Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Phượng Tử Ngọc lại nằm mơ.


Giấc mơ rõ ràng hơn một chút. Cách mà hắn từ tầng dướt chót bò lên, cách hắn dùng thương cắt qua yết hầu của những kẻ cản đường, hiện lên rõ mồn một. Bị truy đuổi, phản sát, lại bị truy đuổi, lại phản sát. Lần lượt hóa nguy thành an.


Từ trong sâu xa, một giọng nói vang lên, giống như xuất phát từ một ý chí tối cao.


Phượng Tử Ngọc bất giác niệm theo khẩu quyết đó, từng từ từng từ...


Cuối cùng, dường như vượt qua vô tận thời gian, xé rách không gian, một đôi mắt hiện ra. Đôi mắt màu tro.


Cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh.


Nhật nguyệt tránh lui, tinh thần ảm đạm. Nhường chỗ cho hủy diệt, tàn phá, quy tịch. Như cơn lốc quét qua, phá hủy tất cả.


Nhưng không sờ đến một góc áo của Phượng Tử Ngọc. Ngược lại, giống như hoan nghênh, giống như đã chờ được thần trở về.


Tịch diệt...


Phượng Tử Ngọc mở bừng mắt, mồ hôi như tắm, chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt chóng mặt. Vừa tỉnh táo lại, điều đầu tiên hắn thấy lại là khuôn mặt đầy lo lắng của Phượng Thiên Hạo, cùng bàn tay lành lạnh áp trên trán mình.


_ Ca, ngươi đã tỉnh lại!


Mặt Phượng Thiên Hạo thoáng hiện nét vui mừng, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự lo âu. Không biết tối qua có chuyện gì xảy ra, khi lúc hắn đang ngủ thì nghe thấy Phượng Tử Ngọc lẩm bẩm gì đó hắn lại nghe không hiểu. Hắn vốn muốn tiến tới xem đại ca có chuyện gì, nhưng hắn vừa lại gần, một cỗ lực lượng không thể chống cự đem hắn mạnh mẽ văng ra. Sau đó khí tức của Phượng Tử Ngọc thay đổi hoàn toàn, giống như hủy diệt chi thần, lạnh lẽo, bạo ngược, tàn phá. Mà càng khiến hắn khó hiểu, đó là hắn cảm thấy Phượng Tử Ngọc lúc đó rất quen, quá quen, dường như trong một góc tối nào đó của trí nhớ, hắn đã từng thấy một Phượng Tử Ngọc như vậy. Lúc đó trong đầu hắn đã toát ra một ý nghĩ hoang đường: đây mới đúng là đại ca hắn...


Mà thôi, bọn họ đến đây qua một tai nạn đã là không thể giải thích nổi, theo đuổi mãi làm gì. Chỉ cần đại ca không sao, dù hắn có thay đổi như thế nào cũng không quan trọng.


Phượng Thiên Hạo bình tĩnh lại một chút, sau đó thì phát hiện ra...


_ Đại ca, mắt của ngươi hình như chuyển màu...


Không biết từ lúc nào, mắt Phượng Tử Ngọc chuyển thành màu xám tro. Một màu sắc tịch liêu, tựa làn sương mù bí ẩn, khiến người ta bị nuốt mất lúc nào không hay. Ngay Phượng Thiên Hạo nhìn vào cũng thấy lạnh cả người.


Phượng Tử Ngọc cũng cảm thấy sự thay đổi rõ rệt, nhưng không phải là màu sắc. Trong tầm mắt của hắn, vô vàn những thứ tựa như trong suốt, sờ không được, cảm không tới, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Chúng hiện hữu ở tất cả mọi nơi, giống như mặt trời mọc rồi lặn, giống như cây thay lá, như thế hiển nhiên. Trong đầu hắn bật ra một từ.


Pháp tắc.


Hắn bất giác đưa tay ra. Những đạo pháp tắc vô hình vô chất đó, tựa như có trí tuệ, tụ lại, vây quanh, như chào đón, như lấy lòng. Hắn mỉm cười.


Ở bên cạnh, Phượng Thiên Hạo nhìn ngây người. Ánh dương quang rơi trên gương mặt hoàn mĩ của Phượng Tử Ngọc, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, cả người như đang tỏa ra quang mang thần thánh. 


Thình thịch... Thình thịch...


Phượng Thiên Hạo vội vàng quay đi chỗ khác, cảm thấy mặt mình nóng lên. Đại ca của hắn quá đẹp, quá hoàn hảo đi! 


Chợt hắn nhìn thấy Xích Ngạo ngồi ở đằng xa, đang nhìn về bên này, chính xác là nhìn vào Phượng Tử Ngọc. Phượng Thiên Hạo hừ lạnh, tròng mắt chợt lóe mà qua sát ý. Việc của Phượng Tử Ngọc và Xích Ngạo, hắn đã ẩn ẩn thấy không ổn. Đại ca hoàn hảo như vậy, hắn không nên thuộc về bất cứ ai, một kẻ như hắn càng không xứng!


Trong lúc Phượng Thiên Hạo đang suy nghĩ làm cách nào để khiến Xích Ngạo vĩnh viễn biến mất, một tiếng kêu to làm cả bốn người đều dõi mắt qua.


Đó là một người đàn ông mái tóc nâu dài, khuôn mặt ưa nhìn, nhưng đôi mắt xanh lại vô cùng ảm đạm. Người này giống như nhận được cái gì kích thích, song nhãn trừng lớn, khóe miệng run rẩy. Sau đó, nam nhân như phát điên mà xông tới, mục tiêu chính là Phượng Tử Ngọc! Phượng Thiên Hạo ở bên cạnh, theo bản năng lao ra chắn, nhưng nam nhân sức lực lớn kì lạ, đẩy văng Phượng Thiên Hạo ra xa, sau đó tiếp tục nhằm Phượng Tử Ngọc mà lao đến. Khi cách Phượng Tử Ngọc một đoạn, hắn quỳ sụp xuống, đầu dập xuống đất. Hắn bắt đầu nói loạn, trong giọng nói nghe được tiếng khóc cùng trầm trọng trách nhiệm. Mà không hiểu sao, Phượng Tử Ngọc cư nhiên nghe hiểu.


_ Chủ nhân của ta, ta thành thật xin lỗi. Ta đã làm ngài thất vọng. Ta xin lỗi... ta xin lỗi... ta xin lỗi...


Mỗi câu "ta xin lỗi", hắn lại dập đầu xuống một lần. Máu tươi chảy ra, như dường như hắn chẳng hề biết, chỉ liên tục dập đầu, máu cùng nước mắt trộn lẫn trên mặt, khiến khuôn mặt thanh tú trở nên dữ tợn. 


Phượng Tử Ngọc đau đầu, vội tiến đến nâng người đang quỳ dậy, mới để ý đôi tai hắn dài vô cùng.


Á Tiên Tộc sao...


Nam nhân đã thần trí không rõ, chỉ có trong miệng là liên tục nói từ "xin lỗi". Phượng Tử Ngọc thở dài, lấy tay đập vào ót hắn, lực đạo vừa đủ, khiến nam nhân ngất đi. 


_ Đại ca, ngươi quen hắn à?


Phượng Thiên Hạo cau mày, đi tới. Hắn không nhớ mình từng gặp ngoài này. Không ngoài dự liệu, Phượng Tử Ngọc lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Chỉ có Xích Ngạo ở đằng xa là nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút quen thuộc, cố gắng nhớ lại nhưng lại chẳng nhớ được gì.


Phượng Tử Ngọc đặt nam nhân xuống cỏ, xong rồi tiếp tục quan sát những pháp tắc ở xung quanh. Có đạo tràn đầy lực lượng, có đạo tràn trề sự sống, có đạo chập chờn khó nắm bắt, có đạo um tùm tử khí...


Khái khái


Nam nhân đang nằm bỗng ho sặc sụa, mi mắt chớp vài lần rồi mở ra. Phượng Tử Ngọc thấy hắn lại chuẩn bị nổi điên, liền ngồi xuống, giọng đanh lại.


_ Ta không biết ngươi có liên quan gì tới ta, nhưng nếu ta đúng là chủ nhân của ngươi, vậy cấm làm ồn. Ta ghét tiếng ồn.


Nam nhân ngoan ngoãn ngậm miệng. Phượng Tử Ngọc lại nói tiếp:


_ Được rồi, ngươi kể ta nghe xem đã có chuyện gì xảy ra.


Tức thì nam nhân há miệng muốn nói, nhưng một lúc lâu cũng không phát ra âm thanh, con ngươi cũng trở nên mờ mịt.


Phượng Tử Ngọc kiên nhẫn chờ, nhưng dường như nam nhân chẳng nhớ ra được điều gì, chỉ khẩn trương nhìn về phía hắn. Hơi thất vọng, rồi lại rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn hỏi:


_ Được rồi, như vậy để ta hỏi ngươi vài câu. Đầu tiên, ngươi tên là gì?


_ Tạp Văn!


Nam nhân thốt ra không suy nghĩ.


_ Như vậy, ngươi đến từ đâu?


_ Ta... ta...


_ Bỏ qua câu đó đi. Thế ngươi có biết ta là ai không?


_ Đương nhiên, ngài là chủ nhân của ta! Là... là...


Thấy nam nhân lại bắt đầu ngập ngừng, Phượng Tử Ngọc biết hắn chẳng nhớ gì nữa rồi. Không biết chấp niệm nào khiến nam nhân khăng khăng nhận hắn là chủ nhân, nhưng tám chín phần mười là bề tôi của Tiên Chủ.


Trong lúc đó, Phượng Vân Đoạn cùng Xích Ngạo từ từ lại gần.


Tạp Văn thấy Xích Ngạo, nháy mắt điên cuồng trở lại, thân hình như tên bắn bật dậy, sát khí trùng thiên, bàn tay duỗi ra đâm thẳng tới vị trí trái tim. Xích Ngạo mắt lộ hung ác, lập tức dùng một tay điểm tới phần cổ tay đang đâm tới của Tạp Văn, đồng thời một tay khác hướng thẳng yết hầu. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu chiêu đoạt mạng, bầu không khí hết sức căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro