Chương 18: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau.

Phượng gia huynh đệ rất sớm liền đã ở trên phi cơ.

Phượng Tử Ngọc nhìn nhìn Phượng Vân Đoạn, âm thầm đánh giá người này. Phượng Vân Đoạn thân cao tầm tầm như hắn, có điều dáng người rất được, làn da mật ong khỏe mạnh, rõ ràng là thường xuyên rèn luyện. Ở hai đầu lông mày hiện rõ nếp gấp do thường xuyên nhíu lại, một đôi mày kiếm chếch lên, lông mi lại rủ xuống, trông vừa có nửa phần cao ngạo lại mang nửa phần ẩn nhẫn.

Rất giống ảnh chụp, ngoại trừ...

Phượng Tử Ngọc liếc qua mấy vết bầm trên mặt đối phương, rồi lại quay qua nhìn Phượng Thiên Hạo. Đối phương giống như không biết gì tựa như, khuôn mặt vẫn như sương lạnh, chỉ ánh mắt là rõ ràng né tránh hắn.

Nhất định là Thiên Hạo động tay động chân. Chả trách Phượng Vân Đoạn lại ngoan ngoãn như vậy.

Phượng Tử Ngọc có chút buồn cười, cũng không hỏi gì thêm. Hắn cất lời, giọng nói đạm nhạt.

_ Phượng Vân Đoạn, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta không có ý giết ngươi diệt khẩu.

Hắn cụp mi xuống, rồi lại nhướng lên, một đôi nhu hòa đồng tử trong sáng như gương, soi chiếu người đối diện.

_ Ngươi biết đó, cha mẹ chúng ta đều chết rồi, chỉ còn lại huynh đệ ta và ngươi mà thôi. Dù chúng ta không phải cùng một mẹ đẻ ra, nhưng ta và ngươi chảy chung dòng máu. Vì vậy, ta muốn kéo lại quan hệ giữa hai bên.

Phượng Vân Đoạn bật cười, giống như nghe được cái gì chuyện hài hước. Phượng Tử Ngọc sắc mặt như thường, còn Phượng Thiên Hạo lông mày hơi nhíu lại, mấy máy môi định nói gì, rồi lại nghiêng đầu đi chỗ khác, giống như không muốn phí lời với kẻ hắn coi như giun dế trước mắt.

Từ bé, Phượng Vân Đoạn đã trải qua hết nhân tình ấm lạnh. Mẹ hắn không hề muốn hắn, chỉ muốn dùng hắn như công cụ tống tiền gia chủ Phượng gia. Nhưng gia nghiệp của Phượng gia rất sớm liền lọt vào tay Phượng gia trưởng tử, chính là Phượng Tử Ngọc thao túng. Thấy hắn không được tác dụng gì, bà ta chỉ hận không thể tự tay bóp chết hắn. Hắn phải sống trong nghèo túng, đầu đường xó chợ. Sau khi được người của nhà họ Lãnh cho biết hắn chính là dòng máu của Phượng gia, hắn chỉ thấy ghen ghét, đố kị. Tại sao hai huynh đệ nhà họ Phượng được sống trong sung sướng, mà hắn lại phải lưu lạc khổ sở? Hắn căm hận bọn họ, cho rằng bọn họ đã lấy đi tất cả những thứ đáng ra nên thuộc về hắn.

Hắn lên chiếc phi cơ này cũng là do Phượng Thiên Hạo uy hiếp. Nên lúc Phượng Tử Ngọc nói như vậy, hắn chỉ lạnh lùng cười cợt, sau đó dứt khoát thờ ơ không để ý đến.

Về phần Phượng Tử Ngọc, rõ ràng hắn cũng chẳng muốn dây dưa nhiều với Phượng Vân Đoạn. Lí do hắn để Phượng Vân Đoạn đi cùng, là hình như có thứ gì đó thúc giục hắn làm như vậy. Nói thật, hắn rất muốn điều tra kĩ càng về giấc mơ của hắn. Một kẻ quen nắm mọi thứ trong tay như Phượng Tử Ngọc, rất ghét khi có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát. Mà lí do hắn không đi sâu tìm tòi nghiên cứu, đó là khi hắn định làm như vậy, thì có một tiếng nói phát ra từ trong đầu, hay nói đúng hơn là từ trong sâu thẳm linh hồn.

Vẫn chưa đến lúc.

Ba huynh đệ, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình, nhìn vào ngược lại phi thường hòa hợp.

Bất chợt, đèn báo hiệu nhấp nháy. Đằng trước vọng ra tiếng Từ Mộc.

_ Không xong! Phần động cơ cánh trái đột nhiên báo hỏng, không thể hoạt động được nữa! Mọi người mau mặc vào túi dù, tôi sẽ mở cửa sau, để mọi người có thể nhảy xuống!

Chưa kịp ba người có động tác gì, xung quanh bỗng tối sầm lại. Phượng Tử Ngọc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không thể kiềm được mà ngất đi.

Phượng Tử Ngọc lại nằm mộng. Hắn lạc vào một vùng đất như tiên cảnh, từng làn khói khiến nơi này càng thêm mông lung. Phượng Tử Ngọc nhìn thấy một bóng người đang ngồi cạnh dòng suối, trên mỏm đá. Người đó trưởng một đầu tóc vàng nhạt, dài ngang lưng, mặc bạch y, đôi chân trần vắt vẻo đung đưa, vì quay lưng nên không nhìn thấy mặt, không rõ là nam hay nữ. Hắn đi tới, vỗ vào vai người nọ. Đối phương quay lại. Phượng Tử Ngọc ngỡ ngàng đến gần như ngã ngồi xuống. Người này, trừ đôi tai rất dài, cư nhiên mặt giống hắn như đúc! Hắn bám chặt vào vai nam tử, trầm giọng hỏi:

_ Ngươi là ai?

Con mắt màu tro nhìn chằm chằm Phượng Tử Ngọc. Cánh môi đạm màu khẽ nhấp, dù không phát ra tiếng, nhưng dựa theo khuẩu hình, Phượng Tử Ngọc hoàn toàn có thể phiên dịch ra.

_ Ta là...

Chợt hắn bị một lực kéo mạnh mẽ không thể chống cự hút ra, mà đôi mắt xám vẫn dõi theo hắn, không biết trong đó ẩn chứa điều gì.

Cùng lúc đó, trong băng ngục của Yêu Tộc, một nam tử tóc đỏ dài đang bị những sợi xích thô to quấn quanh, tưởng như đã chết bỗng động đậy, càng ngày càng mạnh, cuối cùng giống như thú vương bị giam cầm mà tức giận gầm lên. Cơ bắp trên thân hình thon dài nổi lên từng đợt, huyết sắc tóc dài không gió mà bay. Khuôn mặt hoàn mỹ hiện ra những đường vân yêu dị, khiến nam nhân càng có vẻ tà khí cùng dữ tợn. Đôi mắt nhắm hờ mở bừng, huyết hồng đồng tử như đang cháy lên hừng hực hỏa diễm, từ khóe mắt chậm rãi chảy ra huyết lệ. Hắn càng giãy dụa, những sợi thiết liên to bản càng quấn chặt vào thân hình cường tráng, máu tươi chảy ra đều bị thiết liên hấp thu. Nhưng nam tử như không hề biết gì, tựa như kẻ điên vùng vẫy, khiến cả hầm ngục đều rung lên bần bật.

Hắn không biết mình bị làm sao, hắn chỉ biết rằng, có thứ gì rất quan trọng, thứ gì hắn đã đánh mất, đã trở lại. Mà hắn, dù thế nào, cũng phải lấy lại nó.

======================================

Tiểu kịch trường:

Có một ngày nọ, Tạp Tư cùng Xích Ngạo đều xuyên đến nguyên tác. Chưa kịp định thần, hai người đã nhìn thấy một nam nhân đang đuổi theo một nam nhân khác. Không sai, nam nhân đang đuổi theo kia, chính là trong nguyên tác "Xích Ngạo", mà nam nhân đang đi đằng trước, lại chính là trong nguyên tác "Dạ Lam".

_ Lam Lam ngươi chờ đã! Chuyện không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích hảo không hảo?

"Dạ Lam" quay đầu lại, khuôn mặt đầy bi thương.

_ Ta thành toàn cho ngươi cùng Tiên Chủ, ngươi còn muốn thế nào? Từ giờ phút này, ta cùng ngươi, ân đoạn ngh...

Chưa kịp hắn nói hết, nam tử cao lớn đã ôm lấy hắn, môi mỏng hôn xuống, đầu lưỡi cường thế vói vào trong.

Từ đầu đến cuối, Tạp Tư cùng Xích Ngạo đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tạp Tư sắc mặt như thường, chỉ có đôi mắt là mang nét u tịch. Xích Ngạo khuôn mặt lạnh như băng, âm trầm đến có thể vắt ra nước, trong lòng lại liên tục chảy mồ hôi lạnh. 

_ Tiểu Ngạo, nếu hắn là người ngươi thích, vậy ta sẵn sàng trả tự do cho ngươi.

Xích Ngạo hoảng hồn mà quay sang Tạp Tư, khuôn mặt thành khẩn đáng thương.

_ A Tư, ta thật sự chưa từng có ý nghĩ đó. Ngươi phải tin tưởng ta...

Nói rồi hắn quay sang hai người kia, sát khí um tùm.

_ Nếu A Tư không tin lời ta, ta tại đây liền giết chết bọn chúng!

Tạp Tư thở dài, vỗ vai Xích Ngạo.

_ Thôi, dù gì hắn cũng là ngươi, ít nhất là có khuôn mặt giống ngươi, liền mặc kệ bọn họ a.

Xích Ngạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp hắn vui mừng, đã có tiếng nói vọng ra.

_ Tạp Tư hắn đã mãi mãi biến mất. Tin tưởng ta, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ngươi chính là tâm can của ta, Lam Lam.

Nụ cười trên mặt Xích Ngạo đông cứng. Hắn kéo tay Tạp Tư, một đường lao đi, thầm nghĩ rời xa nơi này càng xa càng tốt. Đồng thời, hắn còn quay lại nhìn cặp đôi kia, trong lòng nổi sát tâm.

Hừ, các ngươi cho ta chờ. Nếu A Tư vì chuyện này mà giận ta, ta sớm muộn muốn băm vằm các ngươi thành ngàn mảnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro