Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên địa hạo kiếp, vô số cường giả vẫn lạc. Càng là cường đại, càng không thể may mắn thoát khỏi.


Nhất thánh, nhị tôn, tam thần, tứ đế, hết thảy đều ngã xuống.


Phá rồi lại lập, qua đi vô số năm, các loại chủng tộc lại từ từ hiện ra, có mạnh mẽ chủng tộc trở nên suy bại, có nhỏ yếu chủng tộc nhanh chóng quật khởi.


Trong đó Nhân tộc, trước kia được thượng thiên yêu tha thiết chủng tộc, trở nên cực thịnh mà suy, dần dần suy yếu.


Có mấy cái Nhân tộc chí bảo, đã sinh ra linh trí, vì không muốn bị dị tộc bắt được, nên tự hành rời đi.


Một cái gương đồng, vượt qua vô tận hư không, sau đó rơi xuống ở một góc của một cấp thấp đại lục.


Câu chuyện từ đây bắt đầu.


***


Liễu Dịch Thiên mở to mắt, chỉ thấy mình đang cuộn tròn, ở trong một nơi toàn là chất lỏng. Hắn nhất thời biết, thì ra mình đang ở trong bụng mẹ. Cơ thể vẫn đang trong thời gian thành hình, có điều đã xuất hiện tứ chi. Cơ thể này tư chất bình thường, có cố gắng thì thành tựu cũng chỉ có hạn, trừ phi nhặt được cái gì nghịch thiên cơ duyên.


Vừa đúng chính là, bản thân Liễu Dịch Thiên chính là cái này nghịch thiên cơ duyên.


Tư chất xét trên nhiều phương diện, là kinh mạch, đan điền, gân cốt, thể chất, huyết mạch.


Liễu Dịch Thiên bây giờ chỉ tồn tại ở thể linh hồn, nhếch môi cười. Bình thường, tư chất là sinh ra đã vậy, chỉ có các loại hiếm có thiên tài địa bảo, mới có thể cải thiện. Nhưng không phải vấn đề với hắn. Dù hiện tại hắn không có những cái đó thiên tài địa bảo, nhưng kinh mạch cùng đan điền vẫn chưa thành hình, hắn hoàn toàn có thể tự mình chế tạo. Còn mấy cái loại kia thể chất, gân cốt cùng huyết mạch, thật ra cũng chỉ để tu luyện nhanh hơn, dễ nâng cao cảnh giới hơn, có thêm vài loại bí kĩ lợi hại một chút.


Chỉ là, Liễu Dịch Thiên từng đứng ở đỉnh phong, cảnh giới có ai so ra mà vượt? Còn bí kĩ, bản thân hắn chính là đại năng, những cái đó bí kĩ, làm sao so ra mà vượt trong tay hắn thần thông?


Âm thầm cải tạo, âm thầm tu luyện.


Cuối cùng thì, ngày hắn ra đời cũng tới.


Bên ngoài sấm sét rung trời, ở trong tiểu viện, người ra vào tấp nập.


Hôm nay là ngày Dương phu nhân, một trong những vị phu nhân của Liễu phủ, hạ sinh hài tử. Liễu gia là một cỡ trung gia tộc, gia chủ Liễu Thương thê thiếp không ít, nhưng vẫn là đích thân tới xem mặt con trai mới ra đời. Dù sao con trai cả của Dương phu nhân là Lam Hạc quận nổi danh thiên tài, cũng không thể khiến hắn tâm lãnh.


Liễu Dịch Thiên hé mắt, oa oa khóc hai tiếng có lệ. Biết rằng tiếp theo mẹ sẽ cho chính mình đặt tên, hắn âm thầm sử dụng hồn lực ảnh hưởng đến nàng, miễn cho nàng để cho mình cái tên khác.


Liễu Dịch Thiên, cứ như vậy luận lí thành chương trở thành Liễu gia một phần tử.


Thời gian như thoi đưa, năm năm thoắt một cái rồi qua.


Mặc dù Liễu Dịch Thiên không phải là cái gì người quan trọng, nhưng bởi vì hắn có một hảo ca ca, cho nên ngày qua tương đối dễ chịu. Hôm nay là ngày tộc hội, cũng là ngày hắn được cho khảo thí tư chất. Mà ngày này ca ca hắn, Liễu Ngôn, sẽ trở lại.


_ Thiếu gia, ngài mau tỉnh dậy. Phu nhân kêu ngài đi tới điện thờ.


Liễu Dịch Thiên ngồi dậy, gật gật đầu. Hắn không nói gì, chậm rì rì xuống giường chuẩn bị.


Khi hắn đến, điện thờ ở trong sớm đứng đầy người. Phía trước nhất dành cho gia chủ cùng trưởng lão, sau đó mới tới các thiếu niên, cuối cùng là các phu nhân. Tộc hội cũng là ngày tế bái tổ tiên, cùng với các thiếu niên so tài luận võ, cho nên mọi người hầu như đều tới đầy đủ. Ngoài Liễu Dịch Thiên cái này dòng chính, còn có những khác chi thứ, đếm đâu ra đấy cũng vài trăm người.


Liễu Dịch Thiên mặc dù không để ý lắm, nhưng hắn cũng không muốn khác người.


Người dâng hương chính là gia chủ Liễu Thương. Liễu Thương có bộ dạng của một người đàn ông trung niên khoảng bốn chục, dù ông đã ngoài năm mươi, mặt chữ quốc, hai mắt có thần, không làm gì cũng tỏa ra đầy người uy thế.


Sau một quãng thời gian dài lễ bái, cuối cùng cũng tới lúc cần đến Liễu Dịch Thiên. Đám trẻ con cần trắc thí không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Liễu Dịch Thiên thân là dòng chính, đương nhiên sẽ phải lên trước.


Dụng cụ để trắc thí là một quả cầu thủy tinh trong suốt, hắn chỉ cần đặt tay lên đó là được.


Liễu Dịch Thiên chỉ liếc mắt liền nhận ra, quả cầu này là một thứ dùng để xem xét nồng độ huyết thống, dù hắn cũng không biết tên thứ này.


Tay hắn vừa đặt lên quả cầu, liền cảm giác giống như có một dòng nước ấm chạy dọc thân thể, cùng với đó bên trong quả cầu bốc lên một đoàn khói xanh nhạt.


_ Huyết mạch quá mỏng manh, hạ phtư chất.


Lập tức phía dưới một hồi xì xào bàn tán. Ánh mắt Dương phu nhân từ trông mong trở nên có chút ảm đạm, nhưng khi Liễu Dịch Thiên nhìn sang thì ngay lập tức chuyển thành tươi cười ấm áp.


_ Cái này mà cũng là dòng chính, thật là quăng chúng ta mặt!


_ Đúng vậy, phế vật như vậy, hưởng thụ dòng chính đãi ngộ, quả thực là phí phạm!


Kì thực, cũng không phải một mình Liễu Dịch Thiên có hạ đẳng tư chất, chỉ là, ai bảo hắn là dòng chính đây? Lập tức liến trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.


Liễu Dịch Thiên đối với hết thảy bỏ ngoài tai, vẫn là vẻ mặt phong khinh vân đạm, chỉ là trong nội tâm cười nhạt.


Hạ phẩm tư chất sao?


Nói đến huyết mạch, phải nói đến thời xa xưa, khi nhân tộc vẫn còn hưng thịnh, võ đạo phát triển cực hạn, chính là thời Liễu Dịch Thiên sống. Khi đã cường đại tới một mức độ nào đó, công pháp trở thành ấn kí, khiến huyết mạch mang theo một loại lực lượng bản nguyên, làm cho tiềm lực đời sau ngày càng tăng. Sau thiên địa đại kiếp, nhân tộc ngã xuống một nửa, cường giả càng là chết chín thành chín, chính thức tiến vào thời kì mạt pháp, chẳng khác nào phải đi lại từ đầu. Mà cách nhanh nhất, chính là khai quật huyết mạch, khiến người ta dễ dàng tiến xa.


Thật ra, hắn còn vui mừng. Nếu Liễu Dịch Thiên mang huyết mạch của kẻ khác, dùng thần thông của kẻ khác, mới là thiên đại sỉ nhục.


_ Hừ. Ai dám nghị luận hắn, chính là nghị luận ta Liễu Ngôn!


Giọng nói hùng hồn khí phách, lại chấn nhiếp nhân tâm, vang lên từ lối vào. Cùng với đó, một thanh niên cao ráo anh tuấn, tóc buộc sau đầu, bước vào trong. Thanh niên có khuôn mặt cùng Liễu Dịch Thiên ba phần giống nhau, không ai khác chính là Liễu Dịch Thiên ca ca Liễu Ngôn.


Liễu Ngôn là đệ tử của Thiên Linh học viện, một trong tứ đại học viện tại Vân châu. Bởi vì Liễu Ngôn tại, Liễu gia mới có thể áp hai gia tộc còn lại một đầu, khiến Liễu gia trở thành Lam Hạc quận đệ nhất gia tộc.


Liễu Dịch Thiên nheo mắt. Liễu Ngôn chân khí phóng ra ngoài, xem ra đã tới Tiên Thiên chi cảnh a. Nhưng vẫn còn một tia phù phiếm, có lẽ là đột phá không lâu.


Thấy Liễu Ngôn tại, Liễu gia con cháu đều im lặng, còn Dương phu nhân thì mừng rỡ ra mặt. Ngay cả Liễu Thương cũng liền đi tới.


Liễu Ngôn liền quỳ xuống.


_ Cha, ta đã về.


Liễu Thương liền vui mừng cười, gật đầu.


_ Hảo hài tử, trở về là tốt rồi. Di, ngươi đột phá?


_ May mắn không phụ kì vọng.


_ Hảo, hảo, gia tộc ta nhất định phải ăn mừng môt phen.


Mà những người khác, tắc thì hai mặt khiếp sợ. Liễu Ngôn mới bao nhiêu tuổi? TÍnh đâu ra đấy cũng mới mười tám tuổi đi, ở tuổi này liền đột phá Tiên Thiên, thiên phú cũng quá cường đại a? Dù sao gia chủ Liễu Thương cũng mới Tiên Thiên đỉnh phong mà thôi.


Vấn đề tư chất của Liễu Dịch Thiên, bởi vì Liễu Ngôn mà rất nhanh thì bị lãng quên. Dù là có người trong tối suy nghĩ, thì cũng chỉ dám len lén nói sau lưng, sợ Liễu Ngôn biết được.


Về phần Dương phu nhân, vẫn đối xử với Liễu Dịch Thiên như trước kia, thậm chí còn càng thêm yêu chiều, có lẽ sợ hắn sau lần đó sẽ trở nên tự ti, tâm lí mất thăng bằng. 


Đối với này, hắn chỉ có thể nói, ha ha, quả nhiên mình không phải nhân vật chính, người xung quanh đầu óc mới tính là bình thường.


Liễu Dịch Thiên đêm dựa theo công pháp của riêng hắn mà tu luyện, sáng thì hô hô ngủ say. Vốn là những hài tử bằng tuổi hắn phải tới sân luyện võ, nhưng ai bảo ca ca cùng mẫu thân đối hắn nuông chiều quá mức, ai cũng không dám ép buộc. Vậy nên lâu dần, Liễu Dịch Thiên đeo lên mình "hoàn khố" danh hiệu.


Sau đó một năm, Liễu Dịch Thiên đã là Tiên Thiên đỉnh phong, so với Liễu Ngôn, không, phải nói là so với gia chủ Liễu Thương còn mạnh hơn. Trước không nói tới hắn, ngày này, cả Lam Hạc quận sôi sùng sục. Thì ra Mạc gia xuất hiện một cái tiểu thiên tài, sở sữu thượng phẩm tư chất, thậm chí vượt qua cũng là thượng phẩm tư chất Liễu Ngôn. Dù sao thì thượng phẩm cũng là có phân chia, tư chất của Liễu Ngôn trong thượng phẩm chỉ thuộc tầm trung, còn cái kia thiên tài là thượng phẩm trong thượng phẩm.


Hắn tên là Mạc Vô Tâm.


Lúc nghe được cái tên này, Liễu Dịch Thiên ngoài cảm thán chính là cảm thán, thật sự quá con mẹ nó trùng hợp a. Đồng thời trong lòng bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác.


Ha ha, cười đi cười đi, rất nhanh ngươi liền cười không nổi rồi. Cảm giác rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, thân là nhân vật chính, nhất định phải thử một chút chứ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro