52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Lăng tay lướt qua dây đàn, không còn tiếng đàn hoa mỹ, chỉ có  tạp âm đinh tai nhức óc nổi lên, kình khí mạnh mẽ tỏa ra khiến xung quanh cũng không còn ai dám đứng quan sát nữa. Ở lại chỗ này cũng chỉ còn có cậu, Trầm Thiên Thu và Hàn Thiên Vỹ mà thôi. Tình trạng này đã kéo dài hơn nửa nén nhang rồi, Phong Tử Lăng bạo tốc độ tay mà tấn công Trầm Thiên Thu, người kia thân mang thương thế chật vật né tránh, nhưng nhất quyết không đáp trả dù chỉ một chiêu.

Nhìn Phong Tử Lăng mặt lạnh gảy đàn, nhìn Trầm Thiên Thu vết thương chồng chất càng ngày càng tăng, Hàn Thiên Vỹ lông mày nhíu chặt. Cũng không phải là thương sót gì, tên này là thứ đầu tiên trong tác phẩm của y bị biến chất nên vốn ban đầu Hàn Thiên Vỹ cũng chẳng có tí thiện cảm nào. Chỉ là y đang khó hiểu tại sao Trầm Thiên Thu gặp Phong Hiểu Minh liền phát điên cắn người như vậy, đến lúc Phong Tử Lăng xuất hiện hắn cũng chỉ né chứ không dám đánh? Quan trọng hơn, tại sao hắn ta chấp nhất tìm kiếm Phong Tử Lăng như vậy?

Nhớ lại trước khi Phong Xuy Nguyệt tiêu diệt Phong gia một ngày, Nhất Tâm đem về tin Phong Tử Lăng trở thành hôn phu của Trầm Thiên Thu, lại nhớ tới cách xưng hô của Phong Tử Lăng, cùng thái độ kì quái của Trầm Thiên Thu.

Hàn Thiên Vỹ thoắt cái đen mặt. Cái tên bất nam bất nữ này lại thật muốn làm tình địch của mình a!

Nếu Nhất Tâm biết được chủ nhân của mình nghĩ cái gì, chắc chắn sẽ không kìm được mà bất lực. Chuyện Trầm Thiên Thu làm đối tượng cần dè chừng không phải là đã biết từ hôm Phong Lân thông báo sẽ gả Phong Tử Lăng qua đó sao? Bây giờ mới xác định được, có thể nói dây cung phản ứng của Hàn Thiên Vỹ cũng quá dài rồi...cả 5 năm chứ ít gì...

"Tại sao không đánh trả? Ngươi không phải đánh Hiểu Minh rất vui vẻ sao?" Phát tiết một hồi Phong Tử Lăng cảm thấy vô vị dừng lại

"Ngươi biết mà...ta sẽ không để ai tổn thương ngươi. Cho dù người đó là ta."

Trầm Thiên Thu cả người chật vật không chịu nổi, nhưng khí chất một chút cũng không giảm. Khóe môi nhiễm máu càng trở lên đỏ bừng yêu dị, nở nụ cười ôn nhu đến làm người sợ hãi.

"Thật xin lỗi, ta đến chậm. Lần trước cũng là bản thân chậm một bước khiến ngươi bị người bắt đi. Lần này lại chậm một bước để ngươi bị tên ma đầu kia ép nhảy xuống vách núi. Nhưng mà ta sẽ không phạm sai lầm nữa. Tiểu Lăng, chỉ cần ngươi trở lại bên cạnh ta, ai cũng không thể tổn thương ngươi. Những người vướng bận, đem giết là được."

"Haha...vì lí do này nên ngươi muốn giết đệ đệ ta?"

Phong Tử Lăng bỗng nhiên bật cười, Hàn Thiên Vỹ hơi giật mình nhìn về phía cậu, lo lắng cậu bị tên kia chọc cho tức hỏng đầu óc. Không phải nói quá, nụ cười này của Phong Tử Lăng không có bình thường ôn nhu, không phải giận dữ trào phúng, cũng không lạnh lẽo đầy sát khí. Nụ cười của cậu chỉ là rất đạm mạc và nhạt nhẽo, giống như là đem người trước mặt xem như không khí.

"Trầm Thiên Thu, ta không yêu cầu sự bảo hộ của ngươi. Tính cách của ta ngươi hiểu rõ. Chỉ cần không đụng đến điểm mấu chốt, ta vẫn có thể thân thiết với ngươi. Nếu hôm nay ngươi an phận một chút, nói không chừng ta còn có thể đi ra cùng ngươi ôn chuyện." Phong Tử Lăng thở dài "Nhưng đối với đệ đệ ta động sát ý? Ngươi đã sai ngay từ đầu rồi."

Trầm Thiên Thu không tin được mở to mắt, hắn đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi bản thân giết chết Phong Hiểu Minh. Tiểu Lăng sẽ tức giận muốn giết hắn, cũng có thể là phát điên mắng chửi hắn, hoặc là tuyệt vọng mà hận hắn,... Cái nào hắn cũng chịu được. Cho dù đôi mắt trong veo kia chỉ nhìn hắn với cừu hận và chán ghét thì thế nào? Chỉ cần có thể đưa người này trở về cạnh mình, hắn không ngại. Ít nhất, cho dù bị Phong Tử Lăng xem là kẻ thù, thì trong mắt cậu vẫn sẽ có một vị trí của hắn. Nhưng Trầm Thiên Thu không nghĩ đến, đôi mắt kia nhìn về phía mình một cách trống rỗng. Ánh mắt trong suốt như là nhìn xuyên thấu qua hắn, không có một chút nào phản chiếu lại hình ảnh của hắn. Cứ giống như, trong mắt Phong Tử Lăng, cái người tên Trầm Thiên Thu đã hoàn toàn bị xóa bỏ rồi.

"Tiểu Lăng...ta..."

"Đừng phí lời, ta sẽ không tiếp tục tốn thời gian với người không tôn trọng quy củ của mình." Không để Trầm Thiên Thu giải thích, Phong Tử Lăng phất tay áo, ôm đàn quay đi "Chúng ta đi thôi, Thiên Vỹ. Bên kia không biết thế nào rồi..."

"Hiểu Minh sẽ ổn thôi. Chỉ cần còn giữ lại một hơi, y không chết được. "

Hàn Thiên Vỹ thả nhẹ giọng đáp lại  trấn an, sợ hãi bản thân kích thích tới Phong Tử Lăng. Thấy cậu không có nói gì nữa mà vẻ mặt có chút thả lỏng thì y mới thở dài một hơi. Liếc mắt nhìn Trầm Thiên Thu vẫn còn sững sờ đứng ở kia, Hàn Thiên Vỹ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hành động không não như vậy thật sự là nhân vật y tạo ra sao? Hừ,muốn làm tình địch của y thì cũng phải thông minh hơn thế mới được. Nghĩ vậy, Hàn Thiên Vỹ tâm trạng nhẹ nhõm cùng Phong Tử Lăng vận khinh công đi đến chỗ Phong Hiểu Minh đang được chữa trị.

Hai người rời đi một lúc, Trầm Thiên Thu không chống đỡ nổi quỳ sụp xuống, một hồng y nữ tử lo lắng chạy vội đến.

"Đại ca! "

"A Ly...ta chỉ là...nghe được tin Tiểu Lăng còn sống nên rất kích động..." Trầm Thiên Thu cúi đầu lắp bắp "T..ta không kiềm chế được...là Hiểu Minh kích thích ta...ta cũng không muốn giết y...A Ly...là ta sai lầm rồi sao? Ta chỉ muốn đưa Tiểu Lăng về.... chỉ muốn bảo vệ Tiểu Lăng..."

Nhìn đại ca mình thẫn thờ co người lẩm bẩm, Trầm Ly mím môi nhịn không được tức muốn khóc lên. Tâm lý của Trầm Thiên Thu từ trận bắt cóc 12 năm trước trở về đã không bình thường, đỉnh điểm là 5 năm trước đại ca thách đấu với lão già Phong Lân kia để kiếm về hôn ước với Phong Tử Lăng. Những tưởng Phong Tử Lăng chết đi sẽ khiến cho Trầm Thiên Thu bình thường trở lại. Ai mà nghĩ tới vừa nghe tin, người này liền phát điên tìm mọi cách đối chọi gay gắt với ma giáo, muốn giết Phong Xuy Nguyệt trả thù. Trầm Ly hồi đó vẫn âm thầm thở dài đổ lỗi Trầm gia bọn họ kiếp trước nợ Phong gia cái gì mới nên nông nỗi này. Nhưng mà bây giờ không có bênh Trầm Thiên Thu được đường nào cả, đại ca nghe được tin Phong Tử Lăng có thể còn sống lập tức phóng đến chỗ người ta làm loạn, lại còn đánh đệ đệ của người ta gần chết. Phong Tử Lăng không đánh chết hắn, Trầm Ly còn uất ức thay nữa á!

"Huynh...huynh làm sao ngu ngốc như vậy a!!"

"Làm sao đây..A Ly?" Trầm Thiên Thu nhỏ giọng lẩm bẩm "Tiểu Lăng sẽ không để ý ta nữa..."

Trầm Ly tuy vì bạn thân gặp chuyện mà thay người uất ức, nhưng mà Trầm Thiên Thu mới là người thân ruột thịt của mình, Trầm Ly không khỏi suy nghĩ lệch về phía người thân.  Rốt cuộc cô đành bất đắc dĩ thở dài.

"Được rồi...huynh ngoan ngoãn trở về dưỡng thương trước đã. Để đó muội lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro