Phiên ngoại: Phu phu tương tính 100 câu hỏi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái fic này nó bám bụi quá rồi. Lúc đầu thì chỉ định viết để mình mình đọc, hoặc ai đọc mà thích thì cứ đọc thôi, không cần vote cũng được. Không ngờ cũng được tương đối vote *cười* Dạo này đang đâm đầu vào cái hố máu chó Phích Lịch, cảm giác như bị đấm vào mặt mà cứ đưa mặt ra cho đấm vậy =____= 


Muốn viết 1 cái phiên ngoại, mà không biết nên viết gì, thôi thì làm 100 câu hỏi vậy.


=========================================


Ngày X tháng Y năm Z


Vân: Diêu đại hôm nay có việc, cái này phỏng vấn do ta tới. *nhỏ giọng* căn bản là lười đi, việc cái gì việc, làm trợ lí thật khổ ahuhu ; _____ ; Từ từ sao bọn họ vẫn chưa tới a trễ giờ rồi! *gọi điện cấp Diêu* a uy ngươi sẽ không quên nhắc nhở bọn họ đi!


Diêu *nói qua điện thoại*: Yên tâm, bọn họ đến rồi.


Vân: Thế nào ta vẫn chưa thấy a a a ngươi biết ở đây hảo lạnh a bọn họ không đến nhanh ta sẽ phải bị trừng chết! Còn nữa ta nghe rõ ràng giọng ngươi là giọng ngái ngủ, cái gì việc không việc rõ ràng là...


Diêu *dập máy*


Vân *bất đắc dĩ cất điện thoại, quay mặt lại, giật mình trạng* Ngươi... ngươi là...? (Ngươi như vậy tự động xuất hiện sẽ phải dọa chết nhân a! Trái tim yếu đuối của ta không chịu nổi T v T Nhưng hắn cũng thật đẹp a so nữ nhân còn đẹp bất quá rõ ràng không phải nữ nhân)


Người đối diện *cười*: Xin chào, ngươi có thể gọi ta Tạp Tư.


Vân: OAO... Chào... ta là Tử Vân, ngươi gọi ta là Vân thì tốt rồi... (mỹ nhân đối ta nói chuyện a a a a a a a a a a )


Đột nhiên một luồng khí lạnh phóng tới.


Bên cạnh Tạp Tư, không biết lúc nào xuất hiện một mạt lửa đỏ thân ảnh, muốn nhiều chói mắt có nhiều chói mắt, muốn nhiều đẹp đẽ có nhiều đẹp đẽ. Trái ngược với Tạp Tư ôn hòa lạnh nhạt, người này lại giống như một luồng hỏa diễm, bất quá hiện tại đang tản ra khí lạnh ngập trời, hướng người nào đó mà đến.


Vân *bủn rủn* Chào... chào ngài... *sực nhớ* *nuốt nước bọt* Ngài... ngài là Ma... Ma Đế Xích... Xích Ngạo?


Xích Ngạo: Hừ.


Vân *gượng cười* Vậy tốt lắm, chúng ta tiến vào 100 hỏi. *nháy mắt với thanh niên quay phim*


1, Xin hỏi tên của 2 người?


Tạp Tư *suy tư*: Ngươi là nói lúc nào, ta chết đi sống lại không ít...


Xích Ngạo: Đối với em anh mãi mãi là Tạp Tư.


Tạp Tư *ôn nhu cười*


Vân *hắc tuyến*: Vậy còn vị này?


Xích Ngạo: Ngươi không phải biết rồi hay sao còn hỏi? *hàn khí quấn thân*


2, Tuổi của hai người là?


Tạp Tư: 27


Vân *kinh* Cái gì cái gì ta nhớ ngươi sống thật nhiều thật nhiều năm rồi a thế nào mới 27 tuổi!


Tạp Tư *kiên nhẫn giải thích*: Đây là ta sống lại lần cuối cùng tính đến nay.


Vân *bừng tỉnh*: Ra vậy. Vậy còn Ma Đế đại nhân?


Xích Ngạo:... Không nhớ rõ.


Vân: Này... này có tính hay không là trâu già gặm cỏ non? *bị trừng*


3, Giới tính?


Tạp Tư:... Vị cô nương này, ngươi cần hay không ta giúp ngươi kiểm tra mắt?


Vân: Ngạch... vẫn là không cần phền Thiên Tôn nhọc lòng... *nói thầm* thật ra ngươi thật rất đẹp!


Xích Ngạo: Có cần ta ngay tại đây chứng minh cho ngươi xem?


Vân *hắng giọng* Đương nhiên... *thấy Tạp Tư cười nhìn mình* *không hiểu rùng mình* ...là không cần...


4, Tính cách của chính mình như thế nào?


Tạp Tư: Mọi người hay nói ta ôn hòa, dễ ở chung.


Xích Ngạo:... Hừ.


Vân:... "Hừ" là cái gì ý tứ...


5, Vậy còn tính cách của đối phương?


Tạp Tư: Tương đối nóng nảy, dễ bị lừa. Bất quá... *cười* ta thích là tốt rồi.


Mọi người nhất thời hú hét.


Xích Ngạo *cáu*: Hét cái gì hét, phiền đã chết!


Vân: Ngài bình tĩnh, bình tĩnh mới là vương đạo *xoa mồ hôi* Vậy còn ngài, đối với ngài đối phương như thế nào?


 Xích Ngạo *vốn định không trả lời, nhưng nhìn Tạp Tư rồi lại đáp*Trầm tĩnh, khó đoán. Nhưng là rất ôn nhu *hàn khí nhất thời tiêu tán không ít*


Mọi người tiếp tục hú hét, tuy vậy vì khí tràng đáng sợ của Xích Ngạo mà tiếng bàn tán nhỏ đi không ít.


6, Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu?


Tạp Tư *nhớ lại trung* Thì là tại bên cạnh Tinh Linh Thụ a... 


Xích Ngạo *gật đầu* Đúng.


7, Ấn tượng đầu tiên?


Tạp Tư *nhíu mày* Thật sự là lâu lắm, ta đã quên... 


Vân: Ngài như thế nào sẽ đem cái này cho quên!


Tạp Tư *cười*: Ân, có vấn đề?


Vân *chảy mồ hôi* *liên tục lắc đầu*


Xích Ngạo: Rất cường.


Vân: Kỳ thực... hai người không ai cảm thấy đối phương rất đẹp mắt hay sao?


Quần chúng vây xem: Phi! Cô tưởng ai cũng giống cô nhan khống sao!


8, Thích điểm nào nhất ở đối phương?


Tạp Tư *bình tĩnh*: Tất cả.


Xích Ngạo: Ân.


Vân: Thật ngọt a *mơ màng trạng*


9, Ghét đối phương ở điểm nào?


Tạp Tư *uống trà*


Xích Ngạo *khinh thường nhìn*


Vân: =______= Được rồi ta đã biết.


10, Cảm thấy các vị ở chung được không? (*lau mồ hôi* nghe hơi gượng mồm, chắc tại vốn ngôn ngữ của mình có hạn)


Tạp Tư: Đương nhiên là tốt. 


Xích Ngạo: Tốt.


11, Ngài xưng hô đối phương là?


Tạp Tư: Tiểu Ngạo.


Mọi người *nhìn nhìn Xích Ngạo, không nói được lời nào*


Vân: Kỳ thật mọi người không cần ngạc nhiên, Thiên Tôn hắn đã sống thật lâu thật lâu, so với Ma Đế đại nhân phải lâu nhiều lắm, cho nên gọi thế là có thể hiểu được. Vậy còn... Xích Ngạo sama?


Xích Ngạo: A Tư. *tỉnh bơ*


Một hồi trầm trồ.


Vân: Các ngươi hai cái, có hay không biết xấu hổ a...


12, Mong đối phương gọi ngài là?


Đồng thanh: Như bình thường là tốt rồi.


Vân: Vốn bình thường của các ngươi chính là không bình thường... *rùng mình*


13, Nếu so sánh với động vật, đối phương giống động vật gì?


Tạp Tư: Hắn là hắn, không thể so sánh với bất kì thứ gì.


Xích Ngạo: Như trên.


14, Nếu tặng quà cho đối phương, ngài sẽ tặng gì?


Tạp Tư: Hắn muốn cái gì ta sẽ cho hắn cái đó.


Vân: ... Nhưng đang nói ngài chọn a, nếu không thế nào sẽ đầy đủ tâm ý?


Tạp Tư: Tâm ý tự biết là tốt rồi.


Xích Ngạo: Hắn cái gì đều có, ta có thể làm chỉ là bồi hắn mỗi thời mỗi khắc mà thôi.


Vân: Nghe thật lãng mạn, nhưng tựa hồ... không quá hiện thực?


Mọi người: Đồ vật chất! 


Xích Ngạo *khinh thường liếc mắt*: Không hiện thực với ngươi, với ta thì có.


15, Vậy ngài muốn tặng quà gì?


Tạp Tư: Quà tặng a... Chỉ cần hắn vĩnh viễn cùng ta cùng một chỗ thì tốt rồi.


Xích Ngạo: Yên tâm đi, em sẽ không để anh cô độc thêm một khắc nào nữa.


Tạp Tư: Cũng vậy. *ánh mắt tràn đầy thâm tình*


Vân: A uy còn câu hỏi a các ngươi tập trung chút *bị quần chúng vây xem đập bay can tội phá mood*


16, Có bất mãn gì với đối phương không?


Tạp Tư: Không có.


Xích Ngạo: Trước kia có, là hắn thật sự quá độc lập, quá đa nghi, luôn muốn tự mình hành động, một mình gánh lấy khổ sở.


Vân: Xích Ngạo sama không phải cũng như vậy sao?


Xích Ngạo: Ngươi chán sống?


Vân: Ngài hiểu nhầm. Ta còn là quý trọng mạng sống của mình.


17, Ngài có sở thích gì?


Tạp Tư: Ta không có sở thích.


Vân: Được rồi ta hiểu ngươi mắc chứng vô cảm.


Xích Ngạo *nhíu mày* Tại sao phải nói cho ngươi?


Vân: Được rồi ta sẽ coi như là không có đi.


18, Sở thích của đối phương là?


Cả hai *mờ mịt trạng*


Vân: =________= Được rồi bỏ qua.


19, Ngài ghét đối phương làm gì?


Tạp Tư: Hình như bị trùng?


Xích Ngạo *không kiên nhẫn*: Kiên nhẫn của ta có hạn.


Vân:...


20, Ngài làm gì sẽ khiến đối phương thấy không thích?


Tạp Tư *trực tiếp làm lơ*


Xích Ngạo *nhìn Vân cười như không cười*


Vân: *lẳng lặng đi vào WC gọi điện cho Diêu nhưng không gọi được* *bất đắc dĩ đi ra* Cái này đống câu hỏi thật không phải ta viết, thật!


21, Quan hệ hai người đến đâu rồi?


Tạp Tư: Là sao?


Vân: Là đã phát triển đến đâu rồi, đại khái như mới bắt đầu mối quan hệ hay đã ở chung hay đã lên giường gì gì đó.


Tạp Tư: Nga. Cần làm đều làm. Anh nói đúng không? *xoa tóc Xích Ngạo*


Xích Ngạo: Ân *hơi đỏ mặt rồi lại khôi phục như thường*


Chúng khán giả: Cư nhiên như thế trắng ra!


22, Cuộc hẹn đầu tiên là ở?


Tạp Tư: Lần đó ở Bạch Đế Thành uống rượu không biết có tính không?


Vân: Coi như... đi?


Xích Ngạo: ... Hẹn hò là cái gì?


Vân:...


23, Không khí lúc đó thế nào?


Tạp Tư: Chẳng qua giống như bằng hữu gặp nhau.


Xích Ngạo:...


24, Khi đó mọi thứ phát triển đến đâu rồi?


Tạp Tư: Cổn sàng đan.


Mọi người: !!!!! Không phải nói chỉ là bằng hữu gặp mặt thôi sao?!


Tạp Tư: Là sự ngoài ý muốn.


25, Hai vị thường xuyên hẹn hò ở đâu?


Tạp Tư: Ở nhà.


Vân: Cái này mà cũng tính là hẹn hò sao =____=


Tạp Tư: Nhà của ta trải rộng khắp vũ trụ tinh không, ngươi nói thử xem?


Vân: Ta hiểu ta hiểu.


26, Sinh nhật đối phương ngài sẽ làm gì?


Tạp Tư: Bọn ta có vô hạn tuổi thọ, năm nào cũng tổ chức sinh nhật không phải là mệt chết. Hơn nữa... ta không biết sinh nhật hắn.


Vân:!!! Quan trọng như vậy ngài cư nhiên không biết!


Xích Ngạo: ...Thật ra ta cũng vậy...


Vân: Các ngươi hai cái vô tâm quỷ!


Quần chúng: Thật ra là bọn họ sống lâu quá rồi chính bọn họ còn không nhớ sinh hôm nào thì làm sao có ai hội nhớ!


27, Ai tỏ tình trước?


Tạp Tư: Tỏ tình, cần thiết sao?


Xích Ngạo: Không cần lời nói, dùng hành động chứng minh là được rồi.


Vân ="= nói đi nói lại vẫn là các ngươi chưa ai tỏ tình đúng không?


28, Thích đối phương đến mức nào?


Tạp Tư: Ta chỉ đối hắn có cảm xúc.


Vân: Được rồi ta biết với ngươi có cảm xúc đã là một kiện chuyện thật khó được.


Xích Ngạo: Dù bao lâu ta cũng sẽ chờ hắn.


29, Ngài yêu đối phương sao?


Tạp Tư: Thật ra ta không hiểu yêu là gì, bất quá... ta có thể vì hắn mà đại khai sát giới, thậm chí nhập luân hồi, đó có gọi là yêu không?


Vân *chùi lệ* Tạp Tư sama thật thâm tình a!


Tạp Tư *lắc đầu* Khi ngươi không còn chút cảm xúc nào, ngươi mới thấy thứ khiến ngươi động tâm trở nên thật trân quý. Lúc đó bọn họ muốn đẩy ta vào thế tiến thoái lưỡng nang, mà ta, chỉ mượn tay bọn họ, xác nhận một chút cảm xúc của mình, đồng thời lấy máu của bọn họ mở cổng luân hồi mà thôi *sát khí thoáng hiện* Ta cũng không cho phép kẻ nào chạm vào người của ta!


Vân:... Quả nhiên không hổ là Tịch Diệt Thiên Tôn... sao?


Xích Ngạo *nắm tay Tạp Tư chặt hơn*


Tạp Tư *ôn hòa cười*: Bất quá mọi chuyện đã qua rồi, hãy để nó qua đi.


30, Đối phương làm gì sẽ khiến ngài không thể từ chối?


Tạp Tư: Ta không từ chối hắn bất cứ điều gì.


Xích Ngạo: Cũng vậy.


Vân: Căn bản là ngoài đối phương ra hai người các ngươi sẽ không lọt mắt cái gì...


31, Giả sử một ngày nào đó đối phương thay lòng đổi dạ thì sao?


Tạp Tư: Hắn hạnh phúc là tốt rồi *cười*


Xích Ngạo *khẩn trương*: Em đã hứa sẽ không rời khỏi anh. Đường đường Ma Đế, sao có thể nuốt lời?


Vân: Sao lại cảm giác không khí có chút trầm lại... Thế còn ngài thì sa, Xích Ngạo sama?


Xích Ngạo *trực tiếp bỏ qua* *nhìn chằm chằm Tạp Tư*


Vân:... Được rồi mọi người đều biết, Tạp Tư hắn là cái vô cảm, có cảm xúc với một cá nhân đã là kỳ tích, mà kỳ tích sẽ không phát sinh lần hai.


32, Nếu đối phương thay lòng đổi dạ, ngài có tha thứ không?


Vân *thấy không khí càng ngày càng trầm trọng* Câu tiếp theo!


33, Nếu đối phương trễ hẹn một tiếng thì sao?


Đồng thanh: Đều đi về cùng nhau lấy đâu ra trễ hẹn!


Vân: Hảo hảo hảo.


34, Thích bộ phận nào của đối phương nhất?


Tạp Tư: Tóc. Dài và mềm, màu cũng rất đẹp. *xoa xoa*


Xích Ngạo: Mặt.


Vân: Xích Ngạo sama ngài quá coi trọng hình thức!


Xích Ngạo: Ngươi thì biết cái gì! *nhỏ giọng* Hắn cười lên rất đẹp, rất ấm áp.


Tạp Tư *yêu thương xoa xoa đầu*


Vân: Tội nghiệp ta độc thân cẩu Ụ v Ụ


35, Biểu cảm quyến rũ của đối phương?


Tạp Tư *nhớ lại* Không nói!


Vân: Này... thôi được, vậy còn Ma Đế đại nhân?


Xích Ngạo: Ngươi một độc thân nữ tử nghe cái này thích hợp sao?


Vân: Ngài cư nhiên còn biết không thích hợp!


Xích Ngạo: Hừ.


Mọi người: Uy bọn họ căn bản là một cái cũng chưa trả lời a! Ngươi cho ta hỏi đến!


Vân *bộc phát* Các ngươi có gan lên đây mà hỏi a! Ta không phải Diêu đại, ta chỉ là trợ lý mà thôi a a a QAQ


36, Khi nào thì đối phương sẽ khiến ngươi tim đập nhanh?


Tạp Tư: Không có


Vân: Trong dự liệu.


Xích Ngạo: Lúc hắn cười rộ lên *quay mặt đi*


Vân: Nếu ta không nhầm thì Tạp Tư sama rất hay cười, thế có hay không sẽ rất dễ bị nhồi máu cơ tim?


Xích Ngạo *sát khí bùng phát*: Bản tôn có phải quá hiền lành rồi không?


Mọi người nhất thời cách xa hiện trường mười mét.


Tạp Tư *kéo kéo Xích Ngạo*: Ý hắn là lúc ta thật lòng cười, phải vậy không?


Xích Ngạo *sát khí thu vào* Ân.


37, Đã từng nói dối đối phương chưa?


Tạp Tư: Đã từng. Tính ta rất đa nghi. Về sau thì là ta không muốn hắn lo lắng


Xích Ngạo: Chẳng lẽ vừa gặp mặt liền tin tưởng? Kẻ như vậy đã sớm chết.


38, Lúc làm chuyện gì thì thấy hạnh phúc nhất?


Tạp Tư: Hạnh phúc... Là vui sướng sao? Nếu vậy thì chỉ cần hắn ở cạnh ta, ta sẽ hạnh phúc.


Xích Ngạo: Ta có thể bồi hắn cả đời.


Vân: Mùi... mùi mẫn quá...


39, Từng cãi nhau chưa?


Tạp Tư: Hình như là chưa *nhún vai*


Xích Ngạo: Nhàm chán.


Vân: Ai ra cái câu hỏi thần mã này! Tạp Tư căn bản là không biết tức giận, sẽ không cãi nhau a!


40, Tại sao lại cãi nhau?


Vân *bất lực*: Bỏ qua.


41, Sau đó làm hòa thế nào?


Vân:...


Xích Ngạo *mất kiên nhẫn*: Xong chưa? Chúng ta phải về. *kéo tay Tạp Tư*


Vân: Ngài bình tĩnh a bình tĩnh! Câu hỏi thật không phải ta ra a ngài đừng bỏ đi *yên lặng gọi điện* Diêu đại a ngài đến đây đi có người không phối hợp a a a T_____T


Diêu: Để đó cho ta.


Lát sau thấy 2 người trở lại.


Vân *lau mồ hôi, đồng thời âm thầm bội phục* Diêu đại quả nhiên hảo suất hảo bá khí a a a 


42, Kiếp sau có muốn làm người yêu không?


Vân *chửi thầm* Xong rồi, lại đến cái này não tàn câu hỏi. Hi vọng bọn họ đừng sinh khí Q A Q


Tạp Tư: Bọn ta sẽ không chuyển thế.


Xích Ngạo *vuốt cằm*


Vân: Cư nhiên còn thật sự đáp đề! *trong lòng đối Diêu càng thêm bội phục*


43, Khi nào thì cảm thấy mình được yêu?


Tạp Tư: Thời thời khắc khắc. Chẳng qua là... trước kia ta không muốn đi tiếp nhận, bởi vì ta sợ đó là giả dối, sợ sẽ tạo cơ hội cho người khác phản bội chính mình...


Xích Ngạo: Sẽ không, sẽ không. *ôm Tạp Tư*


44, Khi nào ngài cảm thấy đối phương không còn yêu ngài nữa?


Tạp Tư *cười nhẹ*: Sẽ không, ta tin hắn.


Xích Ngạo *rúc vào người Tạp Tư*


Vân *hộc máu ba thước*: Ta... thao! Hảo... hảo một bộ tình nùng ý mật...


Tạp Tư: Thế nào, ngươi ghen tị? *cười như không cười*


Vân: Không có không có. (ai thừa nhận ai là người ngu!)


45, Phương thức biểu đạt tình yêu của hai người?


Tạp Tư *cau mày* Không phải đã trả lời ở trên rồi sao?


Vân: Đúng đúng đúng (thế nào cảm thấy Tạp Tư sama thật đáng sợ)


46, Ngài nghĩ đối phương giống hoa gì?


Tạp Tư: Ta thật sự nghi ngờ độ thông minh của kẻ đưa ra mấy câu hỏi này.


Xích Ngạo: Hơn nữa còn đem vào buổi phỏng vấn.


Vân:... Có ý kiến hai vị có thể kiến nghị với Diêu đại, ta chỉ làm công việc của mình mà thôi Q A Q


47, Hai người có giấu nhau chuyện gì không?


Tạp Tư + Xích Ngạo: Sống nhiều như vậy năm, có cái gì hảo giấu.


48, Khi nào thì ngài cảm thấy tự ti?


Tạp Tư *mờ mịt*: Đó là cái gì?


Xích Ngạo *khinh bỉ*: Đó là cái gì?


49, Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?


Tạp Tư: Cái này... công khai là phải cho cả vũ trụ biết à?


Vân:... 


Xích Ngạo: Cả Ma tộc đều biết.


50, Hai người có nghĩ sẽ yêu nhau mãi mãi không?


Tạp Tư: Có lẽ. Bởi tuổi thọ của bọn ta là vô hạn *nhún vai*


Xích Ngạo: Thật khó khăn mới tìm được hắn, ta không nghĩ sẽ buông tay.


Vân *thở phào*: Cuối cùng cũng xong 50 câu trước rồi. 50 câu sau... haiz Diêu đại nhất định phải đến, nếu không chắc chắn sẽ gà bay chó sủa!


=================================================


Thề viết cái này còn mệt hơn viết truyện nữa =_______=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro