Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tử Ngọc đang ngủ, bỗng thấy ngứa ngứa ở hõm vai. Mở mắt ra mới biết, là Phượng Thiên Hạo dụi tóc vào cổ hắn. Phượng Tử Ngọc nhíu nhíu mày. Đứa trẻ này tựa hồ càng ngày càng dính hắn, điều này ngược lại khiến hắn có chút khó chịu. Có lẽ do hắn một mình đã thành thói quen.


Bên ngoài, tiếng chim ríu rít, còn mơ hồ nghe tiếng nước chảy đằng xa. Ánh nắng chiếu qua khe lá lọt vào trong động, khiến Phượng Tử Ngọc biết trời đã sáng rồi. Hắn lay lay Phượng Thiên Hạo.


_ Thiên Hạo, dậy đi. Trời sáng rồi.


Phượng Thiên Hạo lung lay đầu, ngáp một cái. Hắn mở mắt, mờ mịt nhìn Phượng Tử Ngọc. Nhưng chỉ một lúc, tia mờ mịt đã biến mất, chỉ còn lại thanh minh. Phượng Tử Ngọc thấy hắn đã thanh tỉnh, đứng dậy, dẫn đầu đi ra cửa động.


_ Đại ca, chân của ngươi?


_ Không sao rồi.


Phượng Tử Ngọc nói, giọng không chắc chắn. Rõ ràng tối qua còn sưng vù, nhưng tới sáng nay lại hoàn hảo như thường. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin được.


Phượng Thiên Hạo chần chờ nói:


_ Hay ca cứ ở đây, để đệ ra xem tình hình...


_ Không, đệ ở đây đi. Để ta đi. _ Phượng Tử Ngọc lắc đầu phủ quyết _ Ta có nhiều kinh nghiệm ứng biến đối ngoại hơn đệ. Đệ đừng lo, ta sẽ trở về sớm thôi.


Tuy Phượng Tử Ngọc nói như vậy, nhưng Phượng Thiên Hạo biết hắn vẫn còn áy náy. Có điều sự thật đúng như Phượng Tử Ngọc nói,đại ca so với hắn thì khôn khéo hơn quá nhiều. Mà từ bé đến lớn, đại ca trong mắt hắn chính là không gì làm không được. Đối với quyết định của Phượng Tử Ngọc, hắn đều lựa chọn tín nhiệm không lí do. Nhưng nói không lo lắng là giả.


Phượng Thiên Hạo gật đầu, dù còn hơi lưỡng lự.


_ Vậy để ta đi tìm thức ăn cùng nước trước, ca ngươi nhớ cẩn thận.


Phượng Tử Ngọc cười nhạt.


_ Yên tâm, ta có nắm chắc.


Nói rồi đi ra ngoài.


Hắn một đường theo trí nhớ tiến lên, nhanh chóng trở lại thôn trang ban nãy. Phượng Tử Ngọc núp sau một thân cây, âm thầm quan sát. Thôn trang vẫn như vậy, lác đác vài nhóm người, lộ ra có chút tiêu điều. Chợt trong tầm mắt của hắn, một đám người xộc tới. Nói là người thì cũng không hắn, giống như nửa người nửa thú, nên gọi là "yêu". Cầm đầu đám yêu là một kẻ tóc xõa dài màu lam, nơi đáng nhẽ là đôi tai thì trưởng lông sặc sỡ. Nếu Phượng Tử Ngọc có thể nhìn gần hơn, chắc chắn hắn sẽ nhận ra điểm dị thường khác, chính là con ngươi có điểm đen thu lại thành một vạch xẻ dọc cầu mắt, trông giống như mắt mèo.


Bọn họ đi vào trong thôn trang. Người trong thôn hình như rất sợ họ, nhanh chóng tránh cho bọn họ một con đường. Không biết người đội trưởng nói gì, chỉ thấy người nào người nấy đều lắc đầu. Kiên nhẫn chờ đến khi đám yêu đó đã đi rồi, Phượng Tử Ngọc mới lén lút lẩn vào bên trong. Trên đường đi, hắn nhặt được một tờ giấy.


Nhất thời, trên khuôn mặt bình thản của Phượng Tử Ngọc lộ ra sự giật mình, khó hiểu, bối rối. Tuy chỉ lướt qua, nhưng vô cùng khó được.


Tờ giấy hắn cầm trên tay, cư nhiên họa chính là hắn. Không, là một cái khác "hắn", một người giống hắn y đúc. Tóc dài, tai dài, nét mặt lạnh nhạt vô cảm. Hắn nhất thời nhớ lại cảnh trong mơ. Tất cả đều không phải giấc mơ sao? Vậy... việc hắn đến nơi này, liệu có liên quan đến người đó không?


Biết nơi này không phải chỗ để ở lâu, hắn liếc xung quanh, định lặng lẽ mà ra khỏi thôn trang. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, hắn bị một nhóm người nhìn thấy, bọn họ hét lên những âm tiết vô nghĩa.


Chạy.


Khi hắn nhặt được tờ giấy trong tay, hắn đã biết có giải thích cũng vô ích. Dựa theo thái độ hùng hổ của đám người ban nãy, rõ ràng bọn họ chẳng có ý tốt gì. Nhưng cả một ngày trời không ăn uống, hắn lại thân thể vốn gầy sẵn, thể lực Phượng Tử Ngọc sớm cạn kiệt. Hắn bị trói bằng một sợi dây không biết làm từ chất liệu gì, rất dẻo nhưng cũng cực kì chắc chắn. Trong lòng Phượng Tử Ngọc thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh bị đè xuống.


Phượng Tử Ngọc được áp giải đến một cung điện to lớn. Từng cây trụ to đến hai người ôm không hết, cao phải đến cả trăm thước. Dọc theo đường đi, có những ánh mắt chiếu vào hắn, hay là cả đám người đang dẫn hắn đi, đa số là khinh thường, giống như thượng vị giả nhìn xuống hạ vị giả. Hắn được dẫn vào chính điện, ở nơi đó đặt một vương tọa kim hoàng sắc, khảm nạm vô số các loại đá quý, được trạm trổ cực kì tinh tế. Chính điện cực kì rộng, nhưng lại chẳng có lấy một bóng người, chỉ có nam tử tà mị ngồi dựa vào vương tọa, cả người tỏa ra khí chất biếng nhác cùng nguy hiểm, rồi lại trí mạng dụ hoặc. Song nhãn tử sắc hẹp dài, dung mạo tuấn mĩ tà tứ, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt vẽ ra một đường cong ngả ngớn. Tựa như thuốc phiện, dù biết sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn như kẻ nghiện mà lao vào.


Rất tiếc không có tác dụng với Phượng Tử Ngọc. Không nói những khác, chính bản thân Phượng Tử Ngọc cũng là một mỹ nam hiếm có, sao có thể bị tư sắc của kẻ khác mê hoặc.


Nhìn thấy nam nhân, tất cả đều quỳ xuống, ngay cả Phượng Tử ngọc cũng nửa quỳ trên sàn. Đại trượng phu mà, co được duỗi được mới là hảo nam nhi.


Nam nhân cất giọng, trầm trầm rồi lại vang vọng vô cùng.


_ Các ngươi đều lui xuống đi, để hắn ở lại đây. Ta sẽ phân phó thuộc hạ ban thưởng cho các ngươi.


Tất cả đều cúi đầu, nhưng trên nét mặt lại hiện rõ sự vui mừng cùng thở phào nhẹ nhõm.


_ Tạ bệ hạ.


Rồi tất cả đều lui ra ngoài, chỉ còn Phượng Tử Ngọc ở trong điện. Nam nhân nhiều hưng trí tiến tới, nâng cằm hắn lên, đôi mắt tối màu liền cứ thế nhìn thẳng vào nam nhân. Trong mắt không có sợ hãi, cũng chẳng có tức giận. Trong trẻo, lạnh lẽo, giống như không có gì khiến hắn lưu tâm.


_ Quả nhiên chính là ngươi, Tiên Chủ Tạp Tư.


Nam tử chợt lóe mà qua nét buồn vui lẫn lộn. Một Tiên Chủ cường đại, vậy mà quỳ trước mặt hắn, chỉ có thể là do sức mạnh của hắn đã mất đi. Tuy không biết hắn là làm sao trở lại, nhưng này không quan trọng. Tuy thế, một Tạp Tư đã mất hết sức mạnh liệu có thể cho hắn đáp án mà hắn vẫn mong muốn không?


Phượng Tử Ngọc không biết Tạp Tư là ai, lại liên quan gì đến hắn. Tạp Tư sao? Hình như hắn đã từng nghe được ở đâu...


Nam tử thấy hắn trầm mặc, bất mãn hỏi:


_ Sao? Ngươi không có gì để nói hết sao, Tiên Chủ? Giả như, Ma Đế hắn đang ở đâu?


Phượng Tư Ngọc bình tĩnh đáp lời hắn.


_ Thưa bệ hạ, ta không biết Tạp Tư mà ngài nhắc tới là ai. Ma Đế lại càng không liên quan gì tới ta. Ta tên Phượng Tử Ngọc, khuôn mặt chỉ là tình cờ giống với người mà ngài nhắc đến. Ngài có lẽ cũng thấy, ta không có chút sức mạnh nào, làm sao có thể là Tiên Chủ?


Lời nói của Phượng Tử Ngọc thực chất chính là nghi hoặc trong lòng nam tử. Nam tử chính là Yêu Hoàng - Tuyệt, hắn cảm thấy, phản ứng của Xích Ngạo chắc chắn phải có lí do, vì thế đã cho lùng sục khắp nơi để bắt người ngoại lai, đặc biệt là những người có dung mạo hao hao Tạp Tư. Khi chuyển thế đúng là sẽ mất đi kí ức, nhưng bỏ đi sức mạnh mà mình tân tân khổ khổ mới có được, có người có thể làm vậy ư? Mà nếu hắn làm vậy thật, mục đích lại là thế nào? Trên đời này có người có thể uy hiếp được hắn sao?


Mang trong lòng suy nghĩ thử một lần, Tuyệt mỉm cười nhìn Phượng Tử Ngọc.


_ Ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người.


Bỗng một kẻ Yêu tộc trẻ tuổi đi vào, gương mặt nghiêm cẩn, cúi thấp đầu.


_ Bẩm bệ hạ, Ái Nhĩ Lan bên kia bắt được một tên người ngoại lai, nếu bệ hạ cho phép, thần sẽ dẫn hắn vào đây.


Khi nhận được cái gật đầu của Tuyệt, hắn quay ra cửa hất cằm ra hiệu. Lập tức có hai kẻ dẫn một nhân loại đi vào trong.


Phượng Vân Đoạn.


Ánh mắt Phượng Tử Ngọc vừa lướt qua kẻ nhân loại kia, lập tức nhận ra. Có lẽ đối phương cũng nhận ra hắn, nhưng chỉ hờ hững quay đi.


Tuyệt nhìn hỗ động giữa hai người, trong mắt bay lên một tia suy nghĩ sâu xa.


_ Được rồi, vậy thì, cả ngươi nữa, _Hắn chỉ vào Phượng Vân Đoạn _ đi theo ta.


Hai người đi theo Yêu Hoàng vào sâu trong cung điện, đến trước một tòa sơn. Yêu Hoàng hai tay đánh pháp quyết, nhất thời cả ngọn sơn phong đều rung động. Trước mặt ba người, một cánh cửa đá to lớn không biết xuất hiện từ đâu, ầm ầm mở ra. Ba người lần lượt đi vào trong.


Bên trong lạnh lẽo kì cục, còn có lãnh băng băng sát khí, như một con thú luôn chực trờ, chỉ cần con mồi sơ sẩy là sẽ phát ra một đòn trí mạng. Phượng Vân Đoạn hơi run lên. Nhìn sang Phượng Tử Ngọc, thấy hắn vẫn bước đi, nhưng tròng mắt thì không có tiêu cự, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ.


Phượng Tử Ngọc chỉ cảm thấy một khí tức quen thuộc cực kì, phát ra từ sâu bên trong. Càng đi vào, loại cảm giác này càng mãnh liệt, đầu hắn cũng ẩn ẩn làm đau, khiến hắn quên cả đi sự băng hàn đang ngấm vào tận xương tủy.


Mà khi hắn nhìn thấy cái người đang bị nhốt kia, đầu Phượng Tử Ngọc giống như phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro