Chương 3: ĐỤNG MẶT ĐẠI GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cầm cùng sáo vang vọng vào nhau, thiếu niên với ngón tay mượt mà nhảy múa trên những dây đàn mi dài nhắm lại hưởng thụ âm thanh như vang vọng từ trời cao, trước đến giờ, hắn chưa bao giờ cùng tấu nhạc với ai bởi lẽ chưa có âm thanh nào vừa tai với hắn, cũng chẳng ai theo kịp tiết tấu của hắn, hoặc là giữa chừng lại ngu người nhìn chằm chằm hắn... thật đáng ghét.

Mà tiếng sáo xa lạ kia rất hợp ý hắn, man mác buồn, lại phù hợp với hắn, hai thanh âm khớp với nhau đến lạ, cứ như đã cùng nhau một người thổi sáo một người đàn cầm hàng ngàn hàng vạn lần rồi vậy, xa lạ mà lại quen thuộc khiến hắn bất giác nở nụ cười.

Nhưng không đợi thiếu niên hưởng thụ xong thì tiếng sáo bên kia bỗng dưng lạc nhịp sau đó là một mảng im lặng, tiếng sáo đã mất chỉ còn tiếng đàn cầm vang lên trong đêm, Hoàng Liên thẫn thờ nhìn ngón tay đang chảy máu.... dây đàn đứt phựt cứa vào tay, từng giọt máu rơi xuống dây đàn nhiễm đỏ một mảng, mộy trận hoảng sợ xông thẳng lên não hắn mười ngón tay bấu vào dây đàn dựt đứt toàn bộ dây, máu theo đầu ngón tay hắn tuôn ra như mưa nhưng chủ nhân của chúng vẻ mặt vặn vẹo dường như không cảm giác vẫn cứ chăm chăm nhìn về nơi nào đó, môi mỏng cứ lẩm bẩm ánh mắt toát lên vẻ đau đớn sợ hãi không tên...

Mộ Nguyệt co cẳng chạy như vận động viên chạy nước rút, tiểu hồ ly bấu trên vai cậu bị gió táp vào mặt cảm thấy lông trên mặt nó chắc cũng phải rụng hết rồi đi, tiểu hồ ly đáng thương muốn mở miệng nhưng đằng này cứ hễ mở miệng lại bị gió thổi đến hở cả lợi môi trên đều bị áp đến dính vào mũi rồi ...

Mộ Nguyệt chạy một hơi vào sâu trong rừng mới dừng lại, cậu ôm ngực thở hồng hộc như trâu liên tục nuốt nước miếng để làm trơn cái cổ khô rát.

-"Sao ta lại phải chạy như vậy nhỉ? Tiểu Hồ?"

Tiểu Hồ cũng là con hồ ly nhỏ kia hiện tại thấy cả mộ phần của mình luôn rồi, nó cảm thấy áp mẹ nó lực quá trời, Tiểu Hồ hé mắt nhìn Mộ Nguyệt chỉ vỗ ngực mộy chút liền hồi phục lập tức giận dữ hét ầm lên:

-"Mụ nội ngươi, ngươi tự dưng lên cơn động kinh còn hỏi ta tại sao ngươi chạy? Ngươi... bản thân ngươi chạy còn không biết lí do mình chạy? Ngươi bị ngu à? Thổi sao thôi mà cũng bỏ chạy, ngươi sợ cái mẹ gì chứ? Còn nữa, ngươi muốn bị sét đánh chết sao, mau thu đuôi lại"

Mộ Nguyệt đầu cuối muốn rớt luôn rồi, nghe nó nhắc nhở liền quay đầu nhìn liền thấy chín cái đuôi to thấy bà cố đang phe phẩy sau lưng mình, còn phát sáng như đèn pha, cả khu rừng tối om bị chiếu sáng lên một màu xanh... nhìn cũng đẹp đấy.

Đang định thu lại mấy cái đuôi so với mình còn to hơn gấp mấy lần thì bầu trời trên đầu cậu lại xảy ra dị biến, cái hiện tượng này thật giống lần đầu cậu đến thế giới này, nếu đoán không sai thì tiếp theo chính là một con mắt vàng chóe xuất hiện đi?...

Sự thật chứng minh ...đúng vậy, nhưng lại khác ở chỗ lần này nó không tìm lung tung khắp nơi nữa mà trực tiếp dính ngay trên người Mộ Nguyệt, mà Mộ ta chưa kịp thu xong đuôi...

WTF...

Mộ Nguyệt"...giờ sao?"

Tiểu Hồ:"... ai đon nâu?"

"....''

Con mắt màu vàng kia nhìn Mộ Nguyệt một lúc rồi bỗng dưng cong thành hình bán nguyệt cứ như đang cười, tiếp theo một tia sét màu tím từ mắt nó đánh thẳng vào Mộ Nguyệt, xung quanh tia sét còn ánh lên một chút ánh vàng, Mộ Nguyệt nheo mắt thân thể bé nhỏ nhanh chóng đón lấy tia tử điện.

"Rầm!!"

Nơi Mộ Nguyệt vừa đứng đã bị một cái hô to thay thế, hố sâu không thấy đáy thậm chí còn lóe lên vài dòng điện còn chưa biến mất, mà cây cối xung quanh đã sớm bị cháy thành tro bụi, xa hơn thì sớm đã gãy rạp nằm ngả nghiêng, cả một vùng xanh um cây cối trong phút chốc đã thành đồi trọc theo ngôn ngữ hiện đại rồi a...

Mà Mộ Nguyệt lại đứng sát ngay bên mép hố , chín cái đuôi phe phẩy há hốc miệng nhìn xuống dưới, lầm bầm:

-"Uy lực kinh khủng như vậy, nếu ta không chạy kịp có khi nào đến cả mảnh vụn quần áo cũng không có?"

Tiểu Hồ thè lưỡi với con mắt trên kia, nói:

-"Nó giáng xuống kìa"

Trận thiên lôi thứ hai lại càng hùng hậu hơn lần này là tia sét màu vàng kim, mơ hồ còn tỏa ra thần lực, mà con mắt kia lại khép nhỏ hơn một chút, Mộ Nguyệt biết lần này không trốn được liền ôm Tiểu Hồ bao bản thân cùng nó lại trong cửu vĩ hồ hỏa xanh đen bùng cháy bao trọn lấy khối cầu trắng tuyết kia.

Lại một lần chấn động đến kinh thiên động địa, chấn đến đám tu tiên giả cùng phàm nhân cũng phải chảy máu lỗ tai, uy lực lớn khiến toàn bộ bọn họ bị nội thương không nhẹ, người thường thì được an toàn dưới sự bảo hộ của tu tiên giả nhưng cũng không tốt được là bao.

-"Đó không phải là Thần Nhãn sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Ma Tôn lại xuất thế?"

Tu chân giả A nghi hoặc.

-" Dù có là Ma Tôn xuất thế cũng chưa đủ mạnh đến mức cả Thần Nhãn cũng phải xuất hiện"

-"Vậy rốt cục là ai a? Nhìn kìa, lại thêm một trận nữa, đây là lần thứ ba rồi đấy"

Liên tiếp như vậy cho đến lần giáng sét thứ bảy, mọi người liền chứng kiến một màng cả đời họ cũng không tin rằng có thật, kia cư nhiên lại là Cửu Vĩ Hồ, không phải thần nhưng lại không kém gì Thần, truyền thuyết kể rằng ngàn năm trước Yêu Hoàng có thể sánh ngang với Đế Tôn cũng là Cửu Vĩ Hồ a, cứ ngỡ sau khi y biến mất sẽ không còn ai, lại không ngờ họ thế mà còn được nhìn thấy lần hai, lại còn là nhân hình a.

Tu tiên giả cấp cao có thể nhìn rất xa vậy nên tất cả những gì diễn ra đều lọt vào trong mắt họ, nam tử dáng người thanh lãnh khoát lên bộ bạch y trắng tinh, trên mặt đeo hồ diện, tai phải đeo hoa tai bạc khắc đóa bỉ ngạn tinh xảo, bạch phát tung bay theo gió hòa cùng cửu vĩ.

Bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ mở, hỏa hồ tụ lại dần dần tạo nên hình dáng của một thanh kiếm, nam tử dùng kiếm chỉ thẳng lên Thần Nhãn, trường tụ phất lên nhanh chóng rạch một nhát kiếm lên mắt Thần Nhãn, ngọn lửa xanh đen mang theo uy lực kinh người theo đường kiếm đâm thẳng vào con mắt vàng kim tượng trưng cho thần uy, ngọn lửa sau khi len lỏi vào trong liền bùng lên mãnh liệt, hầu như bao trọn cả con mắt, Thần Nhãn trợn to mắt liên tục đảo qua đảo lại dường như rất đau đớn, nó được thần uy tạo ra đương nhiên chỉ có thần uy mới tổn thương được nó, ngọn lửa này cư nhiên có thể đốt cháy nó, đau đớn thậm chí còn hơn chứ không kém Thần uy, nó từng được chủ nhân căn dặn sau này nếu gặp được Cửu Vĩ Hồ tuyệt đối không được dây dưa mà hãy tránh đi, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được, nó lúc đầu không tin, thậm chí còn giáng thiên lôi đánh người kia, bây giờ nó hối hận rồi, Thần Nhãn không có cơ thể , tất cả nó có chỉ là cái vỏ hình nhãn cầu này nếu bị hủy nó cũng không tốt hơn là bao, hơn nữa ngọn lửa này căn bản còn thiêu đốt cả Thần lực bên trong nó, Thần Nhãn sợ hãi đến tột độ, nó đến cùng đã biết hai chữ 'sợ hãi'.

Mộ Nguyệt mỉm cười nhìn con mắt chảnh chọe kia đau đớn, tâm trạng không ngừng tốt lên, thân thể biến lớn khiến hoạt động càng thêm dễ dàng, sức mạnh càng dễ sử dụng hơn, phát ra uy lực cũng càng lớn, Mộ Nguyệt đưa tay sờ sờ hoa bỉ ngạn bằng bạc găm trên cái tai trắnng trắng lông xù trên đầu, tay trái nâng lên xoa xoa cái tai hồ ly bên trái, mềm mềm mượt mượt, thoải mái a.

Tiểu Hồ:"...." thằng này bệnh rồi ta ơi...

Thành phần bệnh tâm thần Mộ Nguyệt vừa xoa tai vừa nhìn Thần Nhãn đang đau đớn, nhìn một lúc thấy nó hơi tội, định bụng hóa giải hỏa hồ cho nó, dù sao thì đốt lâu như vậy Thần lực trong người nó cũng gần cạn rồi đi, đương lúc đưa tay lên thu lại hồ hỏa thì lại xuất hiện ngọn lửa màu vàng kim lao vào hồ hỏa, hai ngọn thần hỏa cắn nuốt nhau một hồi sau đó liền triệt tiêu nhau.

Mộ Nguyệt trợn mắt nhìn trời...

Lại thêm thành phần phản xã hội nào nữa đây trời...

Mộ Nguyệt ngưng thần tập trung tùy thời có thể chiến bất cứ lúc nào, ai ngờ người đâu không thấy mà chỉ thấy vô số thiết liên từ trên chín tầng mây kéo xuống trói chặt lấy Thần Nhãn, con mắt vàng kim trợn to đầy sợ hãi, nó định bụng nhắm mắt lại nhưng không may rằng đã muộn, thiết liên lạnh lẽo tỏa ra ánh kim sắc từ từ co rút lại ép chặt lấy Thần Nhãn rồi kéo mạnh nó ẩn vào trong làn mây, quá trình kia diễn ra rất nhanh, mơ hồ còn tưởng là ảo giác, nhưng Mộ Nguyệt thấy rõ lúc thiết liên kia trói lấy Thần Nhãn mơ hồ thấy trong con mắt to kia ánh lên sóng nước tựa như đang khóc.

Mộ Nguyệt băng khoăng khó hiểu, tại sao nó lại khóc? Không phải đám dây xích kia xuất hiện để cứu nó sao?

Như nhìn ra nghi hoặc của Mộ Nguyệt, Tiểu Hồ nhanh chóng giải thích:

-"Nó không cứu gì Thần Nhãn cả, chỉ là bắt lên trời hỏi tội chơi thôi, đám thiết liên đó gọi là Kim Thần Liên, trên đời này không có thứ gì cứng hơn nó đâu cũng chẳng có sinh vật nào chạm vào nó mà còn nguyên vẹn cả, Kim Thần Liên là bảo bối của tên mặt lạnh Thần Quân Mặc Ảnh Quân đấy, sau này có gặp y thì nhớ chạy, biến thái hạng nặng đấy"

Mộ Nguyệt nghe Tiểu Hồ nói biểu tình hiện ra có chút vi diệu, cậu cắn môi hỏi:

-"Mặc Ảnh Quân có phải là rất đẹp trai đi?"

-"Đúng, nam thần đấy"

Mộ Nguyệt nuốt nước miếng, từ đầu đến cuối đều nhìn lên trời, hỏi tiếp

-" Hôi phát, bạch y, trên mắt bị vải trắng che lại, giữa tráng có ấn kí hình bán nguyệt?"

Tiểu Hồ bắt đầu thấy ớn lạnh, cũng nuốt một ngụm nước miếng, không cần hỏi vì sao Mộ Nguyệt biết liền theo tầm mắt của cậu xoay đầu ra sau nhìn, không nhìn thì thôi chứ nhìn liền thấy tim hơi bị mệt....

Bạch y nam tử phiêu diêu tự tại đứng trên đầu Kim Long, tay phải cầm kim phiến tay trái buông thõng dấu trong trường tụ, toàn thân cao ngất thon thả như liễu, môi mỏng khẽ cong liền treo lên một nụ cười như có như không như khinh thường thế gian nhàm chán, đôi mắt tuy bị  che đi nhưng vẫn khiến Mộ Nguyệt cảm nhận được nó đang nhìn cậu, nhìn đến chăm chú...

Định túm lấy Tiểu Hồ làm nguồi ai ủi ai ngờ nó bỏ mình cậu chạy mất đường về.

"....."

Có còn tình huynh đệ hay không?? Muốn đi là đi thẳng không quay đầu thế à....WTF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro