47. Hàn gia đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Lăng là một người thích lo chuyện bao đồng.

Nếu như ở thời xưa thì sẽ bị gọi là người có lòng mang thiên hạ.

Nhưng mà Phong Hiểu Minh biết, thật ra Phong Tử Lăng không có để bất cứ chuyện gì vào sâu trong lòng.

Bởi vì lo lắng quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh, cũng có nghĩa Phong Tử Lăng không đặc biệt nghiêm túc đối đãi bất cứ ai cả. Tất cả đều như nhau, không có ai hơn ai. Dù là người thân hay người dưng. Kể cả bản thân Phong Tử Lăng cũng vậy.

Nghe được lời nói từ 003 truyền lại, Phong Hiểu Minh không biết là nên khóc hay nên cười. Ca ca quan tâm tới một mình y, bản thân nói không vui là giả. Dù vậy Phong Hiểu Minh vẫn mong ca ca có thể tự mình quan tâm bản thân mình hơn. Hoặc là có người nào đó trong lòng để ca ca đối thế giới này có ràng buộc chặt chẽ hơn.

Có thể là do nhận định đây là một cuốn sách, Phong Tử Lăng thái độ luôn nằm ở trạng thái không nghiêm túc. Nó làm cho Phong Hiểu Minh cảm thấy, nếu như khi đó chủ thần thật sự đem y xóa bỏ thì ca ca cũng sẽ không chút lưu luyến gì mà từ bỏ thế giới này.

Dù sao chỉ là một đống nhân vật tưởng tượng thôi, đáng giá nghiêm túc sao?

Bản thân lại là người duy nhất nhận được quan tâm đặc biệt, dù không biết vì lý do gì, nhưng Phong Hiểu Minh vẫn thấy không đủ.

Một người là không đủ.

Điều Phong Hiểu Minh muốn, là trong lòng ca ca có thể thực sự quan tâm thêm vài người.

Người thân, bạn tốt, tình nhân, huynh đệ tỷ muội,kẻ thù...

Bao nhiêu y cũng không ngại, quan hệ gì cũng được, chỉ cần ràng buộc chắc chắn hơn một chút.

Một chút, để Phong Tử Lăng có thể thật tâm đối đãi nơi này.

Năm đó,  một mực bắt ép Phong Tử Lăng đi theo mạch cốt truyện là y sai rồi. Nếu như khi đó nghe lời chủ thần mà tự do phát huy, có lẽ Phong Tử Lăng sẽ không bị mạch suy nghĩ của y ảnh hưởng mà luôn luôn coi đây là một cuốn sách, không phải một thế giới chân thực.

Khi mà nghe 003 bàn luận việc này, Phong Hiểu Minh hận không thể trói Phong Tử Lăng lại lôi nhau đến trước cửa ma giáo tìm đại ca với mẫu thân và Nhị Phu nhân đoàn tụ

Không phải là muốn Phong Tử Lăng khắc sâu một người vào trong lòng sao?

Không nhất thiết là phải yêu thương. Sợ hãi, khủng hoảng,...tiêu chí này cũng có thể khiến một người được khắc sâu vào tâm trí nha!

Nhưng mà nhìn lại ca ca vừa đi gặp đại ca về hoảng loạn trạng thái nhưng mà rất nhanh bình ổn. Tuy vẫn không biết xảy ra chuyện gì, Phong Hiểu Minh vẫn là buông tha con đường này đi.

Dù sao y vẫn là một cái tri tâm tiểu hệ thống !

Mặc kệ đi...một người thì một người. Bảo vệ ca ca y tự mình gánh lấy cũng không phiền.

Ở chuẩn bị nguyên liệu làm điểm tâm, Phong Tử Lăng hắt xì một cái, không biết là đệ đệ vừa rồi có suy nghĩ muốn hố mình.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ba ngày sau, Lan Tiêu trà lâu đúng hẹn tiếp vào hai vị khách quý.

Cũng không phải cái gì chuyện lạ, dù sao nhóm nhân vật chính, vương gia, quận chúa gì cũng đều dừng chân ở đây một lần. Phong Tử Lăng cảm thấy nếu có một ngày mở cửa thấy An Diệp Hàm tiểu thái tử ngồi trong quán cũng không lạ nữa.

Dù là cậu đã quen, nhưng trước đây nhóm nhân vật chính vẫn không có nổi tiếng nhiều như cậu nghĩ. Khách quan vẫn là cảm thấy họ thường thường không có gì lạ. Nhưng hôm nay hai con người vừa bước vào cửa quán, mọi người cử động đều ngừng lại quan sát.

Bởi vì đây là gia chủ của Hàn gia, một trong tam đại gia tộc đứng thế chân vạc cân bằng võ lâm chính phái. Tại sao nói là tam chứ không phải tứ thì chỉ trách 5 năm trước ma giáo làm càn rồi....

Hàn Thiên Vỹ là gia chủ trẻ tuổi nhất trong cái liên minh này. Mặc dù tuổi trẻ, võ công cũng là dạng nhất lưu nhị lưu, mà nhất là đầu óc cực kì linh mẫn. Khả năng đàm phán của Hàn gia nếu nhận thứ hai thì ai cũng không dám thu thứ nhất. Người ngoài vẫn hay nói đùa, bọn họ tiến lên làm thành một trong ba gia tộc lớn nhất là nhờ vào cái miệng ăn nói lưu loát của mình.

Mà bên đi theo bên cạnh hầu cận gia chủ của Hàn gia thì cũng không dễ chọc. Nhất Tâm vị hộ vệ này trời sinh chú định là một thanh kiếm sắt bén. Nghe nói trước đây là một cái thư đồng được Hàn Thiên Vỹ coi trọng. Luyện kiếm vài năm hiện tại lại có thể  một mình chống giữ một phương.

Nêu có so sánh, có lẽ cũng chỉ có Phong Hiểu Minh vị kia chết yểu tiểu thiên tài có thể cùng người này so sánh đi...

"Ta cùng Hiểu Minh là tiền bối hậu bối quan hệ, lâu không gặp còn không thấy gấp. Công tử chỉ là gặp fan hâm mộ thôi, làm sao như vậy sốt sắng?" Nhất Tâm mặc kệ ánh mắt đánh giá từ những người khác, nhỉ giọng chọc ghẹo nhà mình chủ tử

"Ngươi nhìn thế nào thấy ta sốt sắng?" Hàn Thiên Vỹ lãnh một khuôn mặt, gằn giọng. Nhưng mà vành tai đỏ bừng tố giác tâm trạng của hắn

" Nhìn thế nào cũng thấy." Nhất Tâm tình chân lý thiết trả lời

"Ngươi chắc chắn là chủ thần phái xuống âm ta đúng không? Một ngày không đâm chọt ăn cơm không ngon?" Hàn Thiên Vỹ nghiến răng nghiến lợi

Hai người này ở giữa minh đao ám kiếm là không ai biết. Bởi vì mặt ngoài mọi người vẫn chỉ thấy hai con người vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng nhỏ giọng như đang bàn đại sự.

"Hai người vẫn là như vậy thích trang bức mà hả? Dọa cho khách nhân bất an, ta liền không thể khách khí đâu..."

Giọng nói giễu cợt vang lên khiến hai người ngẩng đầu nhìn thân ảnh vừa xuất hiện ở bàn của bọn họ. Một thanh niên nhìn còn có chút ngây ngô, bạch y phiên phiên, mắt quấn băng vải trắng chống cằm ngồi đó mỉm cười cũng không biết là từ lúc nào tiến vào ngồi

"Hiểu Minh! Đã lâu không gặp! Tiền bối nhớ ngươi muốn chết!" Nhất Tâm bật thốt lên muốn nhào tới ôm đàn em một cái, sau đó như nhận ra mình lỡ lời, lập tức khựng người lại, khó xử ngậm miệng.

Khách khứa xung quanh từ lúc hai người đi vào đã luôn chú ý bên này, Nhất Tâm vừa một câu ai cũng nghe thấy.

"Tiểu lão bản tên Hiểu Minh?"

"Ân, nghe làm sao hơi quen tai đâu?"

"Giống như có một vị được xưng thiên tài cũng tên này?"

"Trùng hợp sao?"

Phong Hiểu Minh nụ cười có chút tan vỡ, y đưa tay bóp trán vẻ mặt rất là khổ tâm. Làm sao bên cạnh y, từ ca ca đến tiền bối đều là thích đem y đạp xuống ngựa vậy??

Mà thôi, lộ liền lộ đi. Trên đời cũng đâu thiếu người trùng tên. Dù sao Phong Hiểu Minh đối với tất cả mọi người là cái người chết.

Vả lại trừ người biết nội tình, ai có thể nối vị Phong nhị thiếu nổi tiếng phế vật và kỳ tài ngút trời Lan Tiêu lão bản với nhau đây.

Ca ca sẽ ổn thôi.

Phải không?

"Hàn gia chủ, theo tại hạ vào trong thôi." Yếu ớt nở nụ cười, Phong Hiểu Minh đứng dậy "Ở đây nói chuyện không tiện, ca ca ta còn chờ ngài trong hậu viện đây."

Hàn Thiên Vỹ tàn nhẫn trừng hệ thống ăn hại bên mình một cái, sau đó đứng lên theo sau Phong Hiểu Minh tiến vào

"Ta không cố ý mà..." Bị chủ tử trừng, bị đàn em u oán nhìn, Nhất Tâm đáng thương hề hề ngoan ngoãn chạy theo sau nhận lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro