Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thiên nhìn bức tường tinh xảo xung quanh, một trận vô ngữ.


Cái quái gì đang xảy ra vậy?


Nếu Từ Thiên nhớ không nhầm, hắn chỉ là lên giường đi ngủ thôi mà? Tại sao tỉnh dậy lại thay đổi khung cảnh rồi?


Không kịp hắn nghĩ gì thêm, một trận đau đầu tê tâm liệt phế, giống như linh hồn bị xé rách một dạng kéo đến, làm hắn lại một lần hai mắt tối sầm.


"Thiên ca ca, ta thích ngươi nhất!"


Thanh Nhi, ta cũng thích ngươi.


"Thiên Nhi, ngươi nhất định phải sống, phải báo thù cho chúng ta."


Cha, mẹ, gia gia, mọi người đi đâu vậy? Đừng bỏ lại ta.


"Liễu Dịch Thiên, ngươi là đồ ngu, bị phản bội còn không biết, Tiểu Thanh vốn là người của ta rồi!"


Cái gì? Thanh Nhi, hắn nói dối có đúng hay không? Ngươi nhất định không phản bội ta, phải không?


"Ha ha Liễu Dịch Thiên, phế vật như ngươi làm sao ta có thể thích đây, Thiên Mạch ca mới là của ta chân ái, còn ngươi, chỉ là một thứ đã bị lợi dụng hết, để vứt đi mà thôi! Yên tâm chết đi nha!"


A a, ta không cam lòng, không cam lòng a


...


"Tiểu tử, ta có thể giúp ngươi thay đổi số mệnh, đổi lại khi ngươi cường đại rồi, phải tìm cho ta một bộ thân xác, thế nào?"


Được, ta đồng ý


"Hỗn đản, ngươi làm gì vậy, a a a"


Ha ha, ngươi tưởng ta tin ngươi sao?


Nếu ngươi đã không có ý tốt với ta, như vậy tựu vĩnh viễn biến mất đi à nha


"Liễu... Liễu Dịch Thiên, ngươi chưa chết?!"


Ta làm sao mà chết được, khi chưa nhìn mặt hôn thê cùng đại ca yêu quý đây?


"Thiên ca ca, tha cho ta, tha cho ta a"


Bây giờ mới hối hận, đã muộn rồi.


...


Từ Thiên, không, phải nói là Liễu Dịch Thiên, tỉnh dậy, nét mặt phức tạp. Không ngờ chuyện cẩu huyết này mà cũng xảy ra với hắn. Hắn, xuyên không rồi!


Mà khiến hắn không nói gì chính là, hắn còn xuyên vào nhân vật của chính mình. Mang tiếng là nhân vật của hắn, nhưng hắn căn bản là không biết gì về nhân vật này ngoài một cái tên a! Cũng không thể trách hắn được, vì thời gian sống của hắn khác với nhân vật chính.


Liễu Dịch Thiên kiếp trước, không những là một công nhân viên chức lương tháng ở mức tương đối cao, còn là một tiểu thuyết gia, chuyên viết ngựa đực văn thể loại huyền huyễn. Vì đó chỉ là nghề phụ, viết hoàn toàn vì sở thích, lại bận công việc, nên hắn đào hố vô số, nhưng chỉ có một truyện là hoàn thành. Trong đó, nhân vật chính tên là Mạc Vô Tâm, là một nhân vật chính phi thường điển hình: từ thiên tài trở thành phế vật, bị hôn thê từ hôn, bị đệ tử cùng tộc ghét bỏ. Sau đó nhặt được bảo vật, thiếu niên nghịch tập, một đường hát vang tiến mạnh, vừa thu hậu cung vừa đánh mặt pháo hôi, đi lên nhân sinh tối đỉnh.


Còn Liễu Dịch Thiên, còn nói cái gì bối cảnh ngoại hình, hắn nhớ được có nhân vật này đều là hắn trí nhớ tốt!


Có điều, Từ Thiên cái này vua đào hố, thật vất vả hoàn thành một cuốn, vậy cũng là kết thúc theo kiểu thái giám!


Được rồi này hết thảy đều không là trọng điểm, trọng điểm là, trước đó rất lâu rất lâu, vũ trụ của nhân vật chính trải qua một hồi hạo kiếp. Mà Liễu Dịch Thiên, chính là một trong những cường giả đã ngã xuống tại trận hạo kiếp đó!


Mặc kệ Liễu Dịch Thiên có bao nhiêu tài giỏi, có bao nhiêu truyền kì, cuối cùng vẫn phải chết. Càng là cường giả, lại càng lấy nhiều tài nguyên từ thiên địa, càng khó thoát khỏi hạo kiếp!


Liễu Dịch Thiên biết trước kết cục của mình, nhưng hắn không thể làm gì.


Đối với cái này, Từ Thiên, cũng chính là hiện nay Liễu Dịch Thiên, cảm thấy nhất định là thiên đạo đang đùa hắn.


Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệp gì, xuyên không không nói, vừa tỉnh dậy liền biết mình sắp chết?!


Lục tìm lại kí ức của mình, Liễu Dịch Thiên nhất thời hai mắt sáng lên. Thì ra trong bảo khố của hắn, kì trân dị bảo vô số, quan trọng là còn có một loại bảo vật có thể cứu mạng hắn lúc này. Liễu Dịch Thiên trước kia không biết, nhưng hắn lại biết cách sử dụng. Đây cũng chính là một trong những bảo bối nhân vật chính nhặt được, sau đó tặng cho một trong những hậu cung của hắn.


Liễu Dịch Thiên không thể chờ đợi được mà đứng lên, đi tới Trân Các. Hắn có cả một cung điện vô cùng đại, có thể nói cả giới vực đều là hậu hoa viên của hắn. Cuộc sống của Liễu Dịch Thiên vô cùng sạch sẽ, không tồn tại hậu cung, người hầu kẻ hạ cũng hiếm đến đáng thương. Cũng là hạ nhân trong điện đều không phải người bình thường, nếu không chỉ sợ cả tháng cũng không thể đi hết, đừng nói quản lí dọn dẹp. Tuy công việc nhiều hơn, nhưng cả đám đều chèn phá đầu chỉ để có một chỗ. Dù sao không phải ai cũng như Liễu Dịch Thiên, một thân một mình không người thân thích, bọn họ cũng có gia tộc của mình, tài nguyên bọn họ đạt được đủ để cho thế hệ trẻ trong gia tộc đạt được tăng cao.


Không ai gọi Liễu Dịch Thiên bằng tên, hắn có ngoại hiệu là Linh Hư Chi Thánh, người trông thấy hắn đều cung kính gọi một tiếng "Hư Thánh". "Nhất thánh, nhị tôn, tam thần, tứ đế" hết thảy mười vị tối cường giả, trong đó Hư Thánh, cũng là Liễu Dịch Thiên, là kẻ cường đại nhất. Bởi vậy, sau khi hắn đã chết rất lâu, người ta vẫn nhắc tới hắn với vô tận kính ngưỡng.


Mà bây giờ, cái đó cường đại Hư Thánh, đang ôm trong tay một bức tranh, vẻ mặt mừng tới phát khóc.


Không thể kiềm được hắn không vui mừng, đây căn bản chính là vấn đề sống còn a!


Cuốn lại mang ra ngoài, Liễu Dịch Thiên vẫy tay gọi người hạ nhân đang đứng canh ở trước cửa.


Người nọ cung kính quỳ xuống.


_ Hư Thánh có gì phân phó?


Liễu Dịch Thiên đối với sự cung kính của hắn có hơi không thích ứng, tuy nhiên không để lộ ra mặt


_ Đi lấy cho ta một lọ Sinh Mệnh Nước Suối, mang vào Tàng Thư Điện cho ta.


Đối phương không dám thất lễ, cúi thấp đầu cùng lên tiếng tỏ vẻ đã rõ, sau đó vội vàng rời đi. Liễu Dịch Thiên cũng sải bước tới Tàng Thư Điện.


Có lẽ hắn nên may mắn, rằng tẩm cung của hắn, Trân Các cùng Tàng Thư Điện ở gần nhau, nếu không với việc hắn không biết phi hành, không biết thuấn di, chỉ có thể đi bộ, không biết phải đi tới bao giờ.


Người nọ động tác rất nhanh, Liễu Dịch Thiên chưa kịp đánh ngáp thì hắn đã tới, hai tay dâng lọ nước. Liễu Dịch Thiên nhận lấy, hạ lệnh cho hắn đi ra ngoài. Đối phương tất nhiên ngoan ngoãn làm theo.


Sinh Mệnh Nước Suối có thể gặp không thể cầu, ít tới đáng thương, vậy mà Liễu Dịch Thiên có cả một suối, không biết hắn kiếm đâu ra. Nhìn xem, chỉ thấy nước long lanh trong vắt, tỏa ra trận trận mùi thơm.


Có chút đau lòng nhíu mi, hắn đổ ra tay, sau đó vẩy lên bức tranh. Nước từ từ loang ra, bức tranh chậm rãi biến hình, trở nên hoàn toàn khác, từng hàng chữ hiện ra. Cũng may Liễu Dịch Thiên kế thừa kí ức, nếu không hắn có xem cũng không hiểu.


Thứ ghi trong tranh là một loại bí pháp, tên là Cửu Chuyển Tái Sinh Pháp. Đúng thế, để tránh được lần hạo kiếp này, Liễu Dịch Thiên chỉ còn cách chết đi, sau đó sống lại, bỏ qua cơ thể cùng một thân tu vi của mình. Nếu là trước đó Liễu Dịch Thiên, có lẽ sẽ đau lòng, dù sao cũng là hắn bỏ vô số năm cố gắng, nhưng hiện tại Liễu Dịch Thiên sớm không phải là Liễu Dịch Thiên, hắn chỉ nghĩ làm sao để có thể sống sót.


Chỉ có sống sót, mới có tư cách nói tiếp.


Có điều hắn không biết tí ti gì về tu luyện a!


Thôi không sao, có kí ức của nguyên chủ, chắc là hắn sẽ học được sớm thôi. Dù sao đại kiếp cũng không đến ngay được.


***


Tu luyện không năm tháng, thấm thoát, một trăm năm trôi qua.


Cường giả như Liễu Dịch Thiên, trăm năm chẳng qua là một cái chớp mắt. Đối với mình đã đạt đến cái gọi là "bách niên giai lão", Liễu Dịch Thiên rất nhanh thì tiếp nhận rồi.


Hắn đứng tại hoa viên, nhìn lên bầu trời. Trời giống như thấp hơn, ẩn chứa nồng nặc sát cơ. Mà bên ngoài, chúng sinh đều lâm vào một loại phát cuồng trạng thái. Đến cả Liễu Dịch Thiên cũng không thể tĩnh tâm.


Liễu Dịch Thiên biết đây chính là thời điểm. Trải qua một trăm năm, hắn hấp thu hết thảy kí ức của trước đó Liễu Dịch Thiên, từ nay tuy hai mà một, hắn chính là Liễu Dịch Thiên, Liễu Dịch Thiên chính là hắn. Theo đó, luận lí thành chương luyện thành Cửu Chuyển Tái Sinh Pháp.


Trở lại chính điện, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Miệng lẩm nhẩm pháp quyết, linh khí nghịch chuyển, Liễu Dịch Thiên chỉ cảm thấy một trận đau đớn như hỏa thiêu, sau đó là một hồi hư không.


Thân thể của hắn, vậy mà phân ra thành vô số thế giới, rơi xuống ở các nơi.


Một đời cường giả, cứ như vậy yên lặng chết đi.


=============================================


Ý tưởng bộc phát nên viết, chứ tạm thời chưa nghĩ ra gì khác. Lọt hố thì đừng trách tôi nhé, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro