Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng phát nam nhân sức khôi phục kinh người, rất sớm liền tỉnh lại. Hắn tỉnh lại, việc đầu tiên là nhìn ngó dáo dác.


_ Hắn đi tìm củi rồi.


Phượng Tử Ngọc ôm về một bó củi, thấy hắn như vậy, nhất thời trong mắt lạnh đi mấy độ. Kể cũng lạ, nơi đây đầy mùi máu tươi chưa được vệ sinh, lại chẳng có con thú nào đến ăn luôn kẻ trước đó còn hôn mê bất tỉnh này.


Nam nhân liếc mắt nhìn hắn, hơi khựng lại, rồi chật vật đứng lên, có vẻ là muốn đi tìm Phượng Vân Đoạn. Phượng Tử Ngọc cau mày, lạnh giọng.


_ Ngồi xuống.


Ngón tay thon dài chỉ xuống đất, đề phòng hắn không hiểu.


Thương thế vừa mới đỡ, muốn đi đâu? Ngại chết được quá muộn? Ngươi chết rồi làm sao ta trở về? Cái mạng của ngươi là do ta Phượng Tử Ngọc kéo về, ngươi muốn chết cũng phải hỏi ta trước.


Ai hiểu Phượng Tử Ngọc đều biết, khi hắn đã xác định được mục đích của mình, thái độ sẽ cực kì cường ngạnh, không vui nhất là có người kháng cự lại mình. Chính vì thế nên Phượng Thiên Hạo mới nhất nhất nghe theo hắn, để tránh làm hắn phật ý.


Xem ra Phượng Thiên Hạo sợ Phượng Tử Ngọc cũng là có lí do cả.


Nếu như bình thường, kẻ nào dám dùng giọng đó với Xích Ngạo, chết mười lần còn không đủ. Nhưng hắn mất hết kí ức, ngay cả mình còn không nhớ là ai, chỉ là khí thái vương giả đã ngấm trong xương tủy. Có điều đang định phát tác thì nhìn vào ánh mắt của Phượng Tử Ngọc, Xích Ngạo chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, vậy mà thành thành thật thật ngồi xuống.


Sắc mặt Phượng Tử Ngọc lúc này mới dịu đi chút. Hắn đặt bó củi xuống, mở băng vải ra xem thử. Vết cắt đã khép lại, đang ăn da non. Lúc này mới bao lâu đây? Nhưng tại sao ở thế giới kia hắn lại không có khả năng này nhỉ? Hay thế giới này có gì khác với thế giới cũ của hắn?


Nhìn sang nam nhân cao lớn đang ngồi ở bên kia, vậy mà có xu hướng càng ngày càng nhích ra xa hắn. Phượng Tử Ngọc tự thấy mình cũng có chút quá phận, dù sao tâm trí hắn không được bình thường, giống như đứa trẻ dính mẹ. Ai bảo hắn ghét nhất phiền toái đây.


Thôi thôi, vừa đấm vừa xoa mới là vương đạo.


Nghĩ như vậy, Phượng Tử Ngọc đi đến, kéo lại khoảng cách với đối phương. Ai biết đối phương thấy hắn đến, cả người cứng lại, giống như tiểu hài tử bị bắt được đang làm chuyện xấu, còn lảng tránh ánh mắt hắn. Phượng Tử Ngọc thở dài, ngồi xuống trước mặt Xích Ngạo, giọng cũng nhẹ nhàng hẳn.


_ Ngươi không cần lo lắng, Phượng Vân Đoạn hắn sẽ về sớm thôi.


Xích Ngạo quay qua nhìn Phượng Tử Ngọc, một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, còn giọng nói ôn nhu này... Không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên chút ủy khuất, muốn đối với người đối diện làm nũng. Nhưng người này rõ ràng không phải người hắn tìm, người này không có khí tức dễ chịu đó...


Phượng Tử Ngọc nhìn hồng phát nam nhân, cảm thấy một trận đau đầu. Hắn không biết cách dỗ dành người khác, chỉ có một chiêu hắn hay dùng với Thiên Hạo.


Tay Phượng Tử Ngọc bất tri bất giác đưa lên mái tóc huyết hồng của nam nhân, vuốt ve. Mái tóc dài mượt nhu thuận trơn trượt bên dưới lòng bàn tay hắn, giống như lấy lòng.


Mềm quá...


Lại là cái cảm giác này, lại là cái cảm giác này! Phượng Tử Ngọc như chạm phải cái gì hồng hoang mãnh thú mà giật tay ra. Xích Ngạo đang nheo mắt hưởng thụ, thấy bàn tay không còn ở trên đầu mình thì cảm giác một trận mất mát.


Ta làm sao vậy...


_ Đại ca?


Phượng Tử Ngọc như bừng tỉnh giấc mộng. Xem ra Thiên Hạo trở về rồi. Hắn còn vác theo một con nai lớn. Phượng Thiên Hạo tạm thời được xem là cường nhất trong ba người (Xích Ngạo không tính), nên rõ ràng chịu trách nhiệm đi săn mồi. Phượng Thiên Hạo đặt con nai xuống đất, ánh mắt đầy địch ý nhìn Xích Ngạo.


Phượng Tử Ngọc hỏi:


_ Này... ngươi nhóm được lửa chứ?


Rõ ràng là đang hỏi Xích Ngạo. Nam nhân mờ mịt nhìn hắn. Phượng Tử Ngọc thở dài. Hắn đi lấy đống củi xếp chụm lại, rồi dùng que khua khoắng thành hình ngọn lửa. Xích Ngạo nhất thời hiểu ý. Từ bàn tay hắn, năng lượng hỏa hệ nhanh chóng tụ tập, theo hắn chỉ dẫn mà đẩy vào đến trong đống củi đang xếp chồng. Ngọn lửa bùng lên.


Phượng Tử Ngọc âm thầm thở phào. Xem ra hôm nay không đến nỗi phải ăn thịt sống. Có điều cả hắn và Thiên Hạo đều không biết xử lí đồ ăn, còn kẻ này... quên đi. Chờ Phượng Vân Đoạn trở về rồi hỏi hắn vậy.


Khi Phượng Vân Đoạn về tới, Phượng Tử Ngọc liền giơ con nai ra trước mặt hắn, mỉm cười:


_ Ngươi có biết xử lí da lông của nó không? Thật xấu hổ, cả ta và Thiên Hạo đều không biết.


Tại sao lại là Phượng Tử Ngọc đi? Vì nếu Phượng Thiên Hạo đến nhờ Phượng Vân Đoạn, chắc chắn đệ đệ hắn sẽ một mặt ghét bỏ mà đưa ra yêu cầu, sau đó vì bị cự tuyệt mà thẹn quá thành giận cho Phượng Vân Đoạn một trận, sau đó nam nhân đang thụ thương cũng bị cuốn vào, sau đó... Nói chung là gà bay chó sủa.


Phượng Vân Đoạn thấy Phượng Tử Ngọc hạ thấp tư thái, nhất thời có một loại cảm giác ưu việt. Ha hả, các ngươi từ nhỏ sống trong sung sướng, tất nhiên không biết làm cái này. Bù lại là hắn, đã từng trải qua cuộc sống gian khổ, hầu như việc gì đều có một tay.


Dù chẳng muốn giúp Phượng Tử Ngọc, nhưng vì chính hắn cũng được ăn ngon, đành vậy. Phượng Vân Đoạn tiếp lấy con nai, mặt chẳng đáng, làm Phượng Thiên Hạo chỉ muốn xông lên đánh người, tiếc là bị Phượng Tử Ngọc nắm chặt tay giữ lại.


Xích Ngạo thấy Phượng Vân Đoạn trở về, vội tiến lại, mâu trung lo lắng không cần nói cũng biết, khiến Phượng Thiên Hạo một trận ghê người, Phượng Tử Ngọc thì càng không cần phải nói, chỉ Phượng Vân Đoạn là chậm rãi có một cảm giác khác thường.


Ta không phải là phải lòng hắn đi? Nhưng hắn là nam, là nam a! Nhưng hắn cũng quá đẹp đi... Phượng Vân Đoạn nghĩ, mặt hơi nóng lên.


Phượng Tử Ngọc chán ghét quay mặt đi, trong lòng tự an ủi, chỉ là do hắn không thích Phượng Vân Đoạn, cùng với hắn là thẳng nam, tất nhiên sẽ thấy khó chịu. 


Sắc trời chẳng mấy chốc tối hẳn, mặt trăng tỏa ánh sáng nhu hòa, rơi vãi khắp nơi.


Phượng Tử Ngọc có chút mệt mỏi lê cái thân xác của mình ra dòng sông ở ngay cạnh nơi mấy người nghỉ chân. Phải nhìn bọn họ ân ái khiến thịt nai mềm trong miệng hắn giống như bã mía, chẳng cảm thấy chút vị gì. Hiện tại hắn chỉ muốn tắm rửa, nhân tiện thư giãn một cái mà thôi.


Nhưng rõ ràng ông trời thật biết trêu người.


"Ngươi... Buông tay!"


Một câu nói hắn phải nghe đến lần thứ mười trong hôm nay khiến hắn thậm chí nghĩ bạo thô tục.


Hắn Phượng Tử Ngọc chịu đủ rồi!


Hắn thừa nhận, hắn là động tâm! Nhưng rõ ràng là do kiếp trước "hắn", mà không phải hắn Phượng Tử Ngọc!


Rốt cuộc ta đã đắc tội gì ngươi hả Tiên Chủ? Tại sao ngươi lại làm như vậy với ta? Bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ ngươi đều không để tâm, thế nào lại động tâm với một kẻ đã có người trong mộng?


Lí trí gào thét muốn Phượng Tử Ngọc nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng bước chân lại không tự giác mà lại gần nơi phát ra tiếng nói.


Rất nhanh hắn hối hận rồi. Cực kì hối hận, đến nỗi chỉ muốn móc mắt mình ra.


Khuất sau bụi cây, ngay bên bờ sông, hai nam nhân đang có những hành động vô cùng ái muội. Hồng phát nam nhân cường thế nâng cằm của hắc phát nam nhân, không để ý đối phương phản kháng mà hung hăng hôn xuống, một tay khác thì lại ôm lấy thắt lưng màu mật mà lần sờ, cảnh xuân vô cùng.


Lòng độn đau, song nhãn gắt gao dán thật chặt vào hai nam nhân trần như nhộng, Phượng Tử Ngọc thầm nghĩ: Ngươi thấy chưa, ta xin ngươi đừng thích hắn nữa, hắn không yêu ngươi! Hắn yêu người khác rồi!


Khi Xích Ngạo vừa ngẩng mặt lên, vừa đúng đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của Phượng Tử Ngọc. Hắn nhất thời sững sờ, tạo cơ hội cho Phượng Vân Đoạn giãy ra. Lập tức hắn ăn trọn cái tát của Phượng Vân Đoạn. Nhưng hắn không hề để ý đến, cũng không có cảm giác đau.


Cái hắn sợ, là ánh nhìn lãnh đạm của Phượng Tử Ngọc, giống như nhìn một kẻ xa lạ...


Có lẽ Phượng Vân Đoạn vì quá tức giận mà nhanh chóng lấy quần áo đi mất, cũng không chú ý đến Phượng Tử Ngọc đang đứng đằng sau.


Phượng Tử Ngọc lạnh lùng nhìn Xích Ngạo, sau đó quay người đi. Xích Ngạo muốn gọi lại, muốn giải thích, nhưng chẳng biết phải làm sao để giải thích. Hắn xác thực muốn làm vậy, vì cái khí tức kia khiến hắn không dừng được, cái khí tức hắn đã thiếu quá lâu quá lâu...


Nhưng tại sao ta lại muốn giải thích với hắn?


Rốt cuộc ta đang làm sao? Ta đã quên mất những gì?


Xích Ngạo thống khổ quỳ xuống, răng nanh cắn chặt môi dưới, móng tay cào thành từng đường trên đất. Đầu đau, ngực đau, linh hồn càng là đau nhức.


Mà Phượng Vân Đoạn không biết tại sao quay lại, thấy Xích Ngạo chật vật như vậy, vội vàng đi tới.


========================


Hab ich dich verloren ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro