44. Tất cả đều do lỗi truyền tống :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Lời đầu tiên thì xin lỗi vì hôm trước mình vụng về ấn nhầm xuất bản khiến cho mọi người bối rối..
Haha...con người đang buồn ngủ nó thế đấy (= v =)

Quan trọng hơn...
Xuy Nguyệt ca chiến thắng áp đảo! Chúc mừng giáo chủ đại nhân sắp bắt được đệ đệ! Đáng tiếc có bắt lại ẻm cũng sẽ có đường chạy thôi! :3

Những bạn chọn người khác cũng đừng có thất vọng. Ai rồi cũng sẽ có phần mà. Khi nào có thì còn tùy tâm tác giả thôi. :v

Lần đầu viết H, có lẽ dễ làm mọi người thất vọng đó....

À mà chap hơi dài nên khó tìm lỗi, ai thấy có lỗi báo lại cho mình nha! Cảm ơn! :3

Đọc vui vẻ!

------- Đang tiến vào cốt truyện --------

Sau khi nghiên cứu kĩ càng cuốn bí kíp về ma thi kia. Phong Tử Lăng bọn họ rốt cuộc hiểu rõ bản chất của những thứ này.

Căn bản là những người kia dùng thi thể của lão thành chủ làm vật chứa cho Thực Thi trùng. Lợi dụng cổ trùng này điều khiển thi thể cử động, trở thành ma thi. Thực Thi trùng như tên gọi của nó chỉ ăn xác chết, nhưng nếu người sống lại gần cũng sẽ bị nó hút khô sinh lực.

Nhưng điểm đáng ngờ ở đây là thứ sương đen lởn vởn xung quanh ma thi. Nếu Thực Thi trùng ở bên trong ma thi thì thứ khói bên ngoài là cái gì? Không lẽ Thực Thi trùng không những ở bên trong ma thi mà còn bay thành đàn bên ngoài? Tại sao chúng nó thoát ra bên ngoài nhưng không đi đâu mà chỉ lởn vởn quanh hồ? Vả lại tại sao chỉ có thể thấy vào buổi tối?

Xem hình ảnh Thực Thi trùng trong sách là một con sâu béo núc ních mọc ra cánh lại còn có nguyên khuôn mặt giống người. Nghĩ tới một đống sâu bọ kiểu đó bay đen nghịt, mọi người cùng lúc rùng mình. Quá ghê tởm, buổi tối sẽ gặp ác mộng mất...

"Chúng ta phải đột nhập lần nữa điều tra kĩ càng mới được." Phong Tử Lăng bóp trán

"Đúng vậy..." Ngưng Ngọc trả lời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đang dần tắt

Để ý điểm này, Phong Tử Lăng nhìn đệ đệ mình một cái. Phong Hiểu Minh kín đáo lấy ra lưu trữ thạch, cầm trong tay

"Đã trễ thế này rồi sao? Ngưng Ngọc tỷ tỷ cần trở về Hồng Mộng lâu không?"

" Ta nghĩ là nên trở về thôi, còn phải báo cáo lên trên kia. Vả lại mấy buổi diễn ngày trước đã không có mặt, nếu ta vắng mặt nhiều quá thì không tốt đâu..." Ngưng Ngọc gật đầu đứng dậy

Quả thật từ lúc tỉnh lại đến nay, nàng vẫn luôn cùng hai huynh đệ Phong gia ở trong căn phòng này bàn bạc. Ngưng Ngọc nghĩ bản thân ở trong nội viện nhà bọn họ.

"Ngưng Ngọc tỷ! Khăn che mặt của ngươi!"

Phong Tử Lăng cầm khăn che mặt đưa tới, tranh thủ đánh lạc hướng của Ngưng Ngọc khi họ đi tới cửa. Phong Hiểu Minh lúc này khởi động lưu trữ thạch, đưa bọn họ trở về phòng trong nội viện.

Vừa đeo xong khăn che mặt, Ngưng Ngọc ngẩng lên, cảm giác xung quanh hình như có gì đó khác lạ, giống như đang ở một căn phòng khác. Nhưng mà có lẽ là nàng nhầm rồi, bọn họ nãy giờ có bước bước nào đâu.

Tạm biệt hai huynh đệ Phong gia, Ngưng Ngọc dùng khinh công, dựa theo tuyến đường ẩn mà Phong Tử Lăng nói tới, trở về Hồng Mộng lâu.

"Thật là buồn ngủ..." Phong Hiểu Minh lại ngáp một tiếng "Chúng ta đi ăn thứ gì đó đi. Rồi để đệ đi điều tra..."

"Không được! Lần này phải cho ta theo!" Phong Tử Lăng thấy đệ đệ định đi một mình vội vàng nhào đến, kiên quyết đòi theo

"Đệ đến quay chụp hiện trường về là được, huynh đi làm cái gì chứ? Nhìn đám bọ kia không sợ gặp ác mộng sao?" Phong Hiểu Minh nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, đến mấy cái chỗ như vậy ai mà ham chứ?

"Đệ đừng có tự ôm việc nữa! Cái gì đệ cũng gánh lên, làm ca ca ta cảm thấy đau lòng lắm biết không?"

Phong Tử Lăng nhẹ giọng khuyên nhủ, thật sự cậu cảm thấy đệ đệ giúp mình làm nhiều lắm rồi, cậu cũng muốn tự lập một lần. Dù sao cũng là liên quan đến mạng của mình, không thể để đệ đệ lo lắng mãi được.

"Được rồi...huynh theo liền theo đi..." Phong Hiểu Minh thở dài thỏa hiệp

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đứng trên bờ tường của phủ thành chủ, Phong Tử Lăng nhướn mày đánh giá kiến trúc trước mặt.

"Không tệ, còn rất ra dáng. "

"Nếu huynh đứng đây nhìn mãi, chúng ta sẽ bị muỗi cắn chết chứ không cần gặp trùng độc đâu." Phong Hiểu Minh trêu chọc một tiếng

Bọn họ trên người dán bùa ẩn thân, một loại vật phẩm của hệ thống khiến cho hiện diện của người mang nó trở nên mờ nhạt. Vậy nên bây giờ Phong Tử Lăng có đứng đây đến sáng mai cũng không có ai nói gì cả. Thứ duy nhất họ e ngại chính là côn trùng cắn. Cái lũ bọ không não đó quả nhiên không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ này.

Phong Tử Lăng nghe đệ đệ nói vậy liền ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nhảy vào hậu viện. Cậu nghênh ngang tìm tới bờ hồ trước mặt đám lính canh giống như chỗ này là nhà mình. Phong Hiểu Minh thong thả đi theo sau ca ca, không quên chép lại bản đồ của nơi này vào hệ thống.

Bước tới bờ hồ, họ liền nhìn thấy một bóng người đứng lặng ở đó, xung quanh là lớp sương đen bay lởn vởn. Lớp sương đen kia không chỉ ở xung quanh bóng dáng kia mà còn bao phủ trên mặt hồ như một đám mây. Giống y như lời đồn đãi họ đã nghe.

"Quả nhiên, cái đám sương kia là một đàn thực thi trùng tạo thành." Phong Tử Lăng kìm nén cảm giác cuồn cuộn trong bao tử, cậu thật sự muốn đem bữa tối của mình nôn ra tại chỗ

"Đã nói là đừng đến rồi mà không nghe.." Phong Hiểu Minh bất lực lắc đầu, sau đó búng tay một cái

Tất cả hình ảnh đám sương đen bị bôi mờ thành một đống gạch men đang chuyển động.

"Hiểu Minh, thật sự là nhìn như lúc nãy còn đỡ hơn. Chứ giờ mấy thứ kia giống như cái đám gì đó ấy... Nhìn cay con mắt."

"Rắc rối thật đấy..." Phong Hiểu Minh để hình ảnh trở về nguyên bản " Mà khoan...hình như cái đám đen đen kia hướng về phía này bay đến."

Phong Tử Lăng nhìn lại, quả nhiên một bầy Thực Thi trùng đang đến chỗ này.

"Kì lạ! Sách nói bọn chúng không bao giờ chủ động tiếp cận người sống."

Khó hiểu về khó hiểu, hai huynh đệ vẫn lấy ra vũ khí của mình. Để tránh gây tiếng động, cổ cầm của Phong Tử Lăng đã được thay bằng kiếm.

Một kiếm vung lên, kiếm khí chém ra đẩy lùi đám sương đen kia. Cổ trùng bị kiếm khí đánh trúng rơi xuống như mưa, bò lúc nhúc ở dưới đất. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều để lo lắng

"Thật sự quá kinh tởm..." Phong Tử Lăng cảm giác bụng mình lại không khỏe

Phong Hiểu Minh nhìn đám sương đen kia vẫn muốn xông lại đây, đúng hơn là xông về phía ca ca mình. Dù không hiểu sao bị bỏ qua nhưng quay sang xem ca ca đang mặt mày tái xanh, Phong Hiểu Minh thở dài một cái. Y đưa tay vào trong tay áo.

Rút ra...

Một cái bình xịt côn trùng.

"Hiểu Minh....này là kết quả của nâng cấp hả?"

"Nhiều chuyện quá...có để cứu nguy là hay rồi! Huynh định chém mấy con bọ kia đến khi nào chứ?"

Nói rồi, tiểu hệ thống cầm bình xịt phun một vòng xung quanh họ. Rốt cuộc đám sương đen kia bị phun trúng . Bọ tiếp tục rơi lả tả. Phong Hiểu Minh cầm tay ca ca nhanh chóng lui ra xa bờ hồ.

"Thật may là nhanh chân, chứ để cái thứ kia rơi vào người chắc chết quá..." Phong Tử Lăng bịt miệng mình lại, ngăn một tiếng nôn khan

"Đệ đã nói rồi không nghe..." Phong Hiểu Minh bất đắc dĩ thở dài

"Quả nhiên bị mù nó có cái tốt của bị mù..."

"Huynh muốn đánh nhau hả? Đệ đâu có mù thật đâu chứ!!"

Lúc này có người đến, Phong Tử Lăng lập tức bịt mồm đệ đệ mình lại. Đưa mắt nhìn ba người vừa tiến đến, Phong Hiểu Minh lập tức chuyển qua thần giao cách cảm.

[Bọn họ làm gì vậy?]

[Hình như là vác cái gì đó tới..]

"Nhanh tay lên! Ta không muốn bị đám bọ kinh tởm kia đụng vào đâu." Một trong ba người lên tiếng

"Bình tĩnh, chúng nó không có ăn người sống. Lần này là kẻ xấu số nào vậy?" ,

"Ngươi biết cái mụ đàn bà ở cái lều rách gần ngoại thành không? Chồng ả làm việc trong này mấy hôm trước vô lễ với thành chủ, bị ném làm thức ăn cho đám kia. Hôm nay ả đến kiếm chồng, làm ầm ĩ trước cổng. Liền ra thế này rồi!"

"Thật là ngu ngốc, nếu ả yên vị ở nhà, có lẽ cũng không chết thảm thế này."

Hai huynh đệ đứng lặng một bên xem, mấy người kia đem một cái bao vác đến ném xuống hồ sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Vừa bị ném xuống hồ, Thực Thi trùng đã bay tới bu kín cái bao kia.

[Cái gì vậy chứ? Bọn họ...]

[Ừ, là xác người đó.]

Được đệ đệ đáp lời, Phong Tử Lăng ánh mắt mở lớn

"Bọn họ giết người để nuôi Thực Thi trùng?"

Nói rồi, cậu gần như là phóng ra khỏi chỗ mình đang đứng. Tới gần bờ hồ nơi cái bao bị Thực Thi trùng vây đen nghịt đang ở đó. Thứ cuối cùng cậu có thể nhìn thấy được ở cái xác kia là khuôn mặt trắng nhợt của một nữ tử.

"Lăng ca! Cẩn thận!" Phong Hiểu Minh lập tức chạy tới , kéo ca ca mình lùi về sau, dùng bình xịt hướng đám sương đen kia phun tới

Kì lạ là y vừa tiến đến Thực Thi trung liền tản ra. Một số Thực Thi trùng chưa kịp bay đi trúng thuốc rơi xuống đất, xung quanh đã thoáng đãng hơn một chút.

Phong Tử Lăng hoàn hồn lại nhận ra thi thể kia có cất thứ gì đó. Cậu run rẩy lấy nó ra. Là một cái trâm cài dính đầy máu có trang trí hai con bướm trên đó. Còn có kèm theo một tờ giấy nói là 'Hãy tặng cho con gái của chúng ta'.

"Di vật sao?"

Phong Hiểu Minh chỉ nhún vai, kéo ca ca mình rời khỏi hiện trường trước khi đám trùng kia lại phát hiện bọn họ.

Cuối cùng họ quyết định trở về nhà

"Đệ tắm rửa đã, thậy sự bẩn quá...Có gì cần thì gọi đệ ." Cho ca ca một cái vẫy tay, Phong Hiểu Minh chạy về phòng mình

Phong Tử Lăng không nói gì, lẳng lặng trở về phòng.Tắm rửa xong, Phong Tử Lăng lật lại cuốn bản sao bí kíp mà Phong Hiểu Minh đưa cho mình, đọc kĩ lại nó.

"Thì ra là vậy nếu là người có võ công cao thì Thực Thi trùng cắn nuốt thi thể rất chậm thành ra phù hợp làm ổ chứa. Còn nếu là xác của người thường sẽ được chúng dùng làm thức ăn. Vậy nên cái hồ đó đã chứa nhiều sinh mệnh đến độ luyện ra phản xạ có điều kiện cho Thực Thi trùng..."

Phong Tử Lăng rốt cuộc hiểu ra tại sao cùng là xác người nhưng lão thành chủ lại biến thành ma thi chứ không phải bị cắn nuốt sạch sẽ như những thi thể khác. Và cậu cũng hiểu tạo sao lũ trùng bay thành đàn lởn vởn trên mặt hồ vào mỗi tối, bởi vì bọn chúng ở đó để chờ thức ăn tới.

Tiếng giấy bị xé vụn vang lên trong giữa đêm thanh tĩnh.

"Thật sự là không chấp nhận được."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mọi chuyện trôi qua một vài ngày, buổi sáng hôm đó Phong Tử Lăng nhận được bồ câu Ngưng Ngọc gửi đến. Trên chân của nó là hai tấm thiệp mời

"Hiểu Minh! Ngưng Ngọc tỷ gửi thiệp mời chúng ta đến Hồng Mộng lâu!"

Phong Tử Lăng xông thẳng vào phòng đệ đệ mình. Không quá năm giây sau đó cậu tái mặt xông ngược ra

"Huynh làm sao vậy?" Phong Hiểu Minh nghiêng đầu khó hiểu

"Đệ...đệ mang cái thứ đó về làm gì a??" Phong Tử Lăng ngập ngừng thò đầu vào từ cửa, run rẩy chỉ vào cái đống bọ đầu người trên bàn của đệ đệ mình

"Chỉ là xác mà thôi! Tối qua đệ đã đi lấy một ít, đệ muốn nhờ 003 tra cứu hộ xem thứ này cùng Đoạn Hồn trùng có quan hệ gì." Phong Hiểu Minh đưa tay cầm lên một cái xác trùng "Nói thật, vẻ ngoài thấy gớm vậy chứ chúng mềm mềm thú vị lắm."

"Aahhhhh!!! Đệ mau bỏ nó xuống!" Phong Tử Lăng sắp đứng không vững "Nó vừa đụng đậy kìa!!"

"Hm?" Phong Hiểu Minh quay  lại, vật nhỏ kia thật sự đang cử động "Quả nhiên không có tin tưởng gì vào bình xịt côn trùng.... Bọn chúng chỉ bị choáng thôi sao?"

"Biết vậy sao đệ còn ở đó chứ???" Phong Tử Lăng muốn xông vào cứu đệ đệ ra  nhưng mà sợ đống kia bám vào người mình liền đứng bất động ở ngoài.

Nhưng mà đám trùng vừa tỉnh lại liền tự động bò xa phạm vi của Phong Hiểu Minh, túi gấm trên eo của y rục rịch, một con bọ cạp từ trong đó bò ra. Nhào tới ăn đống côn trùng kia giống như là bị bỏ đói ba năm vậy.

"Bọ cạp...Đệ...mang theo con bọ cạp khắp nơi vậy hả?"

"Không có... Trường An nhét gì vào đó sao đệ biết chứ." Phong Hiểu Minh lắc đầu "Chắc là một trong mấy cái cổ trùng cậu ta nuôi. Hình như nó là thiên địch của thứ đồ này nên khi đệ mang nó theo người đám cổ trùng kia không dám đến gần."

Chờ con bọ cạp ngừng lại, trên bàn đã sạch bong rồi. Phong Tử Lăng lúc này mới dám bước vào trong phòng

"Dám ăn cái thứ đó, ta thật sự là phục." Dùng ngón tay tò mò đụng vào càng của con bọ cạp đen bóng kia, Phong Tử Lăng phát hiện nó vậy mà rất ngoan. Không hề tấn công cậu mà còn cuộn đuôi mình lại để giấu đi ngòi độc sau đó bò lên cọ đầu mình vào ngón tay cậu nữa "Oa, thật đáng yêu! Tiểu An nuôi được một vật tốt đó!"

"Cẩn thận một chút...bị chọc một cái là huynh bất đắc kì tử cho xem. Đừng quên nó đã ăn thứ gì..." Phong Hiểu Minh kéo lại ca ca mình, đem bọ cạp thả lại trong túi gấm "Được rồi, huynh có chuyện gì?"

"Ngưng Ngọc tỷ mời chúng ta tối nay đến Hồng Mộng lâu bàn chuyện." Tiếc nuối nhìn vào túi gấm đệ đệ đeo ngang eo, Phong Tử Lăng trả lời

"Ừ...Đừng nhìn nữa! Được rồi...nếu huynh thích thì giữ nó chơi đi!"

Bị ca ca nhìn chằm chằm mãi, Phong Hiểu Minh bất đắc dĩ đem túi gấm đưa cho cậu.

"Nhưng mà Tiểu An cho đệ mà..."

"Không sao, huynh sợ thực thi trùng mà. Cứ giữ lấy nó cho an tâm. "

"Cảm ơn nha~" Phong Tử Lăng vui vẻ đem túi gấm đeo lên, bắt đầu phấn khích "Về việc tối nay, Ngưng Ngọc tỷ mời chúng ta đến bàn bạc. Nhưng trước đó chúng ta sẽ được xem biểu diễn..."

Thu dọn lại đồ đạc trên bàn, Phong Hiểu Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng không khỏi thở dài, ca ca của y quả nhiên lại vì là lần đầu đến hoa lâu nên phấn khích đây mà. Giống như hồi đi hội hoa đăng ấy...

"Nhưng mà đệ chưa đủ tuổi nên ta sẽ đi một mình."

Câu nói này vừa dứt lời, Phong Tử Lăng liền cảm nhận được đệ đệ đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Mặc dù hiện tại y cũng không có mắt...

"Huynh giỡn mặt hả?"

"Hiểu Minh, ngươi thiếu ngủ nên trở nên gắt gỏng quá đó. Ta chỉ đùa thôi!" Phong Tử Lăng đưa tay xoa đầu đệ đệ mình "Từ giờ đến lúc hẹn còn nhiều thời gian lắm, đi ngủ đi."

Nhìn ca ca mình, Phong Hiểu Minh cân nhắc một lát liền nghe lời lên giường nhắm mắt lại. Nhưng mà Phong Tử Lăng lúc này không biết rằng giấc ngủ của đệ đệ mình sẽ kéo dài tận một tuần.

Hiện tại, cậu chỉ biết là đệ đệ mình cần nghỉ ngơi nên quyết định rời khỏi phòng này, tiến lên trà lâu cùng mấy người kia hóng chuyện.

"Lão bản! Có một đứa trẻ đang khóc ở trước cửa nói muốn gặp ngài... Cần chúng ta đuổi nó đi sao?" Tiểu nhị thấy chỉ của mình tiến tới liền lo lắng hỏi

"Hm? Không sao, để ta xem thử." Phong Tử Lăng phẩy tay, tiến ra ngoài

Một cô bé tầm 8 tuổi khuôn mặt lấm lem bùn đất, cả người đầy thương tích đang ôm gối rưng rức khóc. Người qua đường ném lại đây ánh mắt hiếu kì, nhưng không ai thật sự tiến tới giúp đỡ cả.

"Tiểu muội muội, muốn gặp ta sao?" Phong Tử Lăng nhẹ giọng ngồi xuống hỏi

"H...huynh là Lan Tiêu lão bản?"

"Chính là ta..."

"Huynh...sẽ giúp những người gặp khó khăn...đúng không?"

"Đúng vậy, muội cần ta giúp đỡ sao? Nếu là vậy chúng ta vào bên trong nói chuyện chứ?"

Phong Tử Lăng kiên nhẫn gật đầu, dù không biết giang hồ đang đồn trà lâu của họ thành cái trạm cứu hộ vẫn là cái trại tị nạn nhưng mà cậu vẫn muốn xem cô bé này cần cái gì.

Sau khi đã vào bên trong hậu viện, được sơ cứu vết thương và rửa sạch bùn đất. Phong Tử Lăng đem đến vài món điểm tâm, hai người ngồi trên bàn trà bắt đầu nói chuyện.

Cô bé tên Tiểu Linh. Năm nay 8 tuổi, nhà ở gần khu ngoại thành. Cha của cô làm việc ở phủ thành chủ. Một thời gian dài không có trở về. Mẹ Tiểu Linh vì lo lắng đến tìm chồng sau đó cũng mất tích. Đã vài ngày rồi, cô bé quyết định tự mình đi đến phủ thành chủ hỏi thăm, nhưng vừa mở miệng đã bị mấy người ở đó đánh đuổi. Cô bé đã cố chạy trốn đến đây.

"Không chỉ gia đình muội mà cả mấy gia đình khác gần đó cũng đều có người đến phủ thành chủ và mất tích. Bởi vì nhà chúng ta rất là nghèo nên là khi có người mất tích không ai quan tâm cả..." Tiểu Linh nước mắt lại trào ra "Mọi người...không ai dám chất vấn thành chủ."

Phong Tử Lăng tay ở dưới bàn nắm chặt lại, nghĩ đến câu chuyện của đám người ngày hôm trước và thi thể người phụ nữ bị đem cho Thực Thi trùng ăn. Chiếc trâm cài kia cậu vẫn còn đặt trong thư phòng.

Trùng hợp như vậy sao?

"Tiểu Linh, đừng khóc. Nhất định ông trời có mắt, mọi người sẽ sớm có được công đạo thôi."

"Nhưng...nhưng...cha mẹ muội...làm sao bây giờ..." Tiểu Linh nức nở

"Được rồi, đừng khóc nữa! Cái gì cũng cần có thời gian để giải quyết mà. Nếu nóng vội quá, hỏng việc làm sao đây?" Phong Tử Lăng đưa tay xoa đầu đứa trẻ "Thứ cần lo lắng bây giờ là chăm sóc tốt cho bản thân đã. Muội hiện tại ở một mình đúng chứ? Có muốn tới chỗ này làm việc hay không?"

"Ah?"

"Bởi vì người của thành chủ sẽ đến gây chuyện với muội nếu muội ở một mình. Nhất là khi người nhà muội còn trong tay họ. Đến chỗ này của ta, bọn họ không thể ức hiếp muội. Tiểu Linh an toàn rồi ta mới có thể đi tìm cha mẹ muội chứ ! Nếu không họ sẽ trách ta mất."

Phong Tử Lăng ôn nhu giải thích,cậu không có nói ra rằng hai người kia hiện tại đã chỉ còn là bộ xương trắng. Cậu không muốn con bé thêm suy sụp nữa.

"C..có thể sao?" Tiểu Linh ánh mắt cảm kích nhìn Phong Tử Lăng "Cảm ơn lão bản..."

Phong Tử Lăng ngoài mặt mỉm cười nội tâm đã muốn nổ tung. Cậu kêu người làm tới sắp xếp cho Tiểu Linh một căn phòng, bản thân nói là có việc rời đi. Sự phẫn nộ khiến cậu hơi mất bình tĩnh, cậu sợ sẽ dọa tới cô bé.

Nhìn lại cũng đã gần đến giờ hẹn, việc nói chuyện có vẻ tốn hơi nhiều thời gian. Phong Tử Lăng hít một hơi thật sâu vào để bình tĩnh lại, tiến đến gọi đệ đệ mình.

Nhưng mà bình thường chỉ cần một tiếng động nhẹ liền thức giấc, Phong Hiểu Minh hiện vẫn nằm yên tĩnh thở đều, không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Hiểu Minh? Đệ không đi sao?"

Lay đệ đệ mình vài cái, không có đáp lại Phong tử Lăng cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ là đứa nhỏ này quá mệt mỏi thôi. Cứ để y ngủ đi.

Phong Tử Lăng giúp đệ đệ kéo chăn, đóng cửa cẩn thận liền rời khỏi. Bắt đầu chuyến đi tới Hồng Mộng lâu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sau buổi diễn, Ngưng Ngọc cho người mời Phong Tử Lăng tiến vào một căn phòng riêng.

"Ngưng Ngọc tỷ tài nghệ danh bất hư truyền, thảo nào Ngọc Thanh luôn miệng muốn ta đến xem." Phong Tử Lăng vừa nhìn thấy nàng liền cất lời khen

"Quá lời rồi, không ngờ Ngọc tiểu thư của Bách Hoa cốc lại có nhã ý mời ngươi đến Hồng Mộng lâu. Chẳng có lẽ lời đồn Lan Tiêu lão bản cùng Ngọc Thanh tiểu thư lưỡng tình tương duyệt là thật?" Ngưng Ngọc mỉm cười chọc ghẹo

"Ta và nàng chỉ là bằng hữu mà thôi. " Phong Tử Lăng ngượng ngùng cười

Sau đó sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc, không khí xung quanh cũng trở nên trầm xuống.

"Ngưng Ngọc tỷ, vài hôm trước ta và Hiểu Minh đột nhập phủ thành chủ điều tra...."

Đem tất cả những gì hôm đó kể lại cho Ngưng Ngọc, về Thực Thi trùng đặc tính, về cảnh vứt xác hôm ấy, về gia đình Tiểu Linh và những người nghèo bị mất tích. Phong Tử Lăng đem tất cả xả ra ngoài, trong lòng cảm giác ức chế không giảm xuống mà còn ẩn ẩn có tăng lên.

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Ngưng Ngọc cầm lấy chiếc bình hoa trên bàn, dùng hết sức ném nó vào tường. Tiếng gốm sứ vỡ nát vang lên giữa căn phòng vắng lặng.

"Làm sao chúng dám...Chúng đang làm những việc này trên danh nghĩa Tiểu An? Chúng có còn là con người không? Thứ chúng dùng để nuôi quái vật kia chính là tính mạng của bách tính đấy!!" Ngưng Ngọc đã muốn phát điên

Từng sinh mệnh con dân trong Tây Bắc thành này đều là thứ mà cha nàng dành hết tâm sức để bồi dưỡng, chăm sóc. Vậy mà bọn người kia lại dám ngang nhiên làm như vậy...

Sau khi đã có thể trút giận lên đồ đạc, Ngưng Ngọc bình tĩnh lại. Căn phòng sang trọng lúc nãy hiện tại đã vô cùng bề bộn và tràn ngập trong mảnh vỡ. Nhưng Phong Tử Lăng không trách Ngưng Ngọc. Ai cũng sẽ phẫn nộ nếu như biết được chuyện này, nhất là khi bọn họ đang dùng danh nghĩa của đệ đệ nàng để thực hiện tội ác này.

"Chúng ta không thể chần chờ nữa Tử Lăng! Chúng ta cần xử lý thứ đó trước khi có thêm bất kì người nào mất mạng!"

"Đừng nóng vội, trước hết cần một cơ hội đã." Phong Tử Lăng lắc đầu

Lúc này một thị nữ tiến vào, nàng nhìn căn phòng này một vòng, mặt không đổi sắc tiến tới thì thầm với Ngưng Ngọc sau đó lui ra.

"Ông trời cũng muốn giúp chúng ta." Ngưng Ngọc khóe miệng nở nụ cười yêu nghiệt "Sắp tới bọn họ sẽ mở tiệc mừng sinh nhật thành chủ."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phong Tử Lăng không có gì ngạc nhiên khi vừa trở về trà lâu có người liền đến thông báo về thiệp mời sinh nhật thành chủ.

Theo thông tin của Ngưng Ngọc bọn họ mời đám thương gia và mấy kẻ có tiếng là cao thủ giang hồ hiện đang ở Tây Bắc thành

"Haha, cái gì mà muốn cùng giang hồ giữ hòa khí? Rõ ràng là muốn có thêm mấy cái ma thi. Tử Lăng và Hiểu Minh giỏi như vậy nhất định sẽ ở trong danh sách của bọn họ cho xem." Phong Tử Lăng vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt châm chọc của Ngưng Ngọc khi nói câu đó

Thể xác của người có võ, nhất là người có võ công cao cường chính là vật chứa thích hợp nhất cho Thực Thi trùng. Chúng muốn lợi dụng bữa tiệc, thả Thực Thi trùng vào đánh úp bọn họ. Cao thủ cỡ nào, chỉ cần đã bị hút khô sinh lực thì cũng không phải đối thủ của những kẻ võ trang đầy đủ trong phủ thành chủ.

Cậu cầm tấm thiệp mời ve vẩy trên tay, nhanh chóng bước đến phòng của đệ đệ mình.

"Hiểu Minh! Ta có việc cần bàn!"

Nhưng mà đáp lại vẫn là sự im lặng. Đệ đệ cậu không có chút nào muốn tỉnh dậy. Phong Tử Lăng nhướn mày, tiến đến lay y dậy nhưng không có kết quả. Hét lớn cũng vậy, bịt mũi cũng vậy, dùng cách gì cũng chỉ có kết quả là thất bại.

Phong Tử Lăng lúc này bắt đầu lo lắng. Bởi vì đệ đệ cậu giống như đã rơi vào hôn mê sâu

[Hiểu Minh! Đừng dọa ta! Mau trả lời!]

Dùng thần giao cách cảm cũng không có đáp lại, Phong Tử Lăng trở nên hoảng loạn.

[La hét cái gì nha? Y chỉ là đang trong thời gian bảo trì mà thôi!]

Giọng nữ lười biếng vang lên bên tai,Phong Tử Lăng bình tĩnh lại.

[Ngài tại sao không báo trước? Nhìn ta hoảng loạn vui vẻ sao?]

[Hm...Ừ, vui lắm! ]

"..." Phong Tử Lăng không muốn nhiều lời với Chủ Thần nữa

[003 đâu? Để cậu nhóc thay ngài nói chuyện đi. Cảm ơn!]

[Thôi nào đừng nóng! Ta cũng đã thông báo không phải sao? À mà nhắc nhở luôn, vì đang bảo trì nên vật phẩm cậu ta cung cấp như lưu trữ thạch hoặc là bùa ẩn thân cũng sẽ hơi lỗi một chút.. Dùng cẩn thận!]

Cuộc hội thoại dừng ở đây. Phong Tử Lăng nhìn đệ đệ ngoan ngoãn nằm yên ở kia ngủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không kìm được đưa tay xoa loạn tóc của người nằm trên giường, miệng thì thầm

"Không sao là tốt rồi..."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vài ngày sau đó là sinh nhật thành chủ...

Phong Tử Lăng cầm thiệp mời tiến vào trong, trên đường cũng gặp được vài người quen, chủ yếu là khách của quán hoặc là đã cùng đệ đệ cậu giao thủ một vài lần.

Tiến vào trong bàn vẫn chưa có thứ gì bất thường, mọi người vẫn ăn uống vui vẻ. Duy nhất không thấy nhân vật chính của bữa tiệc đâu.

Ngưng Ngọc lúc này cùng thị nữ xuất hiện, nàng được mời đến đây biểu diễn.

Tiếng đàn tiếng hát dần vang lên, có nhạc, có rượu, có mỹ nhân, tất cả khách mời đều cực kì vui vẻ.

Cho đến khi tại khóe mắt của mình, Phong Tử Lăng thấy một làn khói đen tràn vào. Trao đổi một ánh mắt với Ngưng Ngọc, Phong Tử Lăng mỉm cười tiến lên đài

"Hôm nay là ngày vui, ta cũng muốn cho mọi người góp một bản nhạc."

"Haha! Lan Tiêu lão bản giở ra cầm kĩ!"

"Thật sự là may mắn ! Nghe nói lão bản đàn là một tay thiện nghệ."

"Hảo!! Lão bản mau ra tay cho mọi người thưởng thức!"

Phong Tử Lăng nhận lấy cây đàn từ tay Ngưng Ngọc, tay vung lên liền bắt đầu diễn tấu

"Đăng...đăng..đăng.."

Tiếng đàn vang lên, sóng âm từ đàn phát ra cùng lúc là cửa sổ bị phá vỡ, Thực Thi trùng bị sóng âm đè ép nát vụn rơi xuống sàn, một số con may mắn sống bò lúc nhúc dưới đất

Và hỗn loạn bắt đầu...

Tiếng la hét, tiếng binh khí, tiếng đổ vỡ, tiếng mọi người hoảng loạn bỏ chạy.

Phong Tử Lăng vẫn ngồi yên một chỗ, truyền nội lực vào cổ cầm, liên tục đánh ra tạp âm tích cực hỗ trợ mấy người kia chạy khỏi. Sóng âm lấy cậu làm tâm bắn ra bốn phía, Thực Thi trùng không có cơ hội tiến tới gần chỗ này.

Để cậu ngạc nhiên là những cao thủ giang hồ được mời cũng không có gì là hoảng hốt mà rất sẵn sàng ứng chiến. Xem chừng là Ngưng Ngọc đã đem tình báo gửi cho tất cả bọn họ.

Một bóng người tiến vào trong, sương đen từ từng bước đi tỏa ra bốn phía.

"Là lão thành chủ!"

Ai đó la lớn lên, và Phong Tử Lăng có thể nghe được Ngưng Ngọc phía sau lưng vang lên một tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Phụ thân..."

Hiện tại họ không có nhiều thời gian với lượng Thực Thi trùng liên tục xuất hiện thế này. Cần phải phá hủy vật chứa mới có thể diệt hoàn toàn Thực Thi trùng.

Nhưng mà bọn họ không những không thể đụng đến lão thành chủ mà còn bị đả thương. Ma thi không đơn giản chỉ là những cái vật chứa, nó còn là một con rối có thể sử dụng tất cả khả năng của nguyên chủ khi còn sống.

Cứ thế này không ổn chút nào. Phong Tử Lăng muốn lợi dụng bản thân có phần mềm hack định xông lên hỗ trợ.

Nhưng đột nhiên...

Thịch

Tim đập mạnh một tiếng, Phong Tử Lăng trong họng nếm được vị tanh ngọt. Đoạn Hồn trùng đang cố hết sức thoát khỏi trạng thái ngủ đông. Nội lực của cậu đang dần bị rút đi. Không được, cậu nếu như còn cậy mạnh xông đến cùng ma thi đánh nhau nhất định sẽ bị Đoạn Hồn trùng hành chết trước.

Phải có cách nào đó....

Lúc này túi gấm bên hông cử động, bọ cạp của Trường An từ trong túi thò đầu ra bên ngoài. Phong Tử Lăng bỗng nhiên nảy lên một suy nghĩ.

Nếu như đem con bọ cạp này ném lên người lão thành chủ... nó có thể ăn hết Thực Thi trùng trong đó đồng thời phá hủy liên kết điều khiển ma thi lẫn vật chứa sao?

Không nghĩ nhiều Phong Tử Lăng lôi chú bỏ cạp ra, canh tốt góc ném liền phi nó đến trên người lão thành chủ. Con bọ cạp không cần chỉ thị, bám chặt lấy ma thi bắt đầu cắn nuốt con mồi của mình. Động tác của ma thi trở nên chậm lại.

Phong Tử Lăng trong lòng thở phào, liều một lần thật sự là lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà lúc này không còn tiểu bọ cạp trên người Thực Thi trùng một lần nữa tập trung tấn công cậu. Nội lực giảm dần không còn đủ để duy trì sóng âm. Hàng phòng ngự của cậu ngày càng yếu. Mặc dù mọi việc cũng dần đi đến hồi kết.

Phong Tử Lăng cảm thấy không khỏe, đám Thực Thi trùng vào phút cuối đã tập trung xông tới chỗ cậu. Con bọ cạp của Trường An đang bám trên xác lão thành chủ để xử lý vật chứa chính, bây giờ thu hồi cũng không còn kịp.

Không có cách nào để cậu hoàn toàn tránh khỏi chúng cả.

Nhưng mà không giống như tưởng tượng bị hút cạn sinh lực, những con cổ trùng đó chui vào trong cơ thể cậu thông qua vết thương.

Thịch

Tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, cùng cảm giác khó thở quen thuộc cho Phong Tử Lăng biết rằng Đoạn Hồn Trùng đã thoát xích và nó không vui chút nào khi nhà mình bị người khác xông vào.

Thịch

Cậu không còn một chút sức lực nào để vận Băng Liên tâm pháp kiềm chế nó. Cậu bắt đầu khó thở, đầu óc choáng váng.

Bên kia con bọ cạp đã hoàn toàn phá hủy vật chứa. Nó thậm chí đã ăn hết tất cả Thực Thi trùng gần đó. Những việc còn lại chỉ cần để cho những người khác lo.

Phong Tử Lăng kìm lại cảm giác buồn nôn, tiến đến bên cạnh xác của lão thành chủ, thu về con bọ cạp nhỏ vào túi gấm. Sau đó ném nó cho Ngưng Ngọc để nó bảo vệ nàng, ra hiệu mình đang phát bệnh.

Ngưng Ngọc cầm túi gấm lo lắng liếc cậu một cái, sau đó gật đầu ý nói cậu có thể rời khỏi. Dù sao những thứ còn lại Hồng Mộng lâu cùng với mấy vị cao thủ kia có thể thu dọn

Đi từ đây về trà lâu là không thể nào. Cậu sẽ chết trên đường mất. Phong Tử Lăng đem lưu trữ thạch ra, tìm một góc kín đáo và dịch chuyển.

Cậu cứ nghĩ mình có thể tiến vào căn nhà nhỏ chỗ ở ẩn, nhưng có vẻ vì Phong Hiểu Minh đang bảo trì nên tọa độ bị trục trặc. Nó đưa Phong Tử Lăng vào thẳng thác nước ở ngoài núi, gần bìa rừng. Cậu rơi vào cái hồ dưới thác nước. Mực nước không sâu, chỉ tới eo mà thôi. Nhưng đủ để Phong Tử Lăng ngồi xuống ngâm mình và vẫn có thể thở.

Cảm giác không khỏe phút chốc giảm xuống, Phong Tử Lăng thở phào một hơi. Mặc dù bây giờ cả người cậu đều ướt nhẹp nhưng mà cậu không có bất mãn. Thời gian đã là buổi tối, ánh trăng là thứ duy nhất chiếu sáng khu rừng cũng may hôm nay là trăng tròn đầy đủ để chiếu sáng mọi cảnh vật. Nhiệt độ càng ngày càng lạnh lẽo nhưng mà hiện tại không thể vận dụng Băng Liên tâm pháp, Phong Tử Lăng đành dùng nhiệt độ bên ngoài này giảm đi đau đớn.

Sao cũng được miễn cơ thể cậu không giống như muốn chết nữa.

"Lăng nhi?"

Giọng nói lạnh lùng, pha chút ngạc nhiên và có cảm giác gì đó là lạ vang lên khiến Phong Tử Lăng cả người lông tóc dựng đứng. Cậu ngẩng đầu liền thấy thấy nam tử ăn mặc hắc bào sắc mặt lạnh lùng đứng trên bờ nhìn mình.

Tuyệt thật, nước rửa trôi dịch dung. Mình sắp chết..

Chỉ là có việc đi ngang qua khu rừng này, nghe thấy tiếng thác nước liền đến xem thử, Phong Xuy Nguyệt không ngờ mình bắt được một kinh hỷ.

"Thật đúng là đệ. Đã lâu không gặp, Phong Tử Lăng."

Phong Xuy Nguyệt tiến tới, khóe miệng hơi nhếch lên khiến cho Phong Tử Lăng có chút sợ hãi

Đại ca!!! Thà huynh đừng cười chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện!! Cười lên làm đệ thấy giống như sẽ sắp bị giết chết!!

Nhìn vẻ hoảng loạn của Phong Tử Lăng, Phong Xuy Nguyệt cười gằn. Quả nhiên, đệ đệ vẫn là sợ sệt thân phận của bản thân. Cảm xúc của Phong Xuy Nguyệt dần trở nên táo bạo, không khí xung quanh cũng đã cô đặc vài phần.

"Trốn bao nhiêu năm, bây giờ cũng nên trở về chứ?"

"Haha...đệ không có trốn...huynh nghe đệ giải thích..." Phong Tử Lăng cười gượng, lén lút lui về phía sau

Lúc này trong cơ thể bỗng nhiên như dấy lên một ngọn lửa vậy. Cả người cậu trở nên khô nóng, khuôn mặt vốn trắng bệnh dần trở nên ửng hồng, hơi thở trở nên gấp gáp

Cái gì vậy chứ? Đừng có chọn lúc này mà đánh nhau được không???

Phong Tử Lăng cảm nhận được mấy con Thực Thi trùng lúc nãy chui vào cơ thể cậu đang bị Đoạn Hồn trùng đè ra đánh. Nói trừu tượng vậy chứ thật ra Đoạn Hồn trùng đang ăn bọn nó và bị nhiễm độc và đang biến dị. Thành ra Phong Tử Lăng cũng bị nó ảnh hưởng.

"Trở về, ta sẽ nghe đệ giải thích sau."

Phong Xuy Nguyệt tất nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra với Phong Tử Lăng. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, muốn kéo cậu lên.

Bị đụng vào, Phong Tử Lăng cảm thấy tay của Phong Xuy Nguyệt nóng dọa người. Cậu hoảng hốt hất ra tay cả hắn. Sau đó như nhận ra mình vừa làm gì, Phong Tử Lăng sợ hãi giương mắt nhìn lại.

Vừa nhìn lại, bắt gặp ánh mắt bao phủ bản thân giống như dã thú rình rập con mồi , trong con ngươi kia lạnh như băng, lại cực kì chấp nhất. Phong Tử Lăng không tự chủ được lui về sau từng bước. Trong lòng không tên nổi lên sợ hãi. Cậu hiện tại đã ngã ngồi ở bờ đá phía đối diện. Trái tim đập mạnh như muốn chạy khỏi lồng ngực.

Giờ phút này cậu muốn trốn, bất chấp mọi thứ. Cậu muốn chạy đi thật xa, chỗ nào cũng được. Chỉ cần không phải đối mặt Phong Xuy Nguyệt.

Đáng tiếc, lưu trữ thạch mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Không có Phong Hiểu Minh, cậu không thể liên tục dịch chuyển.

Đúng rồi, Hiểu Minh!

[Hiểu Minh! Ngươi đã tỉnh dậy chưa? Mau trả lời ta đi!]

[Hiểu Minh!! Làm ơn!!]

Nhưng Phong Tử Lăng rất nhanh thất vọng. Đệ đệ cậu xem chừng vẫn đang ngủ đông

Phong Xuy Nguyệt đứng trên bờ, nhìn được Phong Tử Lăng tránh né mình. Trong lòng âm u cảm xúc càng không ổn định. Hắn mặt không đổi sắc, bước vào trong hồ, tiến thẳng đến chỗ Phong Tử Lăng. Mặc kệ bản thân bị ướt.

Phong Tử Lăng chỉ có thể ở đó bất động nhìn Phong Xuy Nguyệt tiếp cận mình. Rõ ràng muốn bỏ chạy thật xa, nhưng chẳng còn một chút sức lực nào. Đoạn Hồn trùng biến dị không dễ đối phó như trước đây, nó làm cả người cậu như đang bị nung trên lửa vậy. Hai chân cậu đã mềm nhũn, không còn nửa phần khí lực để mà bỏ trốn. Cậu nhắm chặt hai mắt, sợ hãi bản thân sắp bị giết chết.

Nhưng mà không có, Phong Xuy Nguyệt chỉ ôm chặt lấy cậu. Chặt đến nỗi cậu nghĩ hắn muốn dùng cách này xiết chết cậu. Bị Đoạn Hồn trùng dằn vặt, đầu óc của Phong Tử Lăng dần mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng Phong Xuy Nguyệt thì thầm bên tai

"Lăng nhi...là đệ nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta. Chơi đùa đủ rồi, hiện tại không được nuốt lời. Trở về đi thôi."

Giọng nói lạnh lẽo lại pha chút điên cuồng chấp nhất làm Phong Tử Lăng thanh tỉnh. Cậu lập tức lấy lại ít khí lực, theo bản năng tránh thoát cái ôm này.

"Đ..đại ca...huynh đừng tới đây!"

Phong Tử Lăng thở hổn hển, cơ thể bị Đoạn Hồn trùng dằn vặt trở nên phát sốt, khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt cũng dần ngập nước. Y phục bị nước làm ướt sũng, vì vừa rồi bối rối giãy dụa đã lộ ra da thịt trắng noãn. Mặc dù hiện tại chỉ có mỗi ánh trăng, nhưng Phong Xuy Nguyệt có thể tinh tường nhìn kĩ khuôn mặt mình thương nhớ biết bao năm nay.

Và hắn nhận ra biểu hiện bây giờ của cậu giống như là bị trúng xuân dược vậy. Nhưng mà cậu vẫn nhất quyết không muốn hắn đụng vào bản thân.

Vừa nghĩ tới là ai đó dám có ý đồ với đệ đệ mình, Phong Xuy Nguyệt biểu cảm đã lạnh nay còn lạnh hơn, cảm giác như cái nhìn của hắn có thể đóng băng mọi thứ. Càng sâu trong đó là trong lòng đắng chát vì bị chán ghét. Phong Tử Lăng chán ghét hắn, không muốn cùng hắn thân cận dù chỉ một chút, điều này khiến tim hắn giống như bị người bóp nghẹt.

Trước khi kịp hoàn hồn, Phong Tử Lăng đã bị đại ca mình đè nghiến trên bờ hồ. Xương bả vai truyền đến đau xót khiến đầu óc cậu đủ tỉnh táo để nhận ra Phong Xuy Nguyệt đang tức giận, cực kì cực kì tức giận.

Rất đau!!!!QwQ

Sẽ không bị cắn chết chứ??!!

Trong lúc này Phong Tử Lăng cảm thấy thứ gì đó đang mất kiên nhẫn muốn cởi y phục của cậu. Rất nhanh tiếng y phục xé nát vang lên giữa rừng vắng, nghe cực rõ ràng.

Như trong mộng bị bừng tỉnh, Phong Tử Lăng bắt đầu gom hết tất cả khí lực, điên cuồng giãy dụa.

"Đại ca!! Huynh không thể làm vậy !! Chúng ta là huynh đệ!!"

Vừa mới mở miệng, môi liền bị một cái lạnh lẽo môi chặn lại.

Đau đớn truyền đến, Phong Xuy Nguyệt lại cắn cậu. Phong Tử Lăng cảm giác được vị tanh nồng trong miệng liền biết môi mình nhất định là chảy máu. Nếm được máu của Phong Tử Lăng trên đầu lưỡi càng kích thích sự điên cuồng trong Phong Xuy Nguyệt. Phong Tử Lăng muốn đẩy ra cũng đã không còn khí lực. Đành phải run lẩy bẩy chịu đựng cắn xé. Cảm giác như muốn bị Phong Xuy Nguyệt ăn sạch tới xương cũng không còn.

Dây cột tóc bị Phong Xuy Nguyệt kéo xuống, sợi tóc đen như mun xõa tung, càng làm da thịt lộ ra của Phong Tử Lăng trở nên trắng noãn. Ánh mắt của Phong Xuy Nguyệt càng thêm âm trầm.

Hai viên hồng anh trước ngực bị người xoa nắn, khoái cảm xa lạ kích thích khiến Phong Tử Lăng muốn mất đi ý thức. Cơ thể không hiểu sao trở nên nhạy cảm hơn bình thường, chỉ cần bị chạm vào liền thấy như bị bỏng. Cảm giác được hạ thân của mình có phản ứng, Phong Tử Lăng thật sự là khóc không ra nước mắt.

Lúc này có thứ gì đó cực nóng đang đặt gần đùi mình, Phong Tử Lăng càng thêm hoảng loạn. Cậu quay đầu rốt cuộc tránh được khỏi nụ hôn,  thở dốc lên tiếng. Giọng tràn ngập khẩn cầu.

"Đại ca...huynh...đừng như vậy! Đệ sợ..."

Phong Xuy Nguyệt ngẩng lên đối mặt với đôi mắt ngập nước trong veo của Phong Tử Lăng. Bên trong nó tràn đầy sợ hãi, e ngại, bối rối,...mà cũng chỉ phản chiếu lại hình bóng một mình hắn.

Tim của hắn bắt đầu bình tĩnh lại một chút, cảm xúc táo bạo cũng trở về bình ổn. Nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Phong Tử Lăng như an ủi, động tác của hắn cũng bắt đầu ôn nhu hơn nhiều. Hắn bắt đầu dọc theo cổ của cậu nhẹ nhàng vừa hôn vừa cắn để lại rất nhiều dấu đỏ bắt mắt

"Ta...ta là nam tử."

Phong Tử Lăng cảm giác người kia bắt đầu làm loạn trên người mình, vươn tay chặn lại tay của hắn cố gắng dùng chút thanh tỉnh cuối cùng để khuyên nhủ

"Ta không quan tâm."

Phong Xuy Nguyệt một tay dễ dàng chế trụ lại hai tay của Phong Tử Lăng. Tay còn lại bắt đầu mò mẫm xuống phía dưới

"Đại ca...chúng ta là huynh đệ. Không thể để Phong gia tuyệt tử tuyệt tôn."

"Ta không quan tâm. Dù sao Phong gia cũng không còn."

"Nhưng huynh là ma giáo giáo chủ... thuộc hạ của huynh..."

"Ta không quan tâm."

"Còn có người trong giang hồ sẽ cười nhạo..."

"Ta không quan tâm."

"Nhưng mà huynh có chức vụ,có mục tiêu cần đạt được. "

"Ta không cần chúng. Ta chỉ cần đệ ở bên cạnh ta là được."

Phong Tử Lăng định nói tiếp gì đó,hạ thân bị người nắm lấy, nhẹ nhàng xoa nắn làm cậu cả người mềm nhũn.

"Lăng nhi ngoan. Để đại ca giúp đệ được không?"

"Phong Xuy Nguyệt! Đừng để ta phải hận ngươi!"

"Không sao, đệ có thể hận ta. Ta yêu đệ là được."

Không cần câu đồng ý, động tác trên tay đã bắt đầu hoạt động. Khoái cảm đánh tới làm Phong Tử Lăng choáng váng. Sự thanh tỉnh của cậu phút chốc bị sức nóng làm cho biến thành một đoàn hồ nhão. Cảm giác cả người mơ mơ màng màng không thể suy nghĩ thêm được cái gì.

Rất nhanh cậu phát tiết trong tay của đại ca mình. Ánh mắt trở nên mê ly, đầu óc cậu bị cơn khoái cảm làm cho trống rỗng, hiện tại chỉ có thể nằm yên đó thở dốc mặc người bài bố.

Chết tiệt... tất cả là do lỗi truyền tống.

Phong Xuy Nguyệt nhìn thấy người dưới thân hắn trở nên dịu ngoan ngoãn nằm yên ở đó, trong mắt cũng chỉ nhìn một mình hắn thì chịu đựng cũng đến giới hạn. Hắn lợi dụng tinh dịch vẫn còn trên tay mình làm chất bôi trơn, đưa ngón tay đến gần miệng huyệt của Phong Tử Lăng

"Ah...không muốn..."

Cảm nhận có dị vật xâm lấn, cả người Phong Tử Lăng đều cứng đờ, giãy dụa muốn thoát đi. Nhưng liền bị Phong Xuy Nguyệt kéo trở về

"Lăng nhi ngoan, không sao. Thả lỏng đi."

Một ngón rồi hai ngón...Cảm nhận được vách thịt ấm nóng chặt chẽ bao lấy ngón tay của mình, Phong Xuy Nguyệt thật sự muốn trực tiếp tiến vào. Nhưng mà hắn không muốn Lăng nhi bị đau đớn, cũng đành kìm nén lại thú tính, dùng chất giọng nhiễm tình dục khàn khàn của mình để dụ dỗ.

Phong Tử Lăng nhắm mắt không muốn nhìn, nước mắt sinh lý chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhưng mà đã nhắm mắt, các giác quan khác càng thêm nhạy cảm. Khi Phong Xuy Nguyệt vừa đụng trúng một điểm nào đó, cả người Phong Tử Lăng như bị điện giật vậy, khoái cảm khiến cậu kêu ra tiếng, cả người mềm nhũn ra như một bãi nước.

Phong Xuy Nguyệt phát hiện điểm này , cảm giác cả người Phong Tử Lăng đều thả lỏng liền rút ngón tay ra khỏi. Miệng huyệt kia mấp máy như là lưu luyến xúc cảm vừa rồi. Phong Tử Lăng chưa kịp bình tĩnh lại một thứ to lớn hơn đã đặt trước miệng huyệt, chậm rãi nghiền áp tiến vào trong.

"Không...quá lớn..lấy ra..." Cảm giác phía dưới bị trướng đau làm Phong Tử Lăng bật khóc nức nở "Đau lắm...không muốn...."

Phong Xuy Nguyệt hoàn toàn tiến vào phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó nhẹ giọng an ủi người đang khóc nức nở dưới thân mình

"Đừng sợ, thả lỏng ra. Không đau."

"Nói dối...rất đau..."

Phong Tử Lăng vung tay đánh vào ngực của Phong Xuy Nguyệt nhưng mà không có sức lực, nắm đấm của cậu mềm như bông vậy. Phong Xuy Nguyệt nắm lấy tay cậu xoa bóp sau đó đưa lên nhẹ nhàng hôn. Động tác ôn nhu như đang an ủi khiến Phong Tử Lăng dần dần bình ổn lại. Lúc này Phong Xuy Nguyệt bắt đầu động, ban đầu chỉ là chầm chậm sau đó tăng tốc lên nghiền áp điểm mẫn cảm trong hậu huyệt của Phong Tử Lăng khiến cậu dần thoát khỏi đau đớn mà chìm trong khoái cảm.

"Ah...Đừng...không phải ở đó..."

Khoái cảm mãnh liệt làm cho Phong Tử Lăng sợ mình muốn điên mất, cậu dùng sức cào cấu người bên trên, thậm chí cắn thật mạnh vào vai Phong Xuy Nguyệt muốn ngăn cản cử động của hắn. Nhưng mà hiện tại hành động này chỉ khiến người nổi lên thú tính. Phong Xuy Nguyệt cắm vào chỗ sâu bên trong, lại hoàn toàn rút ra sau đó lại cắm vào, tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong rừng khuya yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng động khiến người ta đỏ mặt.

"Đừng...nhanh quá....."

Phong Tử Lăng bị khoái cảm mãnh liệt làm cho đầu choáng mắt hoa. Thân thể cậu bị tiến vào thoải mái phát run. Trong miệng xin tha lại càng giống như vì vui sướng mà rên rỉ không thành tiếng.

Phong Xuy Nguyệt không quên chăm sóc hạ thân của đệ đệ mình, dùng sắc tình mà thong thả động tác vuốt ve nó, cúi xuống bên tai Phong Tử Lăng lại là thì thầm gọi tên cậu. Hạ thể sung sướng cùng cảm giác ướt nóng bên tai khiến Phong Tử Lăng không kìm được mà run rẩy. Cơ thể cũng không khống chế được bắt đầu bị khoái cảm khống chế, đáp lại động tác của Phong Xuy Nguyệt.

Rất nhanh liền cảm thấy trước mắt phát ra điểm tinh quang, Phong Tử Lăng rên rỉ phát tiết ra lần thứ hai.

"Đủ rồi..đi..."

Còn chưa có hoãn lại hơi thở, Phong Xuy Nguyệt hạ thân lại bắt đầu động. Cơ thể vừa phát tiết càng trở nên mẫn cảm khiến cho Phong Tử Lăng không thể làm gì ngoài rên rỉ

"Thật vô tình...ta còn chưa có bắn đâu. Trừng phạt đệ bỏ đi lâu như vậy làm sao có thể dừng ở đây dễ dàng?"

Phong Xuy Nguyệt cúi xuống hôn lên khóe miệng của Phong Tử Lăng, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lại ánh lên điên cuồng và chấp nhất.

Đêm nay vẫn còn dài...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phong Hiểu Minh ở trong phòng mình tỉnh lại, ngủ lâu khiến đầu óc y choáng váng. Thật sự y đang dần không thích cơ thể thật một chút nào. Quá dễ bị những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng. Suốt một tuần không đi theo hỗ trợ được chủ nhân của mình, làm hệ thống có ý nghĩa gì chứ?

"Một tuần rồi sao?"

Đưa tay bóp trán giảm xuống cơn đau đầu Phong Hiểu Minh nghĩ đến kế hoạch của Ngưng Ngọc và ca ca mình, cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Mà thôi, ít ra y cũng đã đem vật phẩm cần thiết đưa cho ca ca. Có con bọ cạp kia ở đó Thực Thi trùng không thể tấn công cậu. Trừ khi ca ca y não rút gân đem tiểu bọ cạp ném ra khỏi người mình.

Mà...trong viện chỉ có một mình?

Không cảm giác được hiện diện của ca ca, Phong Hiểu Minh nhíu mày. Giờ này rồi tại sao không có ai trở về? Sẽ không gặp chuyện chứ? Phong Tử Lăng sống là chắc chắn bởi vì không có cảm giác giao ước bị biến mất.

[Lăng ca? Đệ tỉnh rồi! Huynh đang ở đâu vậy?]

Đáp lại thần giao cách cảm của y là tiếng gõ mõ tụng kinh cùng với Thanh Tâm chú.

WTF???

[Chủ thần đại nhân!! Ngài bị ngựa đá à???]

[Ta sao? Ta chỉ đang bảo vệ sự trong sáng cho mầm non tổ quốc thôi.]

Giọng nói lười biếng vang lên pha lẫn tiếng cười làm Phong Hiểu Minh không thể không bất lực. Nói trắng ra ca ca cậu đang có chuyện gì đó và chủ thần không muốn cậu biết.

[Cậu ta vẫn tốt, sáng mai liền có thể trở về gặp ngươi nha Tiểu Khả ái~]

Nhận được bảo đảm của chủ thần Phong Hiểu Minh bình tĩnh lại, mặc dù vẫn không hoàn toàn an tâm nhưng những gì y có thể làm lúc này là chờ đợi và sắp xếp lại dữ liệu vừa được nâng cấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro