55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường An là tân thành chủ cũng là đồ đệ của Thanh Vân, tất nhiên mặt ngoài vẫn luôn là đứa trẻ ngây thơ ham vui nhưng cậu cũng thật sự không đơn giản. So với Nhan Ngọc Quân hành sự vẫn luôn cẩn trọng nhìn trước ngó sau, cậu nhóc có thể tỉ mỉ tinh tế hơn rất nhiều . Bởi vì luôn luôn lộ ra vẻ vô tư như vậy cậu khiến người xung quanh hạ cảnh giác mà cũng thuận lợi đọc được biểu cảm của người khác dù là nhỏ nhất. Vậy nên ngày hôm sau Phong Hiểu Minh tỉnh rồi, nhưng bầu không khí trở nên kì quái thì  Trường An liếc mắt liền nhận ra. Cậu vẫn luôn im lặng đứng một bên quan sát, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nghĩ tới không đúng chỗ nào. Có lẽ là do Tiểu Minh ánh mắt nhìn cậu khi mới tỉnh dậy quá lạ lẫm hay vị tiền bối kia sắc mặt bỗng dưng đen như đáy nồi hoặc là vẻ mặt Tử Lăng ca nhìn mọi người xung quanh so trước đây càng thêm vô vị? 

Cậu cũng không biết nữa...Nhưng bạn thân của mình tỉnh dậy không phải là chuyện tốt hay sao? 

Lại nhìn về phía Phong Hiểu Minh vừa tỉnh dậy vẫn đang nằm trên giường kia, có vẻ là bị nội thương nặng nên vẫn không cử động được lưu loát, vẻ mặt lại so với trước kia lạnh hơn mấy phần. Rốt cuộc là mấy năm không gặp chuyện gì xảy ra khiến hai huynh đệ Phong gia thay đổi như vậy? 

"Lăng ca..xin lỗi." 

Câu đầu tiên Phong Hiểu Minh nói ra khi vừa tỉnh dậy đó là hướng Phong Tử Lăng xin lỗi. Chắc là xin lỗi việc giấu diếm huynh ấy đi đánh nhau với Trầm Thiên Thu, nhưng mà bầu không khí bao quanh lúc đó của Phong Hiểu Minh khiến Trường An cảm giác không đúng, bạn thân của cậu lúc ấy giống như là muốn khóc?

"Không sao là tốt rồi..." Phong Tử Lăng vươn tay xoa đệ đệ mình rồi đáp lại với một nụ cười "Ta trở về trà lâu sắp xếp công việc. Đệ ở đây nghỉ ngơi đi."

Phong Hiểu Minh im lặng gật đầu, Phong Tử Lăng cùng Hàn Thiên Vỹ rời khỏi nhưng Nhất Tâm vẫn lưu lại trong phòng.

Trường An không vui bĩu môi. Phong Tử Lăng hành động quá kì quái, nếu như ngày xưa thì phải mừng rỡ ôm lấy Phong Hiểu Minh hoặc là lớn tiếng mắng Phong Hiểu Minh một trận mới đúng, lúc này bình thản như vậy là chuyện thế nào? Không lẽ mấy năm gần đây quan hệ giữa họ không tốt?  Không thể nào, theo những gì cậu nghe được Phong Hiểu Minh cùng Phong Tử Lăng ở trà lâu chen giấu thân phận nhưng vẫn rất nổi tiếng về việc là một cặp huynh đệ quan hệ cực tốt. Phong Hiểu Minh thậm chí cùng Trầm Thiên Thu đánh nhau bị thương là vì Phong Tử Lăng a!

Nghĩ mãi không ra, Trường An cũng chỉ có thể buồn bực bị người kêu đi, dù sao thành chủ nhậm chức cũng rất bận rộn, có thời gian cậu lại đến hỏi thăm Phong Hiểu Minh đi.

Mọi người đều rời khỏi, chỉ còn hai người trong phòng , Nhất Tâm lúc này mới lên tiếng.

"Ngươi không phải Tiểu Minh. "

"Ta không phải." Phong Hiểu Minh nhẹ lắc đầu, đem băng bịt mắt buộc chặt một chút "Tiền bối cảm thấy thế nào?"

"Chủ Thần...nàng..." 

 Nhất Tâm muốn nói lại thôi, cố thế nào cũng không thể đem lời nói ra khỏi miệng, Phong Hiểu Minh động tác hơi khựng lại, nhưng rất nhanh bình tĩnh buộc xong băng bịt mắt. 

"Đúng vậy." 

Lời khẳng định vừa nói ra, Nhất Tâm cảm giác như bản thân vừa rơi xuống hầm băng vậy. Hậu bối của hắn cứ như vậy biến mất rồi hay sao? Chủ Thần rốt cuộc đang nghĩ gì?

"Tại sao chứ?"

" Là vì y vi phạm chuẩn tắc của nàng. Chủ Thần tự có định đoạt, tiền bối đừng quan tâm." Phong Hiểu Minh lạnh nhạt trả lời

"Tất nhiên là ta quan tâm, y chính là hậu bối của ta." Nhất Tâm cười khẩy " Mà ngươi thì khác, ngươi vốn là một chuỗi số liệu không có bất cứ thứ gì. Chỉ cần Tiểu Minh biến mất ngươi liền có được mọi thứ a... Ngươi mừng còn không kịp nói gì lo lắng? 003, ngươi còn nhớ rõ ai là người quan tâm ngươi nhất không hả?"

"Không phải....ta" Phong Hiểu Minh mở miệng chưa kịp nói gì đã bị cắt đứt

"Ngươi không cần biện minh! Nếu như thật sự quan tâm tiền bối của ngươi thì tại sao ngươi không ngăn cản Chủ Thần chứ?" Nhất Tâm giận dữ đứng dậy muốn rời khỏi "Mà thôi..nói cho cùng ngươi cũng chỉ là công cụ của nàng. Ta sẽ đem chuyện này nói với Phong thiếu và công tử."

"Chờ..." Phong Hiểu Minh mím môi thở dài một hơi sau đó mở miệng " Ngươi nghĩ thế nào thì tùy, ta không thể quản được. Nhưng tiền bối nhờ ta nhắn lại cho ngươi, hành động phải biết cân nhắc."

Nhất Tâm tay nắm chặt, nhanh chóng rời khỏi. Nghe tiếng cửa sập mạnh, Phong Hiểu Minh cảm thấy mệt mỏi quá. Nó không muốn mọi chuyện xảy ra thế này một chút nào. Chuyện các tiền bối cũng vậy, chuyện Chủ Thần cũng vậy,quá khó hiểu với một hệ thống vừa mới được trao cho cảm xúc như nó. Chưa kể..tới nó phải cố giấu Chủ Thần việc tiền bối cho nó cảm xúc nữa. Nó muốn nói cho Nhất Tâm mọi chuyện, về suy đoán của người kia trước khi bị xóa bỏ, về sự thật nó nhìn thấy, về sự bất thường của chủ thần, đồng thời đem lời cảnh báo của người kia nói ra. Nhưng mà nó không thể, nó là một phần của người kia, nên có thể lén lút giao lưu mà không để chủ thần phát hiện. Nhưng Nhất Tâm thì khác, nó không thể cùng hắn nói chuyện hay truyền âm mà tránh qua tai mắt của chủ thần. Bị người hiểu lầm cảm giác thật khó chịu, cảm giác này là cái mà tiền bối thường gọi là ủy khuất sao? Nếu người kia còn ở chắc chắn sẽ lập tức truyền âm an ủi nó. Nhưng mà người kia...

Phong Hiểu Minh trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng hoang đường.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hàn Thiên Vỹ theo chân Phong Tử Lăng trở về trà lâu. Vừa đến nơi đã trở nên bận bịu. Thứ nhất là vì hôm qua tiểu lão bản cùng Trầm gia đại thiếu đánh nhau long trời lở đất còn dụ được Lan Tiêu lão bản ra tay. Thứ hai là hai huynh đệ làm chủ Lan Tiêu trà lâu thân phận thật lại là Phong gia nhị thiếu cùng tam thiếu gia. Hai cái tiền đề này làm cho rất nhiều người kéo đến đây nhìn một mắt xem thử Phong Tử Lăng cùng Phong Hiểu Minh  chuyện rốt cuộc là như thế nào.

Tiểu lão bản không ở, Phong nhị thiếu thì lộ mặt thật nhưng mà không ai dám mở miệng hỏi chuyện. Bởi vì cái người bình thường vẫn luôn ôn hòa cùng mọi người cười cười nói nói hôm nay tuy miệng là cười trong mắt lại là tuyệt đối lạnh nhạt. Đẳng cấp áp chế khiến bọn họ sợ hãi không dám mở miệng nhiều lời.

"Tử Lăng, ngươi thật sự ổn chứ?"

"Ta bình thường a! Thiên Vỹ ngươi đã hỏi câu này từ hôm qua đến giờ rồi đó " Phong Tử Lăng bật cười " Ngồi đó chờ chút đi, không có Hiểu Minh ở, mọi chuyện thật sự là bó tay bó chân đâu.." 

Kiểu đối thoại này đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần sáng nay. Hàn Thiên Vỹ nhìn trà lâu tuy đông người nhưng mọi người chỉ dám nhỏ giọng nói chuyện liền thở dài. Phong Tử Lăng từ ngày hôm qua bỗng dưng không lý do khóc một trận xong liền trở nên càng thêm lạ lẫm. Đến y cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi, rõ ràng Phong Hiểu Minh cũng tỉnh không phải sao? Vì cái gì Phong Tử Lăng lại như vậy?

Phong Tử Lăng chính bản thân cũng đã nhận ra kì quái. Trong lòng cậu lúc này trống rỗng, chẳng có cảm giác gì cả, không buồn cũng chẳng vui. Mọi thứ đều thật vô vị, nếu không phải muốn xử lí cục diện rối rắm hôm qua để lại, cậu cũng không muốn làm việc chút nào. Đệ đệ cũng đã tỉnh lại, vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra Phong Hiểu Minh không đúng. Ánh mắt lúc đó của Phong Hiểu Minh chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi cậu vừa mới xuyên vào đây, là ánh mắt khi đứa nhỏ này chưa được cậu nâng cấp cảm xúc. 

Có thể là y lại cùng Chủ Thần làm giao dịch gì đó? Hay là hệ thống một lần nữa nâng cấp? Cậu không rõ. Nhưng Hiểu Minh trước đây từng nói, Chủ Thần làm mọi việc cũng là tốt cho bản thân thôi, cậu không cần để ý chỉ cần thuận theo là được nhỉ? Cứ bình thản như trước đây là tốt rồi.

Dù cho...đó không phải là đệ đệ cậu.

"Công tử! Phong thiếu!" Nhất Tâm từ bên ngoài hớt hải chạy vào khiến cho rất nhiều người ghé mắt

"Nhất Tâm? Chuyện gì vậy?"

Cả Phong Tử Lăng cùng Hàn Thiên Vỹ đều ngừng việc của mình ngẩn lên nhìn Nhất Tâm, có chút tò mò rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà Nhất Tâm quên cả truyền âm liền chạy vội tới. Không lẽ ma giáo sắp kéo quân đánh chỗ này?

"Chủ thần nàng________"

Thấy Nhất Tâm đang nói bỗng nhiên lại thành mấp máy miệng, Hàn Thiên Vỹ sốt ruột

"Chủ thần nào làm sao? Nói rõ ra xem nào!" 

"Nàng________" Nhất Tâm cũng sửng sốt thử lại "Tiểu Minh_______"

"Nhất Tâm có phải là cần nâng cấp rồi không? Ngươi nói chuyện tiếng được tiếng không y như cái đài radio hồi xưa ở hiện thế vậy. " Phong Tử Lăng lo lắng hỏi

"Rốt cuộc là chuyện gì?"Hàn Thiên Vỹ đã sắp không có kiên nhẫn

Nhất Tâm thử thêm mấy lần nữa, nhưng vô dụng rốt cuộc từ bỏ. Hắn chỉ có thể bực tức ngồi xuống bàn uống ngụm trà hạ hỏa.

"Ta thật sự lo lắng cho ngươi đó, đi tìm Chủ Thần nâng cấp đi." Phong Tử Lăng đẩy cho Nhất Tâm một đĩa bánh ngọt. "Hiểu Minh thương xuyên nâng cấp nên chưa bao giờ gặp tình trạng này đâu!"

Chính là y thường xuyên đến gặp nàng ....kết quả thế nào chứ?

 Trong đầu hiện lên suy nghĩ như vậy, Nhất Tâm cười gằn một tiếng hướng Phong Tử Lăng đáp lại

"Không có chuyện gì, chỉ là vướng phải cấm khẩu lệnh thôi."

Hàn Thiên Vỹ đang uống trà phốc một tiếng bật cười, suýt thì sặc nước. Y lớn tiếng cười nhạo Nhất Tâm

"Không phải là ngươi nói chuyện quá thiếu đánh nên bị Chủ Thần trả đũa đó chứ? Haha, đáng đời! Cuối cùng ngươi cũng có ngày này!!"

"Ah? Thật vậy sao? Nói tới trả đũa, ta nghe Hiểu Minh kể y từng bị nàng niệm cho nghe một đêm đạo kinh chỉ vì nói nàng bị lừa đá. Haha, lúc đỏ vẻ mặt của y đặc sắc vô cùng!"

Không khí khẩn trương bị tiếng cười này đánh nát, Phong Tử Lăng cũng đi theo bật cười trêu ghẹo. Nhìn hai con người cười nói vui vẻ kia, Nhất Tâm trong lòng càng trầm trọng. Mà thôi người vô tri có cái phúc của họ, hắn phải tìm cách một mình thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro