43. Ngưng Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ Thân!! Không! Các người định làm gì thân xác của ngài ấy? Trả lại đây!!

Tiểu An! Ngươi đừng tới đó!! Bọn họ muốn giết ngươi!! Họ muốn biến ngươi thành ma thi!

Thiếu nữ xinh đẹp trên giường mơ thấy ác mộng. Lông mày thanh tú nhíu chặt lại, nước mắt như từng viên trân châu từ khóe mắt rơi ra khiến người nhìn thấy liền không kìm được mà thương tiếc.

Phong tử Lăng đang chỉnh lại dây đàn ở bàn trà, thấy cảnh này, lo lắng nàng bị thuốc mê gây khó chịu liền tiến tới xem xét.

Ngưng Ngọc lúc này tỉnh lại. Vừa mở mắt liền đối diện với một đôi mắt đen láy trong veo.

"Cô nương rốt cuộc tỉnh rồi..." Phong Tử Lăng trấn an mỉm cười, tay vươn đến thay nàng lau nước mắt. Giọng nói của cậu pha lẫn lo lắng "Làm sao lại khóc đến thương tâm như vậy?"

"Đây là đâu? Ngươi là ai? Là đám người kia phái ngươi đến đúng không?"

Ngưng Ngọc ngẩn người một chút, lập tức hất ra tay của Phong Tử Lăng. Vẻ mặt cảnh giác lui vào trong góc giường, theo bản năng dùng tay che mặt mình.

"Cô nương...ngươi đang nói về cái gì vậy?" Phong Tử Lăng bị hất ra cũng không nổi giận, lo lắng nhìn nàng

Ngưng Ngọc giương đôi mắt xinh đẹp vẫn chưa khô nước mắt lên nhìn cậu. Khuôn mặt nàng vì nổi giận cũng đã nổi lên ửng hồng. Vẻ mặt quật cường chọc người đau xót. Phong Tử Lăng nhắm lại mắt hơi lắc đầu, tự nhủ không thể để sắc đẹp làm cho choáng váng. Liền lúc này Ngưng Ngọc mở miệng.

"Đừng có giả vờ! Ta liền biết rõ mưu đồ của các ngươi! Giả nhân giả nghĩa chờ người tin tưởng lập tức ra tay ám hại! Đừng mong ta sẽ nói cho các ngươi Tiểu An ở nơi nào!"

Phong Tử Lăng bị người mắng trong lòng rất bất đắc dĩ. Cũng đành im lặng ngồi chờ Ngưng Ngọc xả hết ức chế trong lòng rồi giải thích. Chứ hiện tại tâm lý không ổn định sẽ càng gây ra hiểu lầm.

"Lăng ca! Chuyện..."

Phong Hiểu Minh mở cửa liền nhìn thấy Ngưng Ngọc đang làm ầm ĩ còn ca ca mình bối rối ngồi ở bên giường. Thật hiếm thấy ca ca bị người ghét bỏ, Phong Hiểu Minh tò mò tiến tới một bên xem chuyện vui

Hoa khôi này quả nhiên danh bất hư truyền. Với khuôn mặt kia chỉ cần người này bị ném ra giữa giang hồ lập tức sẽ gây lên cơn sóng dữ. May mắn nàng đã là vật biểu tượng của Hồng Mộng lâu cũng không dễ dàng bị người chọc phải.

Đó là người khác suy nghĩ, chứ trong quan điểm của tiểu hệ thống nhà chúng ta thì....Y chỉ đang ai thán linh tinh.

Như là... Ngưng Ngọc xinh đẹp như vậy mà chết thảm quá, thật đáng thương...

Hoặc là...Trầm Ly làm nữ chính cũng thật tội nghiệp. Ca ca nàng đã chiếm cái danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rồi thì chớ, nàng nhan sắc cùng Ngưng Ngọc so ra còn bị thua nữa...

Phong Tử Lăng thấy đệ đệ đứng lặng một bên xem bọn họ nháo, lập tức biết trong đầu đứa nhỏ này đang nghĩ lung tung. Cậu thở dài, xem ra không tìm được hỗ trợ từ đệ đệ, liền quay lại nhìn Ngưng Ngọc.

Đành phải tự lực cánh sinh thôi...

"Cô nương...bình tĩnh chưa?"

Đã xả hết bực tức trong lòng, Ngưng Ngọc ánh mắt căm phẫn nhìn cậu. Phong Hiểu Minh ở một bên trộm cười. Từ nhỏ đến giờ, trừ Trầm Thiên Thu hai huynh muội ra, Ngưng Ngọc là người đầu tiên dùng cái ánh mắt này nhìn ca ca cậu. Bởi vì những người khác hoặc là khinh bỉ, hoặc là thương hại, hoặc là hữu hảo, chẳng ai coi Phong Tử Lăng là kẻ muốn chiếm tiện nghi của mình cả.

"Được rồi...chúng ta không biết là bị ngươi nhầm với ai. Nhưng mà chúng ta là Lan Tiêu trà lâu chủ nhân. Cùng ở một cái Tây Bắc thành chắc ngươi cũng nghe về rồi." Phong Tử Lăng nhẹ giọng giới thiệu "Là ngươi bất tỉnh trong nội viện nhà chúng ta. Chúng ta cứu ngươi."

Ngưng Ngọc nghe xong liền ngẩn người, quả thật là lúc nãy nàng hơi quá khích. Nhưng mà nàng vẫn không quá tin tưởng người lạ này.

"Được rồi cô nương! Chúng ta cứu người về không phải là để bị nghi ngờ lung tung đâu. Người phải cảnh giác là bọn ta mới đúng!" Phong Hiểu Minh ôm tay đứng dựa ở cửa thản nhiên nói

"Ý ngươi là gì?"

Ngưng Ngọc liếc mắt nhìn thiếu niên mắt quấn băng vải, trong lòng lộp bộp một chút. Mắt liếc đến chiếc ngọc cầm đặt trên bàn trà liền càng thêm bối rối. Nàng có nghe nói về Lan Tiêu trà lâu. Chủ của nơi đó là hai huynh đệ cao thủ. Ca ca dùng ngọc cầm, đệ đệ thiện kiếm đạo. Vị đệ đệ kia còn là một kẻ mù. Hai người này...có lẽ nào là người thật?

"Ý gì sao? Thành chủ vừa cho người đến cảnh cáo bọn ta không được chứa chấp kẻ tình nghi. Trở về liền thấy ngươi nằm trong nội viện. Không giao ngươi ra cho thành chủ chúng ta đã đắc tội người rồi. Ngươi là kẻ duy nhất ở đây không có quyền tỏ ra hung hăng!" Phong Hiểu Minh lạnh nhạt nhún vai

"Ngươi..."

Ngưng Ngọc ngập ngừng định nói gì đó, nhìn thấy túi gấm Phong Hiểu Minh đeo ngang eo, mắt liền mở lớn. Nàng gần như là nhào đến chỗ y, muốn nhìn kĩ cái túi gấm kia.

"Làm sao vậy?" Phong Tử Lăng tò mò đi lại gần

Cậu nhận ra Ngưng Ngọc đang xem chiếc túi gấm mà Trường An đem cho đệ đệ cậu nói là để phòng thân khi mới rời đi Thần Y cốc.

Lúc nãy hình như nàng có nhắc đến Tiểu An thì phải?

"Ngươi mang theo túi gấm của Tiểu An...ngươi quen hắn sao?" Ngưng Ngọc run rẩy hỏi

"Tiểu An?" Phong Hiểu Minh nghiêng đầu "Ngươi đang nói đến Trường An sao? Túi gấm này là y đem tặng ta."

"Nếu người ngươi hỏi là nhị đệ tử của Thanh thần y thì hắn là bằng hữu của đệ đệ ta." Phong Tử Lăng bổ sung

Ngưng Ngọc nghe xong liền biết vừa rồi mình hiểu nhầm. Lập tức đối với hai huynh đệ quỳ xuống.

"Là ta có lỗi! Đối với ân nhân bất kính!"

"Ah! Ngươi làm gì vậy chứ?" Phong Tử Lăng đỡ nàng đứng dậy, cảm giác để một nữ hài quỳ trước mặt mình không tốt chút nào. " Không cần quỳ, chúng ta không có để bụng."

"Được rồi trở về ngồi xuống đã." Phong Hiểu Minh cũng mềm lòng, nhẹ giọng xuống "Ngươi và Trường An có quan hệ gì?"

Đã biết những người này có thể tin tưởng, Ngưng Ngọc lập tức đem tất cả nói cho họ.

"Ta hiện tại là hoa khôi của Hồng Mộng lâu, tên hiệu là Ngưng Ngọc. Trước kia là con gái của thành chủ cũ, tên Trường Hỷ Ngọc. Là tỷ tỷ của Tiểu An..."

Ngưng Ngọc đem mọi chuyện kể lại, liền ra được một kịch bản ân oán gia tộc kinh điển. Thành chủ của Tây Bắc thành là một nhánh nhỏ mang dòng máu của hoàng tộc. Hoạt động dưới trướng triều đình. Các đời thành chủ truyền lại theo hình thức cha truyền con nối.

Thời của lão thành chủ có thêm một người em trai, vì nhỏ hơn nên không được nhận chức. Vị em trai kia nhớ mong quyền lực, tìm cách loại bỏ thành chủ. Thành chủ nhận ra được điều này, sợ con mình gặp nguy hiểm.

Liền ngài đem con trai mình là Trường An gửi đến cho Thanh thần y nói là đi bái sư học nghệ. Thanh Vân cùng lão thành chủ có ân nên đồng ý.

Về phần Ngưng Ngọc thì được gửi đến Hồng Mộng lâu.

Nói về việc tại sao lại có người cha đem con gái gửi vào hoa lâu. Là bởi vì Hồng Mộng lâu không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Triều đình đã lập ra tổ chức này như một con đường thu thập thông tin giang hồ, tất cả mỹ nữ thuộc nơi này đều được đào tạo trở thành những đóa hoa có độc dễ dàng trừ khử người mà không để lại dấu vết. Có triều đình đứng phía sau, không ai dám đụng vào nó. Lão thành chủ đem Ngưng Ngọc tới đó là muốn nơi này giúp đỡ bảo hộ nàng sống yên ổn cho đến khi mọi chuyện chấm dứt.

Người tính không bằng trời tính, lão thành chủ chết đi. Theo lẽ thì Trường An phải được đưa về nhận chức. Nhưng mà việc đứa trẻ kia đi cùng Thanh thần y là chỉ có người thân cận của lão thành chủ biết.

Không thể hoàn toàn trừ khử dòng chính, vị thúc thúc của bọn họ đưa con trai mình lấy danh nghĩa Trường An lên làm thành chủ. Bản thân đứng phía sau thao túng. Không biết y là từ đâu tìm được phương pháp luyện ma thi, đem thân xác lão thành chủ luyện chế thành vũ khí bí mật.

Ngưng Ngọc biết được đám người kia hại chết cha mình liền cực kì căm phẫn, muốn đầu nhập vào Hồng Mộng lâu để được huấn luyện những thứ cần thiết cho việc trả thù. Mà là tay sai của triều đình, Hồng Mộng lâu cũng muốn sử dụng nàng kìm chế tân thành chủ không dễ khống chế này. Thế là Ngưng Ngọc thành công tiến lên chức hoa khôi, đổi thành tên hiện tại.

Trong khi đó, sống trong thâm sơn cùng cốc, Trường An không biết một chút gì về tình hình ngoài này. Thanh Vân sợ đứa nhỏ này quá manh động chạy đi tìm chết nên cũng không cùng y nói.

Về việc đột nhập vào phủ thành chủ hôm trước, là Ngưng Ngọc nghe được lời đồn về hồn ma của lão thành chủ. Tiến đến xem xét, biết được về ma thi, nàng liền tìm cách lấy đi cuốn bí kíp kia. Muốn tìm cách đưa thân xác lão thành chủ trở về an nghỉ. Lúc rời khỏi không may bị thương tổn, chật vật chạy đến trà lâu liền bị ám khí gây bất tỉnh.

Nghe xong hết mọi chuyện, hai huynh đệ nhà kia bất đắc dĩ im lặng. Phải nói...quả nhiên là Ngưng Ngọc tâm tính quá tốt sao? Chỉ có một cái túi gấm cùng vài lời nói mà thôi, nàng tin tưởng đem mọi chuyện kể hết cho bọn họ không sợ bị úp sọt sao?

"Ngưng Ngọc tiểu thư....ngươi dễ tin người quá đó...nếu như chúng ta là người xấu thì sao đây? " Phong Tử Lăng thở dài

"Ta liền nói...quả nhiên nữ phụ xinh đẹp cỡ nào cũng là không thông minh...Thì ra Tiểu An là tương lai thiếu thành chủ, bảo sao chủ thần quan tâm như vậy...."

Phong Hiểu Minh đứng phía sau lầm bầm, bị ca ca thục cho một cùi chỏ liền im miệng. Ngưng Ngọc không nghe được Phong Hiểu Minh nói gì đó, nhưng nàng cũng không tiếp tục tò mò chỉ mỉm cười.

"Các ngươi là bằng hữu của Tiểu An ta liền biết các ngươi có thể tin tưởng. Đứa nhỏ kia nhìn vậy thôi chứ hay bày trò lắm, từ nhỏ hắn cùng với mấy thứ độc vật đã rất có duyên." Ngưng Ngọc nói về Trường An, ánh mắt liền dịu lại "Làm bằng hữu của hắn, nếu không phải người tốt, các ngươi đã sớm bị độc vật ăn mòn. Làm sao còn ở đây. "

Phong Hiểu Minh nhướn mày, Phong Tử Lăng cảm thấy cả người nổi gai ốc. Nói vậy là tên nhóc kia có thể gài bọn họ? Nhìn không ra nha....quả nhiên người cùng một giuộc. Thanh Vân cùng Nhan Ngọc Quân đều xấu tính, Trường An có thể tốt đi đâu?

[Nhiệm vụ mới: Giải quyết ma thi phủ thành chủ. ]

Tiếng 003 máy móc vang lên trong đầu, đã lâu không nghe thấy nhiệm vụ, Phong Tử Lăng cùng đệ đệ mình đều có chút không quen.

[A Tam...thưởng là cái gì?]

Phong Hiểu Minh tò mò. Chủ thần giao ra nhiệm vụ đều là có thưởng lớn. Không biết lần này là cái gì.

[Chủ thần đại nhân nói xử lý xong ma thi các ngươi sẽ biết. Bản thân ta nghe nói là có thể liên quan đến Đoạn Hồn Trùng.]

Nghe đến nơi này, hai người đều trở nên kích động. Cuối cùng cũng đã có thể tìm ra phân đoạn chữa trị tiếp theo. Đoạn Hồn Trùng ẩn ẩn có giấu hiệu bùng phát, cả hai huynh đệ đều đang rầu rĩ đây. Lần này nhiệm vụ đúng là đưa gối cho người buồn ngủ.

"Ngưng Ngọc tiểu thư! Làm bằng hữu của Trường An, chúng ta sẽ giúp ngươi. Tây Bắc thành không thể để bọn họ làm hỏng." Phong Tử Lăng ôn nhu nở nụ cười

"Đa tạ...triều đình mặc dù đã để mắt tới họ nhưng vẫn chưa có thời cơ. Nếu có thể đem thứ nguy hiểm như ma thi lộ ra, triều đình sẽ có cớ xử lý bọn họ." Ngưng Ngọc cảm kích nở nụ cười xuân về hoa nở "Ta vẫn chưa biết danh tính hai vị.."

"Chúng ta..." Phong Tử Lăng bắt đầu xoắn suýt

Bởi vì đây là tỷ tỷ của Trường An, nếu mọi chuyện suôn sẻ, đứa trẻ kia trở về làm thành chủ nhất định sẽ nhận ra hai người bọn họ. Chỉ sợ không kịp dặn dò, y sẽ đem danh tính của họ cho tỷ tỷ mình biết.

Nhưng hiện tại nếu nói tên thật, bị nàng báo về triều đình, tệ hơn là lộ ra ngoài giang hồ, cuộc sống của bọn họ sẽ hỗn loạn cho xem...

[Nói tên thật với nàng đi, nàng có thể tin.]

Giọng nói của Phong Hiểu Minh vang lên làm cho Phong Tử Lăng ngẩn người.

[Ngươi vừa rồi thấy đó. Ngưng Ngọc không ngốc, nàng tin tưởng chúng ta là vì đã dựa trên một nền tảng suy nghĩ kĩ càng. Nàng tâm tính lại thiện lương. Nếu đem thân phận nói ra nàng chắc chắn thay chúng ta căm phẫn,có chết cũng không khiến ta lộ tung tích.]

Phong Tử Lăng nghĩ lại thấy cũng đúng. Dù sao Ngưng Ngọc cũng chỉ còn sống một năm. Một năm sau nàng mới gặp nhóm nhân vật chính, tiếp xúc với Quách Chi Lan của ma giáo. Vả lại dù làm việc cho triều đình đi nữa, nàng có thể đem tung tích của Trường An ẩn giấu lâu như vậy không ai biết. Xem ra làmột người đáng tin để giữ bí mật.

Rốt cuộc quyết định, Phong Tử Lăng gỡ ra dịch dung trên mặt.

"Cô nương đã thành thật như vậy chúng ta cũng không nên giấu. Ta là Phong Tử Lăng, kia là đệ đệ của ta Phong Hiểu Minh."

Phong Tử Lăng đem thân thế của mình kể lại một lần cho Ngưng Ngọc biết. Phong Hiểu Minh ở một bên thêm mắm dặm muối. Nghe xong câu chuyện Ngưng Ngọc ánh mắt nhìn bọn họ dần trở nên từ ái.

"Thật đáng thương, các ngươi cùng ta và Tiểu An cũng tính là giống nhau...không, ta và Tiểu An còn có người chiếu cố, các ngươi là hoàn toàn tay trắng dựng nghiệp.... còn nhỏ như vậy... Các ngươi làm bằng hữu của Trường An thì cũng là đệ đệ của ta! Yên tâm tỷ tỷ nhất định không để bị lộ ra!"

"Vậy thì cảm tạ Ngọc tỷ tỷ!"

Hai huynh đệ mỉm cười, dù sao dùng thân phận thật của mình giao lưu cũng thoải mái hơn. Bỏ chuyện đó qua một bên, bọn họ phải đi nghiên cứu giải quyết vụ ma thi đã.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n:
Cả nhà ơi~ Thi cuối kì có điểm rồi! Và mình không rớt môn nào hết !!!!! Aaahhh...mừng muốn chết luôn!!

Theo lời hứa, mình sẽ viết H :3
Mọi người muốn ai làm người đầu tiên của bé Lăng? Dàn công nói chung là bên dưới...(mở ngoặc giới thiệu thân phận luôn :3)

Phong Xuy Nguyệt (đại ca giáo chủ ma giáo)

Quách Vân Thiên (tiểu vương gia)

Trầm Thiên Thu ( cựu hôn phu a.k.a nữ chính giả )

Hàn Thiên Vỹ (Hỷ Thần- tác giả Xích Nguyệt )

Nhan Ngọc Quân (Thanh thần y đại đệ tử)

An Diệp Hàm (thái tử)

Liên Kỳ (nam chính)

Tới đó thôi... có nên thêm tiểu hệ thống vô hông ta? Mà thôi...Đó giờ viết thằng nhỏ giống chị em bạn dì của anh nó quá :v

P/s: Ôi...ngày ấy nói đùa, bây giờ ra 7 anh công thật này 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro