Chương 17: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tử Ngọc làm một cái kì quái mộng.


Trong mộng, hắn thấy mình hóa thân thành một người khác. Người này mạnh mẽ như thần linh, giống như cơn gió một dạng ôn dịu cùng vô tình. Dù bao nhiêu cường địch ở trước mặt, hắn một thương trảm chi. Mãi cho đến khi hắn đã đứng trên đỉnh phong, nhìn xuống thương sinh. Thương hải tang điền chậm rãi mài đi mũi nhọn của hắn, tuế nguyệt càng khiến hắn trở nên vô cảm. Phượng Tử Ngọc có thể thật sâu cảm giác được tịch mịch cùng trống rỗng trong lòng hắn. Cho tới khi hắn nhận được phản bội từ hai người thân thiết nhất, tưởng như hắn sẽ vĩnh viễn như sắt đá, không vui không buồn, dù việc gì trải qua cũng không lấy nổi một cái nháy mắt. 


Cho đến khi hắn bị linh hồn kẻ khác ảnh hưởng mà rơi vào lưới tình. Hắn yêu thích cùng trân trọng từng xúc cảm mà hắn có được, giống như đứa trẻ đối với món đồ chơi quý giá nhất, nên dù biết là bị ảnh hưởng, hắn vẫn thuận theo. Đơn giản vì nó khiến hắn cảm thấy hắn thật sự đang sống.


Cho đến... hắn thấy một bóng người cao lớn đứng quay lưng về phía mình.


Đồng cổ làn da, yêu dị hình xăm, hồng sắc tóc dài.


Bất chợt người nọ quay lại, huyết hồng đồng tử nhìn thẳng vào mắt hắn, môi mỏng mấp máy.


Tạp... Tư...


Phượng Tử Ngọc bừng tỉnh, thở hổn hển, tay ôm lấy ngực. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Lòng hắn nghẹn lại, giống như hắn đang thiếu đi thứ gì cực kì quan trọng, giống như khuyết đi một phần linh hồn.


Người kia là ai?


Cộc cộc


Phượng Tử Ngọc nhanh chóng chỉnh trang lại, tựa người vào ghế.


_ Vào đi.


Bước vào là người hầu nữ ban nãy. Nàng đứng ngay tại cửa.


_ Đại thiếu gia, mời ngài xuống dùng cơm. Nhị thiếu gia đang đợi.


Hắn gật gật đầu.


_ Bảo với nhị thiếu gia là một tiếng nữa ta xuống.


_ Vâng, thưa đại thiếu gia.


Hầu nữ lễ phép cúi chào, sau đó lui ra ngoài.


Một tiếng sau.


Phượng Tử Ngọc chậm rì rì đi xuống cầu thang. Bọt nước nhỏ xuống từ tóc của hắn, chảy xuống gáy. Hắn mặc áo choàng tắm dài, phần xương quai xanh bại lộ trong không khí, trắng nõn mê hoặc, khiến người liếc mắt. Những hầu nữ còn trẻ thấy hắn đều là mặt đỏ tim đập, mắt mạo trái tim, thầm nghĩ ai lấy được một trong hai huynh đệ Phượng gia quả thật là phúc khí ba đời. Nhất là Phượng gia đại thiếu gia, tuấn tú dung nhan, ôn nhuận hữu lễ, lại làm chủ Phượng gia, lấy được hắn thật chẳng khác nào vớ phải bảo tàng, khiến người ghen tị. 


Phượng Thiên Hạo nhìn thấy Phượng Tử Ngọc xuống thì khuôn mặt lạnh lùng vừa kéo, lộ ra nụ cười tươi rói.


_ Ca, đến đây.


Phượng Tử Ngọc thật sâu liếc mắt nhìn Phượng Thiên Hạo, khiến hắn không khỏi chột dạ, sờ sờ mũi, cười trừ.


_ Đại ca ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Bộ ta đã làm gì sai hả?


Phượng Tử Ngọc lắc đầu.


_ Không có gì.


Trong lòng thầm nghĩ có chuyện trùng hợp vậy sao? Bộ dạng Phượng Thiên Hạo giống y hệt người đã phản bội "hắn" trong giấc mơ. 


Xem ra ta là suy nghĩ quá độ sinh ra ảo giác. Cần thiết nghỉ ngơi một chút mới được.


Hai huynh đệ cùng ngồi xuống bàn. Người ngoài nghĩ rằng người của Phượng gia sẽ ăn uống vô cùng phong phú, sơn hào hải vị, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Trên bàn ăn là những món đơn giản vô cùng, vài món mặn, một món rau, một bát canh. Đó đều là Phượng Tử Ngọc dặn đầu bếp. Thay vì nem công chả phượng, hắn càng thích ăn thức ăn bình thường. 


Phượng Tử Ngọc lấy muôi múc vào bát một ít canh, sau đó nói với Phượng Thiên Hạo.


_ Thiên Hạo, ta định cuối tuần chúng ta sẽ bay tới khu nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi vài ngày, ý đệ thế nào?


Khu nghỉ dưỡng Phượng Tử Ngọc nói, chính là một trong những sản nghiệp của Phượng gia.


Phượng Thiên Hạo lưỡng lự một hồi, không biết Phượng Tử Ngọc tại sao lại có quyết định đột nhiên như vậy. Bất quá, hắn biết Phượng Tử Ngọc không thích có người truy hỏi hắn. Hắn trầm tư đáp.


_ Tùy theo ý đại ca.


_ Được, vậy ngày mai đệ hãy thu xếp công việc ở công ti, ta sẽ gọi cho Từ Mộc đưa chúng ta đi.


Phượng gia, tự nhiên là có phi cơ riêng. Mà Từ Mộc lại là là phi công tư nhân của Phượng gia.


_ À còn nữa, ta sẽ đưa cả Phượng Vân Đoạn đi cùng chúng ta.


Phượng Thiên Hạo trừng mắt, giật mình nhìn Phượng Tử Ngọc. Chỉ thấy Phượng Tử Ngọc gương mặt bình thản, không hề có ý giải thích. Không hiểu sao Phượng Thiên Hạo thấy khó chịu cực. Hắn chỉ là một cái tư sinh tử, tại sao lại phải có hắn đi cùng? Tuy vậy hắn vẫn ngoan ngoãn nói:


_ Đại ca nói thế nào chính là như vậy.


Phượng Tử Ngọc ngẩng lên nhìn thoáng qua Phượng Thiên Hạo. Người đệ đệ này từ nhỏ hắn đã vô cùng săn sóc cùng bảo hộ, nói là đại ca, chi bằng nói là ba ba. Tuy Phượng Thiên Hạo còn cao hơn cả hắn, nhưng trong mắt hắn, Phượng Thiên Hạo vẫn là đứa trẻ ngước đôi mắt mong nhận được lời khen, là đứa trẻ từ bé đến lớn được hắn che chở. Không ai so với hắn càng thêm hiểu Phượng Thiên Hạo.


Phượng Thiên Hạo đang cúi đầu ăn cơm, trong lòng có chút ấm ức, chợt thấy một bàn tay xoa đầu mình. Mặt hắn nóng lên, nhưng âm thầm hưởng thụ. Đã lâu rồi, ca ca hắn chưa từng làm thế. Giọng Phượng Tử Ngọc ôn hòa.


_ Ta để hắn đi cùng với ta, chính là có dụng ý khác. Đệ đệ ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hắn mãi mãi không có được sự thừa nhận của ta. Ta Phượng Tử Ngọc chỉ có một đệ đệ mà thôi.


Đúng vậy, ta đang suy nghĩ gì chứ? Đại ca mãi mãi chỉ là đại ca của ta!


Nếu... nếu... đại ca không lập gia đình, huynh đệ chúng ta cứ như thế này thì thật tốt...


Cái gì?


Phượng Thiên Hạo bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Xem ra chính hắn cũng cần nghỉ ngơi một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro