48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hiểu Minh dẫn người tiến vào ngồi ở bàn đá trong hậu viện. Một lát sau Phong Tử Lăng liền xuất hiện, trên tay là trà cùng bánh ngọt. Hàn Thiên Vỹ đứng lên tiếp lấy khay trên tay Phong Tử Lăng thay cậu đặt lên bàn.

Hắn liếc mắt nhìn Phong Tử Lăng, quét qua quét lại thấy người này có vẻ trải qua rất tốt liền thả lỏng xuống. Nhưng mà nhìn một lúc, trong lòng lúc này lại nổi lên khó chịu. Hắn thì ở lo lắng người này bị chủ thần dằn vặt chịu khổ, đến độ ăn không ngon ngủ không yên. Người này lại vô tâm vô tư trải qua tốt như vậy thật sự khiến lòng hắn nổi lên ấm ức xen lẫn ủy khuất.

"Hừ, xem ra ta lo lắng không đâu, ngươi sống rất tốt mà."

Nghĩ ngợi lung tung, hậu quả chính là lời nói ra tuy rất bình thường nhưng lại nghe ra trong giọng ẩn ẩn khó chịu. Cứ như là Hàn Thiên Vỹ ghét bỏ Phong Tử Lăng gây phiền phức vậy.

Lời nói ra khỏi miệng xong, Hàn Thiên Vỹ giật mình lo lắng nhìn Phong Tử Lăng, lo sợ người này hiểu nhầm lại cùng hắn xa cách. Nhưng mà trong lòng hắn lại ẩn ẩn mong chờ, xem thái độ của Phong Tử Lăng sẽ như thế nào. Sẽ lo lắng tiến đến hỏi rõ hắn, hay là hờ hững đen hắn đuổi?

Nhất Tâm đứng một bên vẫn đang hướng Phong Hiểu Minh hối lỗi, liếc mắt về thấy vẻ mặt của chủ nhân mình, suýt chút nữa thì không kìm được cười ra tiếng. Chủ nhân khi nào mới có thể nhận ra ngạo kiều là không có tương lai? Phong Tử Lăng người này EQ âm vô cực, không nói thẳng ra liền chịu suốt đời làm anh em tốt là cái chắc. Không đùa đâu!

"Xin lỗi nha, Thiên Vỹ! Làm ngươi lo lắng " Phong Tử Lăng lại không nghe ra có gì kì quái, miệng mỉm cười ngây ngô "Hôm nay ngươi làm sao rảnh rỗi lại chạy đến đây rồi?"

"Hừ, ngươi đem cốt truyện của ta khuấy tung lên lại không cho ta đến tìm ngươi?" Hàn Thiên Vỹ đang xoắn xuýt, nghe vậy càng ấm ức

Không nghe ra trong giọng hắn bất thường thì thôi đi, lại còn không muốn hắn đến thăm? Quá đáng cũng phải một vừa hai phải thôi chứ! Làm hại hắn vừa rồi còn hơi hơi mong đợi nhìn thấy Phong Tử Lăng sợ hắn ghét bỏ mà cuống lên đây...

"Làm sao có chuyện đó? Chỉ là ngươi làm gia chủ Hàn gia, bận rộn như vậy... Nghe tin ngươi tới ta mừng lắm đó! Xem ta còn xuống bếp, toàn bộ là bánh ngươi thích ăn! "

Hàn Thiên Vỹ nghe xong cảm giác như có gì đó nổ tung trong lòng, ngọt ngào đến độ khiến hắn lâng lâng. Nhưng mà làm người đứng đầu lâu năm, mặt mũi là không thể mất. Hàn Thiên Vỹ rất nhanh nhận ra bản thân khác thường. Hắn quay đầu xấu hổ ho một tiếng, nhanh nhẹn giúp Phong Tử Lăng sắp xếp bàn. Không có chút nào chậm trễ đổi đề tài thành hỏi chuyện hai huynh đệ Phong gia gặp phải từ khi tách ra đến giờ.

"Khụ, Tử Lăng...hôm xảy ra cốt truyện Phong gia có mời Hàn gia tới dự, nhưng chủ thần phát nhiệm vụ không cho ta tới. Sau hôm đó, không liên lạc được với ngươi, ta thật sự là bị dọa sợ. "

"Cái này nha...nói ra thì rất dài dòng. Khi đó rơi xuống vách núi sau tỉnh lại liền gặp Chủ Thần..." Phong Tử Lăng cũng rất tự nhiên cùng Hàn Thiên Vỹ chuyển đề tài

Phong Tử Lăng tâm sự bị kìm nén trong lòng lâu lắm, gặp đề tài này lập tức như cá gặp nước. Mặc dù có thể cùng Phong Hiểu Minh tâm sự nhưng mà có những thứ cậu thổ tào đứa nhỏ này cũng không hiểu. Tính đi tính lại, Phong Hiểu Minh vẫn là một loại trí tuệ nhân tạo mà không phải con người. Ngược lại, cùng Chủ Thần tâm sự? Phong Tử Lăng có thể tưởng tượng ra tràng cảnh cảnh thân bị nàng tức chết. Vậy nên hiện tại gặp lại Hàn Thiên Vỹ,có người cùng cộng đồng đề tài liền không khỏi biến thành nói lao.

Hai người ở nói chuyện với nhau thật vui, Phong Hiểu Minh đoan chính uống trà im lặng làm một cái bối cảnh bản. Y nghe ca ca luyên thuyên không dứt lời mà vị đại nhân kia cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe và cùng ca ca bàn luận liền không có tiếp tục đi quản. Có muốn cũng chen nổi vào cái suy nghĩ tân kì của hai người này, mặc kệ bọn họ tự ồn ào đi. Hy vọng cùng Hàn Thiên Vỹ nhiều tiếp xúc, ca ca sẽ học tập thu liễm, không tiếp tục hố người nhà bản tính.

Dù sao từ khi bắt đầu cốt truyện đến giờ, chỉ nghe thấy Nhất Tâm hố Hàn Thiên Vỹ, chưa thấy vị đại nhân này tự mình lật xuồng lần nào.

So với vị tiền bối chuyên hố chủ nhân kia, quả nhiên bản thân vẫn là hệ thống tri kỉ nhất!

Ngồi ở đối diện đứa nhỏ đang tự mình thu nhỏ thành tiểu trong suốt này, Nhất Tâm lộ ra cười khổ. Nếu nói nãy giờ Phong Tử Lăng cùng Hàn Thiên Vỹ nhìn thấy đối phương liền tự giác bỏ qua sự hiện diện của hắn, thì Phong Hiểu Minh chính là dứt khoát coi như bản thân hắn không tồn tại rồi. Nhất Tâm thở dài, ánh mắt càng ngày càng bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ kia một bộ thế ngoại cao nhân không ăn nhân gian khói lửa ngồi một bên, không xen vào hai người kia, cũng không để ý tới hắn, phảng phất không có cái gì cùng y liên quan.

Thật là...đứa nhỏ này bao lâu nay tâm tính vẫn như vậy nhỏ mọn, chỉ là lỡ lời một câu mà thôi, có cần đối xử với tiền bối như thế không? Gần đây mấy cái hậu bối đều không dễ giao lưu. A Tam đứa nhỏ kia đối hắn lãnh mặt thì Hiểu Minh tên nhóc này càng khó dỗ dành. Thân làm tiền bối hắn cũng rất khổ tâm a... Hắn chỉ là muốn củng cố tình cảm với đàn em thôi mà!

Phong Hiểu Minh: Ha hả, ta liền nhỏ mọn như vậy đó! Ngươi làm gì được ta? ^_^

003 : Chuyện của các ngươi xin đừng lôi ta vào. Cảm tạ.

Phong Tử Lăng gặp lại bạn cũ vui vẻ ôn chuyện một lúc liền phát hiện ra hình như ngoài bọn họ, hai người còn lại quá im lặng đi. Ngẩng đầu nhìn thấy đệ đệ ngoan ngoãn ngồi một bên, Phong Tử Lăng quay sang hướng Nhất Tâm nở nụ cười.

Cái tên nhà mi lại bắt nạt đệ đệ ta có đúng không?

Hàn Thiên Vỹ đang nghe kể chuyện, phát hiện Phong Tử Lăng im lặng liền nhướn mày. Hắn nhìn Phong Hiểu Minh một cái, xong lại nhìn Nhất Tâm, khóe miệng kéo lên thành nụ cười Nhất Tâm nhìn thế nào cũng không có ý tốt.

Cho ngươi suốt ngày giễu cợt ra vẻ ta đây chỉ điểm người khác, hiện tại đến lượt ta ra tay!

Hàn Thiên Vỹ trong lòng cười nhạo Nhất Tâm, ngoài mặt nghiêm trang thêm mắm thêm muối kể chuyện Nhất Tâm đem tên của Phong Hiểu Minh lộ ra ngoài. Phong Tử Lăng nghe xong không có nghĩ tới trước đây bản thân cũng sai lầm y như vậy. Cậu sinh khí trừng Nhất Tâm khiến hắn lo sợ lui về sau.

Nhất Tâm bị tầm mắt này trành đến người liền lộ ra cười khổ. Phong Hiểu Minh giận dỗi đã đủ hắn đau đầu, hiện tại bị vị đệ khống này nhìn chằm chằm, lại còn bị vị chủ nhân thê nô lại khẩu thị tâm phi nhà mình ánh mắt lên án nhìn chằm chằm hắn cả người đều muốn bị trạc thành lỗ thủng.

Quá đáng! Lớn lên đẹp thì hay lắm sao? Hắn cũng đẹp chứ bộ! Vì cái gì mấy người kia lúc nào cũng họp đội với nhau mà bắt nạt hắn?

Phong Hiểu Minh biểu thị, lớn lên đẹp chính là có thể thích làm gì thì làm. Nhất là khi bản thân có một vị đệ khống kiêm nhan khống ca ca. Mà bên kia còn có một cái không hiểu ra làm sao đối với fan quá phận bảo hộ đại thần.

Hì, chỉ cần có ca ca phía sau làm chỗ dựa, ai dám động vào y?

Nhìn tiến bối một mặt khổ đại cừu thâm, Phong Hiểu Minh giấu đi nụ cười sau chén trà, mỹ tư tư tiếp tục trang làm cái bối cảnh bản.

Phong Tử Lăng khóe mắt bắt được hành động này của đệ đệ, ánh mắt nhu hòa một chút, bất đắc dĩ thở dài tha cho vị hệ thống đáng thương kia.

Đứa nhỏ này a... xem chừng là trong lòng có tính toán. Tên để lộ cũng không sao, dù gì cũng là Phong Xuy Nguyệt cùng với hai vị phu nhân tận mắt thấy y chết. Phong Hiểu Minh lo lắng có lẽ chính là vì bản thân cậu người ca ca này.

Nghĩ tới nếu như Phong Xuy Nguyệt nghi ngờ tìm đến, vẻ mặt của Phong Tử Lăng thoắt cái càng không vui vẻ.

"Ca ca?"

Nhận ra không khí xung quanh Phong Tử Lăng dao động, Phong Hiểu Minh nghiêng đầu khó hiểu. Y đặt ly trà xuống, nhẹ kéo lấy tay áo của Phong Tử Lăng ra ý hỏi.

"Hiểu Minh...đệ nghĩ chúng ta chuyển sang chỗ mới khả thi không?" Phong Tử Lăng nghiêm túc cân nhắc sau đó nói

"Huynh ngốc sao?" Phong Hiểu Minh xì một tiếng bật cười "Hiện tại người ngoài biết là trùng tên, có nghi vấn cũng không chắc chắn. Tự nhiên lộ tên xong chuyển nhà, huynh muốn báo cho bọn họ là chúng ta bị đoán trúng nên chột dạ à?"

Phong Tử Lăng tỉ mỉ nghĩ lại, thấy đệ đệ nói có lý. Cậu có chút trầm ngâm, không lẽ trí thông minh của bản thân thật sự bị chủ thần kéo tuột xuống? Nếu không sao cậu không nghĩ ra vấn đề đơn giản như vậy đây?

Người ngồi trong nhà nồi từ trên trời rơi xuống...mỗi ngày bị người người đổ lỗi chủ thần đại nhân biểu thị các ngươi vui vẻ là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro