Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt bị trận pháp phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Biết mình bị lừa, hắn trừng mắt nhìn bốn người nhanh chóng chạy xa, từng chữ như rít qua kẽ răng:


_ Các ngươi một cái cũng đừng hòng thoát!


Hắn nhanh chóng ngồi xuống điều tức. Sau đó hắn đứng dậy, thân hình bắt đầu vặn vẹo, không còn giữ nguyên hình dáng cũ. Lớp y phục rách toạc, Tuyệt hoàn toàn hóa thành một con tử sắc thần long. Đây mới là bản thể của Tuyệt, vạn yêu chi vương. Thần long gầm lên giận dữ, như thông báo, sau đó nhanh chóng đuổi theo hướng bốn người đang bỏ chạy.


Phượng Thiên Hạo cõng Phượng Tử Ngọc chạy như bay. Phượng Tử Ngọc tinh tường cảm giác được, một cỗ lạnh như băng sát khí đang nhanh chóng tiếp cận, không phải Tuyệt thì còn ai. Dường như Phượng Thiên Hạo cũng cảm thấy, gầm lên một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn, nếu kẻ nào có tu vi thì có thể nhìn ra dưới chân hắn linh lực đậm đặc đang điên cuồng hội tụ, khiến vận tốc của hắn bứt lên gấp ba có thừa. Ở phía sau, hồng phát nam tử đang ôm Phượng Vân Đoạn cũng nhận ra tình thế không ổn, không biết sử dụng bí pháp gì, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn nhỉnh hơn Phượng Thiên Hạo một chút, nhưng khóe miệng lại chảy ra một tia máu tươi.


Bốn người chạy như điên, mãi đến khi không còn cảm nhận được sát khí nữa mới dừng lại. Ngay khi dừng lại, thân thể của Phượng Thiên Hạo không chịu nổi linh lực khổng lồ trùng kích, cuồng phun máu tươi. Mà Ma Đế càng thảm hại hơn, nhẹ nhàng cực kì đặt Phượng Vân Đoạn xuống đất, sau đó trực tiếp đổ sụp xuống. Phượng Tử Ngọc bất giác đưa tay ra đỡ. Ngay khi thân hình nóng như lửa ngã vào lòng hắn, cảm giác quen thuộc vô cùng khiến hắn nhất thời không thở nổi, cộng với cảm giác oán hận cường liệt từ những mảnh kí ức rách rời, khiến hắn buông lỏng tay. Tội nghiệp Xích Ngạo, những tưởng tránh được một kiếp, ai ngờ vẫn ngã sấp xuống.


Phượng Thiên Hạo thấy Phượng Tử Ngọc đưa tay đỡ một nam nhân xa lạ thì cau mày, trong lòng chua chát, sau lại thấy hắn buông tay mới đỡ hơn chút. Trong trí nhớ của hắn, đại ca trừ hắn ra thì rất bài xích việc người khác ở gần, bất kể nam nữ. Ngay cả hắn Phượng Thiên Hạo cũng không thể ở cạnh lâu. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do Phượng Tử Ngọc vẫn chưa lập gia đình, cũng không có ý định làm quen tán tỉnh.


Phưởng Tử Ngọc như tỉnh mộng, liền quay sang Phượng Thiên Hạo, giọng nói bình đạm nhưng ẩn sâu trong đó là sự lo lắng.


_ Thiên Hạo, ngươi không sao chứ? 


Phượng Thiên Hạo cười gượng.


_ Ta không sao, đại ca ngươi không cần lo.


Phượng Tử Ngọc đương nhiên không tin tưởng, nhưng nhìn khí sắc của hắn thì cũng không quá nặng, ít nhất là không nguy hiểm tính mạng. Quả thật, nội tạng Phượng Thiên Hạo chỉ bị chấn động một chút, mà khả năng hồi phục lại kinh người. Sau đó hắn quay sang Xích Ngạo đã được Phượng Vân Đoạn lật lên. Không được như Phượng Thiên Hạo, sắc mặt nam nhân tái nhợt dọa người, cả người tràn ngập tử khí. Hắn nghe thấy giọng Phượng Thiên Hạo bên cạnh, có vài phần vui sướng khi người gặp họa.


_ Ta cảm thấy sự sống của hắn đang nhanh chóng trôi đi. Ngay từ đầu sinh mệnh lực của hắn đã le lói như ngọn nến trong đêm đông, chỉ cần một hơi là có thể cướp đi tính mạng hắn. Mà lần này vì liều mạng chạy trốn, hắn đã làm điều gì đó khiến sinh mệnh lực nhanh chóng mất đi. Chỉ còn lại chút hơi tàn không thể chống đỡ được nữa, một khi sinh mệnh lực cạn kiệt thì hắn cũng sẽ chết.


Phượng Tử Ngọc trầm mặc. Nam nhân... sẽ chết à? Khi nghĩ tới đó, hắn không nhịn được mà có phần hoảng hốt. Lí trí của hắn cho rằng, chết tốt, nhưng tâm hắn thì lại muốn nam nhân được sống. Có gì đó mách bảo rằng, nếu hắn mặc kệ, hắn sẽ hối hận cả đời.


Cắn răng, Phượng Tử Ngọc đi đến cạnh nam nhân đang mê man bất tỉnh. Hắn nhặt lên một hòn đá sắc nhọn, hung ác rạch một đường ngay cổ tay. Máu tươi ào ào chảy ra. Hắn dùng tay còn lại cậy môi dưới của đối phương ra, nghiêng cổ tay khiến máu chảy vào trong miệng.


Từ việc cổ chân hắn thần kì hồi phục đến việc hắn có khuôn mặt giống Tiên Chủ như đúc, Phượng Tử Ngọc cảm thấy khả năng hắn là chuyển thế của Tiên Chủ rất lớn, hay ít nhất thân thể của hắn cũng đủ thần kì. Huyết chính là sinh mệnh chi bản nguyên, dùng máu của hắn có lẽ ít nhiều sẽ bổ sung được sinh mệnh lực cho Ma Đế, đủ để giữ được mạng sống cho hắn. Kì thực hắn cũng là đánh bậy đánh bạ, không biết có thành công hay không.


Kết quả đúng như Phượng Tử Ngọc đoán, khí sắc nam nhân từ từ trở nên tốt hơn. Thấy đã đủ rồi, Phượng Tử Ngọc xé một mảnh vải quấn lại, sau đó liếc cũng không liếc đối phương một cái, trở về ngồi bên cạnh Phượng Thiên Hạo.


_ Đại ca, tại sao phải giúp hắn?


Sắc mặt Phượng Thiên Hạo khó coi, nhất là khi thấy khuôn mặt Phượng Tử Ngọc trắng xám vì mất nhiều máu, thậm chí có chút phẫn nộ. Dù biết đại ca hắn ghét bị tra hỏi, nhưng thực sự hắn không nhịn được. Tại sao chứ? Tên kia chỉ là một kẻ xa lạ thôi mà? Hay là vì Phượng Vân Đoạn...


Nhìn lại Phượng Vân Đoạn, Phượng Thiên Hạo chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng.


Không khử hắn sớm đúng là một sai lầm...


Phượng Thiên Hạo kéo tay Phượng Tử Ngọc, nói:


_ Đại ca, chúng ta đi thôi.


Phượng Tử Ngọc lắc đầu.


_ Tuy thương thế của đệ không nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng cực kì đáng ngại. Hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, mai hãy xuất phát.


Trong lòng Phượng Tử Ngọc cũng không tìm được manh mối. Bây giờ bọn họ phải đi đâu đây? Trực giác nói cho hắn, trong những kí ức đánh mất kia, chắc chắn có thứ hữu ích, thậm chí là cách để quay về. Hắn lại nhìn sang Xích Ngạo.


Phải rồi, không biết kiếp trước của mình và hắn có quan hệ gì, giống như là tử thù, nhưng tựa hồ lại không phải. Nhưng có lẽ chỉ có hắn mới có thể giúp mình nhớ lại...


Phượng Tử Ngọc tự an ủi mình, đúng vậy, mình cứu hắn là vì thế. Còn khả năng khác, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.


Hắn sợ hắn sẽ làm tổn thương chính mình.


Tại Yêu Hoàng Điện.


Tuyệt đang giận dữ đập phá, từng đồ chạm khắc tinh xảo bị hắn ném đi không thương tiếc. Yên đi tới, giữ lấy vai Tuyệt, nhíu mày không vui.


_ Tuyệt, bình tĩnh đi.


Tuyệt dường như không nghe thấy, tiếp tục ném đồ.


_ Ta nói, ngươi bình tĩnh!


Yên quát, dùng cả hai tay bấu vào vai Tuyệt. Tuyệt quay sang Yên, giọng bực tức.


_ Ta cư nhiên để cho bọn chúng thoát được! Còn nữa, sao ca ngươi đến muộn như vậy, nếu ngươi đến sớm hơn, bọn chúng làm sao có thể chạy chứ!


Yên thở dài, bình tĩnh phân tích.


_ Ngươi càng tức giận, đầu óc lại càng không thanh tỉnh, năng lực suy nghĩ cũng kém đi. Ngươi nói xem, không nói kẻ thần bí kia, một Ma Đế sức cùng lực kiệt, hai cái người bình thường, bọn hắn có thể chạy bao xa? Với tốc độ của bọn chúng mà lại trốn khỏi sự truy đuổi của ngươi, chắc chắn Ma Đế tên kia đã dùng cái gì bí pháp, mà rất có khả năng là thiêu đối tinh huyết chính mình để tạm thời tăng tốc, hậu hoạn vô cùng. Không biết chừng, lúc này hắn đã sớm chết, không thì cũng chỉ ở quanh đây mà thôi.


Tuyệt càng nghe càng thấy có lí, thở hắt ra.


_ Xem ra là ta giận quá mất khôn.


_ Người đâu!


_ Có thần.


_ Lấy Yêu Hoàng Điện làm trung tâm, phong tỏa khu vực trăm dặm xung quanh, nghiêm mật cảnh giới.


_ Thần cẩn tuân chỉ lệnh.


Môi Tuyệt nhếch lên thành một tiếu ý băng lãnh.


_ Để ta xem các ngươi chạy được đi đâu.


=========================================


Lời tác giả: Từ giờ mình sẽ đổi Tiểu Hạo thành Thiên Hạo nhé, cho đỡ nhầm =))


À các bạn ơi, ai đọc thì cho mình xin ý kiến với, mình có nên cho sinh tử văn vô không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro