Chương 14: Gặp cố nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Ma tộc, Tạp Tư khó được thư giãn một thời gian. Ra ngoài đi dạo, cảm ngộ tự nhiên, thi thoảng chọc chọc Xích Ngạo, quả thật là vô cùng nhàn hạ. Còn Ma tộc tôi tớ, thấy vương của bọn họ bình thường cao ngạo cường đại, nay ngoan tựa cái tiểu nương tử, lúc đầu là trợn mắt há mồm, thầm nghĩ vương có phải đầu óc hỏng rồi, nhưng sau đó là nhìn nhiều thành quen, thấy nhưng không thể trách.


Nhưng bình lặng, chẳng qua là yên tĩnh trước cơn sóng gió.


Sáng, Tạp Tư ngồi xếp bằng, gió khẽ thổi qua mặt, nâng lên vài lọn tóc mai. Bỗng, hắn mở mắt, miệng lẩm bẩm:


_ Đến rồi.


Tạp Tư đứng dậy, biến mất như một làn khói.


Hắn hiện ra trên bầu trời của Á Tiên Tộc. Nhìn tộc nhân của mình vẫn còn bận rộn, hắn nhẹ đáp xuống. Tộc nhân thấy hắn, vội vàng hành lễ. Hắn gật đầu, ra lệnh cho một tôi tớ ở gần:


_ Gọi Tạp Văn đến đây cho ta.


Người tôi tớ vội vàng tuân lệnh lui xuống. Một lúc sau, Tạp Văn đến.


_ Không biết tiểu nhân có thể làm điều gì cho ngài, thưa ta chủ?_ Tạp Văn lễ phép hỏi.


_ Ta có việc, không biết khi nào có thể trở về. Ngươi cầm theo cái này. _Tạp Tư khẽ xoay tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cái lệnh bài. Lệnh bài trắng sáng như ngọc thạch, tản ra nhè nhẹ ánh sáng, khiến người cảm thấy bình ổn. Mà ở giữa lệnh bài, khắc một chữ "Tiên".


Tạp Văn vừa thấy lệnh bài, lập tức quỳ xuống, có chút thất thố nói:


_ Tộc trưởng, ngài...


Tạp Tư cắt đứt lời hắn.


_ Ngươi là người ta tin tưởng, ta cũng không nghĩ giấu ngươi. Ta sắp đi xa một thời gian, trở về được hay không cũng khó nói. Nay ngươi cầm cái lệnh bài này, thay mặt ta quản hạt tộc nhân.


Tạp Văn đầu cúi thấp, hô.


_ Làm sao có thể! Tộc trưởng ngài chính là thiên chi kiêu tử, thiên thu vạn đại, làm sao có thể...!


_ Tạp Văn!


Giọng Tạp Tư nghiêm khắc. Tạp Văn lập tức ngậm miệng, đầu càng cúi thấp hơn.


_ Nhớ, không có ta ở đây, ngươi được quyền tiếp quản mọi chuyện của Á Tiên Tộc. Để đề phòng những tộc khác tro tàn lại cháy, ngươi đối bên ngoài thả tin tức, rằng ta đang bế quan tu luyện, nghiêm cấm không cho ai lại gần! Ngoài ra, Yêu tộc xem ra dã tâm bừng bừng, ta đã ở toàn bộ lãnh địa Á Tiên Tộc nội trăm ngàn dặm đặt kết giới.


_ Lệnh bài này, ngươi hãy nhỏ máu nhận chủ. Nó thần diệu vô cùng, có thể khiến tộc nhân nghe lệnh ngươi. Kẻ nào không nghe, chỉ cần ngươi động ý niệm, hắn liền sẽ tâm thần toán loạn, chết bất đắc kì tử.


Tạp Văn giật mình ngẩng đầu nhìn Tạp Tư. Chỉ thấy Tạp Tư đang nhìn hắn, ánh mắt như gió xuân một dạng nhẹ nhàng.


_ Tạp Văn, đừng cho ta thất vọng.


Hắn chỉ thấy cảm động cùng trách nhiệm cảm mười phần, đồng thời vui sướng khi nhận được tín nhiệm từ Tạp Tư. Tạp Văn trịnh trọng cầm lấy lệnh bài, giống như mạng sống của hắn phụ thuộc vào đó. Trước mắt Tạp Tư, hắn rút trong người ra một cây chủy thủ, cắt một đường vào lòng bàn tay. Lập tức máu tươi chảy ra, nhỏ tong tỏng vào lệnh bài. Lệnh bài giống như có linh tính, liên tục hấp thu, hấp thu càng nhiều thì càng sáng lên, sau đỏ trở lại như cũ.


Tạp Tư gật đầu, phẩy tay áo. Tạp Văn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nâng hắn dậy. Tạp Tư vỗ vỗ vai Tạp Văn, ra hiệu hắn có thể ra ngoài. Tạp Tư nhìn theo Tạp Văn ra khỏi cửa, miệng lẩm bẩm.


_ Tốt nhất đừng làm ta thất vọng.


Trong lệnh bài có một tia linh khí cùng một tia ý niệm của hắn, đã hấp thu máu Tạp Văn, nhớ thật kĩ khí tức của hắn. Một khi Tạp Văn dám làm trái lời hắn, thì dù hắn có lên trời xuống đất, linh khí cùng ý niệm trong lệnh bài đều sẽ tìm đến hắn, xâm nhập vào kinh mạch cùng não hải, khiến kinh mạch cùng não hải bị tổn thương, vĩnh viễn biến thành phế nhân.


Tạp Tư sẽ không bao giờ cho người khác cơ hội phản bội hắn một lần nào nữa.


Trong lúc đó, ở bên ngoài, người ta thấy một khung cảnh đồ sộ. Từ trên đỉnh của cung điện, một lớp năng lượng tỏa dần ra, phủ xuống, bao lấy cung điện của tộc trưởng Á Tiên Tộc. Trên đó diễn hóa đủ loại pháp tắc, chúng đan vào nhau, giống như đang diễn hóa thiên đạo. Cùng với đó, một giọng nói thanh lãnh truyền ra, vang khắp tứ phía.


_ Từ hôm nay, ta tuyên bố bế quan. Mọi sự trong tộc đều do người giữ Tiên Lệnh quản lí. Thấy Tiên Lệnh như thấy ta, kẻ nào không phục, giết không tha.


Tức khắc Á Tiên Tộc một mảnh dậy sóng. Tin tức lan truyền cực nhanh, tin Á Tiên Tộc tộc trưởng bế quan chẳng mấy chốc truyền khắp các giới, gây nên không ít nghị luận cùng nghi ngờ, như không ai dám vọng động. Tạp Tư trong trí nhớ của các giới cao tầng giống như chiến thần, đánh đâu thắng đó, ngạnh sanh sanh đánh ra một vùng đất cho Á Tiên Tộc đang trên đà diệt vong. Phải biết lúc đó, các tộc khác như hổ rình mồi, đặc biệt là Ma Tộc. Chính thực lực mạnh mẽ của Tạp Tư khiến các tộc khác phải chùn chân. Nhất là Tinh Linh Tộc, với việc là Á Tiên Tộc đối thủ truyền kiếp, liền trở thành giết gà dọa khỉ đối tượng. Toàn bộ Tinh Linh Tộc cao tầng bị diệt đến chín phần, Tinh Linh Tộc phải co đầu rút cổ. Có thể nói, Tạp Tư chính là một trong số ít những đỉnh cấp cao thủ trên đại lục.


Xích Ngạo ngồi trên vương tọa, nghe thuộc hạ báo cáo, thật chặt nắm tay lại. Tạp Tư tên khốn kiếp, đi cũng không nói một lời! Đồng thời, trong lòng hắn có chút bất an. Bế quan? Đột nhiên vậy sao? Hắn vung tay, nói:


_ Chuyện bế quan, hắn đã đề cập với ta. Các ngươi cũng đừng vọng động.


Xích Ngạo ám ám thở dài. Ngươi đã sớm tính đến hôm nay, phải không Tạp Tư? Ngươi a, hảo tính toán. Không hiểu sao hắn thấy ngực mình có chút khó chịu, thậm chí ẩn ẩn làm đau.


Quay lại với Tạp Tư, lúc này, hắn đang đứng lẳng lặng trong dị không gian. Mày liễu khẽ nhếch, hắn cười nhạt.


_ Còn không ra sao, tiểu đệ?


Xung quanh vang lên tiếng cười lớn.


_ Quả nhiên là đại ca, chẳng thể gạt được ngươi!


Người bước ra, thình lình chính là Dạ Lam.


***


Lời tác giả: Xin lỗi các bạn, bấy lâu không có cảm hứng viết truyện, giờ lấy lại rồi, mình sẽ đăng thường xuyên hơn. Thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro