49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mấy ngày nữa là tân thành chủ nhậm chức, Hàn Thiên Vỹ đến đây thăm Phong Tử Lăng cũng là tiện đường tham gia chúc mừng.

"Nói như vậy ta có một chút thắc mắc..." Phong Tử Lăng liễm mi nhìn vào cốc trà đang bốc hơi nghi ngút

"Làm sao vậy?" Hàn Thiên Vỹ nghe vậy liền chăm chú nhìn cậu

"Nếu như Tiểu An là đệ đệ của Ngưng Ngọc tỷ. Tại sao trong nguyên tác nàng chết oan chết uổng như vậy, làm thành chủ Tiểu An cũng không nói tiếng nào?"

Hàn Thiên Vỹ nghe vậy thì sắc mặt có chút phức tạp, sau đó y thở dài quyết định đem sự thật nghiệt ngã nói ra cho Phong Tử Lăng

"Đầu tiên phải nói cho ngươi mạch truyện khi đó ta nghĩ đến đã.. Là thế này, trong nguyên tác không có ai đứng ra hỗ trợ Ngưng Ngọc đánh vào phủ thành chủ cả. Cho tới lúc Trường An xuất sư, cậu cũng biết tên nhóc đó sở trường dùng cổ trùng rồi. Đám người phủ thành chủ là bị Thực Thi Trùng phản phệ toàn diệt. " Hít một hơi sâu, Hàn Thiên Vỹ nói tiếp "Lâm Tri Thư chẳng phải là người của triều đình sao? Trường An lại là tiểu đồ đệ của Thanh thần y. Chỉ cần lão hướng phía trên bẩm báo, lại thêm Ngưng Ngọc cái này mật báo chứng thực. Triều đình sẽ không có ngần ngại ban xuống sắc phong.Mà trong tay đã có sắc phong của hoàng thượng, Trường An dễ dàng trở về nhậm chức thành chủ."

"Ừm..sau đó thì?" Phong Tử Lăng gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Thiên Vỹ thúc dục y nói tiếp

"Khi đó Trường An lên chức thành chủ, Ngưng Ngọc một phần hổ thẹn không sớm nhận ra tội ác của đám người kia khiến nhiều bách tính chết oan, một phần lại không thể rời khỏi cương vị hoa khôi hiện tại ở Hồng Mộng lâu, sợ bản thân làm kỹ nữ khiêm danh dự của đệ đệ ô uế. Vậy nên nàng không dám nhận thân. Dù sao nàng đã lựa chọn bước vào con đường này, bước lên tận chức hoa khôi, biết quá nhiều thứ. Muốn rút khỏi tổ chức chỉ có đường chết mà..." Hàn Thiên Vỹ nhún vai "Đã là nàng không hướng Trường An nhận thân, dùng tên là Ngưng Ngọc cũng không phải là Trường Hỷ Ngọc, lại thường xuyên che mặt tiếp khách,... Trường An có thường xuyên gặp vị này mật thám lấy thông tin cũng không thể nào đem người này nhận ra là tỷ tỷ mình. Mà y cũng nghĩ tỷ tỷ cùng phụ thân là bị đám người kia giết rồi. Nên khi Ngưng Ngọc chết,ngoài tiếc hận một người giỏi giang như thế làm sao theo ma giáo làm phản, thì Trường An không có mấy cảm giác. Ai lại vì một người xa lạ chỉ gặp vài lần nổi lên đau buồn?"

"Thì ra là vậy..." Nhấp một ngụm trà Phong Tử Lăng cúi đầu thở dài "Thiên Vỹ...ngươi não là làm thế nào vậy? Chỉ là một cái pháo hôi đáng thương ngươi lại có thể như vậy ngược nàng? Phản diện bị ngược ta không trách, nam nữ chính bị ngược ta cũng không cản, nhưng mà nhân vật phụ bọn họ vô tội a! Ngươi xem có mấy người ta gặp là không bị ngươi ngược? Đáng sợ nhất là tình tiết này trong nguyên tác đều mờ mờ ám chỉ hoặc nói sơ qua, thậm chí nhiều khi chẳng có một chữ, nhưng mà trong đầu ngươi lại có thể đưa ra toàn cảnh ngược đãi bọn họ? Ngươi tính cách là hơi hướng phản xã hội sao?"

Phong Tử Lăng cũng không có ý gì. Khi trước đọc truyện, cậu cũng chỉ đối với Ngưng Ngọc cảm thán đáng tiếc một cái nhân vật tốt đẹp bị nữ phụ độc ác đem làm đệm lưng. Chỉ là bây giờ ở đây, tiếp xúc với Ngưng Ngọc xong, cậu liền không thể không thay tương lai u ám của nàng mà bất bình. Nhưng cậu cũng chỉ giống như người đọc vì nhân vật ưa thích của mình bị chết thảm mà hướng tác giả bất bình thôi. Không có nghĩ muốn trách cứ người kia.

Nhưng mà bị người mắng, Hàn Thiên Vĩ là rất biệt khuất. Y cứng họng mở miệng muốn biện giải lại không biết làm sao để phản bác. Cuối cùng y chỉ có thể buồn bực mím môi.

Có thể cãi sao? Tất nhiên là không thể!

Nhân chứng vật chứng rành rành, mà bản thân lúc đánh chữ cũng đều suy nghĩ cho nhân vật trong tác phẩm của mình một cái background thảm thiết để lấy thiện cảm từ người đọc. Ai có thể nghĩ mình lại có thể tạo ra một thế giới thật đâu...

Y cũng không có cố ý a!!

Nhìn chủ nhân nhà mình ủy khuất mà không thể mở miệng giải thích, Nhất Tâm một lần nữa cười trên sự đau khổ của người khác. Vừa rồi bị ba người kia đàn áp, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng đứng một góc, cố mà thu nhỏ sự hiện diện của bản thân. Bây giờ thấy chủ nhân bị fan mắng trong lòng thật sự là hả lòng hả dạ.

Phong Hiểu Minh vẫn ngồi một bên uống trà không nói gì bỗng nhiên lúc này đứng bật dậy. Ba người còn lại lập tức hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía y.

"Đệ ra ngoài tiếp khách, hai người cứ tiếp tục đi." Phong Hiểu Minh đi thẳng ra ngoài, chỉ để lại một câu

Nhìn đệ đệ rời khỏi, Phong Tử Lăng rất tò mò, nhưng nghĩ tới mấy hồi toàn là mình phá hỏng đệ đệ kế hoạch, cậu cũng không dám đi theo sau. Chỉ là ánh mắt đánh về phía Nhất Tâm ra ý hỏi.

Dù sao cùng là hệ thống, Phong Hiểu Minh muốn tiếp ai, Nhất Tâm là có thể dò xét ra đi.

"Là người đến thách đấu thôi. Phong thiếu không cần để ý." Nhất Tâm ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa một chút sau đó mỉm cười xấu xa "Tiểu Minh đứa nhỏ kia suốt ngày bị người chèo kéo đấu võ thật là đáng thương đâu..."

"Là vậy sao?"

Nghi hoặc nghiêng đầu một chút, nghĩ lại vẫn là cùng Hàn Thiên Vỹ ôn chuyện thú vị hơn nên Phong Tử Lăng không nữa để ý. Dù sao nhìn đệ đệ cùng người đánh nhau rất là nhàm chán. Luôn là trong 5 chiêu liền kết thúc. Đặc biệt nếu mà Phong Hiểu Minh không nương tay, chỉ cần 1 chiêu là xong rồi.

Phong Tử Lăng không để ý, ngược lại Hàn Thiên Vỹ liền cảm giác không đúng. Y mở miệng cùng Phong Tử Lăng nói, trong đầu lại lặng lẽ cùng Nhất Tâm truyền âm

[Nói! Phong Hiểu Minh đi đâu?]

[Công tử, người ta là đi tiếp khách. Không phải đã nói rồi?] Ngồi nghịch chén trà, Nhất Tâm vẫn trang làm cái bối cảnh bản

[Ngươi lừa được Tử Lăng liền nghĩ có thể lừa ta?] Khóe miệng hướng Phong Tử Lăng mỉm cười, ánh mắt liếc về phía Nhất Tâm lại là đầy tính cảnh cáo

[Đều là sự thật! Công tử tốt nhất là cùng Phong thiếu tranh thủ tăng lên cảm tình đi. Hì, Tiểu Minh quay trở lại, ngươi lại bó tay bó chân cho xem!]

Làm hệ thống của Hàn Thiên Vỹ, Nhất Tâm tất nhiên làm sao có thể bị dọa? Thấy nhà mình công tử sinh khí hắn chỉ càng tỏ ra thêm ngứa đòn mà thôi.

[Câm miệng!]

[Rõ ràng là công tử nói trước.]

Xem Hàn Thiên Vỹ hừ lạnh không tiếp tục truyền âm mà quay lại cười nói vui vẻ với Phong Tử Lăng. Nhất Tâm trong lòng lén lút thở phào một hơi. Mắt lại không tự chủ được rầu rĩ nhìn vào chấm đỏ chói lọi trên bản đồ của mình. Nhớ lại vừa Phong Hiểu Minh truyền âm dặn dò giữ hai vị kí chủ ở đây nhất quyết không thể cho ra ngoài, Nhất Tâm chỉ có thể cười khổ.

Đến thật nhanh! Mới có mấy giờ đâu... Hiểu Minh trở về sẽ giết mình cho xem... Có trách cũng chỉ có thể trách lễ kế nhiệm của tân thành chủ thu hút quá nhiều người đến Tây Bắc Thành đi...

Mà lúc này nhận lệnh ra tiếp khách, Phong Hiểu Minh chỉ có thể mỉm cười yếu ớt, cùng một cái hồng y nam tử đối mặt.

"Thật lâu không gặp đâu,tiểu thúc tử~"

"Vị công tử này...Nhà ta cũng không người xuất giá. Mà ta không có tỷ tỷ, chỉ có ca ca. Ngươi nhận lầm người." Đem giọng nói điều chỉnh thành khàn khàn như vừa bể giọng, Phong Hiểu Minh mặt không đổi sắc đáp lại

Không có ai thắc mắc giọng nói của tiểu lão bản vì sao tự nhiên thay đổi mà cũng không ai để ý vẻ ngoài của tiểu lão bản hình như biến nhỏ đi. Thanh niên 19 tuổi hiện tại chỉ giống tiểu thiếu niên 16 tuổi. Tuy thay đổi cũng không nhỏ nhưng bản thân là hệ thống có đặc quyền, tự động điều chỉnh thân thể không kinh động người khác, Phong Hiểu Minh cũng có chút bản sự. Dù sao chỉ cần trả giá một chút mà thôi.

Nếu không phải là muốn điệu thấp, Phong Hiểu Minh đều muốn đem bản thân chỉnh về thời 8 tuổi. Nhưng mà 8 tuổi tiểu hài đi lo việc giao tế, xuất nhập hàng cho quán trà, lại còn là võ công cao thủ nhất lưu chưa thua trận nào? Cho xin...hiện tại đã đủ phiền, mắc thêm cái mác thiên tài y sẽ mệt chết!

Hiện tại tuổi tác không đúng, hình thể không đúng, giọng nói không đúng. Chỉ có tên cố chấp cuồng trước mặt mới có thể đinh ninh đem bản thân cùng Phong Hiểu Minh nhận làm một người,chưa kể lần cuối cùng bọn họ chạm mặt là từ vụ bắt cóc năm đó. Đã 12 năm không gặp chứ ít gì...

Người kia một thân hồng y như lửa nổi bật cũng không khiến dung nhan của y bị mờ nhạt, ngược lại càng khiến sắc đẹp của y càng thêm yêu dị. Môi anh đào khẽ nhếch lên, ánh mắt nhu tình như nước híp lại đánh giá thiếu niên mặt quấn vải trắng trước mặt.

"Nga~ tiểu thúc tử ngày hôm đó thương nặng nghe đâu là muốn bỏ mình. Xem ngươi đều mất đi thị giác. Đầu óc không bình thường là chuyện dễ hiểu..."

Giọng nói ôn nhu khiến người nghe người muốn trầm mê nhưng chỉ khiến cho Phong Hiểu Minh cảm thấy muốn đánh người. Cũng may hiện tại là người mù, mắt bị quấn băng vải, nếu không ánh mắt của y sẽ khiến bản thân tâm tình bị bại lộ cho xem!

Ha hả, hảo một câu đầu óc không bình thường. Câu này y nguyên trả tặng ngươi cái này nữ trang biến thái!

"Công tử đang nói cái gì đâu? " Trong đầu cười lạnh, Phong Hiểu Minh ngoài mặt chỉ nghiêng đầu khó hiểu

"Tiểu thúc tử đã không nhớ ta liền giúp ngươi nhắc lại." Người kia trầm thấp cười "Tại hạ Trầm Thiên Thu, là ngươi nhị ca vị hôn phu."

Ngồi trong sân, đang cùng Hàn Thiên Vỹ nói chuyện trên trời dưới đất, Phong Tử Lăng tay run lên, chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Bên tai là Hàn Thiên Vỹ lo lắng hỏi thăm, Phong Tử Lăng ngồi ngẩn ra nhìn chén trà vỡ. Trong lòng ẩn ẩn nổi lên dự cảm không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro