51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hiểu Minh chưa bao giờ chật vật đến thế này. Bạch y nhiễm máu và bụi bẩn bị kiếm ý cắt rách tơi tả, trên người lộ ra vết kiếm thương cùng huyết tụ bầm tím, dây buộc tóc cũng đã đứt mất, tóc đen xõa tung ngổn ngang, dây thần kinh của y căng cứng, không có một phút nào dám thả lỏng, đến tay cầm kiếm cũng vì cầm quá sức trở nên run run. Hình ảnh này so với hình tượng bạch y phiên phiên kiêu ngạo của y hình thành rất lới đối lập, cũng khiến mọi người nhận ra Trầm Thiên Thu mạnh đến mức nào.

Nhưng mà Trầm Thiên Thu tình trạng cũng chỉ là nhìn tốt hơn một chút mà thôi. Nội lực của hắn cùng kiếm khí của Phong Hiểu Minh đấu đá loạn lên khiến hắn bị nội thương không nhẹ. Đáng tiếc, thương tổn này cũng không có làm cho hắn chùn bước một chút nào, ngược lại Trầm Thiên Thu càng đánh càng hăng.

Lại một lần suýt soát né qua đòn tấn công của Trầm Thiên Thu, Phong Hiểu Minh cắn răng dồn sức đá hắn văng về sau vài mét. Lấy được một chút thời gian thở dốc, Phong Hiểu Minh giận dữ gào lên

"Ngươi điên đủ chưa? Rốt cuộc là ngươi bị cái gì thế hả? Chúng ta hai cái thân phận cho dù có là huynh đệ thân sinh hay là cô nhi không cùng huyết thống đi nữa thì nhất định cũng không thể nào là Phong gia hai vị tiền bối!"

"Ngươi quá yếu. Đó là lý do ngươi không thể bảo hộ Tiểu Lăng." Nâng tay quệt đi vết máu trên khóe miệng, Trầm Thiên Thu chỉ là trầm thấp nở nụ cười giống như là không hề nghe vào lời của người trước mặt. "Họ chẳng nói ngươi là thiên tài à? Tại sao ta cảm thấy ngươi chẳng khác gì phế vật cả vậy?"

Phế vật như y cũng xứng đáng được người ta tung hô? Phế vật như y cũng dám áp Tiểu Lăng một đầu khiến hắn bị người người cười nhạo? Phong Hiểu Minb cùng cái tên ma đầu chết tiệt kia đều là một kiểu người không phải sao? Trang cái gì tốt bụng? Trang cái gì huynh đệ tình thâm? Nếu tốt như thế năm đó tại sao người bị Phong Lân bỏ độc không phải là y mà là Tiểu Lăng chứ? Rõ ràng y mới là đệ đệ, rõ ràng y mới nên là cái phế vật! Đến người thân của mình mà cũng không thể bảo vệ, bản thân giả chết bỏ chạy, tự mình đánh mất thị giác, vậy mà y còn dám tự nhận bản thân là thiên tài?

Phong Hiểu Minh là cái thá gì? Là cái gì mà dám đi theo Tiểu Lăng bên người? Là cái gì dám đem Tiểu Lăng giấu khỏi tầm mắt người khác? Là cái gì mà dám độc chiếm Tiểu Lăng quan tâm? Là cái gì mà dám đem tình cảm của hắn cho Tiểu Lăng phủ định?

Trong đầu Trầm Thiên Thu nổi lên rất nhiều chất vấn, tuy hắn không nói ra thành lời, ánh mắt nhìn Phong Hiểu Minh càng ngày càng sắc lạnh.

"Trầm Thiên Thu! Ta nhắc lại một lần cuối cùng!" Phong Hiểu Minh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ " Ngươi. nhầm. người!"

Nếu sớm biết cái tên điên này phát bệnh đến mức như thế, y có chết cung không đem công lực rút đi làm cái giá phải trả cho việc trẻ hóa và cải biên trí nhớ của mấy người qua đường kia làm gì. Hiện tại bị vướng cái luật đáng chết của chủ thần đại nhân, mất đi thị giác, lực chiến lại thấp đi một bậc, thật sự đối đầu với tên này không có một chút ưu thế nào! Trong đầu nghe tiếng ca ca kêu gọi nhưng Phong Hiểu Minh cũng không dám phân tâm đáp lại một tiếng. Trầm Thiên Thu tên này ra tay quá ác rồi, nhất là mỗi khi y mở miệng phủ nhận thân phận thì Trầm Thiên Thu càng điên cuồng hơn. Hắn gần như là không thèm quan tâm thương thế trên người mà liều mạng muốn đem y giết.

Trầm Thiên Thu môi dính máu tươi trở nên đỏ bừng, ánh mắt là tràn ngập điên cuồng, y phục màu đỏ bị máu nhiễm vào trở nên sẫm màu không khiến hắn trở nên chật vật, ngược lại càng khiến vẻ ngoài của hắn trở nên yêu dị. Nguy hiểm âm trầm đồng thời lại xinh đẹp khiếp người.

Không nghỉ ngơi được mấy hơi thở, Trầm Thiên Thu lại vung kiếm tới, vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn giống như là vì nhìn thấy máu tươi mà trở nên thỏa mãn.

Cái sự phát triển này khiến Phong Hiểu Minh ngày càng kiên định ý tưởng của bản thân. Y thề, cho dù có đem nhét Lăng ca vào tay Phong Xuy Nguyệt đi nữa cũng sẽ an toàn hơn để Lăng ca rơi vào tay tên điên này gấp mấy lần.

Nhưng mà hiện tại, y cảm thấy không tốt. Vốn bản thân công lực giảm xuống, đối đầu với Trầm Thiên Thu là không có ưu thế. Hiện tại tên kia như là thị huyết yêu quái, càng đánh càng hăng, y có chút không chống nổi rồi.

[Lăng ca! Ngươi lập tức dịch dung rồi cùng Hàn đại nhân rời đi!]

[Hiểu Minh?]

[Đừng hỏi nhiều! Nhanh rời đi!]

Cắn răng chịu một chưởng của Trầm Thiên Thu, cả cơ thể bị đánh văng ra xa đập vào một gốc cây cách đó vài mét , máu tươi tanh nồng trong cổ họng không kiềm chế được ào ào tuôn ra, lồng ngực ẩn ẩn đau đớn nhưng Phong Hiểu Minh lập tức tranh thủ thời gian đem lời nói truyền cho Phong Tử Lăng, đồng thời nhắn một tin cho Nhất Tâm. Sau đó y đem liên lạc cắt đứt.

Trầm Thiên Thu điên rồi. Ngay từ đầu Phong Hiểu Minh đã nhận ra tên này không còn là trong cốt truyện cái kia tài sắc vẹn toàn mà rất biết ẩn nhẫn "tiểu tỷ tỷ" mà đã triệt để biến thành một cái cố chấp cuồng người điên. Quả nhiên là hắn không nên sống sót, người nguy hiểm như vậy tồn tại, thế giới này sớm hay muộn muốn hỗn loạn.

Phong Tử Lăng là tuyệt đối không thể đi cùng người này. Hiện tại nếu như y cố gắng giữ chân Trầm Thiên Thu để cho Hàn Thiên Vỹ và Nhất Tâm đem Phong Tử Lăng đưa đi, thì ca ca y sẽ được an toàn.

Không. Giữ chân qua loa là không đủ.

Đối phó với Trầm Thiên Thu, nếu vì Phong Tử Lăng đã rời đi mà y bắt đầu tránh chiến sẽ chỉ khiến hắn kiên định hơn về suy đoán của hắn mà thôi. Cần phải có một cách khiến Trầm Thiên Thu mất đi hứng thú với 'Lan Tiêu lão bản' để nếu y có thua thì hắn cũng không buồn đi vào viện mà lục soát nữa. Nếu như 'Lan Tiêu lão bản' là một kẻ tham sống sợ chết thấy đệ đệ đá phải thiết bản đến lúc chết cũng không dám xuất đầu lộ diện thì sao? Hình tượng ti bỉ như thế tất nhiên sẽ đi ngược với Phong Tử Lăng đúng không? Dù gì thì ca ca cũng không biết mình đi làm gì, chỉ cần ca ca nghe lời theo Hàn Thiên Vỹ đi rồi thì sẽ không thể xuất hiện ở đây. Kế hoạch này quá hoàn mỹ rồi!

Cùng lắm thì bỏ mạng thôi mà! Chết cũng đã chết một lần, Phong Hiểu Minh một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Nếu như cái chết của mình có thể đổi cho ca ca một đời an nhiên, y tất nhiên sẽ không ngần ngại giao ra mạng mình.

Đeo lên thân xác này, chiếm giữ trí nhớ này, trở thành một cái tận chức tận trách khả ái đệ đệ, nhưng suy cho cùng Phong Hiểu Minh cũng chỉ là một cái hệ thống mà thôi. Sự tồn tại nếu đã có thể thay thế được cũng không có gì đáng để tâm. Nhớ lại lần trước Chủ Thần đại nhân là chủ tâm muốn đem y đi tiêu hủy từ đầu kia mà.

A Tam(003) cũng là một hệ thống tốt, lại còn là trẻ con. Có lẽ lấy cậu nhóc thay thế bản thân, Lăng ca sẽ rất vui vẻ.

Bị kiếm của Trầm Thiên Thu đâm xuyên thân thể, Phong Hiểu Minh là nghĩ như vậy.

Ah...lúc này có lẽ ca ca đã cùng Hàn đại nhân đến nơi an toàn rồi.

Bên tai vang lên tiếng đàn réo rắc, Phong Hiểu Minh cả người cứng ngắc.  Trầm Thiên Thu bị đánh bay lui về sau vài bước. Thanh kiếm còn cắm trên thân không có người cầm giữ Phong Hiểu Minh cũng bị trọng lực kéo ngã về sau, được người đỡ lấy.

"Hiểu..Minh?"

Giọng ai đó run rẩy vang lên, mùi hương quen thuộc mấy năm nay quẩn quanh chóp mũi, Phong Hiểu Minh cả người phát lạnh. Không ngoài dự đoán, thoát khỏi trạng thái chiến đấu, khôi phục thị giác liền thấy được người mà y không muốn gặp nhất hiện tại đang đứng trước mặt. Phong Hiểu Minh một búng máu nghẹn ở trong ngực, không kìm được phun ra.

"Tiểu Minh, ngươi muốn chết a? Nếu như Phong thiếu không nhận ra, chúng ta thì thật sự bỏ mặc ngươi chết rồi...."

Bên tai lại vang lên tiếng nói trầm thấp quen thuộc, nhưng lại không phải mang theo vẻ đùa giỡn hằng ngày mà là ẩn ẩn giận dữ. Nhất Tâm cẩn thận đem Phong Hiểu Minh bế lên, sắc mặt thật sư khó coi vô cùng

"Tiền..bối?" Phong Hiểu Minh mấp máy

Cơ thể hiện tại đau quá, chỗ nào cũng đau, chưa kể một thanh kiếm cắm xuyên ngực đây. Nhưng mà Phong Hiểu Minh chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại.

Ngươi còn dám giận dữ? Nếu ngươi không tiết lộ cái gì thì sao Lăng ca chạy tới đây? Mẹ nó chứ! Liền biết hai tên các ngươi chỉ giỏi đem kế hoạch phá hư a!!! Hiện tại các ngươi xuất hiện, ta đem mạng bồi chẳng phải là công cốc?

Phong Hiểu Minh là bị tức ngất xỉu. Hoặc là mất nhiều máu quá nên y choáng váng... Nói chung là y ngất đi.

Phong Tử Lăng thấy vậy cả người đều hoảng loạn, cậu run rẩy đưa tay kiểm tra mạch đập. May mắn...vẫn còn đập. Tuy yếu ớt nhưng vẫn còn.

"Nhất Tâm. Thanh thần y hộ tống tiểu đồ đệ trở về nhậm chức thành chủ. Hiện tại chắc đã đến rồi. Mau đưa Hiểu Minh đến đó đi."

"Vậy còn ngài?"

Trong lòng bạch y thiếu niên đã bị máu nhuộm đỏ , Nhất Tâm sắc mặt là đặc biệt ngưng trọng. Nhưng mà hắn không có lập tức rời đi mà là hỏi trước Phong Tử Lăng quyết định, dù sao đàn em của hắn tâm nguyện là bảo vệ tốt người này.

"Ta còn có chuyện phải tính sổ."

Phong Tử Lăng nhẹ giọng trả lời, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Trầm Thiên Thu đang bị Hàn Thiên Vỹ áp chế cách họ vài mét.

Nhất Tâm nhìn vẻ mặt của Phong Tử Lăng, không kìm được run lên, sau đó không dám chần chờ mà ôm Phong Hiểu Minh rời khỏi.

Ông bà ta nói người hiền lành tức giận lên là đáng sợ nhất, cấm có sai! Hy vọng tương lai công tử đừng có chọc giận Phong thiếu....

"Thiên Vỹ, đủ rồi."

Nghe Phong Tử Lăng gọi, Hàn Thiên Vỹ thu lại kiếm, một bước nhảy ra xa Trầm Thiên Thu. Thật mà nói, y chẳng muốn cùng tên điên này đối chọi một chút nào. Quá nguy hiểm rồi! Nếu không phải vừa rồi Phong Tử Lăng thấy đệ đệ bị thương liền không để ý xung quanh, y cũng sẽ không liều mạng mà chạy ra đem Trầm Thiên Thu chặn lại.

"Tiểu Lăng, ngươi rốt cuộc xuất hiện."  Trầm Thiên Thu khóe miệng kéo lên thành một nụ cười ôn nhu" Ngươi dịch dung hình tượng cũng thật đẹp mắt. Nhưng mà vẫn là khuôn mặt  nguyên bản khả ái nhất rồi."

"Cảm ơn lời khen."

"Nha? Không giấu?" Trầm Thiên Thu có chút kinh ngạc "Thấy tên nhóc kia thà chết không nhận ta còn suýt tin rồi cơ, đến lượt ngươi liền không cần che giấu nữa?"

"Chối bỏ có hiệu quả sao?" Phong Tử Lăng nhàn nhạt đáp lại "Ngươi hôm nay náo động như vậy, sớm muộn tất cả đều biết. Chẳng thà đã trộn lẫn liền thẳng thắn đi."

"Hì, ta chính là thích Tiểu Lăng thẳng thắn như vậy! Xem ra ta đoán không sai, tên nhóc kia phủ định thân phận là muốn đem ngươi độc chiếm đâu."

*Đăng* Một tiếng, dây đàn rung lên, một vệt sáng bắn ra đập Trầm Thiên Thu phun ra một búng máu quỳ rạp xuống.

"Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Hiểu Minh chỉ là muốn bảo vệ ta khỏi đám người điên như Phong Xuy Nguyệt. Hoặc là... ngươi!" Phong Tử Lăng không nặng không nhẹ vuốt ve dây đàn "Tuy là ta không ngại bại lộ. Nhưng mà tự nguyện cùng bị người bắt ép nó cách nhau xa lắm."

*Đăng* tiếng đàn lại vang lên, Trầm Thiên Thu lần này đã có chuẩn bị nghiêng người né tránh. Vệt sáng chém thẳng vào cây lớn sau lưng hắn. *Sàn sạt* một tiếng, cây bị cắt ngang lúc này mới theo vết cắt trượt đổ xuống, bụi đất mù mịt.

"Ngươi đến gây náo loạn, đem thân phận của chúng ta rêu rao, lại còn không nói một lời tấn công đả thương Hiểu Minh để ép ta ra mặt." Phong Tử Lăng nhẹ giọng liệt kê "Ngươi nói, nợ của chúng ta giải quyết sao đây, vị hôn phu của ta?"

Đứng ở xa quan sát, Hàn Thiên Vỹ không kìm được run lên.

Tử Lăng hiện tại thật là đáng sợ, nhưng mà cũng thật là ngầu đâu...Không đúng! Vị hôn phu? Tự mình nói ra lời này, Tử Lăng có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro