45. Đoạn Hồn trùng biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Lăng tỉnh lại liền thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, đầu cậu đau như búa bổ, eo cũng muốn đứt đoạn. Cảm giác thân thể như bị mấy cái xe lu nghiền qua vậy.

Mơ mơ màng màng nằm một lúc, nhớ lại hôm qua xảy ra chuyện gì, mặt cậu thoắt cái trắng bệt. Bị đại ca mình luôn tôn trọng *beep* , Phong Tử Lăng tam quan nhận lấy trùng kích.

Mặc dù bình thường cậu không có kỳ thị. Đối chuyện tình yêu của mẹ mình với nhị phu nhân chỉ ngạc nhiên một chút. Thậm chí là cố ý gán ghép chúc phúc cho Thanh Vân và Lâm Tri Thư.

Nhưng mà cậu là trai thẳng!!! Thẳng tăm tắp!!! Có cong đi nữa cũng không khẩu vị mặn đến độ loạn luân với anh em trong nhà!!!

Phong Xuy Nguyệt tên điên kia vậy mà mơ ước thân thể cậu!!

Cậu cùng Phong Xuy Nguyệt... £×*#^&@£×¥

Trong đầu một đám loạn mã, Phong Tử Lăng chống tay ngồi dậy muốn nhanh chóng rời khỏi, lại quên mất tình trạng của mình, liền cả người đau đớn . Bên tai nghe leeng keeng một tiếng. Cậu nhận ra cổ cậu có một cái xiềng xích đeo vào.

Con mẹ nó...

Phong Xuy Nguyệt thật là khẩu vị nặng...

Phong Tử Lăng không kìm được chửi bậy.

Nghiến răng nghiến lợi vớ hết tất cả đồ đạc trong tay ném loạn phát tiết một phen. Phương pháp này của Ngưng Ngọc xem chừng cũng rất hữu dụng, một hồi sau cũng bình tĩnh lại một chút. Phong Tử Lăng đụng vào xiềng xích trên cổ, âm u suy nghĩ.

Người ta đã không coi mình là em trai, cậu liền coi hắn như người dưng đi. Hôm qua xem như bị chó cắn một cái. Nhân vật phản diện cậu không đụng được vẫn là bỏ qua mặc kệ đi.

*Cạch* cửa phòng mở ra, Phong Xuy Nguyệt mang thức ăn tiến vào

"Đệ tỉnh rồi, cảm giác chỗ nào không thoải mái?"

Giọng điệu vẫn như vậy thanh lãnh mang theo sự ôn nhu, giống như trước đây ở Phong gia vậy. Ai mà nghĩ tên trước mặt này là cái cầm thú đến đệ đệ mình cũng không bỏ qua?

Phong Tử Lăng nhìn người này liền nghĩ tới hôm qua, tâm tình bình phục  lại nổi lên cảm giác tức muốn sặc máu. Tên chết tiệt này hôm nay còn dám vác mặt tới làm như không có gì xảy ra sao?

Thấy Phong Tử Lăng quay mặt không muốn nhìn mình cũng không  có đáp lại, Phong Xuy Nguyệt không có sinh khí chỉ là trong lòng đau nhói.

Lăng nhi vẫn đang giận dỗi mà thôi. Rất nhanh mọi chuyện sẽ bình thường lại. Chỉ cần đệ ấy ở lại bên cạnh mình, không cùng người khác tiếp xúc. Rất nhanh đệ ấy cũng chỉ nhìn mình.

Tự tẩy não xong, Phong Xuy Nguyệt tiến tới bên giường. Nhìn Phong Tử Lăng trên cổ xiềng xích trong lòng lại nổi lên thỏa mãn. Vẻ mặt bình thường lạnh lùng cũng có chút tan rã

"Lăng nhi, đệ ăn chút gì đi."

Phong Tử Lăng nhìn chằm chằm bát cháo trên tay Phong Xuy Nguyệt, trong đầu bắt đầu cân nhắc lên.

Có nên đem bát cháo úp vào cái khuôn mặt bỗng nhiên trở nên ngu ngốc hề hề này không?

Đang định quay đi không muốn để ý người kia, bụng cậu sôi lên.

Căn phòng đã im lặng càng thêm im lặng. Thật sự là tiếng bụng sôi lên phá vỡ bầu không khí.

"Lăng nhi...giận ta cũng đừng tự tổn hại mình." Phong Xuy Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lóe ra từng tia ôn nhu

Phong Tử Lăng trong lòng khó chịu. Cậu thật sự đang tức nghẹn họng, giờ mà còn nhượng bộ làm theo lời nói Phong Xuy Nguyệt, cậu thật sẽ đem bản thân nghẹn chết.

Làm sao hắn nói ăn là ta phải ăn a?

Đồ ăn thật thơm...

Thơm cũng không được!!

Nhưng mà thật sự rất đói.

Được rồi, muốn trốn thì phải có sức.

Vì bản thân khỏe mạnh thôi! Không phải là do thức ăn nhìn có vẻ ngon đâu!

Vừa lúc Phong Tử Lăng làm ra quyết định. Phong Xuy Nguyệt thấy cậu yên lặng nãy giờ lại như bừng tỉnh ngộ nói thêm một câu

"Đừng sợ, trong này không có hạ dược."

Trong đầu Phong Tử Lăng có một đống thảo nê mã chạy qua. Ánh mắt nhìn Phong Xuy Nguyệt lại trở nên nghi kị, bản thân không giấu vết rời xa hắn một chút.

Hắn không nói cậu cũng quên bà nó mất người này không thể tin. Một tên đem cậu lăn qua lộn lại abcxyz hết một đêm qua, đem xiềng xích đeo lên cổ cậu, nhốt cậu ở một nơi lạ lẫm như thế này...làm sao có thể tin tưởng ăn đồ hắn đưa chứ? Coi cậu là tiểu hài tử sao? Tự nhiên nói tới dược có phải là có tật giật mình hay không?

Phong Xuy Nguyệt không biết chỉ nói thêm có một câu, hắn đã tự hố bản thân, làm cho đệ đệ yêu quý nghi ngờ phẩm hạnh của hắn. Hắn chỉ biết là Phong Tử Lăng có lẽ giở tính khí muốn tuyệt thực để phản kháng mình.

Trong lòng lại đau đớn lại thương tiếc ẩn ẩn nổi lên chút bạo ngược. Phong Xuy Nguyệt ánh mắt nhất lãnh, cầm lấy bát cháo uống một ngụm

Phong Tử Lăng trợn mắt, cái đó không phải là cho mình uống sao? Mà khoan, như vậy là không có độc đúng chứ?

Chưa để cậu nghĩ ngợi lung tung xong,  cằm đã bị người thô bạo kéo qua. Phong Tử Lăng mắt hiện giờ là trợn trắng nhìn Phong Xuy Nguyệt hôn tới, đem cháo truyền qua miệng ép cậu nuốt xuống.

Lúc buông ra, khuôn mặt hắn còn tỏ vẻ chưa thỏa mãn, nhìn bát cháo như vừa mở ra tân thế giới.

Thôi bỏ rồi...

Phong Tử Lăng cả người cứng nhắc, vẻ mặt tái xanh. Cậu cũng biết từ giờ cho hết bát cháo kia cậu sẽ bị cho ăn bằng phương pháp nào.

Ánh mắt lúc này mới bắt được cổ cầm của mình đặt ở bên bàn không xa, Phong Tử Lăng mím môi. Không gian hệ thống nối liền với cổ cầm, chỉ cần chờ Phong Xuy Nguyệt rời khỏi, cậu đến lấy ra lưu trữ thạch, truyền tống đi là thoát. Xiềng xích trên cổ dùng kiếm cắt là được, kiếm của Phong Hiểu Minh cậu đang giữ trong không gian đây, vật phẩm hệ thống đem xẻ ngang núi còn được nói chi là xích sắt nhỏ này.

Liền Phong Tử Lăng nhận mệnh, mặc kệ Phong Xuy Nguyệt bài bố. Đến khi thức ăn đã hết nhẵn lúc này Phong Xuy Nguyệt mới cao hứng hơn một chút, ôm lấy cậu lầm bầm làu bàu nói một đống lớn. Bị dày vò mệt mỏi, Phong Tử Lăng cũng chẳng nghe vào được bao nhiêu.

"Giáo chủ đại nhân! Tả hộ pháp trở về có việc muốn cùng ngài báo cáo!"

Tiếng gõ cửa cùng thông báo vang lên làm Phong Tử Lăng cảm thấy như được cứu rỗi. Bởi vì Phong Xuy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thả cậu ra dặn dò vài câu liền rời khỏi. Không quên khóa cửa

Vị nhân huynh nào đó phía ngoài kia ơi! Không biết ngươi hình dạng ra sao, lai lịch thế nào nhưng ngươi hiện tại là thiên sứ được phái xuống cứu giúp ta sao? Phong Tử Lăng này đời đời nhớ ơn cứu mạng của ngươi! Nhất định rời khỏi đây xong, ta sẽ cho ngươi thắp nén nhang!

Dù sao vị người qua đường kia báo cáo xong liền được phân phó đứng ngoài canh giữ. Với tính cách của Phong Xuy Nguyệt, khi hắn trở về không thấy cậu đâu thì lính canh cửa chết chắc!Mặc niệm xong, Phong Tử Lăng nhẹ nhàng di chuyển không muốn đem xiềng xích tạo ra tiếng động quá lớn. Đụng tay vào tới cổ cầm , cậu lập tức rút ra thanh kiếm cẩn thận chém xuống. Xích sắt bị chém như chém bùn, leeng keeng rơi xuống đất. Ở ngoài nghe tiếng động đã muốn đẩy cửa vào. Phong Tử Lăng nhanh tay ôm đàn, vớ lấy lưu trữ thạch của trà lâu truyền tống đi.

Ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Phong Xuy Nguyệt đẩy cửa tiến vào. Nhìn xiềng xích bị cắt nát rơi trên mặt đất, lại nắm chặt dây cột tóc màu lam trong tay mình. Một lát sau nhanh chóng thả lỏng ra.

Phong Xuy Nguyệt biết cây cổ cầm của Phong Tử Lăng có vấn đề. Nó không phải là phàm vật. Lần trước cũng là nó tự động biến mất, lần này là hỗ trợ Phong Tử Lăng rời khỏi. Phong Tử Lăng đột nhiên sở hữu một cây cổ cầm như vậy liền biết có điểm đáng ngờ.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Mặc kệ có thứ gì đứng sau, Lăng nhi cuối cùng cũng trở về bên hắn thôi.

Đưa dây cột tóc kia lên môi, khẽ hôn một cái, gương mặt của Phong Xuy Nguyệt trở nên ôn nhu lạ thường. Giọng nói dịu dàng lại thêm chút bất đắc dĩ sủng nịnh

"Được rồi, cho đệ chơi đùa thêm một thời gian. Chờ ta giải quyết xong đám người kia liền ngoan ngoãn mà trở về."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phong Hiểu Minh đêm qua âm thầm mắng Chủ Thần, sau đó nàng hứng lên cho y nghe một đêm các loại đạo đức kinh, thanh tâm chú, tẩy tủy kinh, đại bi chú,... đầu óc cũng muốn quay cuồng. Y cảm giác bản thân sắp trở thành thanh tâm quả dục chuẩn bị đắc đạo thành tiên đến nơi.

Rốt cuộc Phong Tử Lăng truyền tống vào thẳng phòng y, hai chân đứng không vững loạng choạng muốn ngã nhào. Phong Hiểu Minh từ trong một đống chú ngữ dứt ra, chạy vội tới đỡ lấy ca ca mình

"Lăng ca...huynh sao vậy? Bị thương sao? Ta cứ nghĩ hôm qua trận phủ thành chủ rất thuận lợi, Ngưng Ngọc tỷ tối qua còn đem bồ câu gửi tới mời hôm nay ăn mừng.." Phong Hiểu Minh nói liên miên một lúc mới phát hiện ra có gì đó không đúng

Phong Tử Lăng vừa trở về gặp đệ đệ, lập tức trong lòng ủy khuất trào ra nhào tới ôm chặt y mà khóc lớn.

"Oaaaa...Hiểu Minh...hức..Đệ...rốt cuộc tỉnh... Hức...ta sợ lắm...hôm qua mãi...hức... không liên lạc được...ta rất sợ hãi...ta đau quá..."

"Làm sao vậy? Đau ở đâu? Ai khi dễ huynh sao?"

Phong Hiểu Minh cũng bị dọa sợ, phản ôm lấy vỗ về ca ca mình. Sắc mặt y ngưng trọng, bắt đầu suy nghĩ

Ai dám đánh chủ ý lên ca ca nhà y? Ngoài đám nhân vật chính cùng phản diện ra, dám hó hé gì không sợ bị sóng âm công kích cho điếc sao? Không... cũng có thể là lợi dụng Phong Tử Lăng hiền lành...

[Chủ Thần đại nhân! Đêm hôm qua xảy ra chuyện gì?]

Rốt cuộc Phong Hiểu Minh hướng Chủ Thần thăm hỏi

[Trẻ con hỏi làm gì?] Chủ thần vẫn là ngả ngớn lên tiếng

[Ngài xem Lăng ca khóc như vậy thích thú lắm đúng không?] Phong Hiểu Minh nhíu mày

[Cậu ta tối qua gặp Phong Xuy Nguyệt.]

[Gặp mà thôi làm sao lại khóc như vầy chứ? Huynh ấy có thể trốn ra dễ dàng mà... Chắc chắn có chuyện khác!!]

[Chỉ là tam quan đổ vỡ một chút thôi, chờ sau một ngày suy nghĩ kĩ càng liền bình phục mà. Đừng coi thường nghị lực của ca ca ngươi. Cậu ta vừa này vẫn còn rất tỉnh táo suy nghĩ tìm đường trốn ra.] Chủ Thần cười khẽ trả lời [Vả lại nha! Đoạn Hồn Trùng hiện tại biến dị, không lo nữa rồi nha~]

Hai người này nói chuyện, chủ thần cố ý cho cả Phong Tử Lăng cũng nghe được. Tiếng khóc cũng dần trở thành nhỏ giọng thút thít, Phong Tử Lăng khóc thỏa lòng rồi lúc này mới tham gia

[Biến dị làm sao?]

[Đoạn hồn trùng biến dị? Không lẽ Thực Thi trùng chui vào người Lăng ca?] Phong Hiểu Minh hoảng sợ nhìn ca ca mình [Bọ cạp đi đâu mà huynh bị Thực Thi trùng bám vào?? Huynh
..]

Lúc này chưa để Phong Hiểu Minh mở miệng chất vấn hết, chủ thần cắt ngang

[Rất đơn giản nha! Bình thường Đoạn Hồn trùng trong cơ thể lấy đi sinh lực của ngươi khiến ngươi yếu đi. Hiện tại ăn vào Thực Thi trùng nên biến dị, chỉ cần lúc nó lên cơn ngươi cùng người khác giao hợp nó có thể hút sinh cơ bên ngoài thay vì lấy sẵn trong cơ thể.]

[Ý của ngươi là...ta phải đi giao hợp cùng người khác mỗi khi Đoạn Hồn trùng lên cơn??!]

[Chính xác! Mỗi tháng sẽ có một cái đợt gọi là phát tình kì đi~ Nó sẽ thúc đẩy ngươi giao hợp cùng người khác để lấy thức ăn. Nếu như không làm theo thì nó sẽ lại lấy năng lượng trong cơ thể ngươi làm lương thực như cũ. Và ngươi càng ngày càng yếu.]

Phong Tử Lăng cả người tức run lên muốn chửi bậy.

[Con mẹ nó chứ!!! Cái loại biến thái trùng độc gì vậy??? Thảo nào tối hôm qua cả người y như bị trúng xuân dược!! Còn có...Ta biết ngay Chủ Thần có gì không ổn mà!!! Ngươi là Hủ Nữ không thể nào sai được!!! Lại còn cái gì phát tình kì??? Ngươi coi đây là ABO thế giới sao Chủ Thần??? Đừng có nói đùng một cái trẻ con cũng sinh ra được ta liền liều mạng với ngươi!!!!]

[Tử Lăng xem ra biết rất nhiều mà~ Người đồng đạo cả! Yên tâm, hiện tại ta khẩu vị chưa mặn đến độ đó..ưm...chắc vậy.]

[Thêm cái chắc vậy phía sao là ý gì? Không trả lời chắc chắn được sao?]

Xem ca ca cùng chủ thần nhốn nháo, Phong Hiểu Minh bất đắc dĩ tìm cách chen lời. Mặc dù y cũng không hiểu sao mỗi lần họ nói liền nghe ra mấy tiếng *beep beep beep* liên tục. Chủ thần lại bắt đầu công cuộc giữ gìn trong sáng của trẻ nhỏ rồi à?

[Chủ thần đại nhân...ta không biết *beep* kì của ngài là cái gì. Cũng không hiểu sao ca ca phải cùng người khác *beep*. Nhưng mà ngài như vậy buông thả, làm khó, chúng ta không thể giữ vững cốt truyện.]

Hai người kia dừng lại một chút mới nhớ ra ở đây còn có đứa trẻ đây. Phong Tử Lăng ngượng ngùng ho khan

[Hiểu Minh nói đúng á!]

[Hai đứa nhỏ này...ta lần trước không cho phá hỏng cốt truyện là vì cái cuốn sách này thật sự là một cái thế giới và có cái vòng tuần hoàn của nó. Thời gian đầu các ngươi vừa bước vào sẽ bị bài xích nên mới cần phải có một đoạn thời gian bám theo cốt truyện để dần hòa hợp vào thế giới.] Chủ Thần đổi giọng như là mẹ hiền đang dạy bảo con thơ [Hôm trước ta bảo các ngươi tự do phát huy là vì tất cả đã hoàn toàn được thế giới thu nhận rồi, không bị vòng tuần hoàn ảnh hưởng, có thể thoải mái làm việc mà không phá hỏng thế giới. Hiểu chưa?]

Hai huynh đệ Phong gia nghe xong trầm mặc một lát liền thở dài. Chủ thần đúng là đã nói họ tự do phát huy, là bọn họ tự chọn làm theo kịch bản để trốn truy nã.

Rốt cuộc buông tha vấn đề này Phong Hiểu Minh ngây thơ tò mò lên tiếng

[Ta vẫn muốn biết *beep* kì là cái gì? Ta làm sao hỗ trợ Lăng ca *beep* người khác? Cần ta *beep* với huynh ấy sao?]

Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Phong Tử Lăng ôm chặt đệ đệ hung tợn hướng không khí gào lên thành tiếng

" CHỦ THẦN!!!! NGƯƠI DÁM ĐẦU ĐỘC ĐỆ ĐỆ TA!!!!RA ĐÂY TA KHÔNG ĐÁNH CHẾT NGƯƠI!!!"

[Haha...xin lỗi...không cố ý...] Chủ thần áy náy [Tiểu khả ái...ngươi cứ thấy đến thời gian đó liền tìm một người nào thuộc dạng cao thủ mà lại sống lâu trong cốt truyện hỗ trợ ca ca ngươi vượt qua. Không phải ngươi tự mình làm...ngươi còn nhỏ...]

Phong Hiểu Minh xem thái độ hai người là lạ, rốt cuộc cũng kệ họ. Mặc dù vẫn không hiểu *beep* là ý gì, nhưng biết ca ca có cách ức chế Đoạn Hồn trùng khác liền tốt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tiểu kịch trường:

Nhất Tâm: (chọc ghẹo) Nha~ Tiểu Minh là hệ thống tiên tiến mà sao có thể không biết những cái kia?

Phong Hiểu Minh: (mặt lạnh) Ta biết hết. Đơn giản là vì chủ thần cho *beep* vào nên mới không hiểu thôi.

Nhất Tâm: Làm sao lại vậy nha? Ta vẫn hiểu mà!

Phong Hiểu Minh: Giống như tiền bối đang ngậm kẹo mút đi.

Nhất Tâm: Ừ.(lấy kẹo ra ngậm)

Phong Hiểu Minh: Chủ Thần nói 'Nhất Tâm đang ngậm kẹo'. Qua tai ta lại biến thành 'Nhất Tâm đang ngậm *beep*'. Giờ tiền bối muốn ta hiểu thế nào?

Nhất Tâm:(ném kẹo đi)...bỗng nhiên không muốn tiếp tục ăn kẹo

___________________________
#Nhất Tâm: hệ thống 001, được phái đi theo Hàn Thiên Vỹ (tác giả Xích Nguyệt), là tiền bối của Phong Hiểu Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro