Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tử Ngọc chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, thiếu điều ôm đầu khuỵu xuống. Mặt hắn trắng bệch, con mắt có tơ máu nổi lên, trán lấm tấm mồ hôi. Kí ức hỗn loạn tuôn trào như nước vỡ đê. Đầu hắn giống như bị một cơn bão quét qua, tất cả đều lộn xộn, vỡ vụn. Mà trong đống kí ức lộn xộn đó, có một hình ảnh khiến tâm hắn chìm xuống tận đáy cốc.

Hồng phát nam tử khuôn mặt như sương lạnh, trường kiếm không chút do dự găm thẳng vào trái tim của nam tử giống Phượng Tử Ngọc như đúc. Hôi sắc đồng tử tràn ngập đau đớn cùng oán hận, tử hỏa hừng hực thiêu đốt thân thể hắn, cho đến khi cả thân thể hoàn toàn biến mất.

Khi Phượng Tử Ngọc tạm thờ tỉnh táo lại, hắn chăm chú nhìn người đang bị xích trong hầm băng.

Nam tử dài một đầu hồng sắc tóc dài, đôi mắt đầy sát khí nhưng lại không có tiêu cự, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Từ sợi thiết liên to bản quấn quanh cánh tay cùng bắp chân, đâm vào đầu vai, máu tươi chảy ra bị thiết liên hấp thu, trông có vẻ phá lệ yêu diễm cùng dã tính. Hắn tựa như kiệt tác hoàn mỹ từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, khiến người ta rõ ràng biết nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào.

Phượng Tử Ngọc không biết vì sao mình lại có cảm giác thân thiết đến vậy, nhưng hắn biết, lòng hắn đã nổi lên lạnh như băng sát ý, tựa như khi hắn bóp chết những mối nguy từ trong trứng nước. Dù biết kiếp trước thế nào đều không liên quan đến hắn hiện tại, nhưng hình ảnh kia lại làm thế nào cũng không thể lái đi.

Nam tử đang trong trạng thái ngẩn người, thật giống nhận thấy được cái gì, đứng bật dậy. Đằng sau tóc dài phiêu động, hắn bắt đầu giãy dụa, miệng mấp máy nói gì đó, trong đôi mắt đầy khẩn trương cùng quyến luyến.

Nhưng người hắn nhìn, không phải Phượng Tử Ngọc. Là Phượng Vân Đoạn.

Phượng Tử Ngọc thấy tim mình chùng xuống một chút, có một loại không hiểu đau xót.

Hảo một đôi hai người, ta sớm muộn muốn tiễn các ngươi lên Tây Thiên.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt Phượng Tử Ngọc vẫn như thường, thậm chí có vài phần xem kịch vui tư thái.

Tuyệt rõ ràng cũng chú ý tới, liếc qua biểu tình của Phượng Tử Ngọc, rồi lại nhìn Ma Đế đang phát điên.

Ma Đế cư nhiên như thế nhìn một kẻ không quen biết, mặc kệ ái nhân đang ở bên cạnh? Mà Tiên Chủ lại chẳng có chút phản ứng? Hay là, hắn căn bản không phải Tạp Tư? Hay, căn bản bọn họ chưa từng yêu nhau?

Nếu vậy ta giữ hắn lại làm gì?

Nghĩ đến bao công sức của mình đổ sông đổ bể, Tuyệt có loại muốn giết người xúc động. Hắn quỷ mị đi đến cạnh Phượng Vân Đoạn, một cánh tay giơ lên, chộp lấy cổ hắn. Phượng Vân Đoạn bị bóp lấy cổ, khó thở mà ho sặc sụa, còn Ma Đế bên cạnh thì điên cuồng gầm thét, sát khí tung hoành. Vài âm tiết khó nhọc bật ra từ đôi môi khô khốc.

_ TA... NHẤT... ĐỊNH... SẼ... GIẾT... NGƯƠI...

Ba người hỗ động, nhất thời quên mất Phượng Tử Ngọc đang ở bên cạnh. Hắn yên lặng lùi vào góc, cố tình khiến tồn tại cảm của mình càng thấp càng tốt, đường nhìn vẫn bất tri bất giác dán chặt vào nam nhân cao lớn kia.

Những tưởng những ngón tay thon dài của Tuyệt sẽ bẻ gãy cái cổ của Phượng Vân Đoạn, chợt tiếng kim loại đứt gãy vang lên. Ma Đế, bằng một cách thần kì nào đó, nếu hỏi thì Phượng Tử Ngọc sẽ mỉa mai mà nói đó là sức mạnh của ái tình, đã thoát khỏi sự khống chế của Tỏa Hồn Liên mà phá xích ra ngoài, móng tay sắc nhọn đầy ma khí giống như xé rách không khí lao thẳng tới Tuyệt. Nhưng thực lực Xích Ngạo đâu còn được như cũ, hơn trăm năm bị nhốt cùng sinh mệnh bị bào mòn khiến cho thực lực đã mất đi chính thành, chỉ còn một thành duy trì sự sống của hắn, cũng là do Tuyệt cố tình lưu lại.

Tuyệt nhìn sang bóng người đang lao tới, cười lạnh. Hắn chỉ dùng một tay còn lại, liền dễ dàng chặn được đòn tấn công của Xích Ngạo. Ánh mắt Tuyệt toát ra ánh sáng lạnh. Nếu đã không còn tác dụng, vậy thì giết hắn đi. 

Năng lượng cuồng bạo tụ ở trên tay Tuyệt, xem ra hắn là quyết tâm hạ sát thủ. Mà Xích Ngạo lại đang phát cuồng, dù rõ ràng cảm nhận được nam nhân trước mặt cường đại hơn mình, vẫn cố chấp lao vào, muốn gỡ tay đối phương ra khỏi cổ người kia. Bởi vì hắn cảm nhận được, khí tức quen thuộc đến cùng cực, khí tức ôn hòa thanh mát mà hắn chỉ muốn chìm vào, đang ở tại trên người nam nhân bị bóp cổ kia, như ngọn đuốc giữa đêm đen.

Hắn sẽ chết mất. Phượng Tử Ngọc trừng mắt, không suy nghĩ mà lao ra. Nhưng hắn chỉ là một người bình thường, tốc độ làm sao bằng được Xích Ngạo. Trong ánh mắt của hắn, nguồn năng lượng đầy ác ý kia tưởng chừng như đã chạm vào người nam nhân. Sát ý lành lạnh đối với Tuyệt cũng bắt đầu làn tràn trong lòng...

Cả tòa sơn bỗng rung lên, giống như động đất. Cả bốn người vì mất trọng tâm mà trở nên chao đảo, bàn tay đang nắm chặt cổ họng của Phượng Vân Đoạn cũng thả ra. Hắn ngay lập tức rơi vào cái ôm của hồng phát nam nhân, dù mất thăng bằng vẫn cố đưa tay đỡ hắn.

Ở một bên, Phượng Tử Ngọc vẫn đang quan sát. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, tựa như người mất kiểm soát lúc nãy không phải hắn.

Có tiếng bước chân dồn dập, cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tiếp cận nơi này. Xem ra đã có người cưỡng bách xông vào khiến trận pháp hỗn loạn, tạo nên cơn chấn động lúc nãy. Một bóng người lao vào. Bóng người Phượng Tử Ngọc không thể quen thuộc hơn.

_ Thiên Hạo!

Phượng Thiên Hạo lúc này, tóc đã dài ra, một đầu tóc đen phiêu giật, hắc khí vờn quanh. Hắn nhìn sang, thấy Phượng Tử Ngọc vẫn nguyên vẹn, nhất thời yên tâm. Hắn quay qua ba người kia, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đám người này, lại dám bắt đại ca hắn! Muốn chết!

Ánh mắt Tuyệt có chút khó coi. Thực lực của Phượng Thiên Hạo rất không tầm thường, nếu không thì đã không thể cưỡng ép lao vào trong trận pháp. Nhưng Yên chắc là đã nhận ra bất thường, hẳn không lâu sẽ đến đây. Bây giờ hắn chỉ cần dùng trận pháp cầm chân bọn họ, đợi đến lúc Yên đến, bọn chúng chết chắc!

Phượng Tử Ngọc thấy Tuyệt bắt đầu đánh khẩu quyết, trong lòng dâng lên một hồi bất an. Phượng Thiên Hạo tiến lại gần, nói nhỏ:

_ Đại ca, dù năng lượng nơi này vô hình vô chất, nhưng đệ cảm thấy, năng lượng nơi này đang thay đổi, trở nên... chắc chắn hơn.

_ Hỏng! Hắn định nhốt chúng ta lại! Xem ra hắn còn có viện quân!

Bị nhốt tại đây, tới lúc viện quân đến, chỉ sợ dữ nhiều lành ít!

Nhưng Phượng Tử Ngọc tạm thời không có đối sách. Đừng thấy Phượng Thiên Hạo có thể xông vào dễ dàng, đó là khi trận pháp chưa được điều khiển, tự động vận chuyển. Hơn nữa, nơi đây trận pháp dùng để vây nhốt, vào dễ ra khó, giờ lại còn được Tuyệt điều khiển, muốn thoát ra khó như lên trời. Hắn chợt có ý nghĩ, liếc mắt nhìn Xích Ngạo còn đang cẩn cẩn dực dực ôm Phượng Vân Đoạn, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cưỡng ép đè xuống sự khó chịu trong lòng, hắn gọi Phượng Vân Đoạn. Nam nhân kia rõ ràng đã không còn lí trí, chỉ hành động theo bản năng. Điều đó khiến hắn càng khó mà chấp nhận.

_ Phượng Vân Đoạn, ta biết ngươi cũng không muốn chết ở chỗ này. Ta xem hắn rất quan tâm đến ngươi, bảo hắn cùng Thiên Hạo đồng thời công kích, chúng ta mới có cơ hội thoát thân.

Phượng Vân Đoạn, vẫn đang ngẩn người vì nhan sắc của Xích Ngạo, nghe được lời của Phượng Tử Ngọc thì giật mình, lưỡng lự. Lời của Phượng Tử Ngọc rất có lí, nhưng để hắn nghe sai bảo của Phượng Tử Ngọc, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm thế, bởi vậy hắn vẫn im lặng.

Phượng Tử Ngọc không ngờ trong thời khắc này mà Phượng Vân Đoạn còn cố chấp, nhíu nhíu mày, quay sang Xích Ngạo.

_ Tiểu... Ta biết ngươi rất quan tâm đến hắn. _ Hai chữ "Tiểu Ngạo" giống như vô ý thức mà thốt ra, rồi lại dừng ở đầu lưỡi, thế nào cũng không nói được. _ Nếu ngươi muốn hắn giữ được mạng, thì hãy làm như lời ta nói.

Nói rồi, làm ra một thủ thế.

Xích Ngạo nhìn sang hắn. Nếu là người khác hắn sẽ không để ý, nhưng không hiểu sao tướng mạo người này có gì đó rất quen, nhưng lại rõ ràng là kẻ lạ mặt. Mà cách nói chuyện cũng quen đến kì lạ. Hắn nhìn nhìn Phượng Tử Ngọc, rồi lại cúi xuống nhìn Phượng Vân Đoạn, sau đó gật đầu.

Phượng Tử Ngọc thấy hắn gật đầu, lại quay sang nói với Phượng Thiên Hạo.

_ Bao giờ ta ra hiệu, vận hết sức lao vào bình chướng.

Hắn đã nghĩ kĩ. Muốn thoát khỏi đây, một là phá hỏng bình chướng, hai là giết chết Tuyệt. Mà phương án thứ hai không khả thi lắm. Chưa nói Tuyệt cường đại, đánh bại và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mà tốn công sức đánh với Tuyệt, chỉ khiến tình huống càng thêm tuyệt vọng.

Phượng Thiên Hạo gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ.

Sau đó, Phượng Tử Ngọc quay sang Tuyệt đang phiêu phù trên không, nhìn xuống bốn người. Hắn nói to:

_ Ta đã nhớ lại tất cả!

Phượng Tử Ngọc từ đầu đã biết, Tuyệt nhất định có thứ gì cần tới hắn. Mà Tuyệt dẫn hắn tới đây, hẳn là muốn hắn lấy lại kí ức của mình. Chỉ tiếc, trong đống kí ức của hắn dường như không có thứ Tuyệt cần.

Tuyệt hơi khựng lại, dồn sự chú ý sang Phượng Tử Ngọc. Ngay lúc đó, Phượng Tử Ngọc phẩy tay. Phượng Thiên Hạo cùng Ma Đế lập tức hiểu ý, đồng thời lao lên. Tuyệt tưởng hai người định lao vào mình, theo bản năng làm thủ thế đỡ, nhất thời khiến hắn mất đi đối với trận pháp điều khiển. Cùng lúc đó, hai người đụng mạnh vào bình chướng, khiến bình chướng giống như mặt nước một dạng, ầm ầm rung động, sau đó như thủy tinh vỡ vụn.

Phượng Tử Ngọc thấy kế thành công, lập tức bắt lấy vai Phượng Thiên Hạo.

_ Đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro