Chương 4: Trốn thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy hơi bị ngột....

Một Nguyệt đưa tay định tháo mặt nạ ra nhưng giữa chừng thì dừng lại, Mặc Ảnh Quân còn đứng đó, tháo ra không biết mặt mình ngày mai có nằm trên bảng truy nã không.... mặc dù cậu không tin tưởng tài họa tranh của người cổ đại, nhưng chưa chắc có người không nhận ra, cậu không sợ đám người kia mà chỉ sợ phiền toái, một đám như vậy không phiền đến bạc tóc hay sao?... Mặc dù đã vốn dĩ đã bạc ...

Nghĩ thông suốt, hai tay lại đang vào nhau ngẩng mặt nhìn Mặc Ảnh Quân, nam nhân này nhìn thì khí độ bất phàm, phong lưu tiêu sái, tiên khí bay lượn lờ nhìn thôi cũng muốn lở loét mắt của cậu, phải nói là đẹp trai hết sức, mà Mộ Nguyệt lại nhìn ra một tia tà khí ma mị mơ hồ tản ra từ người y, hết sức mờ nhạt a.

Bộ chúng thần hiện giờ thịnh phong trào tỏa  ra tà khí lắm hả? Mặc Ảnh Quân lại dưới một trên vạn, y tà tà như vậy thì người khác cũng tà tà khí khí đi.... Nói không chừng ngay cả Quang Minh Thần cũng...haha... chắc lắm.

Mộ Nguyệt suy nghĩ thoát đường ray tàu chạy còn Mặc Ảnh Quân cũng như suy nghĩ điều gì mà đầu hướng về Mộ Nguyệt, hai người 'mặt nạ trừng vải che mắt, vải che mắt nhìn mặt nạ' cứ vậy để linh lực thoát ra tỏa sáng cả  bầu trời đêm...

Sáng như vậy. Có cho chúng ta ngủ /tu  luyện hay không?

Tu tiên giả cùng người thường đồng chung một lòng mà suy nghĩ.

Cường giả thì hay lắm sao, cường giả thì không cho chúng ta ngủ/tu luyện sao?.... chân lí ở đâu? Chúng ta phải đòi nhân quyền/tu tiên quyền...

Hình như lời ai oán có chút hiệu nghiệm, Mộ Nguyệt xoa xoa tai cảm thấy hơi ngứa, khó chịu nói với Tiểu Hồ:

-"Ngươi có thấy ngứa tai không?"

Nói xong  mới nhớ, con heo kia nó bán cậu rồi... vậy câu hỏi này ai nghe được?

-"Ta cũng thấy hơi ngứa a~"

"..."

Bà nó...  cái giọng kiểu gì vậy ba...

Mộ Nguyệt nhăn mặt ngẩng đầu nhìn Mặc Ảnh Quân, nghi ngờ tai mình có vấn đề, lại nghe âm  thanh mềm dẻo kia phát ra lần nữa:

-"Ngươi nhìn cái gì~ chưa thấy người đẹp bao giờ sao~?"

-"....."Cíu tao!!!!!!!

Mộ Nguyệt thật muốn bỏ chạy. Ở đây ngoài cậu ra cũng chỉ còn Mặc Ảnh Quân cùng con Kim Long dưới chân y....

Đặc sản a... không mở miệng cũng phát ra được âm thanh, lại còn the thé như thái giám, lạy hồn, nghe cũng hơi bị sướng tai à nha.

Hướng ánh mắt quái dị nhìn Mặc Ảnh Quân, Mộ Nguyệt tỏ vẻ mình vô pháp kết nối nam nhân anh tuấn này cùng giọng nói "trăng rơi sập thành, lũ kéo ngập ruộng" lại với nhau... thế giới này thật đáng sợ, nói không chừng mĩ nhân hoa nhường nguyệt thẹn khi mở miệng ra lại là sư tử rống luôn ấy chứ....

-"Vị này, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm ta?"

Giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn nồng đậm mùi vị nam nhân từ bờ môi hé mở của Mặc Ảnh Quân chui tọt vào tai Mộ Nguyệt...

"...." Chuyện gì đang xảy ra?

-"Đúng vậy~ sao ngươi cứ nhìn chằm chằm chủ nhân ta~ cẩn thật ta cắn chết ngươi~"

"...." Ta muốn về sao hỏa, trả đĩa bay cho ta... Mộ Nguyệt cảm thấy nhân sinh bị phá vỡ, một tên đực rựa có hai giọng nói.... à mà khoang, cái này cần suy xét lại... 'cẩn thận ta cắn chết ngươi' 'chủ nhân....'

Chủ nhân...

Chủ nhâ...

Chủ nh....

Chủ n...

Chủ....

Người đẹp Mộ Nguyệt tia ánh mắt đến Kim Long uy vũ đang phát sáng lập lòe kia, thân dài mấy ngàn trường ẩn hiện trong tầng tầng hắc vụ, móng vuốt sắc bén nhưng không thô to xấu xí, đôi đồng tử kim sắc lóe ra ánh sáng lạnh lẽo bức nhân, Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm nó cứ nghĩ rằng mình nhầm ai ngờ lại thấy nó hơi hé miệng lộ ra hàm răng sắc bén:

-"Nhìn cái gì~ chưa từng thấy Long đế sao?~ Hừ....xem như cho ngươi mở mang tầm mắt....ai da!!!!"

Còn chưa nói xong liền bị thiết liên từ chín tầng mây trói lại cái mõm bà láp, Kim long ai oán ngước mắt nhìn Mặc Ảnh Quân, lại bị phớt lờ một cách dã man...

-"Thật thứ lỗi, Kim Thiển là Long đế của tộc Kim long, tính cách có hơi ngáng bướng, ngươi đừng chắp nhặt với nó"

Nói rồi Mặc Ảnh Quân liền tặng cho Mộ Nguyệt nụ cười đầy thiện cảm, đồng thời cái mõm của Kim Thiển càng bị siết chặt chẽ.

Mộ Nguyệt ớn lạnh sống lưng mở miệng haha cười cho qua nhưng trong lòng lại không ngừng mắn chửi Mặc Ảnh Quân bá đạo ngược đãi động vật quý hiếm, nên tránh xa không nên lại gần à nha...

Nghĩ là làm ngay, Mộ Nguyệt nói lời tạm biệt... thật ra là cậu muốn nói vĩnh biệt với y cho luôn vì thật ra cậu cũng chẳng dám gặp lại y đâu, nhưng Mặc Ảnh Quân lại trở chứng dây dưa không cho Mộ Nguyệt đi, Mộ Nguyệt tức giận định bụng đá ý một phát rồi chạy đi, ai ngờ lại bị thiết liên trói lại, càng vùng vẫy lại trói càng chặt, Mộ Nguyệt động thủ không được liền động khẩu, đầu tiên là cầm hoa đi thăm hỏi tổ tiên Mặc Ảnh Quân một lược, tiếp theo thề sẽ đưa y vào lò thiến heo rồi cho một đám nam nhân thông nát xxx y...bla..bla...

-"Ta nói ngươi không thả ông ra ông đây liền rủa ngươi đi vệ sinh bị muỗi cắn jj, uống nước dính phân gián, đi ngủ ráy tai chảy đây gối, thượng nữ nhân lại  phát hiện là 'cú có gai', đi dày bị thủng, $#@!!$/...."

Mặc Ảnh Quân thong thả diện vô biểu tình đứng yên nghe ai kia mắng chửi "hết làng này qua nước nọ", từ "châu lục này sang châu lục khác", Kim Thiển sớm đã bị những lời thô tục của Mộ Nguyệt làm cho trợn trắng mắt cả người liên tục ngọ nguậy muốn chạy đi đâu cho đỡ mệt tim, nó thật sự bị công phu mắng chửi người của Mộ Nguyệt dọa cho sợ chết khiếp, trên đời này vẫn tồn tại tuyệt thế công phu giết người bằng lời nói a...

Đợi Mộ Nguyệt mắng chửi một trận thỏa thích, Mặc Ảnh Quân liền mỉm cười chân đạp khí bước chậm rãi đến trước mặt cậu, bàn tay thon dài tái nhợt chạm đến mặt nạ, nhè nhẹ vuốt ve khiến Mộ Nguyệt cả kinh.

-"Ngươi muốn làm gì?"

Mặc Ảnh Quân không trả lời bàn tay to bao lấy cả mặt nạ từ từ kéo ra, đến khi nhìn thấy đôi môi đỏ hồng đang cắn chặt kia y liền phát ra tiếng cười thỏa mãn, tiếp tục động tác.

-"Cứu ta!!!Tiểu Hồ!!!"

Theo tiếng hô to của Mộ Nguyệt, một trận hắc hỏa bất ngờ đánh thẳng đến Mặc Ảnh Quân, y nhanh chóng tránh đi bàn tay giật mạnh làm mặt nạ của Mộ Nguyệt rơi ra, đồng thời thiết liên trói lấy Mộ Nguyệt bị hắc hỏa thiêu đốt nhanh chóng buông lỏng, Mộ Nguyệt thoát ra liền dùng tay áo che đi mặt mình, tay còn lại chém một đường kiếm về phía Mặc Ảnh Quân, nhân lúc y vướng tay vướng chân liền co giò phóng như bay.

Đợi khi Mặc Ảnh Quân đập tan ngọn lửa rồi mới phát hiện thì đã muộn, y thật có chút bực bội phất mạnh tay áo phát ra linh lực cường đại đánh nát nửa ngọn nửa lúc này mới hậm hực trở về.

Lúc bóng dáng Mặc Ảnh Quân biến mất, một con tuyết hồ mũm mĩm trong miệng ngậm một cây sáo ngọc từ không trung xuất hiện lặng lẽ chuồng đi...

Ngày hôm sau, khắp nơi đều đồn ầm lên Mặc Thần Quân hạ phàm cùng với Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết đánh nhau một trận tưng bừng, bằng chứng là một nửa ngọn núi bị gọt bay kia, đánh đến mức mây mưa mù mịt không thấy chốn về,....

-"Ta nghe nói Cửu Vĩ Hồ kia phóng ra hỏa hồ làm bị thương Thần Quân, mà Thần Quân cũng dùng Kim Thần Liên đâm bị thương Cửu Vĩ Hồ, cả hai đều lưỡng bại câu thương đành hẹn ngày tái chiến a"

-" Đó là ngươi không  biết thôi, rõ ràng là Yêu Hồ kia dùng mị thuật mê hoặc Thần Quân, làm Thần Quân bị thương, cũng may y tỉnh táo kịp..."

Còn chưa kịp nói xong tên này đã bị mọi người phỉ nhổ, khinh bỉ

-"Lời nói ngu si thế mà cũng phát ra cho được, ai không biết Cửu Vĩ Hồ có sức mạnh tương đương với Thần, thậm chí cả Quang Minh thần khi nhắc đến cũng tỏ ra kính trọng, phải biết rằng trong trận chiến Thần Ma năm xưa, cánh tay đắc lực của Đế Tôn chính là Yêu Hoàng, mà Yêu Hoàng là Cửu Vĩ Hồ đấy, ngươi vốn là não nặn bằng đất mới có thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy... tốt nhất bỏ đũa xuống mà về nhà suy nghĩ lại đi, lời này mà rơi vào tai Hoàng Thượng là tru di cửu tộc đấy"

Thế là kẻ kia bị nguyên cả khách nhân trong tửu điếm đuổi cổ ra ngoài, ngay cả lão bản cũng từ chối nhận tiền cơm của gã với lí do tiền bẩn không lấy.

Tại một góc hẻo lánh trong tửu điếm, một nam tử cong người hai vai run run, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười như có như không, trên vai là một con bạch miêu lông trắng như tuyết vẻ mặt táo bón nhìn nam tử, qua một lúc sau người này mới ngồi dậy, khóe mắt hoa đào có chút hồng.

-"Cười xong chưa?"

Bạch miêu nói nhỏ bên tai nam tử.

Nam tử không trả lời câu hỏi của nó mà trái lại có chút cảm thán nói:

-"Thật không ngờ nơi này lại tôn sùng cáo chín đuôi như vậy, mà nói cũng phải, yêu hồ ở đây khác với những gì ta biết, không sát sinh, không sắc dục, không lạm sát, đủ thứ không, lại nói một tiểu hồ ly mới hóa nhân hình chỉ có một đuôi đã có sức mạnh tẩn cho cao thủ Kim đan kỳ một trận tơi bời hoa lá thì chín đuôi dư sức thổi bay cả tu chân giới ấy chứ"

Bạch miêu gật gật đầu nghe nam tử nói, sau đó tiếp lời:

-" Nhưng quá trình tu luyện lại cực kì gian nan, bản thể hồ ly yếu ớt, lại không được sát sinh để dùng nguyên thần của kẻ khác bồi bổ, rất dễ bạo thể mà chết, muốn có thêm một đuôi thì phải trải qua mấy trăm thậm chí mấy  ngàn năm, tu luyện đến tứ vĩ đã là khó khăn, huống chi Cửu Vĩ lại là cấp độ nghịch thiên, có sức mạnh tương đương thần, chính vì nghịch thiên nên khi độ kiếp, thần lôi trực tiếp mang theo uy lực của Cửu Thiên Thần giáng xuống, liên tiếp giáng chín đạo, mỗi đạo sau so với trước lại càng thêm gấp mấy mươi lần, nếu vượt qua sẽ là Thần còn nếu không sẽ hồn phi phách tán biến mất hoàn toàn, mà đừng nói đến Cửu Vĩ, với yêu hồ bình thường muốn vượt qua độ kiếp có thêm một đuôi đã là khó khăn vượt xa nhân loại rồi"

-"Vậy từ lúc bắt đầu chỉ có duy nhất một đại yêu là Mặc Ẩn?"

-"Chính xác"

-"Vậy vì sao ta lại có sức mạnh này?"

Bạch Miêu trầm mặt lúc lâu mới nói:

-"Ta bị mất kí ức, không rõ mọi chuyện, nhưng ta biết sức mạnh này vốn dĩ là của ngươi, bởi vì, không nhân loại nào có thể chịu được năng lượng của Thần, mà nó lại quen thuộc với ngươi, mà ngươi cũng cảm nhận được bản thân rất thuần thục thậm chí cảm thấy ấm áp khi sử dụng nó đúng không?"

-"...Đúng"

Dừng một lúc bạch miêu nói tiếp:

-"Lại có, linh lực của ngươi còn chưa thức tỉnh hoàn toàn"

Nam tử có chút bất ngờ:

-"Ý ngươi là..."

-"Ngươi... bị thiếu một hồn... linh hồn đó là mấu chốt để ngươi thức tỉnh, hơn nữa ngươi nên biết vạn vật trên thế gian đều có ba hồn bảy phách, ngươi lại thiếu nguyên một hồn, nếu ngươi không tìm ra nó, ngươi có thể chết bất cứ lúc nào...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro