Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm... " Vệ Thiên toàn thân đầy mồ hôi, cảm giác đau đớn khi nãy không còn nữa mà tinh thần càng là tốt hơn nhiều, cả người như nhẹ đi, khoan khoái hẳn ra.

" Cậu tỉnh rồi à kí chủ, tôi... tôi quên nói cho cậu nghe về tác dụng phụ khi sử dụng năng lực hồi phục thân thể. Dùng năng lực này sẽ phải chịu đau đớn mãnh liệt, đây là do tác dụng phụ của năng lực gây sức ép lên trung khu thần kinh gây ảo giác, nhưng ảo giác cũng thạp phần chân thật như cậu thấy đó. Dù sao cũng chỉ gây đau đớn trên mặt tinh thần nên kí chủ đừng lo trên người có sẹo gì gì đó ". Bánh bao thấy Vệ Nhiên tỉnh lại thì chọt chọt hai ngón trỏ bán manh nói .

Tác dụng phụ ? Vệ Thiên lúc này mới hiểu cơn đau kinh người kia không phải do nhầm lẫn mà là do TÁC - DỤNG - PHỤ !!! Sao không nói trước cho cậu nghe hả, là cố ý, cố ý phải không !!! 凸(`0')凸

"Dù sao thì... cậu nhìn vào gương đi, lần phục hồi này sử dụng cho kết quả ngoài mong đợi nha, đau tí cũng đáng mà ". Bánh bao nhỏ nhanh chóng đưa gương vào tay Vệ Nhiên, nó cảm thấy nếu không nói sang chuyện khác thì rất có thể Vệ Nhiên sẽ bay vào chà đạp mặt nó, nó mới không muốn như vậy đâu, đau gần chết (╥﹏╥) .

Vệ Nhiên khó hiểu cầm gương, sau đó thì ngây ra. Chúc mừng, Bánh bao đã thành công cứu cái mặt manh manh của mình, bởi vì Vệ Nhiên sau khi thấy hình ảnh mình trong gương thì triệt để ngây ra rồi!

Đây, đây là cậu sao ? Bạn nhỏ Vệ Nhiên tỏ vẻ cậu phản ứng như vậy là rất bình thường. Cậu và người trong gương gần như thành một người khác. Hai mắt lúc trước vì cơ thể suy yếu mà cứ như che một lớp màng, bây giờ thì trong đến có thể vắt ra nước. Sắc môi hồng hào nồn nộn, làn da cũng hồng nhuận thêm làm người ta muốn cắn vào xem mùi vị có phải ngọt như mật đào không. Tóc cũng dài ra hơn vai một chút, phần tóc mới đen dài mềm mại đè phần tóc cũ bù cù đủ màu, tóc mai do mồ hôi mà bết dính vào ôm chặt hai bên má tạo cho người ta cảm giác khuôn mặt này càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu còn có thể cảm nhận được làn da bây giờ xúc cảm so với lúc trước càng thêm mềm mại, ừm... sờ đã tay ghê .

" A... giọng của tôi cũng thay đổi. Mợ nó tôi đây bây giờ không còn khí khái đàn ông nữa, làm sao bây giờ !!! ". Giọng cậu cũng thêm vài phần thanh thúy mềm mại, bây giờ lại là một bộ dạng em trai manh manh, thật sự là lừa gạt mà. Anh trai Vệ Quốc Đông à sao em không phục hồi thành cái dạng khốc suất như anh, anh có chắc chúng ta là anh em không, cách bộ dạng nam nhi quả thật một trời một vực mà (╥﹏╥) .

____________________________________

Vệ Quốc Đông mặc dù sau khi xử lí công việc xong liền quay về bệnh viện ngay nhưng cũng vẫn trễ sang sáng sớm ngày hôm sau, tất cả là do tên tiểu tử họ Duệ kia khi không tự nhiên cho người tung tin đồn thất thiệt về sản phẩm mới của công ty làm hắn bị trợ lí kêu khổ mãi gọi quay về xử lí. Cho nên hôm nay từ rất sớm hắn đã giao công việc cho trợ lí của hắn, rất không làm mất mặt mĩ danh cuồng em trai mà bảo lái xe riêng lao như điên về bệnh viện thăm em trai . Sau khi xuống xe hắn liền bước nhanh về phía phòng bệnh của Vệ Nhiên, Vệ Quốc Đông sau khi mở cửa thì bị cảnh tượng trước mắt là cho kinh ngạc.

Một thanh niên nằm trên giường bệnh đang ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng phủ lên người cậu làm cho người ta cảm thấy khuôn mặt nhìn nghiêng kia thật nhu hòa ấm áp. Mái tóc đen ngắn mềm mại tạo cảm giác gọn gàng sạch sẽ, lộ ra phần cổ trắng nõn như ẩn như hiện phía trên cổ áo bệnh nhân. Nhìn vào như một bức tranh nghệ thuật làm người ta không dám thở mạnh, sợ làm cậu thanh niên kia chú ý mà quay đầu, bức tranh nghệ thuật kia cũng mất vẻ tĩnh lặng vốn có.

Vệ Quốc Đông đứng tại cửa một lúc rồi cũng tiến vào phòng, Vệ Nhiên nghe thấy tiếng giày da mà quay đầu lại, đập vào mặt và nguyên tòa băng sơn di động thì khóe miệng co rút. Nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng kia thì cậu cảm thấy nơi ngực trái thật ấm áp, ở nơi này quan tâm cậu nhất hẳn là người anh này đi.

" Em... em mới cắt tóc à, hôm nay nhìn em hồng hào hẳn ra ". Khi nói những lời này hắn có chút không được tự nhiên, thuộc tính băng sơn đâu phải nói đổi là đổi đâu. Vả lại, em hắn từ sau khi hiểu chuyện đã không còn cùng hắn nói chuyện nữa, điều đó làm cho hắn vô cùng tiếc nuối. Bây giờ em ấy mất trí nhớ, tên cuồng em trai hắn mới có cơ hội gần gũi, nhưng cũng là quá đột ngột nên không biết tìm đề tài gì. Vệ mặt than âm thầm nhắc nhở mình sau này phải mua một vài cuốn sách dạy làm anh trai tốt mới được, à , sẵn kiếm luôn topic những đề tài anh em trai tán sẫu với nhau vân vân nữa từ từ đọc o( ̄. ̄)o . Do quá bối rối mà Vệ Quốc Đông cũng không để ý Vệ Nhiên không chỉ mái tóc mà cả người cũng khác trước, chờ đến sau khi xuất viện nhìn quen mắt rồi thì cũng không để ý đến nữa mà quăng ra sau đầu . Bất quá đây là chuyện sau sau này không cần quá chú ý 〜( ̄▽ ̄〜) .

" Ừ em mới cắt tóc lại, người do điều dưỡng tốt cũng khỏe lên nhiều. Anh à em có chuyện muốn nói với anh ". Vệ Nhiên khi thấy anh trai của mình bối rối kiếm đề tài để nói chuyện với cậu cũng bắt chuyện cho Vệ Quốc Đông đỡ mất tự nhiên.

" Tiểu Nhiên cần gì em cứ nói, anh sẽ giúp em giải quyết , là do trong người không khỏe hay thái độ y tá không tốt anh đi nói với viện trưởng " . Vệ Quốc Đông một bộ anh trai thay em ra mặt dọa Vệ Nhiên hết hồn, anh trai dọa người như vậy tuyệt đối không được thả rong, sẽ hù chết người đó ╮(╯_╰)╭ .

" Không không không, họ đối xử em rất tốt, em cũng rất khỏe không thấy khó chịu nữa. Anh à em muốn xuất viện trở về Vệ gia nhà của chúng ta, trong viện thật sự là quá buồn chán không bằng về nhà có người nói chuyện với em, anh cũng không cần đi đi lại lại vất vả như vậy " . Vệ Nhiên vội lên tiếng phủ nhận cái suy nghĩ dọa người của Vệ Quốc Đông, nói giỡn, anh trai cậu lỡ làm thật thì sao giờ nha.

Vệ Quốc Đông khi nghe Vệ Nhiên nói muốn xuất viện thì hơi nhíu mày, nhưng khi nghe em trai nói " nhà chúng ta " thì trong lòng vui như điên, em trai cuối cùng cũng chịu về nhà chính a, lúc trước em trai vì không muốn gặp mặt hắn mà chuyển ra ngoài sống riêng, quan hệ anh em từ đó cũng trở nên dần xa cách. Hắn bỗng nhiên nghĩ có khi lần này em trai hắn mất trí nhớ lại là chuyện tốt, ít nhất đối với hắn lại là lần nữa được người thân quan tâm, đây là cảm giác ấm áp rất lâu trước kia hắn từng biết, rất lâu đến chính hắn cũng không nhớ rõ.

" Ừ, tiểu Nhiên đã nói vậy thì ngày mai chuyển về nhà, anh cho người làm giấy xuất viện " . Nói rồi chính anh cũng không kìm được kích động mà đích thân đi về Vệ gia chuẩn bị. Em trai đem về nuôi mới dễ gần gũi nâng cao tình anh em nha.

" Kí chủ à, anh cậu thật đáng yêu nha, cái gì mà trong ngoài bất nhất cuối cùng tôi cũng hiểu, đại khái là trường hợp của anh cậu đi " . Bánh bao nãy giờ bên cạnh cậu tròn mắt nhìn Vệ Quốc Đông cuối cùng cũng thốt ra một câu kinh người. Anh trai cậu... đáng yêu sao ?

" Anh tôi không thấy cậu à Bánh bao ? " Vệ Nhiên mặc dù thấy nãy giờ Bánh bao cứ chạy vòng vòng trước mặt Vệ Quốc Đông nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được.

" À, ngoài kí chủ là cậu thì không ai có thể thấy tôi, nhưng không có nghĩa bây giờ tôi muốn họ thấy là họ thấy. Tôi phải nâng cấp hệ thống nắm được gần 2/3 quyền điều khiển hệ thống chủ thì mới xuất hiện trước mặt người khác được " Vệ Nhiên nghe Bánh bao nói vậy thì làm ra vẻ mặt anh đây đã hiểu chọc Bánh bao muốn dùng cánh tay mũm mỉm đập vào đầu hắn. Hừ, cái đồ trẻ nhỏ khó dạy nhà cậu !!! ╮(╯∩╰)╭

Hết chương 4

Tác giả : Chương này dài ghê gớm, công có xuất hiện tí xíu đó mọi người thấy không . Tui có tin vui và tin buồn:

-Tin vui là chương tiếp theo có nhiệm vụ thứ hai, công chính thức lên sàn. ╮(╯^╰)╭

- Tin buồn là tui sắp phải kiểm tra, bài nhiều quá nên phải dời ngày up chương sau (Q^Q) . đây cũng là lí do chương này tui viết dài như vậy mọi người thông cảm nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro