Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Tử Ngọc mở mắt, chật vật bò dậy. Nơi hắn đang ở chỉ thấy cây với cây, chỗ hắn ngồi là thảm cỏ. Điều hắn ngạc nhiên là không khí của nơi này. Trong lành quá, hình như chưa từng bị khói bụi công nghiệp phá hư. Hắn không nhìn thấy xác máy bay đâu, cũng không thấy những người khác. Mà càng thêm thần kì cùng không dám tưởng tượng, hắn còn sống, chỉ bị trật khớp cổ chân cùng vài vết thương nhẹ. Nhìn xuống bàn chân bị oặt sang một bên, hắn cau mày. Lấy tạm một hòn đá khá phẳng làm chỗ kê, Phượng Tử Ngọc mím môi, vặn một cái. Cơn đau sốc khiến gân xanh trên trán nổi lên, mặt cũng nhất thời tái mét. Cũng may, sự đau đớn nhanh chóng giảm bớt. Sau đó Phượng Tử Ngọc xé lấy một mảnh vải dài trên chiếc áo sớm rách nát, dùng tạm cành cây cố định lại.


Phượng Tử Ngọc còn đang loay hoay, chợt hắn nghe thấy tiếng thú rống. Chỉ thấy đằng xa, vô số dã thú rầm rập bôn chạy, mắt thấy sẽ phải đem hắn dẫm nát thành bãi máu. Biết với tình trạng cái chân của hắn, chạy trốn căn bản là vô ích. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không ngờ Phượng Tử Ngọc hắn phong quang một đời, mạng nhỏ lại chấm dứt tại nơi hoang sơn dã lĩnh này. Không hiểu sao, hắn cảm thấy như trút được gánh nặng. Có lẽ quanh năm làm thượng vị giả khiến hắn mệt mỏi rồi chăng?


Khi hắn nghĩ mình chết chắc rồi, bỗng cảm giác phần eo bị ai đó nắm chặt, sau đó mang hắn lao như bay. Nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, Phượng Tử Ngọc mở mắt.


_ Tiểu... Hạo?


Người đang ôm hắn chạy, cư nhiên là đệ đệ hắn, Phượng Thiên Hạo. Phượng Tử Ngọc nghi ngờ nhìn. Tiểu Hạo tuy rèn luyện thường xuyên, dáng người thực hảo, nhưng tuyệt đối không chạy nhanh được thế này, đặc biệt là còn ôm theo một đại nam nhân như hắn. Tốc độ này, thế giới quán quân cũng chỉ có nước hít khói.


Đối phương cúi xuống nhìn hắn, gương mặt lo lắng chuyển thành vui vẻ.


_ Đại ca, ngươi tỉnh rồi. Chân ngươi không ổn, để ta mang ngươi đi tìm chỗ tá túc.


Phượng Tử Ngọc đưa mắt nhìn ra đằng sau, sau đó lại quay lại nhìn Phượng Thiên Hạo. Hắn nhấp nhấp miệng, từ tốn hỏi:


_ Thiên Hạo, chân của ngươi... thế nào?


Phượng Thiên Hạo biết hắn định hỏi gì, chỉ lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt.


_ Ta cũng không biết. Ta bị ngất, sau đó lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong rừng. Mà trên thân ta chẳng có chút vết thương nào, sức lực lại lớn thần kì, giống như vô cùng vô tận vậy.


Còn một điều hắn không nói ra, đó là giống như có người âm thầm chỉ cho hắn, để hắn đến đây cứu Phượng Tử Ngọc. Hắn nghĩ đó hẳn là cái gọi là "thần giao cách cảm".


Bỗng hắn chớp mắt, thần bí hề hề nói:


_ Đại ca, ngươi nói ta có phải hay không thức tỉnh dị năng? Trở thành siêu nhân?


Phượng Tử Ngọc trắng mắt. Hắn người đệ đệ này, cứ lúc nào ở cạnh hắn là IQ lại tụt không có điểm dừng.


Sau một hồi lao nhanh, hai người cuối cùng cũng thấy được nơi có người ở, hình như là một khu bản nào đó. Phượng Thiên Hạo thả Phượng Tử Ngọc xuống dưới, tay vẫn quàng qua vai đề phòng hắn không cẩn thận mà ngã sấp xuống. Khi hắn định gõ cửa căn nhà trước mặt thì Phượng Tử Ngọc giữ chặt tay hắn, quay sang thấy đối phương lắc đầu. Phượng Tử Ngọc nói nhỏ:


_ Chúng ta không biết bọn họ thế nào, y phục lại của người ngoại lai, rõ ràng không thể gõ cửa như thế được. Mà họ cũng chưa chắc gì sẽ tin chúng ta, có lẽ còn tưởng chúng ta là đạo phỉ mà đuổi đánh.


_ Vậy đại ca ngươi nói xem chúng ta phải làm thế nào?


Phượng Tử Ngọc liếc nhìn sắc trời đã ám, trầm ngâm nói:


_ Chúng ta hãy tạm thời qua đêm ở trong rừng rồi sáng hôm sau hãy quay lại quan sát.


Phượng Thiên Hạo, tuy cho rằng Phượng Tử Ngọc quá cả nghĩ cùng lo xa, nhưng thói quen từ nhỏ luôn nghe theo sự sắp xếp của đại ca khiến hắn gật đầu không nói gì thêm. Hai người dắt nhau trở lại khu rừng.


Nhưng sau đó, Phượng Tử Ngọc nhận ra, cả hai người ai cũng không biết nhóm lửa.


Lửa không những là thứ để sưởi ấm, còn để xua đuổi dã thú. Phượng Tử Ngọc nhất thời không biết làm sao. Chợt Phượng Thiên Hạo nói:


_ Đại ca đừng lo, ta tìm thấy một hang động, không xa lắm, đủ cho hai người chúng ta trú tạm.


Phượng Tử Ngọc giật mình nhìn Phượng Thiên Hạo, không ngờ hắn lại tinh mắt đến thế. Chỉ thấy trong mắt hắn toát ra u u lục quang, giống như mắt của loài sói, nhưng rất nhanh tắt mất.


Khi bọn họ tới nơi thì trời đã sẩm tối. Sau khi chui vào hang và dùng cành lá lấp kín cửa động, Phượng Tử Ngọc bấy giờ mới an tâm thở ra một hơi. Hắn quay sang Phượng Thiên Hạo, nói:


_ Lần này ủy khuất ngươi. Là đại ca không tốt, nếu ta không đề nghị đi nghỉ, thì đã chẳng xảy ra cơ sự này...


Phượng Thiên Hạo cười:


_ Có gì đâu chứ. Huynh đệ ta có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, chuyện của đại ca chính là chuyện của ta. 


Ca chính là gia đình của ta, Phượng Thiên Hạo nghĩ thầm, thế này có là gì, đệ có thể vì ca mà bỏ ra tính mạng mình.


_ Thiên Hạo, ngủ đi. Tối rồi, mai chúng ta còn có việc đó.


_ Ân.


Một lúc sau, khi Phượng Tử Ngọc đang mơ màng ngủ, thì bị đánh thức bởi thứ gì dựa vào người mình. Trong động tối mịt, hắn chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng hắn biết đó là Phượng Thiên Hạo. Thằng nhóc này, từ nhỏ đã hay gặp ác mộng, mỗi lần đều là hắn dỗ ngủ. Nghĩ vậy, Phượng Tử Ngọc đưa tay vuốt ve mái tóc đang xòa vào tay hắn, gương mặt bình thản mà ôn nhu. Tuy thế trong lòng hắn có mỗi nỗi lo không tên, mà chính hắn cũng không giải thích nổi.


Ngoài trời, trăng sáng vằng vặc.


Lúc này, ở Yêu Tộc.


Trong hầm băng, nam tử cao lớn đã yên tĩnh trở lại, tuy thế nhưng song nhãn vẫn mở trừng trừng, sát khí um tùm. 


Ở bên ngoài, thình lình đứng đó là hai nam nhân. Hai người bọn họ đều có tử sắc đồng tử cùng tử sắc tóc dài, khuôn mặt lại hao hao nhau, không khó nhận ra bọn họ là cùng một huyết thống. Một trong hai người vuốt cằm, nhìn chằm chằm nam nhân đang bị xích, nói với người còn lại.


_ Xem phản ứng của hắn cường liệt như vậy... Tên kia chắc đã trở lại rồi.


_ Ý ngươi nói là Tạp Tư? Tiên Chủ Tạp Tư?


_ Chính là hắn. _ Nam tử mỉm cười_ Từ khi hắn biến mất, Ma Đế đã hoàn toàn mất lí trí, điên cuồng tìm kiếm hắn, nhưng cuối cùng tìm không ra. Sau đó, Ma Đế lại điên cuồng tàn sát, linh lực hao tổn, mới cho chúng ta cơ hội bắt hắn vào tay, nhốt tại nơi này. Từ lúc bị chúng ta dùng Tỏa Hồn Liên trói lại, hắn lúc đầu còn phản kháng, sau đó thì giống như người chết vậy, ngồi im một chỗ, từ đó tới nay đã hơn trăm năm. Mà giờ, bỗng dưng hắn lại nổi điên. Lí do chỉ có một mà thôi.


Trong tròng mắt tím sậm của hắn, quang mang chợt lóe mà qua.


_ Ta có cảm giác, cơ hội đột phá của ta ngay tại nơi này, hay là nói, ngay tại Tiên Chủ bên kia. Minh Thần tên kia hẳn cũng có suy nghĩ đó, chỉ tiếc ta đã đi trước hắn một bước. Trước kia Tiên Chủ thâm bất khả trắc, thần long thấy đầu không thấy đuôi, Ma Đế lại là đại lục tối cường giả, ngay cả ta cũng lực bất tòng tâm. Cũng là hắn tu luyện loại công pháp đó, mặc dù khiến hắn bất khả chiến bại, nhưng dễ dàng ảnh hưởng tâm trí, để hắn rơi vào kết cục như ngày hôm nay...


_ Bắt được hắn đúng là không dễ... _ Hắn nhìn chăm chú vào Ma Đế đang tỏa ra ma khí _ ... Hi vọng cảm giác của ta là đúng. Nếu không thì cũng thật là quá phí công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro