng từ trong phòng sửa soạn xong bước ra chỗ trưởng quầy phơi nắng lièn nghe mấy vị khách nhân đang quây lại kể cho nhau vụ việc hôm qua.

Cậu lặng lẽ đứng một bên nghe thử họ nói cái gì.

Ban đầu vào câu chuyện vẫn rất bình thường

Đầu tiên một vị tiểu thư bị khi dễ chạy đến trốn ở trà lâu được Lan Tiêu lãi bản ra tay cứu giúp. Lảo bản không làm gì, chỉ gảy một tiếng đàn liền đem bọn người kia đánh bay.

Sau đó là vị không có thị giác tiểu lão bản võ công trác tuyệt có người muốn khiêu chiến Lan Tiêu Lão bản liền trước hết thắng được y mà nếu có thua cũng chỉ cần ở lại uống một chén trà mà thôi.

Ừ thì qua miệng nhiều người câu chuyện có chút biến tướng cũng dễ hiểu. Nhưng mà...Càng về sau câu chuyện lại phát triển theo hướng không lường được.

Sau một ngày nghe lại Phong Tử Lăng cảm giác trong quán trà nhà mình đã xảy ra một trận Tam Quốc diễn nghĩa. Hôm sau nữa lại cảm thấy giống như mình là nhân vật chính của Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm. Thêm mấy ngày nữa nữa lại chuyển thành Chu Vũ Vương phạt trụ...

Một truyền mười, mười truyền trăm, thời gian trôi qua, qua lời của từng người câu chuyện lại càng phóng đại.

Sau một thời gian họ đã đồn thành cái gì mà chỉ cần bước vào trà lâu này liền được hai vị lão bản đứng ra che chở. Rồi cái gì mà theo quy của giang hồ thì đã đến Tây Bắc thành, phải ở Lan Tiêu trà lâu uống một chén trà, nghe một câu chuyện sau đó cùng tiểu lão bản so mấy chiêu, như vậy mới tính là người trong giang hồ.

Phong Tử Lăng cảm thấy may mắn Hàn Thiên Vỹ viết ra cuốn sách này ở bối cảnh cổ đại, chứ cho ở thời hiện đại chắc cậu một hồi bị nói thành người ngoài hành tinh cũng không biết chừng. Cũng may hiện tại bọn họ không chỉ kể chuyện của cậu mà đã chuyển sang kể nhiều chuyện khác nữa

Lời đồn truyền ra, kéo rất nhiều khách đến cho trà lâu đồng thời cũng kéo rất nhiều phiền phức tới.

Bởi vì mấy vị thiếu hiệp, nữ hiệp vừa vào giang hồ nghe lời đồn liền lập tức kéo tới ngồi uống chén trà, nghe hết một câu chuyện sau đó tất bật tìm kiếm Phong Hiểu Minh muốn tỉ thí.

Phong Hiểu Minh vốn đã rất bận rộn, lại càng thêm bận. Mấy vị người khiêu chiến kia thật sự có kiên nhẫn, nhiều khi y rời khỏi hai ba ngày, họ cũng tá túc ở Tây Bắc thành chờ y trở về liền chạy tới trà lâu xếp hàng khiêu chiến.

Được một cái lợi duy nhất, là có thể luyện tay, khống chế không tiếp tục nhằm vào tử huyệt của người khác. Tát nhiên quá trình luyện tập luôn có Phong Tử Lăng dám sát. Liền mọi người thấy một cái tình cảnh là gần cuối mỗi cuộc tỉ thí đều là Lan Tiêu lão bản xen vào, ngăn lại tiểu lão bản, không để y đả thương người.

Liền truyền ra một cái lời đồn, tiểu lão bản một kiếm công lực mạnh vô cùng nếu bị chạm vào người lập tức chết, vì vậy Lan Tiêu lão bản mới luôn xen ngang cuối trận như vậy

Lời đồn truyền ra không làm mấy người kia nhụt chí, thậm chí còn kích thích bọn họ tìm chết chi hồn. Phong Hiểu Minh lại càng thêm bận rộn. Nhiều lúc y muốn từ chối tỉ thí, bị ca ca bắt cũng đành ngậm ngùi dùng bọn họ luyện tay.

Một điều nữa là tần suất nhóm nhân vật chính xuất hiện ở đây bắt đầu tăng lên.

Ban đầu là Lâm Cẩn Chi cùng nhà nàng Ngọc sư tỷ đến đây cảm tạ Phong Tử Lăng, sau đó bị đồ ngọt ở đây chinh phục trở thành khách quen.

Tiếp theo là Trình Lẫm chuyên môn kéo theo mấy vị sư đệ nhà hắn chạy đến xem đánh nhau.

Sau cùng là Quách Vân Thiên cùng Liên Kỳ thường nhật tới chỗ này dùng trà, cùng Phong Tử Lăng bắt chuyện.

Vị vương gia kia không chút nào làm mọi người thất vọng, bắt đầu bám dính tại cái trà lâu này, thường xuyên gạ Phong Tử Lăng cùng mình tỉ thí. Nhưng mà lúc nào cũng bị Phong Hiểu Minh đè xuống đất ma sát. Xem chừng đoạn đường đạt được còn dài lắm đâu...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngọc sư tỷ của Lâm Cẩn Chi tên đầy đủ là Ngọc Thanh, một cái ôn nhu thành thục cầm kỳ thi họa toàn tài.

Được đưa đến trà lâu cùng Phong Tử Lăng gặp mặt, nàng rất nhanh cùng cậu tiến tới thân cận. Giống như là vui vẻ tìm được một người có thể cùng mình đàm luận tất cả lĩnh vực yêu thích.

Làm Ngọc Thanh yêu quý nhất sư muội, Lâm Cẩm Chi vị trí trong lòng nàng đang bị Phong Tử Lăng đe dọa mãnh liệt.

Hai người bọn họ chỉ vừa tiếp xúc nhau một tuần mà đã như quen biết nhau từ trước vậy.

Mỗi ngày đến trà lâu đều thấy Lan Tiêu lão bản cùng một tiểu thư ngồi cùng nhau. Không đánh cờ liền là thưởng trà, lại còn cùng nhau đối thơ, cùng nhau bàn luận về nhạc khí

Khách quen của quán đều lan truyền Ngọc Thanh tiểu thư đang cùng Lan Tiêu lão bản nói chuyện yêu đương đây...Mặc dù mỗi ngày đến quán đều bị tú ân ái mù mắt, bọn họ biểu thị vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Bởi vì, nhìn hai người kia hòa hợp nhau như vậy, lại còn đẹp mắt. Lòng yêu thích cái đẹp, mọi người đều sẽ muốn nhìn lâu một chút.

Đối việc này, Phong Tử Lăng cũng không có gì muốn giải thích. Ngọc Thanh chính là loại nhân vật mà trong một nhóm nhân vật chính,sự xuất hiện luôn mờ nhạt và phải có người khác đi theo chứ không bao giờ đơn độc được miêu tả. Vậy nên đối với việc Phong Tử Lăng thân cận nàng thế nào, Phong Hiểu Minh cũng sẽ không đi quản. Mà bản thân gặp được người tâm đầu ý hợp, dễ dàng có chung chủ đề tán gẫu. Quan trọng nhất, nàng là cái xinh đẹp muội tử, tri kỉ khó cầu, Phong Tử Lăng cũng là nắm lấy cơ hội này có một cái nữ bằng hữu.

Tất nhiên...không phải ai cũng thích điều này

Tỷ như ngồi chung bàn nhưng bị coi như vô hình Liên Kỳ.

Tỷ như muốn quyết đấu nhưng bị đệ đệ nhà người ta đánh bầm dập Quách Vân Thiên

Tỷ như bị ép sang chỗ khác ngồi với nhau để cho sư tỷ và lão bản trò chuyện Lâm Cẩn Chi và Trình Lẫm

"Tiểu lão bản!! Nhà ngươi ca ca bỏ thuốc sư tỷ của ta hay sao vậy? Mỗi ngày nàng không đến cùng ca ca ngươi nói mấy câu sẽ cực kì khó chịu." Lâm Cẩn Chi bắt lại Phong Hiểu Minh vừa bước ngang qua bàn gặng hỏi

"Lâm tiểu thư nói đùa...nếu như chúng ta thật bỏ thuốc, xinh đẹp như ngươi chẳng lẽ bị bỏ qua sao?" Phong Hiểu Minh hơi nhếch miệng cười gian

Lâm Cẩn Chi lập tức mặt đỏ bừng, vốn dĩ tính tình rộng rãi hào sảng không thua nam nhi, lúc này lại trở nên thẹn thùng, lắp bắp không nói nên lời

"Hừ, tiểu lão bản chẳng qua là hướng ngươi khách sáo. Ngươi còn tưởng thật hay sao?" Trình Lẫm hừ lạnh

Lâm Cẩn Chi lập tức từ thiếu nữ e thẹn chuyển hóa thành bà la sát. Nàng không ngần ngại gì đập bàn đứng dậy cùng Trình Lẫm cãi nhau.

Đứng bên cạnh nghe bọn họ láo nháo, Phong Hiểu Minh bật cười.

"Tiểu lão bản! Ngươi nhận ra bộ mặt thật của nàng rồi đúng không! Hừ, rõ ràng là một bà la sát!" Trình Lẫm nghe tiếng cười, quay sang muốn tìm đồng minh

"Miệng chó là không ra được ngà voi! Ngươi cái này mắt là không biết xem hàng! Tiểu lão bản! Đừng để ý hắn nói lung tung!" Lâm Cẩn Chi lập tức phản bác

"Ta này mắt không biết xem hàng, tiểu lão bản khen ngươi đẹp, mắt còn mù kia ...kìa..?" Nói đến đây, như nhận ra mình lỡ lời, Trình Lẫm giọng nhỏ lại, lén lút nhìn Phong Hiểu Minh

Đứng ở một bên xem kịch, Phong Hiểu Minh chịu 1000 điểm chí mạng.

Huynh đệ, ta biết ta chọc ghẹo nhà ngươi lão bà nên ngươi không vui, nhưng cũng đừng có tổn hại bạn bè vậy chứ??

"Vậy mới nói ngươi có mắt mà thua người mù!! Tiểu lão bản nhìn là nhìn vào vẻ đẹp nhân cách của ta!" Rất ngây thơ  hồn nhiên tiếp tục chủ đề, Lâm Cẩn Chi không chút nào nhận ra sự khó xử của câu chuyện

Khó khăn nở nụ cười, Phong Hiểu Minh vươn tay nắm lấy tay của hai người họ, chưa để hai người ngạc nhiên,cậu đem tay họ nắm với nhau.

"Hai người quả thực là một đôi trời sinh. Chúc các ngươi hạnh phúc."

Sau đó bỏ lại hai người vẫn đang nắm tay nhau ngẩn ra, Phong Hiểu Minh trốn vào bếp.

Hai con người còn lại ngơ ngẩn một lúc, mặt bỗng chốc đỏ bừng, đồng thanh hét to

" Ai cùng hắn/nàng là trời sinh một đôi chứ!!!"

Quách Vân Thiên vừa rồi cùng Phong Hiểu Minh tỉ thí trở về, vẫn im lặng đứng một bên lúc này bật cười. Y vẫn là không cần nhắc bọn họ, tay họ vẫn còn nắm cùng nhau đi. Nhóm bọn họ sớm thành gia lập thất nhất, nói không chừng là hai đứa nhỏ này đây.

Mà nhắc mới nhớ...Ngọc sư tỷ cùng người kia cũng thân cận quá chứ?

Quách Vân Thiên đưa mắt nhìn một bàn hai người đang nói chuyện vui vẻ.

Không...là bàn ba người...

Nhìn Liên Kỳ im lặng làm bối cảnh bản, nhiều khi muốn nói cũng không biết nên nói cái gì, Quách Vân Thiên trong lòng nhàn nhạt thương cảm.

Bạn thân a...chỗ người ta ân ân ái ái ngươi một cái người cô đơn xen vào ngồi cùng làm gì để rồi bị coi như người vô hình? Mặc dù nhìn khó chịu thật nhưng ngăn cản người ta nói yêu đương sẽ bị trời đánh!

Nếu Quách Vân Thiên biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chắc chắn y sẽ chuyển từ thương cảm sang khuyến khích Liên Kỳ cứ như vậy yên vị làm cái bối cảnh bản là được.

(Chứ không phải hưng trí cùng nhau cướp nam nhân :))

Liên Kỳ ngồi một bên tuy không thể xen lời, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn bị bỏ qua.

Phong Tử Lăng cùng Ngọc Thanh là người cùng thuộc tính. Văn võ toàn tài cái này là một phương diện bên ngoài thôi. Cả hai đều là người ôn nhu, có tuổi trong nhóm, tự thân coi những người còn lại là bảo bảo đến đối xử. Chuẩn hình tượng ca ca, tỷ tỷ nhà bên.

Vậy nên Liên Kỳ ngồi nghe bọn họ nói chuyện lại giống như là một cái đứa nhỏ ngồi nghe trưởng bối bàn luận. Lâu lâu được hai người kia quan tâm rót miếng nước trà, nhét đĩa điểm tâm, hỏi han vài câu, mà bản thân lại ngồi ngoan ngoãn để yên người lớn nói chuyện.

Nói thẳng ra, Ngọc Thanh cùng Phong Tử Lăng coi nhau là bằng hữu, là tri kỉ vì sự tương đồng với nhau. Nhưng cả hai bọn họ lại coi Liên Kỳ là trẻ nhỏ trong nhà.

Bởi vì Ngọc Thanh sư tỷ vốn cùng y một nhóm, thân thiết như người nhà là bình thường.

Mà Phong Tử Lăng từng chiếu cố cái này nam chính một thời gian, cũng tự động quy người ta đến làm hài tử nhà mình để đối đãi.

Mặc dù biết như vậy mình so sư tỷ còn muốn thân cận hơn trong lòng ân nhân. Nhưng mà Liên Kỳ cũng đối việc này không thoải mái.

Đáng tiếc bình thường mặt lạnh, ít nói, suy nghĩ lại không kịp. Liên Kỳ vừa định tiếp lời chủ đề này, hai người kia đã chạy sang một cái chủ đề khác xa tít tắp rồi. Liền cũng chỉ có thể im lặng mà nghe hai người kia càng nói chuyện chủ đề trôi càng xa.

"Lan Tiêu, ngươi như vậy thích thưởng nhạc. Đã từng đi Hồng Mộng Lâu nghe diễn tấu sao?" Ngọc Thanh đang cùng Phong Tử Lăng bàn về nhạc khí, bỗng nhiên chuyển đến cái vấn đề này

Nàng nhận người này là của mình tri kỉ liền không nữa gọi cậu lão bản mà trực tiếp kêu Lan Tiêu. Tuy rằng không phải tên thật, nhưng cũng đủ thân cận là được.

"Hồng Mộng Lâu sao?" Phong Tử Lăng nghiêng đầu một chút

Cũng như nhiều tác phẩm về giang hồ khác, ở Xích Nguyệt cũng có một cái danh chấn giang hồ yên hoa chi địa. Mỗi thành trì đều có một chi nhánh cái dạng này. Hồng Mộng Lâu chính là cái đó hoa lâu. Tất nhiên cũng sẽ có một cái trấn điếm chi bảo hoa khôi, chỉ bán nghệ không bán thân. Tây Bắc thành trùng hợp chính là Hồng Mộng Lâu tổng bộ cư ngụ. Mà cái kia hoa khôi cũng là ở chỗ này.

Nàng tên Ngưng Ngọc, nàng nhan sắc khiến bao nhiêu nam tử điêu đốn, thậm chí có nữ tử cũng vì nàng lung lay tâm. Bởi vậy trên mặt vẫn luôn đeo một màn lụa sa mỏng, che đi một nửa mỹ mạo của mình. Tuy chỉ để lộ ra một cặp mắt đào hoa cũng có thể khiến bao người thần hồn điên đảo. Nàng tài nghệ cũng cùng nhan sắc như thế kinh diễm. Nghe nói chỉ cần nghe tiếng đàn của nàng liền cảm giác như tiến vào mộng cảnh chốn thần tiên.

Đáng tiếc...Hàn Thiên Vỹ tạo ra một căi nhân vật nữ sáng lóng la lóng lánh như vậy, ban đầu có lẽ cũng chỉ muốn nói nàng tài nghệ thế nào mới đủ tư cách làm hoa khôi mà thôi. Nhưng mà nữ tử này quá chói lòa, làm lu mờ nữ chính cùng tâm cơ nữ phụ, liền nàng rất nhanh lĩnh tiện lợi rời cuộc chơi.

Phong Tử Lăng nhớ không lầm, liền là Ngọc Thanh người này mấy lần dẫn cả nhóm nhân vật chính đến nghe Ngưng Ngọc đàn. Sau đó thì nhờ hào quang nhân vật chính, Ngưng Ngọc đối Liên Kỳ nhất kiến chung tình, ngại mình lại chỉ là một cái thân phận thấp kém liền không dám bày tỏ. Quách Chi Lan lúc này đã cùng nhân vật chính nhóm hỗn chung, nhận ra Ngưng Ngọc tâm ý liền lén lút dụ dỗ nàng đem bỏ thuốc Liên Kỳ, ý đồ chia rẽ nam chính, nữ chính. Ngưng Ngọc tâm tính thiện lương, nhất quyết không đồng ý. Đã đến nước này, Quách Chi Lan quyết định diệt khẩu Ngưng Ngọc, e sợ nàng đem chuyện báo cho nhóm nhân vật chính.

Không ngờ, Ngưng Ngọc tuy là hoa lâu người nhưng lại có thân thủ rất tốt. Hai người giằng co một lúc, Ngưng Ngọc dùng của mình trâm cài, đâm vào vai của Quách Chi Lan. Lúc này nhóm nhân vật chính bất ngờ xuất hiện. Quách Chi Lan lập tức đổi trắng thay đen nói Ngưng Ngọc muốn mưu hại Liên Kỳ, bị nàng phát hiện liền hạ sát thủ. Tuy có chút khả nghi, nhưng mà đối diện là Quách Chi Lan cùng họ ở chung lâu hơn, lại còn là Quách Vân Thiên bảo bối muội muội. Nhóm nhân vật chính tất nhiên mặc kệ Ngưng Ngọc phân trần, đem nàng làm tội nhân.

Kết quả, tất nhiên là Ngưng Ngọc mỹ nữ oan uổng chết đi. Đến sau này, mọi chuyện kết thúc, Quách Chi Lan bộ mặt bị vạch trần, cũng không người nhớ đến cái này đáng thương nữ tử. Việc này khiến độc giả lại căm ghét Quách Chi Lan thêm một tầng.

Nha, nói không chừng là chủ ý của Hàn Thiên Vỹ đây...

"Lan Tiêu!! Ngươi làm sao vậy? Trong người không khỏe sao? Cần ta gọi ngươi đệ đệ không?"

Giọng Ngọc Thanh lo lắng bên tai kéo Phong Tử Lăng thần trí trở về. Lúc này cậu mới nhận ra, sắc mặt bản thân không được tốt lắm. Cũng không thể nói bản thân vì nhớ lại kịch tình, tâm lý bị ức chế nên sắc mặt mới khó coi. Phong Tử Lăng liền đem biểu hiện của mình đổ cho bệnh trạng vậy.

"Ta không sao...chỉ là có chút choáng váng..." Phong Tử Lăng sắc mặt tái nhợt mỉm cười, nhìn rất giống như đang cậy mạnh.

"Ngươi đừng cố chịu đựng." Im lặng ở một bên Liên Kỳ lúc này lên tiếng

Phong Tử Lăng hơi giật mình, quả thật vừa rồi cậu quên mất nam chính còn ngồi bên cạnh đây.

"Ta thật sự không sao. " Phong Tử Lăng lắc đầu "Ngọc Thanh vừa rồi nói đến Hồng Mộng Lâu là muốn nói đến Ngưng Ngọc tiểu thư tài nghệ?"

Lo lắng nhìn Phong Tử Lăng một lát, phát hiện sắc mặt cậu đã về bình thường, Ngọc Thanh lúc này mới thở phào quay về câu chuyện

"Ân,chính là nói đến Ngưng Ngọc cầm kĩ."

"Đáng tiếc, ta chưa từng đến Hồng Mộng Lâu. Cũng chỉ nghe danh chưa từng thấy tận mắt."

Nghe Phong Tử Lăng nói mình chưa bao giờ đến yên hoa chi địa, Quách Vân Thiên cùng Liên Kỳ như thoát được gánh nặng, thở phào một hơi. Quách Vân Thiên nghĩ một chút, liền coi là mình bằng hữu tất nhiên không thể tiến mấy nơi như thế. Liên Kỳ lại nghĩ, ân nhân trong lòng y là một cái người cực trong sạch, sao có thể đến mấy chỗ như vậy đâu..

"Vậy cũng thật đáng tiếc, ta còn muốn nghe cảm nhận của ngươi về cầm kĩ của Ngưng Ngọc. Tiếng đàn của nàng...quả thật là không biết lấy từ gì để diễn tả." Ngọc Thanh tiếc nuối thở dài " Nếu có thể, ta nhất định dẫn ngươi đi. Nhưng mà hiện tại Ngưng Ngọc nàng không ở Tây Bắc thành."

"Là vậy sao?" Phong Tử Lăng chống cằm mỉm cười "Đành chờ dịp khác. Ngọc Thanh nhất định phải cùng ta đi đó!"

"Tất nhiên, để ngươi đến đó một mình sẽ  bị mấy cái mỹ nhân câu đi mất." Ngọc Thanh che miệng mỉm cười

"Các ngươi cô nam quả nữ chạy đến hoa lâu không tốt lắm chứ?" Quách Vân Thiên kéo ghế ngồi xuống cùng bọn họ, Liên Kỳ nghe lời của y liền đồng tình gật đầu.

"Chúng ta đến nghe diễn tấu mà thôi, có gì không tốt?" Ngọc Thanh nghiêng nghiêng đầu hỏi

"Đúng vậy nha~  " Phong Tử Lăng tất nhiên cùng nàng chung chiến tuyến

"Chính là...sẽ bị người ta nói..."Quách Vân Thiên ấp úng nửa ngày, không nói ra được cái gì. Liên Kỳ liền bất đắc dĩ tiếp lời

"Bọn họ sẽ đồn đãi quan hệ của các ngươi không trong sạch."

"Đúng vậy, tình nhân đến Hồng Mộng Lâu thuê phòng cũng không phải không có." Bắt được trọng điểm, Quách Vân Thiên hùa theo

Phong Tử Lăng cùng Ngọc Thanh, nhìn nhau một cái, sau đó bật cười. Những người còn lại tò mò nhìn họ, muốn hỏi lại thôi. Rốt cuộc hai người kia cũng không có giải thích. Giống như là trong lòng ngầm hiểu với nhau vậy. Việc này khiến Liên Kỳ và Quách Vân Thiên khó chịu.

Phong Tử Lăng lúc này đang định nói gì đó, bỗng nhiên mắt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở cửa. Liền cậu đứng dậy lấy cớ không khỏe rời khỏi.

Phong Tử Lăng vừa trở về phòng, bàn trà lúc nãy liền có người tiến đến

"Chi Lan? Sao ngươi đến đây?" Quách Vân Thiên thấy người vừa đến liên giật mình

Quách Chi Lan đã từ một nữ hài, phát triển thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tính cách của nàng càng ngày trở nên điềm đạm hơn lúc trước. Nàng đối ca ca bằng hữu gật đầu chào, sau đó có chút nghiêm trọng nói.

"Đại ca...phụ thân gọi huynh trở về. Vương phủ xảy ra chuyện.:

"Chuyện gì xảy ra?" Quách Vân Thiên không quá quan tâm, cho mình rót một chén trà

"Trong vương phủ xảy ra giết người hàng loạt. Tính đến hôm nay đã là người thứ 15 chết đi rồi. Thủ pháp mỗi lần đếu giống nhau, thủ phạm có vẻ muốn khiêu khích chúng ta. Phụ thân hôm trước bắt gặp, cùng hắn giao đấu. Người kia võ công kì quái, xuất quỷ nhập thần. Phụ thân hiện đang bị trọng thương." Quách Chi Lan cắn môi " Vương phủ cần huynh về định đoạt."

Quách Vân Thiên động tác ngừng một chút, sau đó thở dài đứng dậy.

"Ta trở về vương phủ."

"Bọn ta cùng ngươi đi đi." Liên Kỳ lên tiếng làm mọi người có chút giật mình.

"Nhà chúng ta chuyện là sao lại có thể phiền ngươi ra tay?" Quách Vân Thiên bất đắc dĩ vỗ vai bằng hữu của mình

"Ngươi là bằng hữu của chúng ta, lo lắng cho ngươi là bình thường." Ngọc Thanh ôn nhu mỉm cười, Trình Lẫm cùng Lâm Cẩn Chi cũng đã im lặng lắng nghe

"Chuyện này...các tiền bối là?"

Đứng bên cạnh Quách Chi Lan ra ý hỏi thân phận của bọn họ

"Liên Kỳ, Quy Sơn phái đệ tử." Liên Kỳ trả lời

"Ta là sư đệ hắn, tên Trình Lẫm." Trình Lẫm lúc này cũng tiến đến bàn của bọn họ.

"Ngọc Thanh, Bách Hoa cốc đệ tử." Ngọc Thanh hướng Quách Chi Lan mỉm cười "Tiểu muội muội kia là Lâm Cẩn Chi, sư muội ta, cũng là Lâm gia tiểu thư."

"Bọn ta là bằng hữu của ca ca ngươi." Lâm Cẩn Chi cũng vui vẻ chạy tới

Quách Chi Lan trong mắt có một vệt sáng lóe qua, rất nhanh liền biến mất, không ai để ý biểu hiện của nàng có một giây thất thố. Nàng nở nụ cười hướng những người này hành lễ.

"Tiểu nữ Quách Chi Lan, may mắn gặp các vị. Đại ca có nhiều bằng hữu vậy thật là tốt quá. Có thể phiền các vị đến hỗ trợ Quách vương phủ không? "

"Chi Lan! Chuyện này sao có thể làm phiền người ngoài?" Quách Vân Thiên không cho là đúng, cản lại nàng

"Đại ca...chuyện này để huynh về giải quyết một mình cũng không ổn. Nếu có bọn họ hỗ trợ sẽ đảm bảo hơn." Quách Chi Lan nhẹ giọng nói " Vả lại, chuyện này có dấu tích của ma giáo..."

Quách Vân Thiên nhíu mày đang định nói gì đó, Liên Kỳ liền cắt ngang

"Được rồi. Chúng ta giúp ngươi."

"Liên Kỳ! Ngươi..."

"Vân Thiên a...ngươi xem bọn ta là người ngoài, quả thật đau lòng." Ngọc Thanh thở dài nhìn Quách Vân Thiên

"Ta không..." Quách Vân thiên lập tức cứng họng

"Vương phủ là cái dạng gì, ta rất tò mò muốn biết đâu!" Trình Lẫm lúc này vui vẻ nói

"Hừ, ngươi chỉ biết lo chơi! Bổn tiểu thư nhất định hỗ trợ Vân Thiên ca xử lý vụ án này!" Lâm Cẩn Chi kiêu ngạo hừ lạnh "Vân Thiên ca! Ngươi đừng có cản, bọn ta đã quyết là không ai cản được."

Cuối cùng Quách Vân Thiên thỏa hiệp, bọn họ trở về khách điếm thu dọn để đến Tây Nam thành thăm Quách vương phủ.

Trước khi họ rời khỏi, Phong Hiểu Minh cầm một tay nải, xuất hiện.

"Tiểu lão bản! Chúng ta chuẩn bị xuất phát đi Đông Nam thành. " Lâm Cẩn Chi thấy y lập tức thông báo

"Các vị thượng lộ bình an." Phong Hiểu Minh gật đầu, đem tay nải tặng cho họ " Trong này có mấy thứ điểm tâm trà bánh, các ngươi mang theo đi đường."

"Oa, làm sao ngươi biết trước vậy? Ngươi nghe lén chúng ta?" Trình Lẫm ngạc nhiên

"Trình Lẫm, ngươi vô lễ." Ngọc Thanh chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, hướng Phong Hiểu Minh hối lỗi mỉm cười

"Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là cũng chuẩn bị rời khỏi đến nơi khác thu mua nguyên liệu nên mang theo mà thôi. Quay lại chuẩn bị cái khác là được. " Phong Hiểu Minh lắc đầu

"À, gửi lời tạm biệt đến ca ca ngươi hộ bọn ta!" Quách Vân Thiên nói

"Ta biết được."

Đoàn người lúc này mới rời đi. Trước khi đi, Quách Chi Lan như có điều suy ngẫm nhìn chằm chằm vị này tiểu lão bản. Nàng cũng có nghe nói về vị võ công trác tuyệt bị người khiêu chiến liên tục này. Tới hiện tại y vẫn chưa thua một ván tỉ thí nào thì phải.

Nhưng mà người này dánh người lẫn khuôn mặt thật sự rất giống a...chỉ là bị băng vải che đi đôi mắt mà thôi.

" Là Phong Hiểu Minh sao? Không thể nào, giáo chủ nói Phong Hiểu Minh bị Phong Lân giết chết trước khi y cùng Tử Lăng ca rơi khỏi vách núi." Tự mình nói thầm Quách Chi Lan lắc đầu bỏ qua chuyện này, theo chân những người kia, rời khỏi.

Thính giác tốt hơn người thường mấy ngàn lần, Phong Hiểu Minh nghe Quách Chi Lan lẩm bẩm liền rùng mình. Thật đáng sợ trí nhớ. Bao nhiêu năm rồi, y thay đổi đến vậy mà nàng vẫn nhìn ra. Bảo sao Lăng ca thấy nàng ở cửa liền bỏ chạy về phòng.

"Hiện tại, chỉ còn chờ họ đến Tây Nam Thành cùng Trầm Ly tụ họp. Liền là cốt truyện chính hoàn toàn phát triển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro