CHƯƠNG 2: TIẾNG ĐÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm lên bầu trời một lúc mới xoay người đi theo mẹ con Bạch Như Cầm, hồ ly béo không biết đã đi đâu rồi nhưng cậu biết nó vẫn ở rất gần cậu thôi, ngồi trên xe ngựa xa hoa hướng về phía kinh thành nhộn nhịp Mộ Nguyệt nhớ rằng Bạch gia là đại gia tộc quyền thế nhất kinh thành vì Bạch gia có người tu tiên tọa trấn, dù chỉ là Kim đan kì nho nhỏ trong tu tiên giới nhưng đối với phàm nhân ở nhân giới thì lại là người chí cao vô thượng.

Thế giới này vốn không nói nhiều lắm về tu tiên, chỉ kể về quá trình nữ chính thăng cấp cùng gặp một dàng nam chính định mệnh của nàng, cuối cùng thì thống trị nhân giới mà thôi.

Lão già Kim đan kì của Bạch gia kia nếu nhớ không lầm chính là thúc thúc của Bạch Nguyệt Thành -Bạch gì đó quên tên rồi, nói chung là lão không thích Bạch Nguyệt Thành, mà thật ra trong đó cũng chẳng ai thích cậu cả trữ mội phụ mẫu cùng muội muội Bạch Như Cầm a.

Bạch Triển là phụ thân của cậu, đồng thời là gia chủ Bạch gia, thật ra cũng chỉ là cái mã ngoài thôi trên thực tế quyền lực đều năm trong tay lão Bạch - gì đó quên tên rồi, nói chung là cuộc sống của Bạch Như Cầm cũng không khác mấy Bạch Nguyệt Thần a.

-"Ngươi nghĩ như vậy thì chúng ts cùng bày trò chơi lão đi!"

Giọng nói nhi đồng chảnh chọe quen thuộc vang lên trong đầu của Mộ Nguyệt, cậu kinh hãi nhìn đông ngó tây lại không thấy bóng dáng con heo béo kia....

-"Ngươi tìm làm gì cho mệt, ta ở trong thần thức của ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn vào thức hải của mình mới thấy được ta nha"

-"Vậy ngươi nói chọc lão kia thế nào đây? "

Mộ Nguyệt hứng thú hỏi

Hồ ly nhanh nhảu trả lời:

-"Đơn giản thôi, ba ngày sau sẽ có một đoàn tu tiên giả của Thanh Môn đến kiểm tra khả năng của từng hài tử để đem đi tu luyện, ngươi chỉ cần lọt vào trong đám đó là có thể dẫm mặt lão, ngươi nên biết rằng khi xưa lão là bị đuổi ra khỏi môn phái đó nha hơn nữa lão là dựa vào quan hệ mới mò được đến đó, bây giờ ngươi vào được không chơi chết lão mới lạ"

Mộ Nguyệt xoa xoa cằm cảm thấy rất con mịa nó đúng liền gật đầu đồng ý ngay lập tức và thế là hành động này lọt vào mắt Bạch Như Cầm, nàng hoang mang nhìn ca ca của mình, ánh mắt toát lên tia lo lắng nhưng lại ngập ngừng không dám hỏi, nàng gấp gáp đến độ hét toán lên khiến Mộ Nguyệt cùng Khương phu nhân sợ muốn ói cả tim.

Khương phu nhân lo sợ nhìn con gái, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, hỏi:

-"Làm sao vậy A Cầm, mệt mỏi ở đâu sao??"

Bạch Như Cầm rưng rưng nước mắt cắn chặt môi không nói, Mộ Nguyệt thấy nàng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình liền biết ngay nguyên nhân vì sao nàng bỗng dưng thét lên, không còn cách nào khác chỉ đành đưa tay xoa xoa lấy đầu nàng, ôn dịu vỗ về:

-"Không sao, ca ca không sao muội đừng khóc, ngoan ..."

Bạch Như Cầm thút thít, ôm lấy tay Mộ Nguyệt cọ cọ, Mộ Nguyệt được nữ chính cọ thì liền nổi một thân da gà, cậu sợ nữ chính lắm a, sợ dàng hậu cung của nàng lột da róc xương lắm nhá,  không dám thân thiết đâu, má ơi....

Khương phu nhân thấy hai đứa con của mình thắm thiết như vậy liền mỉm cười, vươn tay ôm hai nhóc vào lòng vuốt vuốt, yêu thương nồng đậm tràn đầy trong mắt, nàng có chút nghẹn ngào nói:

-"Phụ thân hai đứa bị người ta hạ độc, cuộc sống sau này sẽ càng khó khăn hơn, hai đứa phải biết yêu thương nhau mà sống, biết không?"

Cả hai im lặng không trả lời, Bạch Như Cầm là do quá bi thương nhưng còn Mộ Nguyệt thì lại âm thầm tính kế đốt trụi quần áo của lão Bạch-Kim đan kì kia trước bàn dân thiên hạ, đốt không chừa lại cả quần lót!.... phải dạy lão một bài học thay nguyên chủ, hiện tại chỉ có thể như vậy, Bạch gia còn cần lão tọa trấn, nếu giết lão thì Bạch gia sẽ bị các gia tộc khác nhân có hội diệt trừ ngay, dù gì cũng chỉ mỗi lão là tu tiên giả có chút thực lực, những người còn lại hoác là phàm nhân hoặc là gần chết nhưng vẫn dậm chân tại Luyện khí a.

Cái thế giới này rất chi là không công bằng, được chia làm hai giới rõ rệt, người có căn cốt thì liên tục tấn cấp tấn cấp tấn cấp, còn người xui xẻo thì có uống một đống linh đan diệu dược vẫn chỉ là phàm nhân, cảm giác thật chua đúng không. Mà nữ chính là phàm nhân nhưng tuổi thọ là dài gấp lũy thừa sáu mươi tư phàm nhân chính là vì trong hậu cung ba ngàn của nàng hết hai ngàn nam nhân là tu tiên giả rồi... lạy chúa....

Mộ Nguyệt cảm thán nhìn nóc xe, thở dài, cũng may cậu là anh trai của nàng, nếu không lỡ như bị gom luôn vào hậu cung, cùng một đám đực rựa chia sẻ một nữ nhân thì không biết tương lai của cậu có đạp hố mà ngã dập mặt không nữa.

Xe ngựa nhìn như xa hoa nhưng bên trong rỗng tuếch từ từ dừng lại trước cửa một biệt viện rộng lớn, bên trong đứng một hàng dài người hầu cùng thiếp thất, đứng đầu tất cả là một lão già khọm người gầy gò khô đét nhưng con mắt gian xảo lóe sáng.

-"Cung nghênh đại phu nhân hồi phủ"

Tiếng hô dồn dập to đến mức suýt đâm thủng lỗ tai Mộ Nguyệt, cậu xoa xoa tai chép miệng, nếu không phải còn nhớ chút chút nội dung truyện thì có lẽ cậu còn tưởng Khương thị Khương phu nhân là người được sủng ái tận trời, Mộ Nguyệt xuyên qua lớp màng che của cửa sổ quan sát mặt này của đám người kia, trên mặt họ không khinh bỉ thì là chán chường ngán ngẩm, đủ loại sắc mặt không mấy tốt đẹp dành cho ba mẹ con Khương phu nhân, hảo cảm của Mộ Nguyệt đối với đám người này đã thấp nay tụt thẳng xuống âm vô cực..

Người dân xung quanh đổ xô đi xem náo nhiệt, ai cũng biết vẻ hào nhoáng này chỉ là bên ngoài mà thôi, làm màu cho dân chúng xem ấy mà, thật ra chứ đại phu nhân nơi ở còn không bằng một tiểu thiếp, mọi người đều cảm thấy số Khương phu nhân thật khổ, một người mới ngoài ba mươi, tư sắc mười phần lại đang độ thanh xuân, chỉ vì lấy phải phu quân bù nhìn lại còn quyết giữ mình trong sạch không muốn phản bội chồng để rồi cái kết là đến ngay cả một thị thiếp  cũng có thể leo lên đầu lên cổ.

Mà riêng gì thị thiếp kia, một đám đàn bà của Bạch gia chủ, ai không có một chân với Bạch Bá Lâm - Kim đan kì tọa trấn Bakch gia, ai không khinh thường nhục mạ Khương phu nhân. Thật đúng là tội nghiệt a.

Mộ Nguyệt cùng chung tiếng lòng với dân chúng xung quanh, vừa bước xuống xe liền nhìn thấy Bạch - gì đó quên tên rồi kia, nói thật chứ đám nữ nhân từng ăn nằm với vị thúc thúc hờ này thật có sức can đảm lớn a, cái lão già nhìn như ma chết trôi này cũng chịu được, người thì khô đét, da dẻ xám trắng xấu không chịu được, nhất là hai mắt thâm quần cùng hai má hõm sâu vào nhìn sao cũng thấy giống đám người hút nghiện ở thế giới kia của cậu, nào có chỗ nào giống tu tiên? Bộ tu tiên ở thế giới này ai cũng vậy hả? Thế thì sao muội muội kiêm nữ chính của cậu chịu nổi đây... chẳng lẽ ban đêm động phòng để cái chậu dưới giường phòng ngừa mắc ói liền cúi xuống ói?....

Mộ Nguyệt vuốt mặt chua xót nhìn trời, suy nghĩ bắt đầu vươn cánh bay xa bay cao bay không trở lại...

Bạch Bá Lâm nhìn chăm chăm Mộ Nguyệt cùng Bạch Như Cầm, ánh mắt lộ lên vẻ tham lam khiếm người ta muốn ói, Mộ Nguyệt rùng mình nhìn vào lão, thấy lão cũng đan nhìn mình thì theo bản năng muốn vung đuôi chọc mù mắt lão thì Khương phu nhân đã tiến lên đứng chắn trước mặt Bạch Như Cầm và cậu, sự đề phòng không hề che dấu hiện rõ lên trên từng hành động của bà.

-"Bạch Bá Lâm, ngươi nhìn con ta làm gì?"

Mộ Nguyệt thật sự cảm động trước hành động bảo vệ của bà, đời trước cậu không biết bố mẹ là ai, hay nói đúng hơn chính là từ lúc mười tuổi cậu không nhớ gì cả, ngoại trừ một mảnh trắng xóa thì chính là quyển tiểu thuyết kia, nếu nhớ không nhầm thì tên nó là《Tam giới chi tôn》 cái đề truyện hoàn toàn không liên quan đến nội dung truyện, và còn một điều khiến cậu chú ý trong truyện có ba nam nhân cùng nắm giữ ba giới, chí cao vô thượng mạnh mẽ không ai sánh bằng, họ cũng tựa như Đế Tôn cùng Yêu Hoàng không liên quan gì đến nữ chính, là tồn tại bá đạo nhưng lại mờ mịt vô cùng, hơn nữa ba người này chắc chắn có liên quan đến vị Đế Tôn kia.

Hiện tại Mộ Nguyệt cũng không quan tâm lắm về vấn đề nội dung truyện, cái cậu quan tâm bây giờ chính là cái lão Bạch Bá Lâm kia thật quá tởm, ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha, ghê rợn... phải trị lão thôi.

Mộ Nguyệt như đã thông suốt, dựa vào sự che chở của Khương phu nhân mà bắt đầu thực hiện hành vi tội phạm, trước tiên cậu ló đầu ra đủ cho tầm mắt lão già kia thấy mà những người khác lại không thấy được, như dự đoán hai mắt Bạch Bá Lâm như điện xẹt phóng đến dính ngay trên mặt cậu, tham lam nhìn.

Mộ Nguyệt lúc này bỗng nở nụ cười tươi rói, đôi mắt màu bạc dần chuyển thành đồng tử dã thú đỏ như máu nhìn Bạch Bá Lâm, mà Bạch Bá Lâm theo trực giác cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ đôi mắt kia, nhanh chóng lùi lại định đưa tay kết ấn ai ngờ cả người lão bỗng bốc lên ngọn lửa tím đen tựa như lửa địa ngục, nhiệt độ nóng cháy đến mức người đứng cách cả mấy chục bước cũng cảm nhận được sức nóng của nó, mọi người nhanh chóng tách ra xa xa, thậm chí có người chịu không được trực tiếp đình chỉ hô hấp ngay tại chỗ, những người may mắn không chết thì cũng bị bỏng khá nặng, mà điều kì lạ chính là mẹ con Khương phu nhân lại không cháy một sợi tóc, bình yên vô sự mà đứng ngơ ngác tại chỗ... ngoại trừ Mộ Nguyệt đang cúi đầu không nói yên lặng nở nụ cười chiến thắng.

Thảm nhất cũng là chỉ mỗi Bạch Bá Lâm, quần áo bị cháy không còn mảnh vụn, nhìn không ra hình người, đen thùi lùi như con chó mực, lồng ngực dập dồn lên xuống có vẻ như không ổn rồi, hình như lão muốn nói điều gì đó nhưng mãi mở miệng không ra, cũng không ai đến giúp đỡ lão, dìu lão đứng dậy, người nào lo việc người nấy, để mặt lão trần trụi nằm co ro giữa chốn đồng không mông quạnh...

Trời lúc này cũng đã sập tối, cuối cùng thì đám người hầu cũng cố gắng nuốt nước miếng mà dìu lão vào lấy đủ thứ thuốc thượng đẳng chăm sóc vết thương cho lão, lão là cây cột của Bạch gia, nếu lão có mệnh hệ gì chúng cũng không sống nổi.

Mộ Nguyệt được dịp hỗn loạn lén chạy đi chơi lúc nào không hay, cậu nhờ Bạch Như Cầm nói vài lời với Khương phu nhân  rồi chạy ngay như gió thổi.

Mộ Nguyệt từng có một ước mơ, đó chính là muốn đứng trên mặt sông thổi sáo, cái này thật có chút kì lạ, nhưng từ khi mười tuổi cậu đã thích rồi, giống như nó vốn là sở thích khảm sâu vào trong cậu, có hôm cậu còn thử nữa kia, kết quả là ngã sông suýt làm ma chết trôi.

Bây giờ cậu lại muốn thử một lần a, Mộ Nguyệt đang suy nghĩ không biết làm sao để có sáo thì bỗng trên tay xuất hiện một cây sáo bằng ngọc, mảnh khảnh nhưng lại rất chắc chắn, thân sáo được chạm khắc hai đóa tuyết liên thánh khiết lại thêm tiếng "đinh đong" trong trẻo của chiếc chuông bạc gắn cùng với tua rua đỏ thẫm gắn ở cuối sáo ngọc liền tăng thêm khí chất không thuộc vật phàm của nó.

-"Của ngươi đấy"

Tiểu hồ ly bỗng dưng xuất hiện ngồi trên đầu Mộ Nguyệt khều khều tóc cậu, còn ai kia thì nhìn chăm châm cây sáo đến mức không biết trời đất trăng sao gì, qua một lúc lâu mới mở miệng:

-" Tại sao lại của ta?"

Tiểu hồ ly nhàm chán híp híp mắt, nói:

-"Không biết, của ngươi thì chính là của ngươi"

Mộ Nguyệt ngơ ngác đứng trên mặt sông lúc nào không hay, cũng ngơ ngác đưa sáo đến bên  môi, thổi.....

Cậu không biết thổi sáo, nhưng từ lúc đưa sáo ngọc đến bên môi lại thổi ra tiếng sáo ngọc êm nhẹ lại man mác buồn, đây là khúc gì cậu không biết, làm sao cậu biết thổi, cũng không nhớ, cậu chỉ biết khúc sáo này quen thuộc đến lạ.

Tiếng đàn du dương vang lên hòa vào tiếng sáo, cùnh nhau tấu lên bài nhạc.

Mộ Nguyệt dừng một chút rồi lại tiếp tục thổi, cùng tiếng đàn xa lạ nhưng quen thuộc kia hòa vào nhau...

Ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống cơ thể của thiếu niên, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua từng dây đàn tạo nên âm thanh mê hoặc nhân tâm, lông mi dài che đi song đồng tựa như đang tưởng nhớ nhưng hàng lông mày nhíu chặt lại hiện rõ tâm tình của chủ nhân, hắn không nhớ được điều hắn muốn nhớ, thật sự khó chịu.

Tiểu hồ ly nằm bất động trên mái tóc mềm mượt của Mộ Nguyệt, nó lúc này không còn vẻ bất cần đời như cũ mà ngược lại có chút buồn bã, đau xót ánh mắt nhìn Mộ Nguyệt lại nhìn hướng phát ra tiếng đàn rồi khẽ kêu lên tiếng bi ai.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro