CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hoa đào nở rồi...."

Bàn tay tái nhợt thon gầy không tiếng động xoa nhẹ cánh đào hồng phấn, đôi môi nhạt màu nở nụ cười nhè nhẹ từ từ cúi xuống ngậm lấy cánh đào, đôi mắt dấu sau lớp kính dày khẽ ánh lên tia buồn bã, khuôn mặt không thể dùng  từ tuấn tú để tả mà chỉ có thể dùng từ "đẹp" để nói về người con trai được cánh đào vây lấy này.

-" Mộ Nguyệt!!"

Đằng sau vang lên âm thanh trong trẻo như tiếng suối, thiếu nữ e thẹn buổi đầu mới biết yêu với hai đôi má đỏ hồng đáng yêu, ánh mắt ngập nước chớp chớp nhìn người đối diện, đôi môi đỏ hồng hé mở như muốn nói lại không dám, thật đúng là dễ  thương đốn tim bao nhiêu chàng trai.

Nhưng Mộ Nguyệt lại bình tĩnh đến lạ, cậu chỉ mỉm cười, nhìn cô gái, ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, làm gì có nồng cháy và thèm khát như bao người khác, thiếu nữ cắn cắn môi lấy hết dũng cảm, nói lớn:

-" Tớ thích cậu... l...làm bạn trai tớ được không?"

Dứt lời một trận gió lớn thổi đến cuốn bay những cánh đào mềm nhẹ bay tán loạn khắp trời, khung cảnh thật giống như trong truyện tình yêu học đường, nữ chính thùy mị dễ thương tỏ tình cùng nam chính điển trai tài giỏi rồi cuối cùng hai người rơi vào vòng xoáy tình yêu, nhưng đây là hiện thực mà đối tượng lại là Mộ Nguyệt, mà Mộ Nguyệt là người vô tâm vô phế đến lạ, cậu vẫn chỉ cười, một nụ cười đạm nhiên không quan tâm đến mọi vật, điều này làm thiếu nữ cảm thấy nguy cơ ngập đầu.

-"Đỗ Ngư, xin lỗi"

Ngắn gọn, không dài dòng, kết thúc mối tình đầu đời tuyệt đẹp của thiếu nữ chưa đến đôi mươi, Mộ Nguyệt vẫn mỉm cười xoay bước rời đi. Đôi lúc, quyết tuyệt như vậy lại là biện pháp tốt nhất cho tình yêu đơn phương, mặc dù tình bạn giữa cả hai có lẽ sẽ không còn như trước, nhưng dù vậy có lẽ sẽ tốt hơn là cứ mập mở đôi co như vậy, phiền bản thân mà cũng khổ người ta.

Sau lưng vang lên tiếng khóc thất thanh, thê lương cực kì, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng an ủi trách móc của vài nam sinh, Mộ Nguyệt một chút cũng không quay lại, trong miệng chỉ nói nhỏ, như nhắc nhở đám nam sinh phía sau:

-"Nhiều người thích một cô gái  đẹp, cũng chỉ là hùa theo phong trào, thích một cô gái thông minh tài giỏi cũng vì ngưỡng mộ cùng hùa theo để tỏ vẻ ta đây, nhưng mà cuối cùng, ai rồi cũng sẽ đi theo con đường của mình thôi..."

Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp ba của Mộ Nguyệt, bạn bè hò hẹn rủ nhau ở lại trường rồi cùng các lão sư đi hưởng tiệc, nhưng Mộ Nguyệt lại bỏ ra ngắm hoa, rồi cuối cùng vì Đỗ Ngư mà mất hứng nên cậu rời khỏi trường.

Không phải vì cậu không có bạn, ngược lại có rất nhiều người muốn làm quen với cậu, nhưng bản thân Mộ Nguyệt lại không muốn gần gũi với họ, cậu không bị bệnh khiết phích, cũng không cố tỏ vẻ ta đây, chỉ là cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân mình lạ lùng với thế giới này, trong tiềm thức luôn nhắc nhở cậu, sớm muộn cậu cũng đi, còn đi đâu thì không biết, thậm chí đêm qua cậu còn mơ thấy bản thân vận đồ cổ trang, tóc trắng tung bay bị người đẩy xuống vực thẳm,...thật giống quyển truyện cậu đã từng đọc, có điều chỉ thay mặt nhân vật phụ thành mặt cậu thôi.

Thật ra nhìn thế thôi chứ  Mộ Nguyệt trong thâm tâm là một tên bỉ bựa hàng chất lượng cao, mà mặt này chỉ khi về nhà mới lòi ra.

Vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng, sau lưng bỗng nặng đi, một bàn tay thô ráp che lấy hai mắt cậu, Mộ Nguyệt đưa tay gỡ cái vuốt kia ra, lạnh lùng nói:

-" Mày mà không xuống là tao vẹo cột sống chết tại đây đó, Ngũ Việt"

-"Ha... Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như thế, tớ thích cậu như vậy mà..."

Mộ Nguyệt chửi đổng lên trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nói:

-"Đồ đạo đức giả"

Ngũ Việt sững sờ một chút ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu nhưng sau đó lại tươi cười như cũ bám dính lên người Mộ Nguyệt, kề sát tai cậu:

-"Đừng mà, tớ thích cậu còn không hết, lấy đâu ra  cái "đạo đức giả" kia, đừng nói vậy mà tổn thương tớ chứ"

Mộ Nguyệt thở dài, đẩy mạnh người phía sau ra rồi xoay lui dùng hết sức vung một cước đá mạnh vào chân của Ngũ Việt khiến đối phương hét lên thảm thiết, sau đó Mộ Nguyệt ngạo kiều phủi phủi ống quần tiêu sái bước đi như không có chuyện gì để mặt nạn nhân ôm chân khóc lóc thảm thiết giữa bàn dân thiên hạ, nhưng khi cậu xoay lưng đi lại không nhìn thấy khóe môi Ngũ Việt khẽ dương lên độ cong tà mị, hắc song đồng lóe lên ánh tím nhìn chằm chằm bóng lưng cậu...

Đến giữa ngã tư đường, Mộ Nguyệt dừng lại giữa đám người đông đúc, chờ đợi đèn giao thông báo hiệu cho người đi bộ, đang mải mê lướt điện thoại cậu bỗng nghe tiếng "rắc" như tiếng gỗ mục bị gãy, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy người đối diện có cái cổ bị vẹo sang một bên, kinh hãi nhất là ở phần sống cổ lại có thêm phần lõm vào giống như cổ hình nhân được ghép vào để nối liền với cơ thể, Mộ Nguyệt nhìn mà nổi cả da gà, cứ nghĩ kĩ thuậy cosplay dạo này đã chạy đến phương trời nào rồi mới được trình độ này, ngay cả cái cỗ bị gãy cũng y hệt là sao....

Nhưng lại thêm một tiếng " rắc " nữa đánh tan suy nghĩ của cậu, Mộ Nguyệt nhìn sang bên phải lại thấy cô gái đứng bên cạnh mình ngoẹo cổ một góc 90 độ rất chi là vi diệu, khuôn mặt xám ngoét không chút máu, tiếp theo là vô số tiếng gãy khiến người ta rùng mình...

-"Mẹ nó, mình đi lộn vào phim trường kinh dị đúng không?"

-"Cậu không đi lộn vào phim trường đâu..."

Trước mắt bỗng tối sầm lại, đến khi mở mắt ra lại thấy một con hồ ly to lớn với chín cái đuôi đang dần dần ôm lấy cậu ,Mộ Nguyệt chửi thầm thế mà bảo cậu không đi nhầm phim trường....

Trước mắt lại chìm vào bóng tối, đến khi mở mắt lần nữa thì... thấy ánh sáng rồi đấy... nhưng mà có gì đó sai sai??

Cậu nhìn thấy một bé trai tóc bạch kim, dáng người nhỏ bé đơn bạc, đang bị một thằng cha râu ria xồm xoàm xấu xí í ẹ, bóp cổ nâng lên cao, dưới chân là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, phía sau tên đại hán râu ria là một nữ nhân xinh đẹp đang khóc lóc thảm thiết và một bé gái đang dùng ánh mắt căm hận nhìn lão râu kia, Mộ Nguyệt vuốt mặt nhìn chằm chằm nhóc  tì với cả đầu bạc trắng cùng  khuôn mặt trắng tuyết đang tuyệt vọng.... Có ai giải thích cho cậu vì sao cái mặt nhóc kia giống hệt cậu không? Cứ cảm giác như bản thân bị bóp cổ ấy, lại còn lắm đuôi sau lưng cậu là cái quỷ gì đây, cho cậu làm hồ ly tinh chắc.... mà khoang, ê, đại hán!!! Thằng bé nó mới là nhi đồng đừng có thả tay nha!!!WTF!! Thả thật rồi mụ nó sao cứ có cảm giác như cơ thể mình bị thả xuống vậy a!!!! Cứu nó đi a!!!....

Và thế là không biết có phải tiếng lòng của Mộ Nguyệt vang đến tai ông trời không, nhưng cậu chỉ cảm thấy mình lại bị con hồ ly chín đuôi ôm lấy lần nữa, nhưng mà không tiếp tục bị hôn mê mà là hóa luôn thành cửu vĩ hồ nha, tiếp theo Mộ - Cửu Vĩ - Nguyệt hồ ly dùng chín cái đuôi của mình phá rách toát cả một mảnh không gian, bầu trời trên đầu đại hán cùng đồng bọn bỗng dưng nứt ra sau đó từ trong khe hở chui ra chín cái đuôi mềm mại xé toạc cả bầu trời, Cửu Vĩ hồ ly to lớn mạnh mẽ phá vỡ không gian lao thẳng xuống đáy vực trực tiếp chui vào trong cơ thể nhỏ bé của hài tử kia.

Lúc này, mái tóc bạc chỉ ngang vai hài tử thoáng chốc dài ra uống lượn theo gió, đôi mắt nhắm chặt từ từ hé mở lộ ra đồng tử dựng đứng của dã thú, lại đỏ tựa nhiễm huyết, huyết sắc song đồng càng ngày càng đỏ như muốn trào ra máu nhìn chằm chằm đại hán râu ria cách nó càng ngày càng xa kia.

Tuy rằng đại hán bây giờ chỉ là một chấm nhỏ nhưng nam hài lại có thể thấy vẻ mặt sợ hãi của gã, nam hài bây giờ là Mộ Nguyệt nhếch mép cười, cậu không biết vì sao mình lại chạy sang nơi kì lạ này, nhưng trước khi cậu hòa vào cơ thể nhỏ bé, linh hồn của hài tử kia đã cầu xin cậu báo thù cho gia đình mình, hài tử truyền cho cậu kí ức của mình rồi sau đó biến mất, rơi vào vòng luân hồi.

Mộ Nguyệt đồng ý, dù sao thì cũng đã dùng thân xác của người ta thì đương nhiên phải trả ơn người ta, nếu không là đồ "ăn cháo đá bát" a.

Ai kia vừa rơi vực vừa cười thầm, gì chứ bây giờ cậu cũng là đại yêu quái, tiềm thức nhắc nhở cậu đây vốn là sức mạnh của cậu, thậm chí nó còn nói cậu vốn không phải Mộ Nguyệt. Không phải Mộ  Nguyệt thì là ông tổ của Mộ Nguyệt chắc....

Đại hán râu ria nhìn thấy bóng trắng bé nhỏ kia biến mất trong làng sương mù của vực thẳm thì thở dài nhẹ nhõm, nào ngờ chưa kịp nói gì liền bị một luồng hắc hỏa thiêu cho cháy thành tro, tiếng la hét đau đớn vang lên tận trời xanh, Mộ Nguyệt nhếch mép cười thâm thúy nhìn đống tro tàn dưới đất, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía đám người đang trói nữ nhân cùng bé gái lóe lên tia sáng lạnh, đám người đó nhanh chóng thả hai người ra co giò bỏ chạy lấy người.

Mộ Nguyệt nhìn hai người thấy dung mạo họ có phần tương tự cậu nên nghĩ ra ngay đây là người thân của nguyên chủ.

Mộ Nguyệt định xoay bước rời đi vì cậu nghĩ cái màng hồ ly nhập xác vừa rồi có lẽ đã bị hai người nhìn thấy rồi đi, chắc là sợ hãi không kém a...

-"Con đi đâu vậy Tiểu Bạch..."

-"Ca ca..."

Phía sau lưng nhất thời vang lên hai giọng nói, Mộ Nguyệt sững lại, nghi hoặc xoay người nhìn hai mẹ con kia..... Không phải họ nên sợ cậu sao?

-"Họ là người phàm, làm quái gì thấy mi được"

Một giọng nói đậm chất nhi đồng vang lên trong đầu Mộ Nguyệt, một con hồ ly béo như heo xuất hiện trước mắt cậu nhanh như chớp đánh úp bất ngờ vào mặt Mộ Nguyệt, dùng cân nặng của mình trực tiếp đẩy ngã hài tử đáng thương a.

Mà tình cảnh này trong mắt hai mẹ con là như sau:

Con trai (ca ca) đang nhìn bọn họ một cách nghi ngờ thì bỗng nhiên hai mày nhăn lại, đôi mắt nhắm tịt, miệng mũi bặm lại như sợ bị nuốt thứ gì đó, tổng quan lại cảm giác như ăn phải phân, tiếp đó liền không đẩy mà ngã oạch ra sau vang lên một tiếng trầm nặng... chắc đau lắm... rồi tiếp theo ca ca ( con trai ) đưa tay lên mặt làm bộ dáng như gỡ ra thứ gì đó rồi lại làm động tác mạnh bạo ném xuống đất...

-"Mẹ, ca ca làm gì thế?"

Nữ phụ nhân ánh mắt lo lắng cùng nghi hoặc ôm lấy con gái, an ủi:

-"Chắc ca ca con đang chơi với dế ấy mà."

Hai người nói chuyện rất nhỏ nhưng Mộ Nguyệt lại nghe thấy, cậu quay mặt nhìn hồ ly rồi lại nhìn người thân nguyên chủ thấy họ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu...

Không phải nghi ngờ cậu bị bệnh thần kinh đi...

-"Họ không nhìn thấy ta đâu, cũng không nhìn thấy khoảnh khắc huy hoàng ngươi chui vào xác con trai họ, đương nhiên họ sẽ nghĩ ngươi bị ngã hư đầu a"

Tiểu hồ ly nhe hàm răng sữa khiêu khích nhìn Mộ Nguyệt, cái đuôi xù lông vui vẻ phất qua phất lại thật sự gợi đòn, Mộ Nguyệt giật giật khóe miệng, ánh mắt xinh đẹp chuyển đến đáy vực sau đó môi mỏng nở nụ cười, tiểu hồ ly nhìn thấy nụ cười bí hiểm của Mộ Nguyệt thì rùng mình, theo tầm mắt của Mộ Nguyệt nhìn xuống đáy vực...

-"Ngươi nói xem, dưới đó có gì nhỉ?"

Mộ Nguyệt miệng không mở, chỉ dùng phương thức truyền âm giống với tiểu hồ ly mà trao đổi.

Tiểu hồ ly toát mồ hôi thầm kêu không xong, nếu người khác nói nó còn khịt mũi khinh thường, nhưng thằng điên trước mắt này tuyệt đối nói là làm, dù nó có bay lên được cũng vẫn đụng mặt cậu ta thì kết quả vẫn như cũ, nghĩ như vậy cái đuôi xù lông trắng tuyết nhanh chóng quấn lấy cánh tay nhỏ gầy, ánh mắt từ khiêu khích chuyển sang long lanh ngập nước, nó liếm liếm bàn tay Mộ Nguyệt, mềm nhẹ nói:

-"Đừng ném ta a, ngươi đưng nhìn ta như vậy mà cho ta vô dụng, ta rất có ích cho ngươi ta thề đấy, sự có ích của ta vượt xa phạm vi nhân loại, ngươi chắc chắn sẽ hài lòng a"

Mộ Nguyệt ánh mắt nghi ngòe nhìn tiểu hồ ly:

-"Vượt xa phạm vi nhân loại?"

Tiểu hồ ly gật đầu như giã tỏi

-"Ngươi có phải nhân loại đâu? Làm sao để so sánh việc ngươi so với nhân loại có bao nhiêu lợi ích?"

Tiểu hồ ly:"...." làm khó nhau hả!!!

Thấy heo béo lộ ra vẻ mặt đần thối, Mộ Nguyệt chuẩn bị tạo tư thế để ném nó đi thì nó liền gào thét lên nói:

-"Ta có thể cho ngươi biết đây là nơi nào..."

-"Khỏi cần, ta biết ta xuyên thư"

-"Vậy ta cho ngươi nhiều bảo bối"

-"Không cần, so với ta bảo bối của ngươi chưa chắc hiệu quả"

-"Vậy ta giúp ngươi có nhiều mĩ nhân..."

-"Miễn đi, ta thích 2D"

-"Vậy ngươi muốn sao mới tha ta!!!"

Mộ Nguyệt dừng động tác, khóe  môi hắc hắc nở nụ cười, dính chưởng  rồi...

-"Ta muốn ngươi làm sủng vật cho ta"

Tiểu hồ ly cứng đơ, sau đó như tháo được khắn treo cổ thở phào nói:

-"Gì chứ lũ ngươi đến đây ta đã thành tiểu đệ của ngươi rồi"

Thấy Mộ Nguyệt nghi ngờ liền nhanh nhẹn nói tiếp:

-"Đừng hỏi ta vì sao, ta cũng không biết nha"

Mộ Nguyệt có chút câm nín nhìn nó.... ta đã hỏi gì sao?

-"Tiểu Bạch...."

Giọng nói yếu ớt đánh tan không khí quái dị giữa cậu và hồ ly, nữ phụ nhân xinh đẹp yếu ớt đứng dậy, dưới sự dìu dắt của nữ hài mà chầm chậm bước đến gần Mộ Nguyệt, Mộ Nguyệt thấy vậy cũng nhanh chóng vứt hồ ly xuống đất chạy lại đỡ phụ nhân, có chút cứng miệng, nói:

-"Mẫu thân.."

Phụ nhân ôm chầm lấy Mộ Nguyệt, giọng nức nở không thốt nên lời, mà nữ hài bên cạnh lại mạnh mẽ hơn nhưng cũng không giấu  nổi hai mắt đỏ hoe, nữ hài này môi hồn răng trắng, mắt to sáng ngời, nhìn ra ngay tương lai sẽ là mĩ nhân đệ nhất,... Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm nữ hài, sau đó từ trong cái ôm của mẫu thân rút ra được một cánh tay nhỏ xíu vươn đến xoa đầu nữ hài:

-"Ngoan, không khóc,....m...muội...muội"

Tiếng "muội" có chút khó nói vì đứng trước mặt cậu là nữ nhân sau này xưng bá thiên hạ, hậu cung ba ngàn nam nhân mĩ mạo tài sắc vẹn toàn nha, nữ chính đại nhân đấy.

Tư lúc nhận được kí ức của Tiểu Bạch, Mộ Nguyệt nhận ra mình thế mà là anh trai của nữ chính Bạch Như Cầm - Bạch Nguyệt Thành, Bạch Nguyệt Thành sinh ra yếu ớt vô năng không thể tu tiên nên đành ở nhà ăn không ngồi rồi chờ chựt kết cục bị ném xuống vực như lúc nãy đồng thời kích hoạt lòng căm thù của nữ chính đối với kẻ đã giết anh trai thân yêu của nàng, từ đó bước đi trên con đường hắc hóa báo thù...

Lạy chúa... vai trò của mĩ hài tử Bạch Nguyệt Thành chỉ có chừng đó... Amen...

Thật ra bộ truyện này từng là một thời đam mê của cậu, không biết vì sao, trong mười tám năm nhân sinh nhạt nhẽo của cậu lại có hình bóng của một quyển truyện, hay nói đúng hơn chính là cậu để ý hai nhân vật một trong tam đại Yêu Thần thống  trị yêu giới to lớn  Yêu Hoàng Mặc Ẩn cùng Đế Tôn chủ quản cả tam giới Tuyết Liên Quân, hai người này từng là tồn tại mạnh nhất bá đạo nhất thời thượng cổ, chỉ tiếc rằng trong trận chiến Ma Đồ  với Ám Dạ chi vương cùng Tinh Linh hoàng không hiểu sao sau khi phong ấn Ám Dạ vương và diệt trừ Tinh Linh hoàng thì hai người liền biến mất.

Đoạn giới thiệu về Yêu Hoàng cùng Đế Tôn chỉ ngắn gọn trong một trang truyện, nhưng Mộ Nguyệt lúc đó lại chú ý rất nhiều, còn tham gia diễn đàn bàn về hai người họ, thậm chí lúc đó không hiểu sao trong đầu cậu còn mơ màng suy đoán tác giả vốn không tồn tại, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy.

Thời gian trôi qua khiến cậu quên đi quyển  truyện kia, có lẽ nó đã bị phủ bụi trong giá sách rồi đi, cậu thậm chí còn quên nó tên là gì, cũng không nhớ lắm cốt truyện, duy chỉ trang truyện về Yêu Hoàng cùng Tuyết Liên Quân là như in trong đầu cậu.

Mộ Nguyệt suy tư nhíu mày, chợt cảm thấy tóc như bị thứ gì đó giật giật, tiếp theo chất giọng nhi đồng của tiểu hồ ly vang lên bên tai:

-"Mộ Nguyệt, chúng ta phải rời khỏi đây, ngươi phá rách thời không, giết chết người trong thế giới này còn không che dấu khí tức, ta sợ Quang Minh chi vương đã phát hiện ra ngươi rồi, nếu không muốn bị thiên lôi đánh cho đen sọ thì nhanh chóng che  dấu khí tức rồi rời khỏi đây nhanh lên!"

Mộ Nguyệt nhìn bầu trời thoáng chốc âm u, mây đen cuồn cuộn xoáy lại tựa như sắp nổi bão đến nơi, một khối tròn màu vàng kim từ bên trong tâm vòng xoáy mở ra, tựa như mắt trời đang tìm kiếm vật gì đó, nó đảo qua đảo lại đủ hướng rồi như phát hiện ra gì đó mà từ từ chuyểnn động về phía cậu, Mộ Nguyệt gấp đến độ thở không ra hơi, nhanh chóng đọc khẩu quyết mà tiểu hồ ly vừa dặn, ngay lập tức đôi huyết sắc đồng tử đỏ như máu dần chuyển thành màu đen, mà đối với người thường nó không hề hóa đỏ nên hai mẹ con Bạch Như Cầm không thấy được.

Đợi đến khi con mắt vàng kim nhìn về phía Mộ Nguyệt lại chỉ thấy ba ngươig một nữ nhân hai hài tử đang quỳ dưới mắt nó, nó nhìn chằm chằm nam hài một lúc lâu sau đó chớp chớp măt không cam lòng mà lui đi, sau khi nó biến mất, bầu trời lại trong sáng như ban đầu, không có vẻ gì là giống thiên tai như ban nãy.

Mộ Nguyệt đứng dậy nhìn lên bầu trời, cái cảm giác chán ghét khinh thường khi quỳ xuống dưới chân kẻ hèn yếu bỗng trỗi dậy sâu trong linh hồn cậu, Mộ  Nguyệt vỗ ngực liên tục ngăn cho cảm giác muốn xé toạc bầu trời trỗi dậy trong lòng, cậu nheo mắt sâu xa đánh giá bầu trời trong xanh trước mắt, xem ra đây không đơn giản là quyển tiểu thuyết chỉ biết tuân theo luân hồi có trật tự a.

_________________________________

Sợi: xóa truyện xong cảm thấy cay lắm các thím ạ, công sức viết ra bây giờ đem xóa hết, thật đau lòng😢 Sợi hứa với mấy thím cũng như với bản thân mình đay là lần đầu cũng như lần cuối sẽ xóa truyện... thật sự chịu không nổi mà😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro