42. Chuyện lạ phủ thành chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm nhân vật chính rời đi cả tháng trời vẫn không có dấu hiệu quay lại. Phong Tử Lăng lại trở về nguyên bản ăn không ngồi rồi, ngày ngày phơi nắng, uống trà, dạo chơi quanh thành. Dạo gần đây phong trào quyết đấu cũng dần giảm xuống, Phong Hiểu Minh rảnh ra liền đi ngủ. Nhìn bộ dáng mệt mỏi cực kì, Phong Tử Lăng cũng cảm thấy mình dồn việc cho đệ đệ hơi quá đáng.

Vậy nên hôm nay cậu quyết định tự mình đi lấy nguyên liệu, để đệ đệ ngủ thêm một chút.

"Đệ đã nói là không sao! Buồn ngủ là do chủ thần đang muốn nâng cấp hệ thống mà thôi." Phong Hiểu Minh cật lực ngăn cản "Ma giáo người đang giám sát, huynh chạy ra vùng ngoại ô đệ không yên tâm."

"Nói dối! Rõ ràng mấy năm trước, đệ chỉ cần 5 phút liền hoàn thành nâng cấp. Làm sao lần này lại mệt mỏi như vậy?" Phong Tử Lăng không chút nào yếu thế nhấn đầu y vào ổ chăn "Chỉ đi một đoạn đường thôi, chiều tối sẽ về tới."

"Bởi vì lần này khối lượng dữ liệu lớn hơn mà..." Phong Hiểu Minh dở khóc dở cười

"Nhưng mà nâng cấp lên cũng được cái gì a?" Phong Tử Lăng nhíu mày

"Tất nhiên là có lợi, chủ thần muốn tốt cho chúng ta."

"Còn không phải nàng thu hẹp quyền hạn của đệ sao? Đệ còn không sợ nàng làm gì kì quái? "

"Ca ca huynh hôm nay hơi quá đáng...chủ thần như thế không đáng tin sao?"

"Ngươi vẫn than thở nàng biến ta thành cái nhược trí đấy thôi? Nàng thật sự đáng tin sao?"

Hai huynh đệ chính đang trong nội viện không ai chịu ai lời qua tiếng lại, một cái làm thuê tiểu nhị hoảng hốt chạy vào

"Lão bản!! Ngài mau ra ngoài xem!! Có người tụ tập trước cửa trà lâu!!"

Nghe xong thông báo, Phong Tử Lăng nhìn Phong Hiểu Minh đạt được một cái gật đầu, liền hai người đồng loạt chỉnh trang bộ dáng mau lẹ ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa bước khỏi cửa liền bầu không khí của hai người lập tức thay đổi.

"Bất quá là vừa được giải lao vài ngày, của đệ mấy vị người theo đuổi thật sự là không yên ổn a..." Phong Tử Lăng than thở

"Theo đuổi? Xác định không phải bám theo đuổi giết sao? Còn không phải tất cả từ huynh mà ra?" Phong Hiểu Minh khóe miệng hơi nhếch "Nói không chừng lại là cái nào người tội nghiệp cần được đến Lan Tiêu lão bản trợ giúp đâu. "

Hai huynh đệ tự tổn hại nhau vài câu liền đã đi tới trà lâu bên trong. Phát hiện một đám người giống như mặc đồng phục đang đứng chặn trước cửa.

"Xem chừng không phải tìm đệ. Huynh bảo trọng!"

Phong Hiểu Minh ngáp một cái, thành thục quay người định trở về phòng liền bị Phong Tử Lăng nắm cổ áo kéo lại

"Tiểu Minh...đệ còn là của ta trước kia khả ái đệ đệ sao?"

"Nha~ Đệ của ngày xưa chết rồi. Huynh tự đi mà làm." Phong Hiểu Minh trêu tức trả lời

"Đệ những lời này làm ca ca đau thấu tâm. Ta tôn trọng đệ ý tứ nha! Đệ muốn cùng ta đi mà đúng không?" Phong Tử Lăng tay ôm tim, nhưng mà không dừng lại động tác kéo theo đệ đệ ra cửa

"Haha...miệng nói vậy, có thể hay không đừng lôi đệ ra ngoài? Đệ mới không cần cùng đám người kia dính líu. " Phong Hiểu Minh ra vẻ giãy dụa

"Huynh đệ là phải đồng cam cộng khổ. Đệ làm sao có thể đứng yên nhìn ca ca ta chịu ủy khuất?" Phong Tử Lăng nghĩa chính ngôn từ nói

"Tìm ai thì người ấy tự tiếp đi chứ! Đệ làm khiêng cho huynh mãi à?" Phong Hiểu Minh bĩu môi "Hừ, thôi được, coi như làm nốt lần này."

Nghe hai vị lão bản đối thoại, tiểu nhị chảy mồ hôi hột. Bọn họ hôm nay làm sao như vậy a? Đám người kia mục đích không rõ tốt xấu, hai người họ còn có tâm tình trêu chọc nhau? Tiểu lão bản nghỉ ngơi vài ngày xem chừng hoạt bát hẳn, mấy ngày đầu ít nói làm bọn họ cứ tưởng vị này đã mù còn câm. Bây giờ mới nhìn ra là thiếu niên nên có phong thái mà.

Người ngoài nghĩ thế nào hai người là không biết được, nhưng mà Phong Tử Lăng với Phong Hiểu Minh trong lòng bất đắc dĩ.

Bởi vì Quách Chi Lan đối Phong Hiểu Minh nổi lên nghi ngờ, mấy ngày này đều có người bí mật quan sát huynh đệ bọn họ. Liền họ phải diễn thành một cặp huynh đệ có cách chung đụng khác hẳn trước đây. Nếu trước đây là một cái ôn nhu dịu dàng ca ca cùng một cái hiểu chuyện ngoan ngoãn đệ đệ thì chuyển thành một cái mặt dày phúc hắc ca ca với một cái ngạo kiều đệ đệ....

Mặc dù cũng không biết giảm được bao nhiêu nghi ngờ được nhưng mà hai bọn họ đề phòng vẫn là hơn. Với lại diễn nhiều quá thành ra bình thường vẫn là trong đầu thổ tào nhau hai huynh đệ đều đem hết ra nói thẳng miệng rồi.

Người ngoài nhìn vào thấy họ nói chuyện quá tự nhiên cũng hiểu lầm là do trước đây Phong Hiểu Minh quá bận ít cùng Phong Tử Lăng tiếp xúc nên mới thế, chứ đây mới là bộ mặt thật mối quan hệ giữa họ.

Dù sao mọi người đối mình người nhà thái độ đều biến hóa rất nhiều so với tính tình ở bên ngoài. Lan Tiêu lão bản thường ngày ôn nhu gặp đệ đệ liền phúc hắc cũng là chuyện thường đi. Bắt nạt đệ đệ, muội muội cái gì đều là thú vui tao nhã của bậc làm anh chị mà .( :v)

"Lan Tiêu lão bản!"

Cầm đầu đám người mặc đồng phục là một vị đại thúc thúc, thấy Phong Tử Lăng cùng Phong Hiểu Minh bước ra liền dẫn đầu bọn họ hành lễ

"Các vị hảo! Không biết các vị đến trà lâu là có việc gì?" Phong Tử Lăng mỉm cười hỏi

"Tại hạ Bình Y, thuộc hạ của Tây Bắc thành thành chủ. Đến cũng không có gì, chẳng qua nghe nói người bị đuổi giết nếu tiến vào Lan Tiêu trà lâu sẽ được hai vị lão bản che chở." Vị đại thúc kia nghiêm túc nói ra ý nghĩ của mình

"Chẳng qua là giang hồ đồn đại thôi..." Phong Tử Lăng vẫn ôn hòa nhẹ giọng "Thấy người gặp nạn tiến vào tất nhiên là bọn ta sẽ giúp đỡ. Nhưng mà nhìn các vị cũng không giống người cần bảo hộ."

"Không phải ý này. Thành chủ phủ đêm qua vừa bị người trộm mất bảo vật." Bình Y lắc đầu " Tại hạ dẫn người đến đây là hy vọng hai vị lão bản cho chúng ta thành chủ mặt mũi. Nếu gặp thì cũng không được bảo hộ cái kia tặc nhân."

Phong Tử Lăng nhíu mày định nói gì đó, Phong Hiểu Minh đã bước chắn trước mặt cậu.

"Đã là kẻ xấu, tiến đến trà lâu tất nhiên không được cái kia đãi ngộ. Không có người động thủ bọn ta cũng sẽ tự tay xử lý. Nhưng cái đó còn phải xem tặc nhân kia là thật xấu hay bị oan." Phong Hiểu Minh giọng nói lạnh nhạt, tuy mắt bị quấn băng vải vẫn khiến người ta cảm giác được ánh nhìn lạnh lùng "Phái người đến đây nói trước là chột dạ sao? Vẫn là hoài nghi bọn ta đang chứa chấp kẻ xấu?"

Bị Phong Hiểu Minh lạnh nhạt hỏi, Bình Y đám người là không ai đáp lại. Một số người đã lạnh run, nghe nói tiểu lão bản kiếm ý đáng sợ, đụng vào liền chết người, bọn họ sẽ không bị chém chết chứ?

"Các ngươi đến để thương lượng, nhưng lại hùng hổ kéo đông người đến thị uy. Đây là muốn uy hiếp chúng ta sao?" Phong Tử Lăng mỉm cười, níu lại đệ đệ mình, ra hiệu y đừng gấp quá "Nếu là muốn lục soát, mời tự nhiên. Trà lâu hôm qua đến giờ vãn không có người lưu lại. "

"Không dám...Tại hạ chỉ là đến đây báo một tiếng mà thôi. Thành chủ không hy vọng cùng hai vị xảy ra xích mích. Nhưng nếu hai vị không nể tình vẫn vi phạm, đành đừng trách trà lâu bị phá dỡ. Lời chỉ có thế. Tại hạ cáo biệt." Bình Y nói rồi cùng bọn người kia rời đi

"Bất quá là đem người đông tạo uy thế. Muốn đụng tới bọn ta, các ngươi là không đủ đảm lượng." Phong Hiểu Minh cười nhạt

"Tiểu Minh, thành chủ người chúng ta không thể trước động thủ." Phong Tử Lăng phất tay áo, quay lại trong trà lâu "Vẫn là chờ xem bọn họ muốn diễn cái gì tuồng. Đệ mệt liền đi ngủ đi."

Như nghĩ tới vừa trong nội viện họ tranh luận vấn đề gì, Phong Tử Lăng bất đắc dĩ mỉm cười

"Hôm nay cũng không có thiếu nguyên liệu, nghỉ một ngày. Ta không giành việc, đệ yên tâm chưa?"

"Ân..." Phong Hiểu Minh rốt cuộc ngáp dài một cái, trở về phòng ngủ bù

Bầu không khí lúc này thả lỏng xuống, khách trong quán đều rì rào thảo luận chuyện vừa rồi. Đồng thời một lần nữa thán phục hai vị lão bản lá gan.

" Dám cùng thành chủ người cãi nhau, không sợ bị đuổi khỏi Tây Bắc thành sao?"

"Người ta là cao thủ, hành xử chính là tùy hứng!"

"Nói không chừng hai vị lão bản sau lưng có người chức lớn chống lưng đây."

"Thành chủ lại là cái gì? Vô căn cứ phái một đám người đến, giở giọng liền là cảnh cáo. Ỷ thế hiếp người, hai vị lão bản chưa ra tay là đã nhịn."

Nói cái gì cũng có. Nhưng mà thấy mọi người ai cũng đứng về phía bản thân, Phong Tử Lăng càng thấy kì quái. Tây Bắc thành tuy là ở xa kinh thành nhưng cuộc sống rất phồn hoa. Không có lý gì người dân ở đây lại không đứng ra nói tốt về thành chủ cả.

"Lão bản không biết rồi. Vị thành chủ này là đời thứ hai. Lão thành chủ cầm quyền rất tốt, xây dựng sự phồn vinh cho Tây Bắc thành. Bây giờ thành chủ tính cách vừa tham lam vừa ngang ngược, rất bị ghét bỏ. Mặc dù biết rõ cha ngài ấy khiến cho Tây Bắc thành trở nên phồn vinh cũng không có nghĩa là ngài ấy có thể dùng địa vị của mình chèn ép, bắt buộc người khác a... "

Nghe tiểu nhị nói như vậy, Phong Tử Lăng im lặng suy ngẫm. Trong nguyên tác chưa từng nói đến nơi này có vị thanh chủ ngang ngược. Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây...

"Nói tới thành chủ mới nhớ...dạo này ta nghe được một tin đồn!" Một vị khách bỗng nhiên lên tiếng kêu gọi sự chú ý của mọi người.

Lại là một câu chuyện như nhiều câu chuyện khác vẫn hay được mọi người truyền miệng, Phong Tử Lăng cũng không quá để ý chỉ yên vị ở chỗ của mình mà uống trà

"Ngươi nói có người thấy bóng ma của lão thành chủ lởn vởn trong khuôn viên phủ thành chủ sao?"

"Đúng vậy, mọi người cũng không phải không biết lão thành chủ bị người hại chết đuối ở tại cái hồ trong khuôn viên nhà mình."

"Hôm trước có kẻ muốn biết thực hư, buổi tối kéo thêm một người đột nhập vào. Vừa bước vào khuôn viên liền thấy hồ nước bị sương đen bao phủ. Lại còn thấy lão thành chủ đứng lặng bên hồ."

"Thật sao? Thế hắn có tiến tới xem không?"

"Haha, hắn không dám nhưng người đi cùng thì hiếu kì tiến tới. Người kia bị đám sương đen  quấn lấy liền chỉ còn da bọc xương."

"Người kia chết?"

"Không, chỉ là bị hút khô sinh lực mà thôi. Vẫn sống, đang được đưa về điều dưỡng"

"Hahaha...Bị hút khô sinh lực không phải nên là gặp phải ma nữ sao? Tên kia đối lão thành chủ làm cái gì vậy chứ?"

"Haha, ngươi nói phải!"

Chủ đề rất nhanh bị đem bỏ qua. Lúc này trong đầu Phong Tử Lăng vang lên tiếng thở dài

[Lăng ca...rắc rồi tới cửa. Vườn hoa trong nội viện xuất hiện một người bất tỉnh.]

"Khụ..khụ.." Phong Tử Lăng lập tức ho sặc sụa

"Lan Tiêu lão bản không sao chứ?" Một số khách quen lo lắng hỏi thăm

"Haha, chỉ là bệnh cũ phạm vào. Các vị tiếp tục, ta vào bên trong." Cười gượng cùng khách ứng phó vài câu, Phong Tử Lăng quay người đi nhanh vào nội viện

Vừa đến nơi thấy Phong Hiểu Minh đứng dựa ở cửa phòng, trong không khí bay thoang thoảng mùi trầm hương.

"Chuyện gì xảy ra? Đệ đốt trầm hương làm gì?" Phong Tử Lăng vội vã tiến đến dò hỏi

"Vào trong nói chuyện. Có người dám xông vào, không chừng sẽ có người thứ hai."

Hai người vào phòng đóng cửa, Phong Hiểu Minh thở dài đem mọi chuyện kể lại. Y vừa trở về phòng định chợp mắt một lát liền ngửi thấy mùi máu tươi trong viện. Theo mùi đi đến vườn hoa, gặp được cô nương đang bất tỉnh này. Xem chừng là nàng tiến vào đây khi bọn họ đang ở đôi co với người của thành chủ. Đang bị thương mà còn bị đạp trúng Phong Tử Lăng bẫy rập liền bất tỉnh. Nên nói cô gái này quá may mắn vì từ khi chuyển vào đây ở, Phong Tử Lăng đều đổi cung tiễn ám khí thành kim gây mê  chứ không thì mạng nhỏ của cô chắc cũng không còn. Trầm hương đốt lên là để che đi mùi máu.

"May mắn lúc nãy bọn người kia không dám tiến vào lục soát, nếu không chúng ta lại phải dọn nhà." Phong Tử Lăng lau mồ hôi "Đây là tặc nhân lấy bảo vật của thành chủ? Đệ đem nàng đi đâu rồi?"

"Bảo vật thì không thấy, đệ chỉ quét được một cuốn sách luyện cổ trùng, tạo ma thi. Người thì đệ nhét vào chỗ cũ."

Phong Hiểu Minh đem thông tin vừa nãy quét được đóng thành một cuốn sách nhỏ, đưa cho ca ca mình. Dù sao cuốn sách kia bị cô gái bỏ trong người, cũng không tiện lục ra. Chỗ cũ y vừa nhắc tới, Phong Tử Lăng liền hiểu là chỗ ở ẩn cũ.

Thế là cậu dùng lưu trữ thạch đưa cả hai đến đó một lần nữa. Dù sao bàn chuyện quan trọng, đến nơi kín đáo bí mật vẫn hơn. Với lại thân là hệ thống, Phong Hiểu Minh được ưu tiên di chuyển bằng lưu trữ thạch nhiều lần. Lát nữa để y trở về quản việc trà lâu là được.

"Ma thi sao?" Đã an vị trong nhà nhỏ, lướt qua vài trang sách, Phong Tử Lăng có vẻ nghiền ngẫm "Có lẽ nào việc lúc nãy nghe kể là thật? Mà cô nương kia vẫn ổn chứ?"

"Chuyện gì?" Phong Hiểu Minh khẽ ngáp, úp mặt xuống bàn rầu rĩ hỏi " Vị kia thương nhẹ thôi, đệ băng bó rồi. Chủ yếu là do kim gây mê của huynh làm người ta bất tỉnh."

Nghe được người kia an toàn, Phong Tử Lăng lúc này mới nhẹ nhõm đem chuyện lúc nãy trong quán trà cho Phong Hiểu Minh nghe. Nghe xong Phong Hiểu Minh cũng cảm thấy trùng hợp bất ngờ.

"Nói như vậy có người đem xác chết của lão thành chủ biến thành ma thi?"

"Có lẽ là như vậy. Nếu là chuyện quan trọng như thế, tại sao trong sách Hàn Thiên Vỹ không viết ra chứ?"

"Huynh cứ nghiên cứu cuốn sách đó trước đã. Để đệ tìm hiểu kĩ cốt truyện." Phong Hiểu Minh phất tay trấn an ca ca mình "Chúng ta hai cái người ngoài, rảnh rỗi kiếm chút chuyện làm cũng tốt."

"Đệ nói phải."

Lúc này chuẩn bị thiu thiu ngủ gật đi, Phong Hiểu Minh như nhớ ra cái gì dựng người dậy.

"Lăng ca! Huynh đoán xem người đang bất tỉnh kia là ai?"

Nhìn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của đệ đệ, Phong Tử Lăng cũng nổi lên tò mò

"Không lẽ là nữ chính?"

"Huynh lại đùa. Nếu là nữ chính, tại sao nguyên tác không nhắc tới chứ?" Phong Hiểu Minh bĩu môi "Vị kia là Hồng Mộng lâu hoa khôi, Ngưng Ngọc tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro