56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tốn nhiều thời gian để Phong Tử Lăng nhận ra tin tức về bản thân có người đứng phía sau phong tỏa. Tuy ngày đầu tiên có mấy người tới bu đông nghẹt, ngày hôm sau tất cả đều trở về bình thường, tuyệt nhiên không ai nhắc tới việc thân phận của cậu. Không biết là ai làm nhưng như vậy cũng tốt, rốt cuộc nhớ tới đệ đệ cậu ưa thích điệu thấp nên Phong Tử Lăng cũng không có ý kiển gì.

Lễ nhậm chức của tân thành chủ đang trong quá trình chuẩn bị, Trường An đứa nhỏ kia một hai là đặt trước tất cả số bánh ngọt trong trà lâu cho buổi lễ, Phong Tử Lăng nghĩ tới lượng bánh mình cần cung ứng liền tay mềm, cũng may Phong Hiểu Minh đã khôi phục thương thế nên trở về phụ giúp.

Hàn Thiên Vỹ cũng ở Tây Bắc thành lo lắng phân bộ của Hàn gia nên so với mấy hôm trước thường xuyên đến tìm cậu chơi thì tên kia bây giờ đang ở nhà  làm việc cật lực. Nhất Tâm từ hôm Phong Hiểu Minh tỉnh lại đến giờ ít nói hẳn, thái độ cũng trở nên lạnh nhạt hơn không biết bao nhiêu. Phong Tử Lăng đoán nó liên quan đến đệ đệ cậu nhưng tốt nhất vẫn là không xen vào giữa chuyện của hệ thống bọn họ. Mà Phong Hiểu Minh từ hôm đó đến nay cũng rất ít chủ động cùng cậu giao tiếp, thành ra Phong Tử Lăng cũng chẳng rõ ràng hành tung của mấy người khác ra sao nữa.

Vậy nên sáng sớm mở cửa nhìn thấy một cái hồng y cô nương cười sáng lạn đứng đó, Phong Tử Lăng có chút giật mình.

Nữ chính đại nhân làm gì ở đây?

"Thật là Tử Lăng a! Đã lâu không gặp! " Trầm Ly hướng cậu mỉm cười

"A Ly..."

"Nhà ta ngu ngốc đại ca khiến huynh đệ ngươi thêm phiền toái thật là ngại quá..." Trầm Ly ra hiệu người hầu phía sau bưng lên một giỏ quà "Đây là đến xin lỗi."

Phong Tử Lăng ngơ ngơ ngác ngác đem thiếu nữ mời vào bên trong nghe nàng thân thiết nói chuyện như là bạn cũ lâu năm không gặp. Chẳng thấy một chút nào mừng rỡ quá khích hay là tức giận khi phát hiện ra người bạn này bao năm nay lừa gạt nàng mà giả chết. Thật là không phù hợp nhân thiết của vị Trầm gia tiểu công chúa năm xưa tung hoành bá đạo.

Đây là cảm giác nhà có cái hùng hài tử cuối cùng trưởng thành sao?

"Ta cảm giác ngươi đang nghĩ xấu ta." Trầm Ly nhướn mày, ý cười không giảm

"Không có,chỉ là lâu ngày không gặp có chút ngạc nhiên. A Ly đã trở thành một thiếu nữ nghiêng sắc nghiêng thành rồi a..."

Phong Tử Lăng lắc đầu, miệng nhấp một ngụm trà. Đột nhiên nhớ hồi xưa Phong Hiểu Minh có từng nhận xét. Nữ chính bị ca ca cướp danh thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, nàng nhan sắc còn thua Ngưng Ngọc, thật sự là quá đáng thương. Không nghĩ thì thôi nghĩ tới bỗng nhiên buồn cười suýt thì sặc nước. Trầm Ly nhìn cậu bỗng nhiên ho sặc sụa, đôi mắt đẹp ánh lên chút lo lắng.

"Bệnh vẫn không tốt hơn chút nào sao? Vẫn là ho như vậy?"

"Vô sự,chỉ là bệnh vặt thôi." Nhớ tới bản thân nhân thiết, Phong Tử Lăng ho khan thêm vài cái, yếu ớt cười "Lại nói, ngươi không ngạc nhiên sao? Chuyện ta còn sống?"

"Cái này bàn bạc ở đây không tốt lắm đâu..." Trầm Ly liếc mắt một cái xung quanh, tuy trà lâu hiện tại vẫn vắng, ai biết được có hay không người nghe lén?

Phong Tử Lăng dường như cũng nghĩ đến điểm này, cùng bạn cũ nói chuyện riêng vẫn nên vào sân trong cho thỏa đáng. Không có Hiểu Minh nhắc nhở, cậu quả thật là cứ quen thói ngồi ngay ngoài bàn này nói chuyện đâu...

"Là ta quên mất. Chúng ta đi vào trong đi." Phong Tử Lăng hối lỗi cười, đứng lên dẫn đường

Trầm Ly gật đầu đi theo. Thấy nàng đem hầu cận của mình để lại mà một mình đi vào sân thì Phong Tử Lăng hơi ngạc nhiên. Bất quá vẫn là giữ mặt mũi cho nàng nên không tiện trước mặt mọi người nhắc nhở. Thật là...cho dù là người quen cũng là đã gần mười mấy năm chưa gặp, nàng không có chút đề phòng sao? Nữ hài này không sợ người khác nhìn thấy cô nam quả nữ ở chung một chỗ gây hiềm nghi à?

Bước vào trong sân, không thấy người khác, Phong Tử Lăng mới thở dài hận sắt không thành thép mà nhìn Trầm Ly.

"Nữ hài tử đã đến tuổi này mà ngươi không biết tị hiềm sao hả?"

"Haha.." Trầm Ly khóe miệng hơi kéo, họa phong bông chốc đột biến mà rút roi bên eo quật đến "Không đem bọn họ chi khai ra làm sao ta có thể không quan tâm hình tượng đập ngươi một trận hả? Phong Tử Lăng! Bổn tiểu thư ngày hôm nay sẽ làm thịt ngươi! Dám giả chết mà không báo trước một tiếng hả??"

Phong Tử Lăng giật mình hướng một bên né tránh. Liền biết..giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Trầm gia tiểu công chúa chỉ là trước mặt mọi người ôn hòa thiện lương mà thôi, trong tâm vẫn là năm xưa bà la sát. Nghĩ nàng đổi tính, cậu vẫn là quá non.

"A Ly...ngươi bình tĩnh chút!"

"Thế thì đứng yên cho ta đánh một cái!"

"Cứu mạng!"

Trầm Ly cũng Phong Tứ Lăng nhìn như là một người đánh một người trốn rất là kịch liệt, nhưng cả hai đều rõ ràng là đang đùa giỡn mà thôi. Trầm Ly tức giận vì bị lừa dối tất nhiên là cần phát tiết, Phong Tử Lăng lại quá quen với tính nàng nên mới bồi nàng chơi. Roi trút như mưa nhìn không kẽ hở nhưng thật ra lại rất hời hợt, mà Phong Tử Lăng tuy trốn cũng là di động rất thảnh thơi.

Nhưng chính là vì giỡn quá mạnh tay, Phong Hiểu Minh từ bếp đi ra là thấy cảnh này có chút không biết làm sao. Nó không hiểu Trầm gia tiểu thư tại sao rượt đánh Phong Tử Lăng? Không lẽ là do Phong Tử Lăng vì tiền bối đánh trọng thương Trầm Thiên Thu nên nàng  đến đây trả thù?Ah...vậy là không được đâu, lúc này tiền bối sẽ làm cái gì nhỉ?

Đúng lúc này đùa giỡn quá nhập tâm Trầm Ly không kịp chỉnh lực, roi hướng Phong tử Lăng toàn lực quạt tới, chính nàng nhận ra mình quá trớn cũng hoảng hốt mà Phong Tử Lăng lúc này không ngờ nàng chơi thật cũng không kịp phòng bị tuy bị đánh trúng cũng không sao nhưng không ai muốn bị đau a!Phong Hiểu Minh đúng lúc đem tay vung lên, kiếm lao vun vút tới, chuẩn xác đem roi dài ghim chặt xuống đất khóa nó lại.

Cả ba người cùng lúc thở phào một hơi..

"Hiểu Minh kiếm đạo lại tiến bộ đâu." Trầm Ly xả giận xong liền trầm tĩnh lại hướng Phong Hiểu Minh cười "Đôi mắt của ngươi thật sự là mù sao?"

"Trầm tiểu thư quá khen." Phong Hiểu Minh có lệ gật đầu, bước tới đem kiếm rút về "Mắt của ta thật sự không chữa."

Trầm Ly có chút không tin được liếc mắt đánh giá thanh niên mắt quấn băng vải đang đứng sau Phong Tử Lăng. Đây thật là Phong Hiểu Minh sao? Cái tên nhóc ngu muội năm xưa bị người ngược đãi cũng không tự biết, miệng ngọt như bôi đường suốt ngày năn nỉ thay ca ca bồi nàng chơi bây giờ biến thành cái mặt đơ như vậy á hả? Xem chừng còn có chút ngốc ngốc? Không lẽ năm đó nhảy xuống núi đập đầu vào đâu rồi?

"Được rồi, phát tiết xong thì mình ngồi xuống nói chuyện chứ?" Phong Tử Lăng đột nhiên xen vào cắt đứt suy nghĩ của Trầm Ly "Tiểu Minh vào bếp mang chút bánh ngọt ra chiêu đãi A Ly được không?"

"Vâng." Phong Hiểu Minh gật gật đầu thuật thế trở về bếp

"Cái tên nhóc kia thật là...lớn rồi bắt đầu ngỗ ngược sao? Năm xưa vẫn một tiếng, hai tiếng A Ly tỷ tỷ  đáng yêu biết nhường nào." Trầm Ly bĩu môi hướng Phong Tử Lăng bất mãn

"Được rồi, người là sẽ thay đổi. Ngươi cũng không thể ép y mà...chưa bao giờ nghe nói phản nghịch kì sao?" Phong Tử Lăng cười khổ "Không bàn một tiếng liền tự tiện một mình lén lút làm gì đó, thật là không bao giờ khiến người bớt lo..."

Trầm Ly nghe đến chuyên này lại nhớ đến hôm trước đại ca mình chạy đến đánh người ta. Nghĩ Phong Tử Lăng bóng gió nhắc chuyện này Trầm Ly chỉ có thể chán nản thở dài. Nói về việc đó thì đại ca nàng cũng không bớt lo hơn bao nhiêu, kẻ tám lạng người nửa cân nàng và Phong Tử Lăng quả nhiên đồng cảnh ngộ mà...

"Tử Lăng, hôm nay ta đến thăm các ngươi cũng là muốn nói về đại ca ta nữa..."

Trầm Ly quyết định mở miệng liền nhìn chằm chằm biểu cảm của Phong Tử Lăng, không muốn bỏ qua một chút biến đổi nào. Nhưng mà làm nàng giật mình là không có gì biến đổi, Phong Tử Lăng đối đề tài này rất đạm nhiên. Không có nhạc nhiên, không có nổi giận, thậm chí là sắc mặt cũng không đổi một chút.Tính ra nếu Phong Xuy Nguyệt cùng Trầm Thiên Thu năm xưa được coi là thanh mai trúc mã, thì Phong Tử Lăng cùng Trầm Ly theo tuổi cũng là mối quan hệ giống vậy mà.  Phong Tử Lăng hiểu rõ Trầm Ly thì nàng cũng rất hiểu tính tình của Phong Tử Lăng, chính là lúc này nàng nhìn không ra thái độ của cậu. Điều này khiến nàng cảm thấy lo sợ bất định. Nàng cũng không biết bản thân có thể giúp đại ca nói đỡ được không. Nhất là khi đối phương thậm chí còn không thèm để tâm tới đại ca nàng dù là một chút nói chi là lời của nàng về đại ca mình? Càng quan sát lòng nàng càng rơi xuống đáy cốc, chỉ có thể bật ra một suy nghĩ.

Chậc, đại ca lần này gặp rắc rối lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro