Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngươi muốn vào học Thiên Linh học viện? Ngươi chắc chứ?


Cả Dương phu nhân và Liễu Ngôn đều ngạc nhiên nhìn Liễu Dịch Thiên. Mặc dù không ai dám nói ra miệng, nhưng nói đến Liễu Dịch Thiên, gia tộc đệ tử đều dành cho những từ ngữ như "hoàn khố", "phế vật", thật ra cũng không phải không có lí do. Bởi hắn đã mười một tuổi, vẫn còn Luyện Khí tam trọng, thậm chí chưa bước vào Hậu Thiên cảnh, mà Thiên Linh học viện yêu cầu thấp nhất chính là Luyện Khí đỉnh phong.


Liễu Dịch Thiên mặt không đổi sắc, trong lòng cười nhạt. Đường tu luyện dài vô cùng, khởi đầu Luyện Khí, sau đó Hậu Thiên, rồi tới Tiên Thiên, lại tới Thông Linh, tiếp theo là Nhân Địa Thiên tam cảnh. Thông Linh cảnh cường giả, gọi Võ Hầu, Nhân cảnh cường giả, gọi Võ Vương, Địa cảnh cường giả, gọi Võ Đế, Thiên cảnh cường giả, gọi Võ Tôn. 


Tất cả những cảnh giới này, trong mắt Liễu Dịch Thiên, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là người phàm, mạnh mẽ một chút con sâu cái kiến mà thôi. Mà hắn, sớm đã tới Nhân cảnh, thực lực chân chính hoàn toàn có thể ngược Võ Đế.


Con đường tu luyện, càng về sau càng khó. Mấy cái đó sống mấy chục năm mấy trăm năm, biết được Liễu Dịch Thiên chỉ tu luyện vỏn vẹn sáu năm đã đột phá Nhân cảnh, không biết sẽ suy nghĩ gì.


Liễu Dịch Thiên muốn đi Thiên Linh học viện, bởi vì, năm nay chính là năm nhân vật chính tham gia! Mà cũng chính năm nay, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của hắn!


Hắn nhún nhún vai.


_ Không có gì, ca ca ngươi chỉ cần cho ta cái đăng kí, nhỡ đâu có đạo sư nào mắt sáng như đuốc, thấy ta kì tài bẩm sinh nên đặc chiêu đây?


Nói thật, hắn cũng không định trúng tuyển. Bởi vì nhân vật chính căn bản sẽ không đi vào Thiên Linh học viện, ngược lại đối cái này học viện thù sâu như biển.


Cũng không biết Liễu Ngôn cái này người qua đường giáp có dính đạn hay không.


Trải qua Liễu Dịch Thiên chém đinh chặt sắt, vốn nuông chiều hắn người một nhà rốt cuộc đầu hàng, đồng ý giúp hắn lấy một cái danh ngạch, cũng làm cho gia tộc đệ tử càng đem hắn hận thấu, nhưng Liễu Dịch Thiên căn bản không quan tâm. Hắn không muốn cùng những này con nít đôi co.


Cuối cùng, một buổi sáng đẹp trời, đoàn người bắt đầu xuất phát. Vì Thiên Linh học viện ở Đại Nguyên quận cách Lam Hạc quận một cái rất dài quãng đường, cho nên phải đi từ sớm. Liễu Dịch Thiên ngáp ngắn ngáp dài được Liễu Ngôn kéo tới, rất xa thì thấy được Lam Hạc quận đỉnh đỉnh đại danh thiên tài Mạc Vô Tâm.


Khác với Liễu Dịch Thiên cái này phế tài, Mạc Vô Tâm lại là Lam Hạc quận trăm năm đến đệ nhất thiên tài. Hắn tu vi sớm đã là Hậu Thiên tam trọng, thậm chí xem ra sắp đột phá tứ trọng.


Thiên niên mặc dù còn nhỏ, nhưng khuôn mặt vô cùng tuấn tú tinh xảo, thoáng trông cũng thấy thẳng tắp sống lưng, ăn vào trong xương ngạo khí như có như không tản mát ra ngoài, có loại hạc giữa bầy gà khí chất.


Chỉ là...


Liễu Dịch Thiên híp híp mắt, Mạc Vô Tâm có chỗ nào đó không đúng lắm.


Có ý tứ. Hắn vô tâm vô phế cười cười, khiến Liễu Ngôn một trận khó hiểu.


***


Mạc Vô Tâm thậm chí không tin vào mắt mình, hắn sống lại. Cái đó đã từng đứng trên đỉnh cao, Thần Ma duy nhất Chí Tôn, sống lại.


Hắn ngẩng đầu, hai mắt mờ mịt. Đời trước hắn trải qua đủ loại thăng trầm, cuối cùng cũng leo lên cái kia chí cao bảo tọa. Tuy sát phạt quả quyết, nhưng hắn chưa bao giờ đối xử tệ với những người ở bên cạnh.


Tại sao bọn họ phản bội hắn?


Chợt Mạc Vô Tâm nhận ra, cái gì đồng cam cộng khổ, cái gì giai lệ ba ngàn, tất cả đều là giả dối.


Đời trước như thế dài dằng dặc, nhưng rốt cuộc còn lại thứ gì?


Máu trong người hắn trở nên rục rịch, huyết quản giống như sôi lên. Trong cặp mắt của Mạc Vô Tâm, sát ý thoáng hiện, lại đậm đặc khiến người hít thở không thông.


Không được.


Không thể để tâm ma chiếm lấy.


Trước kia hắn một mực giữ được bản tâm, bởi vì hắn có mục đích. Nhưng giờ, bản tâm của hắn bắt đầu dao động.


Mạc Vô Tâm nhắm mắt lại, chờ cho trời sáng. Hắn nhớ là, ngày mai hắn còn phải tới Thiên Linh học viện.


Thiên Linh học viện sao...


Môi mỏng khẽ nhếch, vẽ lên một cái tàn khốc độ cong.


Đời trước nợ, hình như còn chưa trả đủ.


***


Liễu Dịch Thiên nghiêng đầu, nhìn vào Mạc Vô Tâm sườn mặt. Bọn họ đang ngồi trên lưng ma thú, có hình dạng của sư thứu, tốc độ cực nhanh, có lẽ chỉ trong một ngày là sẽ tới Đại Nguyên quận.


Mạc Vô Tâm ngồi im tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn phía trước, không để ý có người đưa mắt lại đây. Tiểu tử này cũng không biết có phải từ đầu đã vậy hay không, cũng thật im lặng. Hắn nhớ nhân vật chính đâu phải là loại người thế này?


Nói tới Mạc Vô Tâm, thân thế của hắn quả thật ngưu bức không giải thích.


Mạc Vô Tâm căn vốn không phải người nhà họ Mạc. Hắn là được Mạc gia đem về.


 Trước cả thời của Liễu Dịch Thiên, Thần tộc cùng Ma tộc đã từng vô cùng cường đại, vượt xa những chủng tộc khác. Một núi không thể có hai hổ, hai tộc có mối thù không đội trời chung, thường xuyên gây chiến. Nhưng không biết làm sao, Mạc Vô Tâm người mang cả hai loại huyết mạch, là loại huyết mạch cường đại nhất, khởi nguồn từ tồn tại cổ xưa nhất. Theo lí mà nói, huyết mạch như vậy, lại mang đặc tính xung đột, dù có mỏng manh đến đâu, cũng sẽ phát hiện ra mới phải. Mang cả hai loại huyết mạch, là phúc, mà cũng là họa. Phúc là, hắn sẽ có được thiên phú khủng bố, tu luyện làm chơi ăn thật, họa là, khi lớn lên, huyết mạch trở nên cường đại, bởi vì tính chất xung khắc mà khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Hơn nữa, huyết thống quá quý giá, khiến những người trong gia tộc nhìn hắn như hổ rình mồi.


Đối với tình huống như vậy, Mạc Vô Tâm mẫu thân chỉ đành cắn răng mang hắn thả trước cửa Mạc gia, đồng thời phong ấn huyết mạch của hắn, khiến hắn có thể sống an an ổn ổn.


Nhưng vận mệnh nào có đơn giản như thế?


Bỗng, khóe mắt Liễu Dịch Thiên nhìn thấy một bóng người lảo đảo, giống như phải ngã xuống. Hắn nhanh tay bắt được người này, một phen kéo lên, không ngờ lại là nhân vật chính. Chỉ thấy thiếu niên hai mắt chớp lóe huyết quang, khí chất trở nên giống như một con phệ người hung thú.


Liễu Dịch Thiên nhướng mày. Tình huống gì?


Tuy thế, hắn vẫn theo bản năng đánh pháp quyết dọc theo người thiếu niên. Nhất thời Mạc Vô Tâm chỉ thấy dục niệm giết chóc tiêu tán, cả người cũng hướng Liễu Dịch Thiên dựa vào gần.


============================================


Tiểu kịch trường


Người phỏng vấn: Hư Thánh, ngài cảm thấy thế nào khi bởi vì kết thúc thái giám dẫn đến nhân vật chính hắc hóa?


Liễu Dịch Thiên *mặt bình tĩnh*: Để quá khứ ảnh hưởng suy nghĩ, chỉ có thể là những kẻ tâm linh yếu ớt, không thể kiềm chế chính bản thân. Làm nhân vật chính, cũng không cảm thấy mất mặt.


Người phỏng vấn: ... Ngài đừng phũ như vậy được không? *chỉ chỉ Mạc Vô Tâm* Hắn sắp khóc rồi kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro