Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiệm vụ thứ hai ? " Vệ Nhiên ngồi đối diện Bánh bao có chút kinh hỉ. Vừa xong nhiệm vụ kia cậu liền có thu hoạch lớn, không biết nhiệm vụ thứ hai phần thưởng có phong phú thêm hay không . Xem ra việc bạn nhỏ Vệ Nhiên chấp nhất với siêu năng lực không phải chuyện đùa đâu (☆_☆).

" Đúng vậy, mỗi nhiệm vụ đều có một điều kiện để kích hoạt, đồng nghĩa lần này việc cậu xuất viện chính là điều tất yếu để hệ thống đưa ra nhiệm vụ thứ hai. À mà bắt đầu từ nhiệm vụ thứ hai thì sẽ có trừng phạt mỗi lần cậu thất bại, ráng mà lo liệu vào. Hừ . " Bánh bao thật nghiêm túc mà ôm hai tay trước ngực giải thích, rất có dáng vẻ trưởng bối giảng giải cho hậu bối. Phi phi phi, nó mới không thèm làm trưởng bối cho cái tên Vệ Nhiên đầu heo này đâu, bệnh ngu cũng có thể lây đó ┐(╯o╰)┌ , lỡ nó ngu theo thì sao giờ.

A. Còn phải dựa vào điều kiện nữa sao OvO ? Không phải trong tiểu thuyết hệ thống sẽ hăng hái không quản khó khăn nhét đầy nhiệm vụ vào tay nhân vật xuyên qua để mau mau trở nên cường đại, nắm quyền sinh sát trong tay , thống nhất giang hồ làm bá chủ thiên hạ à . Điều Vệ Nhiên suy nghĩ chỉ có thể cho thấy một điều, ảo tưởng là một loại bệnh cần điều trị kịp thời và nhanh chóng, cậu đừng từ bỏ điều trị nếu không bệnh sẽ nặng thêm đó !!!

" Vậy nhiệm vụ thứ hai là gì thế Bánh bao ? ". Vệ Nhiên tự an ủi rằng bản thân chỉ cần chất lượng không cần số lượng. Quan trọng không biết nhiệm vụ lần này khó hay không, lỡ khó quá thì lỡ mất cơ hội lấy được đồ tốt thì thế nào bây giờ, còn cái gì trừng phạt nữa, nghe máu me gần chết, dọa người gần chết có biết không. Chẳng lẽ thất bại thì cậu phải ôm cái chân mũm mĩm của Bánh bao mà cầu xin nó đừng ngược cậu à... Vệ Nhiên nghĩ tới hình ảnh bản thân quỳ dưới chân Bánh bao mà khóc lóc cầu xin mà đầu hoa lệ vẽ ra vài đường hắc tuyến. Ông đây mới không đi cầu xin cái tên ranh con ấy chỉ biết bán manh ấy ! Không bao giờ !!!

" Ừm, nhiệm vụ lần này là vào rừng tìm người đàn ông mặc âu phục đen cậu thấy trong ảnh, hắn sẽ dự buổi họp báo diễn ra vào buổi chiều kéo dài từ bốn giờ đến sáu giờ bên cạnh khu rừng phía đông thành S vào ba ngày tới. Đến ngày đó nhiệm vụ sẽ kích hoạt và báo cụ thể cho cậu việc cậu cần làm, đồng hồ cảm ứng bên trong não tôi cũng bắt đầu tính giờ, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng nửa tiếng nếu không sẽ bị trừng phạt, tôi khuyên cậu nên thành thật vào vì tôi đoán chừng chuyện trừng phạt này không dễ chịu gì đâu ." Bánh bao từ trong cái yếm đỏ lấy ra một tấm hình, Vệ Nhiên nhìn người đàn ông trên hình mà muốn phun vào mặt bánh bao.

Bà nó lại thêm một tên mặt than, lúc chưa xuyên thì một mống cũng không có, bây giờ xuyên rồi thì nườm nượp kéo tới là thế nào.

Người trên ảnh có một khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng, hẳn là hơn cậu hai ba tuổi gì đó , cũng cùng hệ khốc suất như Vệ Quốc Đông, có điều xét về ngũ quan thì người này sắc bén hơn, cũng đẹp hơn anh trai cậu mấy phần. Môi mỏng sắc hơi nhạt, sống mũi thẳng tắp, càng nhìn Vệ Nhiên càng cảm thấy người này như một con sói, mạnh mẽ mà nội liễm , mà ai xui xẻo bị nó nhằm vào thì chắc chắn có kết cục không hề tốt đẹp.

" Cậu không thể nói rõ nội dung nhiệm vụ với tôi à Bánh bao ? " Vệ Nhiên nghĩ nếu bảo cậu đi tiếp cận ám sát hay ăn trộm tài liệu mật gì đó thì thôi bỏ đi ha. Nhìn người kia là biết hắn ở S thành này không danh cũng tiếng, là nhân vật thượng lưu có thế lực không thua kém Vệ Quốc Đông, phải biết khí chất đặc thù của người trên cao không phải dùng tiền là đắp nặn được, mà cậu thì ở ngay cạnh một tên Vệ Quốc Đông nên khí chất này mẹ nó có mù cũng nhìn ra !!! Người này cậu đắc tội không nổi, nếu dây dưa vào hắn chắc chắn không tha cho cậu, mà cậu chắc chắn cũng sẽ tạm biệt cuộc sống bình yên. Nếu biết được nội dung thì còn biết tiến biết lùi đỡ mang họa, Vệ Nhiên đảo mắt suy nghĩ.

" A cậu đừng có ăn gian nha, dù sao tôi cũng là một người có nguyên tắc, vả lại ngay cả tôi cũng không biết nội dung nhiệm vụ, cậu đừng phí công nữa, từ bỏ đi! " . Bánh bao phản bác, cậu đừng tượng tôi không biết cậu nghĩ gì, muốn rút lui sao, đâu có dễ vậy 凸(`^')凸 . Tôi thật muốn tên đầu heo nhà cậu thất bại thê thảm, ai bải cậu cứ nghĩ tôi ngu ngốc IQ kém.

Đành phải đợi đến ba ngày sau vậy, ai bảo Bánh bao nhà cậu không đáng tin như vậy chứ. Trước mắt cậu còn phải chuẩn bị dọn về Vệ gia, với tính tình như gà mẹ của Vệ Quốc Đông, cậu không biết có cơ hội mà đi tới nơi họp báo hay không ╮(╯o╰)╭

____________________________________

Lúc này ở Duệ thị, Duệ Cảnh Phong đang nhìn mấy báo cáo của trợ lí trên bàn mà nhíu này, mấy người hắn thuê tung tin bất lợi cho Vệ Quốc Đông đã bị tóm, đã vậy còn quay lại cắn hắn một phát, cái tên mặt than đó đúng là không thú vị, hừ, cái trò ăn miếng trả miếng này đừng nói là hắn,trẻ con còn ngại ấu trĩ mà không chơi kìa (╯>"<)╯︵┻━┻ .

Trong lòng đang tức muốn lật bàn thì có tiếng gõ cửa, Duệ Cảnh Phong chỉnh lại cà vạt, ngả người ra sau ghế. " Vào đi ". Hình tượng thì dù ai cũng cần đi, anh à anh thật trong ngoài bất nhất !!!!

" Hôm nay tôi nhận được lời mời dự họp báo của thư kí Triệu tổng, Triệu thị mấy năm nay đã muốn chen một chân vào thập đại gia tộc ở S thành, chắc là muốn thăm dò rồi lôi kéo kiếm người kéo gã lên. Chúng ta vẫn nên từ chối, lần này đi khẳng định không có gì tốt đẹp ? " Thiệu trợ lí Thiệu Văn nâng gọng kính tiến tới trước mặt Duệ Cảnh Phong, đem thiệp mời đặt lên bàn, Thiệu Văn liếc nhìn đống báo cáo kia mà sắc mặc đã đen cực điểm, trong lòng đã đem cả dòng họ tên trước mặt trên dưới thăm hỏi . Tưởng trợ lí kiếm cơm thì kiêm luôn bảo mẫu hả, lần nào cũng gây sự rồi cho hắn dọn tàn cuộc, cứ thế này hắn chắc chắn có ngày lao lực mà chết, thậm chí còn là chết rất khó coi cho mà xem.

" Sắp lịch cho tôi, tôi muốn xem xem lão già đó dùng cách gì mà lôi kéo tôi vào ba ngày tới, khẳng định là một hồi đại kinh hỉ ". Thiệu Văn nghe hắn nói mà rùng mình, không phải vì sợ, hơn ai hết hắn cùng thằng bạn nối khố từ nhỏ này hiểu biết rất rõ, cái mặt liệt ấy chỉ dùng để dọa người ngoài, trong bụng thì đen hết biết, hắn chỉ sợ không loạn không vui, hắn sống từng ấy năm mà vẫn chưa thấy ông trời lôi đầu tên trong ngoài bất nhất, hại nước hại dân này mà dập cho mấy phát sét, chẳng lẽ người ta nói tai họa lưu ngàn năm là thật ư ╮(╯_╰)╭ .

" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ". Ông đây lại phải dọn tàn cuộc cho hắn, ông đây thật đáng thương ┗( >﹏<。)┛

Hết chương 5

P/s : - Duệ mặt liệt ra chào sân rồi, mặt dù có tí xíu, cơ mà đáng eo ghê ><. Nhìn mà muốn chà đạp hình tượng của nó ><

- Tui đang chuẩn bị quà 8/3 cho mấy nàng nè, nhá hàng trc hen ~( ̄▽ ̄)~ .

[ Duệ Cảnh Phong hiện tại đang đứng ngoài cửa bếp nhìn bà xã Vệ Nhiên của hắn nấu ăn mà ánh mắt sáng rỡ, hầu kết liên tục lên xuống nhìn chằm chằm ai kia.

Vệ Nhiên lúc này mặc tạp dề màu đen có ren hồng , đây là tạp dề mà Duệ Cảnh Phong hắn cố ý đặt trong bếp để cho Vệ Nhiên mặc, nhưng hắn cũng biết Vệ Nhiên nhà hắn thế nào cũng không chịu nên nghĩ cái tạp dề này chắc chắn bỏ xỏ, ai ngờ hôm nay ...

Ren màu hồng chỉ đến dưới hông một chút để tiểu Vệ Nhiên phấn hồng khả ái như ẩn như hiện, cũng đồng dạng phía sau tạp dề do quá ngắn mà chỉ che nửa mông cong trắng nõn đầy thịt, thậm chí lúc nãy Vệ Nhiên cuối xuống nhặt đồ rơi thì ...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro