Chương 15: Luân Hồi Chi Môn - hết quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bước ra, thình lình chính là Dạ Lam.


Nhưng lúc này hắn hai mắt vô thần, làn da tái nhợt, ngũ quan vặn vẹo đáng sợ.


_ Đã đến nỗi phải bám thân kẻ khác hay sao, Hoàng Liệt?


Đúng vậy, Dạ Lam đã không phải là Dạ Lam. Hắn chính là huynh đệ, cũng là kẻ đã phản bội Tạp Tư, Hoàng Liệt.


Như nghĩ tới cái gì, ánh mắt Hoàng Liệt mắt lộ hung quang, cười gằn.


_ Đều là đại ca ngươi tặng cho.


Tạp Tư chắp tay sau lưng, lạnh nhạt đạo:


_ Ta vốn không có ý định đi tìm ngươi, ngược lại là ngươi tự tới. Ngươi... _ Ánh mắt Tạp Tư bỗng trở nên sắc bén _ ... tự tin rằng có thể đánh bại ta?


Ánh mắt Tạp Tư giống như khoét vào tâm Hoàng Liệt, khiến trong lòng hắn âm thầm run sợ. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, mỉm cười:


_ Toàn bộ chư thiên vạn giới, chẳng ai dám nói có thể đánh bại đại ca ngươi. Nhưng trong chiến đấu đích thực, chưa bao giờ có cuộc chiến công bằng.


Nói rồi Hoàng Liệt nhảy lên, hắc khí dày đặc đến nỗi dường như hóa thành đôi cánh khổng lồ. Tạp Tư lạnh lùng theo dõi hắn, không mảy may biểu lộ chút cảm xúc.


_ Bước chân vào Hỗn Nguyên Diệt Thần Trận, đại ca, ngươi chết chắc rồi!


Vừa dứt lời, toàn bộ dị không gian dường như đều rung động lên. Lấy Tạp Tư làm trung tâm, quanh thân Tạp Tư ngàn dặm đều sáng lên, Tạp Tư nhạy cảm cảm giác được, linh lực của hắn đang bị rút đi. Một tia linh lực bị rút đi, trận pháp lại mạnh thêm một chút.


Hoàng Liệt điên cuồng cười lớn:


_ Đại ca, ngươi cũng cảm thấy được đi? Trận pháp này là do ta cực khổ tìm đủ ức ức kẻ thực lực không tệ, rút lấy linh hồn đem đi luyện hóa. Nó sẽ dần dần rút lấy linh lực của ngươi, cho đến khi nào ngươi trở thành thây khô. Lúc đó, ta nhất định sẽ rút ra linh hồn ngươi, hảo hảo tra tấn một phen.


Trái ngược với Hoàng Liệt điên cuồng, Tạp Tư lại lộ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt hỏi:


_ Vậy sao?


Vô cùng vô tận linh lực, giống như sóng thần, từ trong người Tạp Tư, ầm ầm lao ra. Nhưng dù như vậy, linh lực đập vào kết giới giống như một bún đập vào sắt thép, chẳng thể lay động.


_ Ha ha, đại ca ngươi đừng cố giãy dụa nữa, vô ích thôi! Ghi chép về trận pháp này xuất thân giống với tấm ngọc bài trong tay ngươi, ngươi không thoát nổi đâu.


Tạp Tư dường như chẳng có gì là lo lắng. Hắn vẫn dùng linh lực của mình trùng kích trận pháp, giống như đang làm một việc vô nghĩa. Đột nhiên, trong mắt hắn quang mang lóe qua, hắn nhàn nhạt cười:


_ Tìm thấy rồi.


Tạp Tư bỗng giơ tay. Năm ngón chụm lại, hóa chưởng thành thương, một thương chém đi. To lớn thương mang giống như quái thú chạy chồm, ầm ầm quét đến một nơi trong kết giới.


Hoàng Liệt đang muốn trào phúng, bỗng sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy hai tay Tạp Tư nhanh như chớp, chỉ trong vài khắc đã chém ra hơn vạn thương mang, mỗi đạo thương mang đập đến kết giới, hắn đối với trận pháp lại mất đi một tia khống chế. Hắn không cam lòng gầm lên, gia tăng lực lượng, ý đồ ổn định lại trận pháp. Nhưng vô ích, hắn căn bản không hiểu hết được trận pháp thâm ảo này, hắn dần dần không thể khống chế nổi.


Tạp Tư sau khi chém ra hơn mười vạn thương, đôi tay vung lên, hét lớn:


_ Phá!


Hai đạo thương mang phân biệt đập vào ai nơi khác nhau trong kết giới, cũng là hai mắt trận. Mắt trận bị phá, trận pháp ầm ầm sụp đổ, ánh sáng dưới chân Tạp Tư cũng vỡ tan tành.


Từ đầu đến cuối, Tạp Tư đều không di chuyển một li.


_ Không thể nào, không thể nào... _ Hoàng Liệt cuồng phun máu tươi, giống như điên rồi mà lẩm bẩm. Sao có thể! Bao công sức hắn bày ra, vậy mà không thể động đến Tạp Tư một cọng tóc!


Tạp Tư lành lạnh nói:


_ Hỗn Nguyên Diệt Thần Trận, quả nhiên bác đại tinh thâm, biến ảo khôn lường. Nếu ngươi hiểu được trận pháp này, chỉ e ta sẽ phải chết trong tay ngươi. Nhưng rõ ràng, ngươi không thể. Bây giờ ngươi bị trận pháp phản phệ, ta muốn giết ngươi, quả thật không thể đơn giản hơn.


Hoàng Liệt trừng mắt, thật nhanh lùi lại, run giọng.


_ Ngươi... ngươi không thể giết ta! Linh hồn của tên này vẫn ở trong tay ta, nếu ngươi giết ta, linh hồn hắn cũng sẽ tiêu tán. Mà hắn chính là trung tâm của thế giới kia, nếu hắn biến mất, thế giới đó cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, tên suốt ngày dính lấy ngươi kia cũng đừng hòng sống sót!


Tạp Tư lắc đầu.


_ Ngươi không hiểu, Hoàng Liệt. Ngươi vốn đã rơi vào tính toán của ta.


Nói rồi ngón tay đưa ra, một cỗ áp lực đè nặng Hoàng Liệt, khiến hắn không thể động đậy. Hắn trợn to mắt, nhưng không thể mở miệng. Tạp Tư xoay chuyển hai tay, đánh ra pháp quyết huyền ảo. Xung quanh Tạp Tư, những linh hồn được giải thoát khỏi Hỗn Nguyên Diệt Thần Trận đang bay toán loạn chung quanh giống như bị thứ gì đó hút vào, xoay xung quanh Tạp Tư.


_ Sinh sinh tử tử, sinh tử luân hồi. Vạn linh tề tụ, nghịch chuyển Càn Khôn. Luân Hồi Chi Môn, khai!


Theo lời của Tạp Tư, một cánh cổng tối đen xuất hiện. Mà đám linh hồn đang bay xung quanh thì gào thét, muốn thoát đi, nhưng vẫn bị cánh cổng hút vào. Càng hút vào nhiều linh hồn, cảnh cổng càng trải rộng, càng trở nên hoàn thiện. 


Hoàng Liệt ở một bên cười khổ. Hắn hao tổn tâm trí làm tất cả, cuối cùng lại thành toàn Tạp Tư. Người tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, khi chết sẽ không được luân hồi, ngược lại còn hồn phi phách tán. Nhưng luôn là có vài loại bí pháp, giúp người tu luyện có thể chuyển sinh. Mà mỗi loại, đều phải trả giá đại giới. Như Tạp Tư dùng chính là một trong số đó, mà cái cần thì chính là phải hiến tế ức ức sinh linh. Khi cánh cổng đã gần hoàn hảo, Tạp Tư đưa mắt về phía hắn, đưa tay ra. Một lực hút không thể chống cự sinh ra từ tay Tạp Tư, Hoàng Liệt hoảng sợ thấy linh hồn hắn bị kéo ra khỏi xác Dạ Lam. Hắn tâm sinh hung ác, muốn tự bạo, nhưng lại càng hoảng sợ khi phát hiện hắn tự bạo không được. Tạp Tư thật sâu nhìn hắn một cái, giống như đang nhớ lại những thứ hai người từng trải qua cùng nhau.


_ Hoàng Liệt, ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ xóa hết trí nhớ của ngươi. Hảo hảo sống một cuộc đời mới a, đệ đệ của ta.


Tạp Tư điểm một ngón tay, sau đó ném linh hồn Hoàng Liệt vào trong cổng. Hắn lại liếc nhìn xác Dạ Lam, đưa tay khẽ hấp, một linh hồn khác bay ra. Khác với linh hồn Hoàng Liệt, linh hồn này yếu ớt giống như ánh nến trong gió bão, chợt sáng chợt tối, sẽ phải tắt. Tạp Tư dùng một đạo pháp tắc ổn định lại, sau đó giống như Hoàng Liệt, ném vào trong cổng. Đó là linh hồn của Dạ Lam. Đúng như Hoàng Liệt nói, nếu Dạ Lam biến mất, thế giới cũng sẽ sụp đổ. Vì thế hắn phải bảo trụ linh hồn Dạ Lam, ít nhất là đến khi cốt truyện chạy hết, và thế giới trở nên hoàn mĩ. 


Tạp Tư ngước nhìn Luân Hồn Chi Môn, nói thầm:


_ Hi vọng bước ngoặt sinh tử có thể cho ta hiểu được, để ta bước ra bước cuối cùng a...


Hắn vừa định đi vào, chợt nghe tiếng quát lớn.


_ Tạp Tư!


Nhận ra giọng nói, hắn xoay người. Đúng như hắn nghĩ. Là Xích Ngạo. Xích Ngạo chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Tạp Tư, ôm lấy hắn.


_ Ngươi làm gì vậy? Rung động trong dị không gian lúc nãy là do ngươi gây ra đúng không?


Chuyện là Xích Ngạo vẫn luôn lo lắng Tạp Tư, nhưng ngặt nỗi không thể đi kiểm tra được, vì như vậy chỉ khiến người ta nghi ngờ. Rồi hắn cảm nhận được rung động trong dị không gian, nghi hoặc không biết ai có bản lĩnh làm ra động tĩnh lớn như vậy, đi tìm thì thấy Tạp Tư đang đứng nơi đó, bên cạnh là một cánh cổng to lớn, khiến hắn nhầm tưởng.


Tạp Tư đẩy Xích Ngạo ra. Xích Ngạo nghi ngờ nhìn Tạp Tư, trong lòng bất an càng mạnh. Tạp Tư nhìn vào mắt Xích Ngạo, ôn nhu nói:


_ Ngạo, ta phải đi rồi, không bồi ngươi được nữa. Nhưng ngươi yên tâm, đến thời điểm, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi.


Theo nguyên tác, hắn phải chết. Tiên Chủ phải chết. Cho nên vì Xích Ngạo, hắn phải biến mất. Mà việc này, thật ra chính hợp tâm ý hắn.


Xích Ngạo không hiểu mà nhìn hắn, hốt hoảng nói:


_ Ngươi muốn đi đâu? Ở lại đi, được không? Cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ở lại với ta, được không?


Ánh mắt Tạp Tư càng thêm mềm mại. Hắn dịu dàng hôn lên môi Xích Ngạo, thì thầm vào tai hắn:


_ Ta yêu ngươi, Ngạo.


Nói rồi thân hình hắn dần dần bay về phía Luân Hồi Chi Môn, đến tận khi hoàn toàn đi vào trong. Xích Ngạo ngơ ngác đứng một hồi, chợt giống như tỉnh giấc mộng, lao nhanh về phía cổng. Nhưng chưa kịp hắn chạm vào thì Luân Hồi Chi Môn đã biến mất. 


_ Không! Không! Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Xích Ngạo giống như điên rồi mà gào thét, ma khí toán loạn. Trong đôi mắt đỏ tươi, chảy xuống hai dòng huyết lệ. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức vô cùng, giống như bị một bàn tay vô hình từ từ xé toạc ra, đau đến hít thở không thông.


Tạp Tư ngươi ở đâu? Tạp Tư! Tạp Tư!


Về phần Tạp Tư, hắn đang trôi qua luân hồi. Bao nhiêu kí ức hiện ra, cả kiếp trước lẫn kiếp này, giống như một đoạn phim dài. Mà đến cuối cùng, mái tóc đỏ ánh vào mắt hắn. Tạp Tư mỉm cười, đốn ngộ như nước sông tràn ra, ào ào không dứt. Mà điểm cuối cùng làm khó hắn, cũng đã có lời giải. Tuy kí ức tạm thời mất đi, nhưng nó sẽ được khắc sâu trong linh hồn chi hỏa, chỉ cần giải phong, hắn nhất định sẽ thành công bước ra một bước cuối cùng, chính thức tiêu dao. Tạp Tư nhắm mắt lại.


Xích Ngạo, chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro