Quyển 2: Hồi quy - Chương 16: Dương thị Phượng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn nói cả Dương thị, nhà nào có thể một tay che trời, nhà nào chính là cự vô phách. Người qua đường đều sẽ nói cho ngươi biết, chính là Phượng gia.


Phượng gia sở hữu vô số cao ốc, vô số sản nghiệp. Không tính Hồng Liệt tập đoàn do Phượng gia nắm một nửa cổ phần, các tập đoàn khác đều có tiền của Phượng gia đổ vào. Có thể nói, Phượng gia người ở Dương thị muốn mưa được mưa muốn gió được gió. Không những vậy, vô số rễ của Phượng gia còn vươn ra ngoài, sản nghiệp không ngừng mở rộng. Ai mà được gả vào Phượng gia, phải nói là phúc cả đời.


Vùng ngoại ô.


Cả một vùng rộng lớn chỉ có một căn biệt thự đồ sộ nằm trơ trọi. Căn biệt thự muốn bao nhiêu xa hoa có bấy nhiêu xa hoa, xung quanh trồng hoa cùng cây ăn quả, được trang bị đầy đủ hệ thống tưới nước. Ở bên cạnh biệt thự có một con suối nhân tạo, nước được dẫn chảy xung quanh. Từ xa xa cũng có thể nghe được tiếng nước chảy chim kêu, khiến lòng người thanh thản.


Một chiếc xe từ xa đi tới, dừng trước cổng biệt thự. Giọng nói máy móc từ cổng vang lên.


_ Xin mời xác thực khuôn mặt.


Kính cửa trước hạ xuống. Người trong xe quay mặt ra ngoài, để lộ khuôn mặt tuấn tú nhưng lại lạnh lùng, một đôi mày kiếm chĩa thẳng, xuyên phá trời xanh.


_ Danh tính được xác thực. Chào mừng trở về, nhị thiếu gia.


Cổng từ từ mở ra. Nhị thiếu gia đóng lại cửa kính xe, chiếc xe đi thẳng vào bên trong. Khi đến bãi đậu xe, hắn mới dừng lại, mở cửa bước xuống. Hắn thân hình cao lớn, mét tám có hơn, bận tây trang màu đen, càng lược hiển thon dài.  Một đầu đen tuyền tóc ngắn cắt gọn được vuốt lên, phối hợp cùng gương mặt anh tuấn tà khí, không biết bao nhiêu nữ nhân vì hắn chết mê chết mệt.


Thấy hắn đi vào cửa, người hầu đều cúi chào. Hắn gật đầu ra hiệu, sau đó gọi lại một người, hỏi:


_ Đại ca đâu?


Người hầu gái len lén liếc nhìn gương mặt góc cạnh phía trên, cúi đầu nói:


_ Thưa nhị thiếu gia, đại thiếu gia đang ở trong thư phòng.


_ Ta đã biết, ngươi đi làm việc tiếp đi.


Nói rồi hắn bước lên lầu. Thư phòng nằm ngay giữa tầng hai, là căn phòng ca ca hắn thường vào nhất. Cánh cửa bằng gỗ hương tỏa mùi thoang thoảng dễ chịu. Hắn mở cửa, thấy một thân ảnh đơn bạc đã ngồi bên trong.


Đại ca hắn so với hắn ngoài chỉ thấp hơn một chút thì gầy nhiều, giống như một thư sinh ốm yếu. Làn da trắng nõn thậm chí có chút tái nhợt do ít tiếp xúc với ánh mắt trời, tóc cũng để dài đến vai. Hắn mặc sơ mi trắng, thoạt nhìn sạch sẽ đến giống như thiên thần, khiến người ta không kìm lòng được muốn thân cận, rồi lại sợ sẽ vấy bẩn hắn mà không dám chạm tới.


Nhưng không hiểu sao, hắn luôn sợ vị đại ca này. Giống như khắc vào linh hồn, không thể làm ngơ. 


Người đang ngồi chăm chú đọc sách nhận thấy được có người tiến vào, ngẩng mặt lên. Lập tức trên khuôn mặt ôn hòa vẽ lên nét cười như gió xuân.


_ Ồ, Thiên Hạo ngươi đã về. Hôm nay ở công ti không có chuyện gì chứ?


Khuôn mặt Phượng Thiên Hạo hiện lên ba phần mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là sùng bái.


_ Đại ca ngươi quả nhiên liệu sự như thần. Mấy công ti kia quả nhiên do Lãnh gia giật dây, muốn lay chuyển địa vị của Phượng gia chúng ta. Cũng may chúng ta sớm cài tay trong, đưa âm mưu của bọn họ bóp chết từ trong trứng nước.


Người Phượng Thiên Hạo sùng bái nhất không ai khác chính là đại ca của hắn, Phượng Tử Ngọc. Phượng gia có thể một tay che trời như ngày hôm nay, không thể nói là đều do Phượng Tử Ngọc dựng lên, nhưng trong đó bảy tám phần đều là công lao của hắn. Hồng Liệt trước kia là một công ty nhỏ, Phượng gia cũng không có thế lực. Mà khi Hồng Liệt phát triển nhanh chóng, một Phượng gia không gốc rễ chẳng khác nào miếng mồi béo bở, khiến các thế lực khác thèm thuồng không ngớt. Nhưng Phượng Tử Ngọc, bằng tài trí của mình, lấy sức một người xoay chuyển đại cục, lần lượt hóa nguy thành an, chậm rãi củng cố thế lực Phượng gia, cho đến hôm nay không thể lay chuyển địa vị. Mà Phượng gia, cũng lấy hắn vi tôn, hắn nói một chính là một, nói hai chính là hai, không ai dám ý kiến.


Mà tính toán đâu ra đấy, năm nay Phượng Tử Ngọc chỉ gần ba mươi.


Phượng Tử Ngọc đặt chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn.


_ Thế còn cái kia tư sinh tử thì sao?


Nhắc đến "tư sinh tử" ba chữ, Phượng Thiên Hạo lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét. Hắn khinh thường nói:


_ Tên kia quả thật ngu xuẩn, không tự biết chính mình là ai, lại dám mơ tưởng chúng ta Phượng gia tài sản. Có điều...


Hắn chần chờ một chút. Phượng Tử Ngọc nhướng mày. Phượng Thiên Hạo nói tiếp:


_ Hắn hình như rất tự tin, vả lại không biết làm sao hắn biết được tin lão đầu tử đã chết...


Phượng Tử Ngọc bật cười.


_ Được, ta đã biết. Hôm nay đệ đệ ngươi vất vả rồi.


Phượng Thiên Hạo dù không phải lần đầu tiên được khen, nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn vô cùng, nếu có cái đuôi đằng sau, nhất định sẽ cuồng vẫy.


_ Vậy đệ xin phép. Đại ca ngươi cũng nghỉ ngơi đi.


Phượng Thiên Hạo đi ra ngoài, để Phượng Tử Ngọc một mình.


Phượng Tử Ngọc ngồi tại chỗ, dựa vào ghế, khép hờ mắt. Cái kia tư sinh tử, không phải Lãnh gia giật dây thì còn có ai. Mà ngoài ra, hẳn còn có vài người bà con của hắn tham gia vào. Như vậy thì sao, bọn họ mơ tưởng náo lên cái gì bọt nước. Hắn chưa bao giờ muốn làm kẻ ác, nhưng hắn cũng chưa bao giờ là kẻ lòng dạ đàn bà. Bọn họ đã có gan làm, vậy phải có gan nhận hậu quả.


Nhắc đến cái kia tư sinh tử, hắn tên là Phượng Vân Đoạn, cũng là cha hắn, Phượng Bá Thiên đi bên ngoài kết quả. Sự tồn tại của người này, hắn đã biết từ lâu. Nói thật, hắn còn phải cảm ơn Phượng Vân Đoạn, nếu không lão đầu tử đã không cam tâm mà giao sản nghiệp cho hắn quản lí. Nếu việc có tư sinh tử lộ ra, chỉ sợ ông ta sẽ thân bại danh liệt.


Nghĩ nghĩ, Phượng Tử Ngọc bất giác rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro