50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trầm công tử. " Phong Hiểu Minh hít sâu một hơi, nụ cười một chút cũng không giảm " Có lẽ ngài lầm rồi. Nhà ta cũng chỉ có hai huynh đệ nương tựa lẫn nhau mà thôi. Không có cái gì nhị ca cả. Mà cho dù có thì hôn phu của y cũng không thể là nam."

Trầm Thiên Thu cũng mỉm cười. Ánh sáng chợt lóe, kiếm quang thoáng cái xuất hiện.  *Đinh* một tiếng, người xung quanh lúc này mới nhận ra cái kia mỹ đến kinh người thanh niên vừa rồi đã rút kiếm đâm về phía tiểu lão bản. Mà cách yết hầu của thiếu niên hai đốt ngón tay thì mũi kiếm đã bị một chén trà nâng lên chặn ngang.

Không khí xung quanh như cô đặc lại, người xung quanh nín thở quan sát sợ bỏ lỡ thêm một khoảnh khắc nào nữa. Xem ra ngày hôm nay cùng tiểu lão bản thách đấu là một cao thủ nhất lưu đâu.

"Này...này là ai vậy? Xuất kiếm quá nhanh!"

"Hắn nói hắn là Trầm Thiên Thu? Cái kia Trầm gia đại thiếu gia?"

"Không hổ danh giang hồ đệ nhất mỹ nhân đâu...đáng tiếc là cái nam nhân. Lớn lên yêu nghiệt như vậy làm gì?"

"Haha, dám nói như vậy ngươi cũng không sợ hắn một kiếm đem đầu ngươi lấy xuống ?"

"Hắc hắc, Trầm Thiên Thu trước khi thành niên đều là mặc nữ trang, được xem như tiểu thư mà bồi dưỡng, thậm chí năm đó Trầm lão gia còn cho hắn chọn rể. Cũng không phải các ngươi chưa từng nghe qua."

"Hôn phu? Nghe nói hắn mơ ước Phong nhị thiếu sắc đẹp đâu, đáng tiếc người chưa cướp được về liền chết mất."

"Hắn hướng tiểu lão bản nói như vậy là ý gì? Hắc, không lẽ còn nghĩ hai vị lão bản là huynh đệ Phong gia hay sao?"

"Nhỏ giọng một chút... các ngươi không nghe nói tâm lý tên này không bình thường sao? Hắn đã nhận định cái gì chỉ có bất đắc dĩ nghe theo. Cùng người điên giảng đạo lý, hắn mà nghe ngươi thì đã không là người điên."

Vừa bị tấn công bất ngờ, tức muốn xắn tay áo lên đánh nhau, Phong Hiểu Minh nghe thấy người ngoài nhỏ giọng xì xào, lửa giận liền bị chọc xẹp xuống. Ai mà nghĩ tới bọn họ nói vớ vẩn lại có thể trúng chân tướng đâu...

Được rồi, bình tĩnh. Nổi điên theo ý tên này chẳng khác gì chứng tỏ bản thân chột dạ.

"Trầm công tử. Chúng ta lần đầu gặp mặt ngươi một lời không hợp liền động thủ là không tốt đâu..." Phong Hiểu Minh thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói

"Xin lỗi~ Con người ta rất là ghét bị lừa dối mà..."

Trầm Thiên Thu nụ cười không giảm, giống như không có việc gì nhanh nhẹn thu lại kiếm

"Phong Hiểu Minh, ngươi giả ngốc ta sẽ không truy cứu. Nhưng muốn phủ định hôn ước của ta và Tiểu Lăng? Cho dù ngươi có Tiểu Lăng bảo hộ, cũng đừng mong ta bỏ qua cho ngươi nha~"

Giọng nói tuy thầm thấp triền miên như là đang nói tình thoại, Trầm Thiên Thu nụ cười lại biến đến đáng sợ, nhất là sát ý đã sắc bén đến không thể bị cái kia nhu tình ánh mắt che khuất

"Trầm công tử..."

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiểu lão bản vẻ mặt bất lực thở dài, giống như là muốn từ bỏ cùng Trầm Thiên Thu cãi cọ. Cũng đúng, cùng người điên nói phải trái sớm muộn cũng điên theo, tốt nhất là sớm nhận mệnh đi.

Chỉ có Phong Hiểu Minh chính mình mới biết, sau vẻ trấn định kia, bản thân y hiện tại khủng hoảng thế nào. Trầm Thiên Thu làm sao vậy? Rõ ràng...trong cái nhiệm vụ phụ tuyến của Lăng ca chiếu lại,  tên này vẫn là cái người bình thường mà! Rốt cuộc là  bị cái gì mà hiện tại lại nói chuyện một bộ bệnh hoạn như thế? Ánh mắt kia...giống y như một con bạo long muốn xé xác người dám đụng tới bảo tàng của nó vậy.

"Các ngươi có quá nhiều kẽ hở. Một trà lâu có nhiều kiểu điểm tâm kì lạ. Hai vị lão bản là huynh đệ thân thiết, một dùng cầm một thiện kiếm. Ca ca thân thể ôm yếu, đệ đệ thiên tài kiếm đạo. Mà tên của ngươi, còn là Hiểu Minh." Trầm Thiên Thu tay cầm chén trà khẽ đung đưa "Ngươi nói, ta có thể không nhận ra các ngươi sao?"

"Trầm công tử. Ngài thật sự là khiến ta khó xử a..." Phong Hiểu Minh bóp trán " Phong gia thảm kịch ta biết, cả giang hồ đều biết. Nhưng mà ngài không thể vì vài sự trùng hợp mà nhận định chúng là người vốn đã chết. Việc này đối với hai vị tiền bối kia là không tôn trọng. Ngài vị đáng thương hôn phu cái kia...Phong nhị thiếu, nếu biết ngài đem người khác nhầm thành hắn thì sẽ rất là đau khổ đó..."

Lần này thì chưa kịp để Phong Hiểu Minh nói hết câu, y đã cảm thấy có kiếm khí hướng bản thân đánh tới. Lập tức dùng khinh công tránh ra, không quên dẫn trước rời khỏi trà lâu. Phong Hiểu Minh vừa đứng vững bên ngoài, mũi kiếm của Trầm Thiên Thu đã muốn sát tới đâm vào ngực y rồi. Xoay người lách qua mũi kiếm, Phong Hiểu Minh rút kiếm phòng ngự.

*keeng*

Tiếng binh khí tương giao vang lên bên ngoài khiến người trong trà lâu lập tức bừng tỉnh. Phải đến lúc này họ mới nhận ra, Trầm Thiên Thu thật sự hướng tiểu lão bản rút kiếm chém giết rồi! Ngay lập tức, tất cả kéo nhau ra chen chỗ muốn quan chiến.

"Tiểu thúc tử...thật sự là càng ngày càng đáng ghét đâu...." Kiếm bị Phong Hiểu Minh cản lại, Trầm Thiên Thu môi anh đào mím chặt, ánh mắt chuyển u ám "Nghe nói đánh thắng ngươi thì ca ca ngươi sẽ ra mặt. Để ta xem xem, trong lòng Tiểu Lăng ngươi quan trọng nhường nào."

"Trầm công tử, ca ca ta thật sự không phải nhà người Tiểu Lăng. Ngươi tỉnh táo lại đi!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ở ngoài kia hai người đối chọi gay gắt, trong hậu viện Phong Tử Lăng không yên lòng bắt đầu muốn ra ngoài.

"Phong thiếu, ngươi cùng chủ nhân của ta lâu ngày gặp lại. Hai người cứ ôn chuyện đi, việc vặt để ta làm cho!" Nhất Tâm cười hì hì đem người nhấn xuống chỗ ngồi "Ngài muốn đổi chén trà mới để ta đi lấy!"

"Ta..." Phong Tử Lăng nhíu mày " Làm sao lâu như vậy Hiểu Minh chưa trở lại?"

Bình thường chưa tới một chén trà là Phong Hiểu Minh đã giải quyết xong người thách đấu rồi, hiện tại chưa xuất hiện cũng thật là lạ. Lại thêm Phong Tử Lăng dự cảm bất thường nổi lên. Cậu cảm giác đệ đệ đang gặp chuyện không may.

"Hì, ai biết được. Tiểu Minh có khi đánh nhau xong đang đi lòng vòng thả lỏng thì sao?"

"Không đúng!" Nghe được câu này Phong Tử Lăng lập tức đứng dậy "Hiểu Minh trừ khi có việc trong người nếu không sẽ luôn đi theo bên người của ta. Nếu có nhiệm vụ đột xuất thì cũng sẽ thông báo một tiếng. Ta phải ra ngoài xem!"

"Phong thiếu, ngài bình tĩnh một chút! Tiểu Minh tuy là hệ thống nhưng y cũng có tư duy cho riêng mình. Nhiều khi nãy giờ ở mãi một bên nghe người lớn nói chuyện khiến y nhàm chán nên mới thừa dịp đánh nhau xong ở ngoài chơi một chút thì sao?" Nhất Tâm cười khổ cản lại "Ta biết ngài lo cho đệ đệ, nhưng mà ngài đây là quá khích rồi. Có lẽ là Tiểu Minh lúc nào cũng ở bên cạnh nên bây giờ cậu nhóc ra ngoài một chút ngài mới phát hoảng như thế."

Phong Tử Lăng lắc đầu, Nhất Tâm nói có chút đạo lí. Nhưng mà trước đây, Phong Hiểu Minh đi xa lấy hàng, cách mấy ngày không gặp nhau cậu cũng không lo lắng như thế này. Cậu tin vào trực giác của bản thân, đệ đệ có lẽ đang vướng vào rắc rối. Mà để xác nhận trực giác của cậu không sai. Tiểu hệ thống chính xác là không có đáp lại lời kêu gọi qua thần giao cách cảm của cậu.

Đến mức này mà Nhất Tâm còn ngăn cản thì Hàn Thiên Vỹ cũng cảm giác không ổn. Nếu thật sự chỉ là tỷ thí xong dạo quanh thôi thì cần gì phải ngăn cản Phong Tử Lăng tiến ra ngoài? Chắc chắn là hai cái hệ thống lén lút ở sau lưng bọn họ làm gì đó rồi. Nhưng mà hệ thống sẽ không làm gì hại cho chủ nhân của mình. Nhất Tâm thì không nói chắc nhưng Phong Hiểu Minh sẽ không hại ca ca y.

"Tử Lăng, đã hệ thống không muốn ngươi ra mặt thì chúng ta cứ yên vị ở đây đi." Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Phong Tử Lăng, Hàn Thiên Vỹ thở dài "Ngươi không tin tưởng Nhất Tâm, thì cũng phải tin tưởng đệ đệ ngươi chứ! Ngươi nỡ lòng nào phá hỏng kế hoạch của đệ đệ ngươi?"

Phong Tử Lăng trong lòng lo lắng muốn chết nhưng mà nghe nói như vậy cũng chỉ có thể ỉu xìu ngồi xuống.

"Thiên Vỹ...ngươi có nghĩ ta là gánh nặng của Hiểu Minh không?"

"Hừ, ngươi nghĩ cái gì vậy hả?" Đưa tay xoa loạn đầu cái người đang ủ rũ kia, Hàn Thiên Vỹ không vui hừ một tiếng "Phong Hiểu Minh là hệ thống của ngươi, cũng là đệ đệ ngươi. Lo lắng, hỗ trợ cho ngươi là bản năng của y, ngươi cũng vì y làm nhiều thứ rồi. Cái gì mà ai là gánh nặng của ai chứ!"

"Nói cũng đúng..." Phong Tử Lăng thở dài

[Lăng ca! Ngươi lập tức dịch dung rồi cùng Hàn đại nhân rời đi!]

[Hiểu Minh?]

[Đừng hỏi nhiều! Nhanh rời đi!]

"Phong thiếu, Tiểu Minh bảo ngươi cùng chúng ta rời đi. Y không chống được bao lâu." Nhất Tâm ôm kiếm đứng dậy

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Hàn Thiên Vỹ nhíu mày nhìn Nhất Tâm

Biết là hiện tại giấu không được nữa, Nhất Tâm thở dài tiến tới túm lấy Phong Tử Lăng lẫn Hàn Thiên Vỹ, dùng hệ thống quyền hạn cưỡng chế kích hoạt kĩ năng dịch dung của Phong Tử Lăng.

"Trầm Thiên Thu đang cùng Tiểu Minh đánh nhau."

"Ngươi nói cái gì... Từ từ, Tử Lăng! Ngươi đi đâu?" Hàn Thiên Vỹ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Phong Tử Lăng lướt qua mặt mình

"Nếu là Trầm Thiên Thu thì tại sao phải chạy? Hắn cũng không nhận được ta." Phong Tử Lăng không kiên nhẫn trả lời "Nhưng mà để Hiểu Minh lại một mình ta không làm được. Y vì ta chịu đựng đủ rồi!"

"Phong Thiếu! Ngươi không hiểu! Nếu như hắn giống những người khác không nhận ra ngươi thì Tiểu Minh đã không ngăn cản hắn!" Nhất Tâm đem người kéo lại "Nhưng mà Trầm Thiên Thu  điên rồi!! Hắn không thể nói lý! Hắn nhận định các ngươi là hai huynh đệ Phong gia! Tiểu Minh đem công lực lui về mấy bậc để bản thân biến nhỏ lại mấy tuổi, hình thể không đúng, tuổi tác sai, nhưng hắn vẫn cố chấp về thân phận của y. Nếu để hắn gặp ngươi dưới dạng dịch dung, khiến hắn nhận định ngươi không phải Phong Tử Lăng, ai biết hắn có thể hay không phát điên giết hết các ngươi?"

"Vậy thì cứ để hắn nhận ra."

"Nếu hắn đã điên đến mức đó, nếu để hắn nhận ra ngươi thì kết quả sẽ tốt hơn sao?" Hàn Thiên Vỹ cau mày không cho là đúng

" Như vậy nếu hắn phát hiện chúng ta đều rời đi, Hiểu Minh là người duy nhất ở lại, y sẽ có thể sống sao?"

"Đánh không lại, y có thể chạy. Chỉ cần ngươi rời đi trước..."

"Không, nếu đột nhiên tránh chiến chỉ là ám chỉ cho người khác rằng chúng ta chột dạ và Trầm Thiên Thu nói đúng." Phong Tử Lăng lắc đầu "Ta hiểu đệ đệ mình, y sẽ không bỏ chạy mà sẽ đánh đến cùng. Nếu y mất mạng mà ta chưa xuất hiện, cũng chứng tỏ ta chỉ là tên hèn nhát, thấy đệ đệ gặp nguy hiểm mà không dám xuất đầu. Phong Tử Lăng không phải người như thế, Trầm Thiên Thu sẽ nhận định ta không đáng hắn để tâm và rời đi. Mặc dù tên tuổi bị ảnh hưởng nhưng ta sẽ trở về cuộc sống bình thường, không sợ bị nhận ra nữa."

"Như vậy..." Hàn Thiên Vỹ mở miệng định nói gì đó lại bị Phong Tử Lăng cắt đứt

"Thiên Vỹ, ngươi biết ta không làm được. Y là đệ đệ ta!"

Nói rồi cậu quay người ôm đàn bước ra ngoài. Nhất Tâm cùng Hàn Thiên Vỹ quay sang nhìn nhau, đồng loạt thở dài một tiếng rồi theo sau.

[Công tử, Phong thiếu là người tốt.]

[Ừ.]

[Ta cảm thấy rất lo lắng.]

[Lo cái gì?]

[Phong thiếu  tốt như vậy...công tử lại không xứng đôi người ta.]

[Ngươi...Nhìn tình huống hộ cái đi! Khi nào rồi mà còn đùa giỡn? Ngươi một ngày không ăn đập thì không được đúng không??]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro