54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lần nào gặp mặt ngươi cũng bị thương nặng sắp chết vậy?" Trường An đưa tay chọc chọc vào mặt người nằm trên giường kia "Nếu như hôm nay chúng ta không ở thì làm sao bây giờ a? Cứ liều mạng như vậy, Tử Lăng ca nhất định rất rất tức giận đó!"

"Tiểu An...người ta chưa tỉnh, ngươi đừng phiền." Thanh Vân thu thập đồ nghề bất đắc dĩ nhắc nhở đồ đệ mình

"Nhưng mà sư phụ..."

"Ta biết đã lâu không gặp ngươi có nhiều điều muốn hỏi. Nhưng mà chờ Hiểu Minh tỉnh lại đã."Thanh Vân nắm cổ áo Trường An kéo ra ngoài "Với lại nếu muốn hỏi, ngươi có thể hỏi vị đại hiệp ngoài kia."

Trường An chớp chớp mắt, ngây ngốc một lúc mới nhớ ra là hình như là có người như vậy. Thanh Vân bị đứa nhỏ này khí cười rồi. Thành chủ đầu óc ngơ ngơ ngác ngác thế này, Tây Bắc thành sẽ ổn sao?

"Ca ca! Ca ca!" Vừa ra khỏi phòng Trường An liền chạy đi tìm Nhất Tâm

Nhất Tâm đang ngồi bên cửa sổ ngẩn người, bị gọi lại liền vẻ mặt hoảng hốt.

Từ từ...ai làm ca ca ngươi? Ở đâu chui ra cái đệ đệ vậy?? Lần đầu gặp mặt tỏ ra thân thiết quá mức với người lạ vậy coi được sao??? Lão thành chủ sẽ khóc đó!!!

Trong lòng thì điên cuồng thổ tào, nhưng mà Nhất Tâm đối mặt ánh mắt lấp lánh của Trường An vẫn là giả vờ bình đạm chào hỏi.

"Là ngươi đưa Hiểu Minh đến đây đúng không?"

"Ừ, có chuyện gì sao?" Nhất Tâm nhướn mày

"Có thể cho ta biết tên kia là bị ai đánh không?" Trường An cười hì hì "Ta muốn chờ Tiểu Minh thức dậy liền cười nhạo y!"

Ấn đường ẩn ẩn nhói một cái, Nhất Tâm không biết là thật hay là ảo giác, nhưng mà đứa nhỏ này thật sự là khiến người nhức đầu a...Vẻ ngoài một bộ ngây thơ nhưng mà độc trùng của cậu ta đều đã trèo lên tới động mạch của hắn rồi. Đây là ý gì chứ? Nếu nói dối bị phát hiện liền xử tử luôn sao?

"Là Trầm Thiên Thu. " Nhất Tâm thở dài thành thật trả lời "Tiểu Minh quá cố chấp đâu...Thật sự là muốn bị đánh chết cũng không chịu gọi gia trưởng."

"Phải không? Vậy các ngươi quan hệ thế nào mà Tử Lăng ca lại yên tâm cho ngươi cõng Tiểu Minh rời đi vậy?" Trường An tò mò chớp chớp mắt

"Công tử nhà ta là bạn thân của Phong thiếu, mà Tiểu Minh là ta hậu bối."

"Vậy ta cũng gọi ngươi tiền bối đi! Ta là Tiểu Minh bạn thân nhất nha!" Trường An vui vẻ cười "Lại nói...Sư huynh không biết đi đâu rồi..."

Sư huynh ngươi còn có thể đi đâu? Tất nhiên là đi tìm Phong thiếu a...

Nhất Tâm trong lòng vừa thổ tào, Phong Tử Lăng nhóm người cũng đã tiến vào tới nơi rồi. Phong Tử Lăng lại còn đem Hàn Thiên Vỹ cùng Nhan Ngọc Quân hai người này hài hòa nói chuyện như là bạn thân khiến cho Nhất Tâm không thể không phục sát đất.

"Thanh thần y! Hiểu Minh sao rồi ạ?" Phong Tử Lăng vừa thấy Thanh Vân liền đem hai người kia vứt bỏ

Hàn Thiên Vỹ:Aaa!!! Đừng bỏ ta tiếp chuyện một mình với tên này a!!! *oan ức*

Nhan Ngọc Quân: Ai muốn cùng tên này nói chuyện? *ghét bỏ*

Hai người kia trong lòng như vậy nhưng ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ lắm...

"Không sao, vẫn còn thở." Thanh Vân rút tay áo về, vẻ mặt nghiêm khắc răn dạy "Các ngươi thật sự quá không muốn mạng. Cần đến mức này sao? Yên tĩnh ở ẩn không được à?"

"Cái này..."Phong Tử Lăng hối lỗi cúi đầu "Thật là xin lỗi. Đều là trách ta không chịu nổi tịch mịch."

Nghĩ lại cũng là do cậu một hai muốn ra ngoài không chịu ở yên nên là Phong Hiểu Minh mới nhượng bộ cùng dọn ra Tây Bắc thành để mở trà lâu.

Thanh Vân bản thân là muốn dạy dỗ thêm mấy câu, nhưng Phong Tử Lăng đã thành tâm nhận lỗi rồi nên y liền bất đắc dĩ đem đống lời cằn nhằn trong đầu bỏ đi. Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, có trách Phong Tử Lăng thì có ích gì đây. Suy cho cùng, tuy nói Phong Hiểu Minh muốn bảo vệ ca ca nên mới bị thương nhưng chung quy vẫn là do đứa nhỏ đó quá liều mạng .

Thanh Vân cùng hai đứa nhỏ Phong gia cũng là ở chung một quãng thời gian, không thể nào không sinh ra tình nghĩa. Làm người lớn, Thanh Vân tự nhận bản thân là trưởng bối mà lo lắng cho những người còn lại. Nhưng mà cho dù bản thân muốn quản, Phong gia hai huynh đệ cũng không phải người trong Thần Y Cốc nên họ rời đi y cũng không quản được. Rốt cuộc mỗi lần gặp mặt đều thương nặng, có khiến người thắt tâm không cơ chứ? Đám trẻ con đến thời kì phản nghịch thật không khiến người bớt lo...

Hàn Thiên Vỹ khoanh tay đứng một bên,có chút ngốc ngốc mà nhìn Thanh Vân. Sau đó liền quay sang cùng Nhất Tâm thổ tào

[Trước đây ta viết Thanh thần y tính cách giống gà mái mẹ vậy sao?]

[Công tử a...đây là một thế giới hoàn chỉnh, tính cách nhân vật phụ nó sẽ tự bổ khuyết mà!]

"Tử Lăng ca!! Lâu quá không gặp!" Trường An từ sau lưng sư phụ nhào ra, chồm lên người Phong Tử Lăng "Đệ nhớ chết đồ ăn huynh nấu rồi!!"

"Tên nhóc tham ăn này...rốt cuộc chỉ nhớ mỗi đồ ăn thôi sao?" Phong Tử Lăng đùa giỡn vươn tay nhéo lấy mũi của Trường An

"Làm sao có thể! Đệ tất nhiên là nhớ cả huynh và Tiểu Minh nữa!" Trường An cười hì hì

Nhìn họ bên này đùa giỡn cười nói vui vẻ, Thanh Vân sắc mặt cũng bị chọc cho buồn cười mà hòa hoãn xuống. Hàn Thiên Vỹ cũng đã từ bỏ thổ tào về việc nhân thiết của thành chủ quái quái thế nào rồi, chỉ có Nhất Tâm khẽ rùng mình kéo kí chủ nhà mình tránh xa cái tên Nhan Ngọc Quân miệng cười nhưng tâm không cười đang tỏa ra hắc khí bên cạnh.

"Tiểu An, ngươi còn chưa có đi nhận con dấu của thành chủ đâu. Chậm trễ như vậy, để lại ấn tượng xấu cho mấy vị trên kia đó." Nhan Ngọc Quân nhẹ giọng nhắc nhở "Đến lúc đó, Tây Bắc thành về tay ai còn không biết đâu..."

"Hah??? Đệ quên mất! Thật sự không muốn đi đối mặt với mấy lão già đó a!!" Trường An nghe thấy sư huynh nhắc nhở liền run lên đem Phong Tử Lăng thả ra rồi quay người chạy "Tử Lăng ca chờ một lát nha! Đệ chạy đi rồi về nhanh thôi!"

Nhìn Trường An thoắt cái chạy không còn hình bóng, Phong Tử Lăng có chút buồn cười. Xem ra mấy năm không gặp, đứa nhỏ này vẫn là nhí nhố y như trước. Cái người tính trẻ con này mà lên làm thành chủ, chắc Tây Bắc thành sắp náo nhiệt lắm đây.

Cậu đâu biết, vừa chạy qua ngã rẽ, Trường An đã như vừa thoát chết mà thở phào.

"Sư huynh hảo đáng sợ! Ôm một cái mà thôi, làm gì hẹp hòi như thế?" Nhỏ giọng bất mãn, Trường An tiếp tục chậm rì rì bước đi " Hừ, có ngày ta sẽ đem sư huynh ý đồ nói cho Tiểu Minh! Đến lúc đó để cho sư huynh thấy Phong gia huynh khống,đệ khống đáng sợ thế nào!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chủ thần không gian....

"Tiền bối, chào mừng trở về." Giọng nói lạnh băng vang lên khiến Phong Hiểu Minh tỉnh lại

"A Tam? Ngươi có thực thể rồi? Mà khoan...Ta trở về chủ thần không gian? " Phong Hiểu Minh có chút ngạc nhiên quay về phía tiểu hài tử ở góc phòng, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt

"Chủ thần cho gọi ngươi." Hệ thống 003 lãnh đạm thông báo, đem một cánh cửa mở ra

Đứa nhỏ này quả nhiên là không được cấp cho cảm xúc đâu, thật sự là một phần của mình tách ra sao?

Phong Hiểu Minh lặng lẽ đi theo sau, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy hình dáng của 003 quen mắt, này không phải là Phong Hiểu Minh hồi 8 tuổi sao?

Mấy hôm trước hoàn thành nâng cấp Phong Hiểu Minh mới biết được 003 là bản thân bị đánh vỡ tách ra. Khi đó chủ thần vốn là muốn đem mình hủy đi, nhưng cuối cùng Lăng ca năn nỉ mới có thể tiếp tục tồn tại. Bảo sao sau khi tỉnh lại ở Thần Y Cốc, nhiều chức năng của Phong Hiểu Minh đều biến mất, mà 003 lại có vẻ thân cận với y hơn là với Nhất Tâm. Thậm chí là y có thể cùng 003 giao lưu mà không thông qua chủ thần, lúc nâng cấp cũng là đem một phần tri thức chia sẻ với 003.

Nhớ tới việc này, Phong Hiểu Minh ngập ngừng một chút sau đó đem suy nghĩ truyền qua cho 003. Có những chuyện, thực sự không muốn để chủ thần biết

[Nè, Chủ Thần có việc gì gọi vậy?]

[Không biết.]

[Ta nghĩ ta có thể đoán được một chút.]

[Tiền bối có ý gì?]

[A Tam đến đây thương lượng một chút đi.]

.....

Trong lúc lẫn nhau truyền tâm qua lại thì họ cũng đã tiến đến chỗ chủ thần đang ở rồi, Phong Hiểu Minh lập tức đem biểu tình điều chỉnh lại. Tuy có một ít suy đoán, nhưng y vẫn không chắc chắn chủ thần muốn kiếm mình làm gì.

"Tiểu khả ái đã đến rồi!"

Chủ Thần hướng Phong Hiểu Minh nở ra một nụ cười ngọt ngào, y phát hiện trên tay nàng đang cầm một quyển sách rất quen mắt.

"Chủ Thần đại nhân...kia là?"

"Cái này sao? Là nguyên bản thế giới Xích Nguyệt...có phải không?" Chủ Thần nghiêng đầu suy ngẫm

"Nguyên bản thế giới là nguyên bản thế giới a! Ngài ngập ngừng cái gì?" Phong Hiểu Minh khóe miệng run rẩy

"Cái vấn đề này...nói còn chưa chắc đâu." Nở nụ cười ý vị thâm trường,Chủ Thần đưa tay xoa đầu Phong Hiểu Minh "Lại nói Tiểu khả ái thật là tận chức tận trách nha! Sẵn sàng hi sinh vì chủ nhân...làm ta có chút giật mình đó."

Sức lực trên tay dần đè nặng xuống, vẻ mặt của chủ thần đã có chút vặn vẹo

"Ngươi còn nhớ rõ chủ nhân thật sự của mình là ai sao? Người quyết định ngươi sống hay chết là ta, đừng có tự tiện làm theo ý mình. Đôi mắt này là như thế nào mất đi còn nhớ sao?"

Không khí trong phòng có chút quỷ dị, cảm giác không ổn dâng lên khiến Phong Hiểu Minh run rẩy, nhưng mà bầu không khí này thoáng chốc lại bị chính Chủ Thần đánh vỡ rồi.

"Haha, A Tam! Mau nhìn xem tiền bối của ngươi đáng yêu không này! Đều bị dọa sợ sững sờ!"

Mặc cho nàng vui vẻ cười, hai cái hệ thống cũng chỉ im lặng. Bọn họ biết, đây không phải đùa giỡn, đây là nhắc nhở. 'Đôi mắt' bị chủ thần lấy ra, chẳng phải là cải tạo thành 003 sao? Không ngoan ngoãn nghe lệnh, sớm muộn sẽ bị thay thế. Dù sao bọn họ không phải chân chính sinh mệnh, bọn họ là hệ thống.

"Xin lỗi." Phong Hiểu Minh lặng cúi đầu

"Không sao...lần này coi như bỏ qua." Chủ Thần phẩy tay "Ngươi dù gì cũng là Tiểu khả ái của ta nha!"

Chủ thần vừa dứt lời, Phong Hiểu Minh trong đầu trống rỗng ngã xuống,cơ thể từ từ tiêu tán.

"Nhưng mà nghi đi nghĩ lại...Ta thật sự vẫn rất ghét kẻ không nghe lời."

Chủ Thần ý cười không giảm nhìn thiếu niên tan biến. Nếu bỏ qua trong tay nàng còn cầm một trái tim đang nhảy lên đều đều thì không ai nghĩ tới nàng ra tay kết liễu người kia. Đem trái tim kia tỉ mỉ quan sát, Chủ Thần có chút hứng thú đem một lọ thủy tinh ra nhét nó vào. Xem chừng là muốn làm vật trưng bày?

"Hệ thống 003 nhận lệnh! Từ giờ phút này, ngươi là Phong Hiểu Minh."

"Vâng."

"Haha, cũng không biết Phong Tử Lăng có thể nhận ra không đâu...ta là giúp cậu ấy chân chính trở thành kẻ vô tình a! Thật chờ mong mọi chuyện tiếp theo chuyển biến thế nào đâu!"

Ngài cần thiết làm như vậy sao?

Lời nói muốn thốt ra lại nghẹn vào trong ngực, lúc này không thể để chủ thần phát hiện bản thân đã bắt đầu phân hóa cảm xúc. 003 vẻ mặt vẫn không có một chút biểu cảm đứng lặng trong góc nhìn tất cả diễn ra, ánh mắt vốn vô thần lại lóe qua một mạt dị quang, bàn tay giấu sau lưng từ khi nào đã nắm chặt. Lời truyền âm lúc trước của tiền bối quanh quẩn trong đầu.

[A Tam đến đây thương lượng một chút đi.]

[Ta đem tất cả dữ liệu chuyển hết cho ngươi kể cả cảm xúc.]

[Chủ thần nàng gần đây càng ngày càng không bình thường ngươi hành động phải cẩn thận.]

[Nhắc nhở tên tiền bối ngốc kia cũng cẩn trọng hộ ta, cảm ơn hắn trước giờ chiếu cố.]

[Còn có...thay ta chăm sóc Lăng ca thật tốt.]

[Cảm ơn.]

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phủ thành chủ...

"Tử Lăng? Làm sao vậy? Không khỏe sao?" Hàn Thiên Vỹ Thấy Phong Tử Lăng bỗng dưng lảo đảo thì có chút lo lắng

"Ân? Nơi nào cảm thấy khó chịu sao?" Thầy thuốc chính tông, Nhan Ngọc Quân lập tức tiến tới đỡ người

Phong Tử Lăng cảm thấy trong lòng đau nhói. Có thứ gì đó rất quan trọng bị người cướp mất rồi. Ngẩng mặt lên, trên mặt từ khi nào tràn đầy nước mắt. Vẻ mặt này của cậu khiến hai người kia hoảng loạn cả lên.

"Đây là...tại sao ta lại khóc chứ?"

Ngây ngốc đem nước mắt lau khô, Phong Tử Lăng cảm giác khó chịu dần biến mất, chỉ để lại một cỗ hư vô.

Cảm giác như, có cái gì ràng buộc đã đứt mất.

Nước mắt chỉ có chảy nhiều hơn chứ không giảm bớt.

Đứng ở một bên Thanh Vân đều cảm thấy không ổn, tiến tới hỗ trợ. Chỉ có Nhất Tâm lông mày nhíu chặt tràn đầy lo lắng.

Làm sao có thể??Tín hiệu của Hiểu Minh hoàn toàn biến mất rồi?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Hự...lâu quá mới ra chap mới.

Tôi đã viết cái gì thế này????Aaaa!!!! Tiểu Minh!! Tiểu hệ thống!!! Mama xin lỗi a!!!!! Nhưng mạch chuyện đều đã viết ra rồi.. QwQ

Mọi người đội nón bảo hiểm cẩn thận chút, tôi sợ một ngày não động mạnh thì mấy chap tiếp tôi lại cua khét lẹt té bể đầu mất...(=.=¿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro