46. Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, không thể nào quay người được nữa. Phong Tử Lăng cự tuyệt trả lời thắc mắc của đệ đệ, làm lơ sự thiếu đánh của chủ thần mà quay trở về an an ổn ổn làm một ông chủ quán trà

"Lăng ca..."

Phong Hiểu Minh mím môi trong lòng vẫn muốn tận lực tìm hiểu nhưng thấy bộ dáng của ca ca mình như vậy là không có khả năng nói cho y biết cái gì. Thở dài một tiếng, Phong Hiểu Minh lắc đầu coi như bỏ qua việc này. Dù sao cái kim trong bọc đến ngày sẽ lòi ra, chờ một thời gian lại tìm hiểu vậy.

Hai huynh đệ coi như hiểu ý không tiếp tục đề cập chuyện này, chủ thần cũng không tốt nhai mãi không bỏ, đành buông tha không đùa cợt nữa.

Cửa sổ lúc này vang lên tiếng gõ, Phong Tử Lăng quay người mở cửa liền thấy một con bồ câu bay vào. Là Ngưng Ngọc gởi thư tới, thông báo chiến dịch hôm qua hoàn thành thắng lợi. Nàng muốn mở tiệc chiêu đãi, mà Trường An vài ngày nữa cũng sẽ trở về đây nhậm chức. Vậy nên cuối tuần này nàng hy vọng hai huynh đệ bọn họ trích thời gian đến phủ thành chủ dự tiệc.

"Xem ra thời gian ta nâng cấp mọi người làm được rất nhiều việc mà."

Nghe được nội dung của bức thư, Phong Hiểu Minh thở dài một tiếng. Việc y bất tỉnh khiến cho ca ca cùng với Ngưng Ngọc tỷ gánh hết việc vẫn khiến đứa nhỏ này canh cánh trong lòng.

"Đâu phải lỗi của đệ." Phong Tử Lăng xoa đầu đệ đệ an ủi, sau đó sắc mặt liền vui vẻ "Tiểu An đến đây nhậm chức. Thật lâu rồi chưa gặp hắn, không biết đã lớn chừng nào."

"Cũng mấy năm mà thôi, có thể khác đến mức nào?" Phong Hiểu Minh nghiêng đầu suy nghĩ "Nói đến Tiểu An mới nhớ...con bọ cạp đâu?"

"Cái này....huynh hôm qua ném nó ra để diệt vật chủ sau đó đã đưa nó cho Ngưng Ngọc tỷ. " Phong Tử Lăng gãi đầu cười

"..."

Phong Hiểu Minh im lặng không nói gì. Mặc dù trên mắt y quấn chặt băng vải trắng, Phong Tử Lăng cũng có thể nhìn thấy cái nhìn khinh bỉ của đệ đệ mình. Cái thái độ rành rành đỉnh một hàng chữ

Huynh bị ngốc à?

Trước cái ánh nhìn kì thị của đệ đệ, Phong Tử Lăng cũng chỉ có thể cười khổ. Nếu như sau khi diệt vật chủ xong mà cậu đem bọ cạp thả trên người thì xem chừng còn có thể áp chế đám Thực thi trùng xuống. Hoặc là ít nhất là tiểu bọ cạp có thể thay cậu cản cản tên đại ca chết bầm kia.

Nhưng mà cậu lại đem tiểu bọ cạp đưa cho Ngưng Ngọc...

Cậu đem nó cho Ngưng Ngọc khi mà vật chủ đã chết và Thực thi trùng đã bị khống chế...

...

Cmn, cậu khi đó là thiểu năng trí tuệ sao mà lại làm vậy?? Lúc đó bản thân nghĩ cái gì vậy chứ???

Phong Tử Lăng rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Đem mọi chuyện phân tích ra càng ngày càng thấy bản thân ngu muội a!!!

"Hiểu Minh...đệ đúng là ta thân đệ đệ..sau này ta nhất định nghe lời! Đệ nói bên phải ta nhất định không đi bên trái!"

Nghĩ thông suốt, Phong Tử Lăng một mặt đau sót vỗ vai đệ đệ mình. Phong Hiểu Minh từ đầu đến giờ làm hệ thông rất tận tâm khuyên bảo để cậu có thể sống thật tốt. Vậy mà toàn là do cậu không nghe đệ đệ dặn dò nên mới tự mình hại mình bao nhiêu lần. Ngẫm lại, Hiểu Minh nhà cậu đúng là một cái tri tâm tiểu khả ái mà!

Làm huynh đệ bao năm còn lạ gì Phong Tử Lăng nữa chứ? Phong Hiểu Minh nhìn ca ca một bộ thề non hẹn biển liền cười lạnh.

"Ah..đệ liền chờ xem huynh sẽ yên phận được bao lâu."

Dù sao, ca ca của y là sẽ không yên phận. Yên phận là không thể nào, cả đời này đừng có mà mong Phong Tử Lăng có thể ngoan ngoãn.

Bị Lăng ca chỉnh lật xuồng mãi rốt cuộc không chết chìm là may rồi.

-Đến từ một vị đệ đệ mang kinh nghiệm ghi tâm khắc cốt về một cái ca ca chuyên chiêu phiền phức.-

"Mà, bỏ chuyện này qua một bên. Hàn Thiên Vỹ đại nhân đã bắt đầu lên đường đến đây vào tối qua." Không kịp để ca ca kháng nghị cái gì, Phong Hiểu Minh đổi đề tài "Nhất Tâm nhắn nói họ muốn gặp mặt. Huynh thấy sao?"

"Thiên Vỹ đến đây rồi?" Phong Tử Lăng mắt sáng lên

Lăn lộn ở đây mấy năm, rốt cuộc gặp lại được đồng loại lại còn là thần tượng của mình Phong Tử Lăng cả người đều vui vẻ.

"Ân, dựa theo tình hình cốt truyện là Hàn gia cũng được phủ thành chủ gởi thư mời." Phong Hiểu Minh gật đầu

"Khi nào có thể gặp mặt? "

"Ba ngày nữa."

"Há! Vậy hôm đó phải chuẩn bị thật nhiều điểm tâm chiêu đãi đại thần mới được!"

Nhìn ca ca vui vẻ rời khỏi phòng mình, Phong Hiểu Minh nhíu nhíu mày nhưng mà không có nói gì.

Nếu như không nhầm...trên cổ ca ca y là có vết xích à?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[Chủ thần đại nhân, ngài ở cười cái gì vậy?]

Nhìn chủ nhân mình quan sát mọi thứ sau lại nở ra nụ cười nghiền ngẫm, hệ thống 003 thắc mắc lên tiếng.

Tuy giọng nói vẫn là như vậy lạnh như băng nhưng có thể thấy được cũng không phải là vô cảm như trước đó.

"Nha~ Không có gì rồi!" Chủ thần híp mắt mỉm cười "Chính là cảm thấy Tử Lăng tố chất tâm lý thật tốt. Người bình thường gặp chuyện như vậy suy sụp là tất yếu. Ít nhất cũng phải cần cả một thời gian dài để khôi phục. Mà tên này mới có mấy giờ? Tâm lý cậu ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Lại vui vẻ nhảy nhót tưng bừng. Thật là... bị người như thế như thế lại còn là đại ca mình đang quý trọng. Làm sao khôi phục nhanh như vậy?"

[...]

Nghe chủ thần nhắc lại hôm qua Phong Tử Lăng gặp cái gì, 003 im lặng coi như không nghe thấy. Làm một hệ thống lạnh băng nó không hiểu lắm chủ nhân của mình muốn nói cái gì. Nếu như không phải sau khi năng cấp, từ trên người Hiểu Minh tiền bối thu được một phần cảm xúc, nó mới không muốn mở miệng nói chuyện ngoài công việc. Tuy nó là máy móc nhưng từ tiền bối nó cũng biết bản thân còn là cái bảo bảo, không nên nghe chủ thần nói mấy thứ này đâu!

"Nói mới nhớ...hình như lúc mới xuyên vào đây Phong Tử Lăng cũng chẳng có chút nào khóc nháo đòi trở về hay là nhớ thương thân nhân của mình nha! Vậy mà lúc Phong gia toàn diệt lại còn nhớ mong nhà chúng ta tiểu khả ái là đệ đệ, nhất định không muốn bản chủ thần bồi tiếp cậu ta. Rốt cuộc người này nội tâm là thế nào nhỉ?"

[Tự động đo lường. Kết quả thấy ngoại trừ Hiểu Minh tiền bối làm thân đệ đệ ra Phong Tử Lăng không có dấu hiệu quá mức để tâm bất cứ ai.]

"Lạ đúng chứ? Một người đến cả bố mẹ sinh ra mình còn không có một chút tưởng niệm làm sao lại để tâm đến tiểu hệ thống nhà chúng ta đâu?"

Mặc dù nãy giờ chủ thần vẫn là đặt câu hỏi. Nhưng nhìn vẻ mặt nàng, 003 hiểu là nàng tự có đáp án. Chủ Thần nói ra chỉ vì muốn có người đáp lời mà thôi. Làm một cái chuyên trách hệ thống, 003 tất nhiên là thuận theo nàng.

[Ngài biết gì sao?]

Giống như chỉ chờ có câu hỏi như vậy, khóe môi của Chủ Thần liền nhếch lên.

"A Tam, nói cho ngươi một chuyện!"

Chủ Thần xoay người đối mặt với chính mình tùy thân hệ thống, xinh đẹp nở nụ cười câu hồn. Nàng ôn nhu lên tiếng, giọng điệu nghiền ngẫm như đang dạy dỗ trẻ nhỏ.

"Vô tình ở cảnh giới đáng sợ nhất không phải là đối với ai cũng một mặt lạnh như băng. Mà là có thể khóc, có thể nháo, có thể cười vui hớn hở, có thể bày ra bộ mặt muôn màu muôn vẻ nhưng mà không thật sự để cái gì ở trong lòng cả. Mặc kệ chuyện quá đáng như thế nào, mặc kệ có thể phản ứng quá khích ra sao, nhưng chắc chắn là rất nhanh đều đem tất cả bỏ qua một bên, coi như không có gì. Luôn đối đãi mọi thứ với thái độ người xem.Những người như vậy, ngươi cùng họ có thể vui vẻ chung đụng với nhau. Ngươi có thể từ họ cảm nhận đến ấm áp. Ngươi có thể đem bọn họ khắc vào tâm can.Nhưng họ vĩnh viễn không chứa ngươi trong lòng. Mặc kệ trước đây ngươi cùng họ trải qua như thế nào hảo."

Giảo hoạt cười một tiếng mặc kệ sự nghi hoặc của 003, Chủ Thần khuôn mặt đỏ ửng lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi quay về màn hình lẩm bẩm

"Liền chờ đợi xem, cậu ta lại đem cho chúng ta kinh hỷ gì đi!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Các ái khanh, trẫm về rồi :)))
Đùa thôi, thời gian trước có việc nên đã bỏ bê mọi người cả mấy tháng. Thật sự rất xin lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro