Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.


Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào trong căn nhà kho cũ kĩ, chiếu vào hai người đang dính vào nhau. Những sợi tóc đỏ rực của nam nhân cao lớn như đang quấn vào người của nam nhân tóc đen, đôi tay vòng qua cổ đối phương, hai chân quặp vào thắt lưng mảnh khảnh, mặt gục vào hõm vai ngủ ngon lành. Mà nam nhân tóc đen ngồi dựa vào tường, hai tay ôm lấy người kia, đầu lông mày hơi nhíu, tạo thành nếp nhăn trên khuôn mặt vốn nên hoàn mỹ.


Phượng Tử Ngọc mông lung hé mắt, lộ ra con ngươi màu tro bên dưới làn lông mi dài rậm. Hắn bản năng muốn đẩy cái thứ đang đè lên người mình ra chỗ khác, nhưng vô dụng. Dần dần tỉnh táo lại, Phượng Tử Ngọc mới nhận ra người đang dựa vào mình là ai, tròng mắt lộ vẻ phức tạp.


Két...


Tiếng mở cửa. Phượng Tử Ngọc quay ra nhìn. Đó là Tạp Văn. Tạp Văn chỉ vào Xích Ngạo, há miệng không nói lên lời. Phượng Tử Ngọc lắc đầu, đưa một ngón tay lên môi, ra thủ thế im lặng. Tạp Văn gật gật đầu, chần chờ một lúc rồi khép cửa, đi ra ngoài. 


Nhưng cánh cửa không bao lâu lại được mở ra một lần nữa. Lần này, người đứng bên ngoài là Phượng Thiên Hạo cùng Phượng Vân Đoạn.


Trong mắt bọn họ, hai người bên trong quần áo xốc xếch, Phượng Tử Ngọc còn lộ ra bả vai trắng ngần, tư thế dị thường ái muội. Tay Phượng Thiên Hạo thật chặt nắm lại, mắt lộ hung quang, đi nhanh vào muốn tách hai người nọ ra. Nhưng lúc đó Phượng Tử Ngọc chỉ tay một cái, cả người hắn không thể di chuyển, một cỗ lực lượng không thể chống cự đang cản hắn lại. Phượng Tử Ngọc nhàn nhạt nói:


_ Để cho hắn ngủ chút nữa đi.


Mặt Phượng Thiên Hạo trầm xuống, nồng đậm không cam lòng, nhưng trước nay Phượng Tử Ngọc nói một là một, nói hai là hai, không có thương lượng chỗ trống. Hắn liếc sang Phượng Vân Đoạn không biết đi khỏi từ lúc nào, mi mắt rũ xuống, đi ra ngoài.


Còn Phượng Vân Đoạn, hắn ngay lập tức quay mặt đi, song nhãn lạnh lùng. Dù rất muốn phá nát cái khung cảnh chướng mắt kia, nhưng tự tôn của bản thân không cho phép hắn làm điều đó. Vả lại... hắn đâu có tư cách gì để làm thế. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy tâm như tro tàn, có loại bị đùa giỡn cảm giác.


 Đáng tiếc, Xích Ngạo đang ngủ, còn Phượng Tử Ngọc hắn căn bản không quan tâm.


Khi mặt trời đã lên cao, hồng phát nam nhân hơi thở bắt đầu bất ổn, có lẽ sắp tỉnh lại. Hắn khẽ cựa người, đôi mắt hẹp dài nửa mở, thấy mình đang ôm Phượng Tử Ngọc thì có chút sững sờ, sau đó lại nhắm mặt lại, giả vờ ngủ.


Đáng tiếc Phượng Tử Ngọc không để hắn toại nguyện. Chỉ nghe Phượng Tử Ngọc lạnh giọng nói:


_ Nếu đã tỉnh rồi thì đứng dậy đi.


Nói đùa, một người nam nhân cao lớn dựa vào ngươi cả đêm, dù thân thể của hắn cường hãn cũng cảm thấy nhức mỏi được chứ? Tên này còn muốn giả vờ ngủ? Tưởng hắn không biết?


Xích Ngạo lại lần nữa mở mắt, có chút bối rối buông tay ra, đứng người lên. Phượng Tử Ngọc xoa xoa phần cổ cùng phần eo đau nhức, chỉnh lại quần áo. Hắn đã nghĩ kĩ, hôm nay hắn sẽ hỏi Cơ Thác về vị trí của Tinh Linh Thụ trước kia, sau đó sẽ đến đó để tìm. Phượng Tử Ngọc không nói gì, đi trước mở cửa đi ra ngoài.


Phượng Thiên Hạo thấy Phượng Tử Ngọc đi ra, nhanh chóng lại gần, chần chừ.


_ Đại ca... Ngươi thích hắn?


Phượng Tử Ngọc trầm ngâm. Hắn không muốn phải nói dối. Nhưng nói là thích thì lại không phải. 


_ Có lẽ.


_ Ca, ta không muốn can thiệp vào việc của ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ là, hắn đã có người trong lòng rồi...


Phượng Thiên Hạo chỉ nói một câu, rồi đi chỗ khác. Hắn tin rằng Phượng Tử Ngọc hiểu rõ. Từ nhỏ bọn họ đã sống với nhau, sao lại không hiểu tính tình của đại ca. Phượng Tử Ngọc xem ra ôn ôn hòa hòa, nhưng trong nội tâm cao ngạo vô cùng, khi đối mặt luôn làm cho người khác có cảm giác áp lực, giống như thần linh cao cao tại thượng. Người như vậy, căn bản là khinh thường chen vào chuyện tình cảm của người khác.


Phượng Tử Ngọc sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy có gì không ổn. Phượng Thiên Hạo nói khiến hắn ý thức được có gì đó không bình thường. Trước kia dù có là trời sập cũng không thể khiến hắn mất không chế một tia, vậy mà bây giờ vì một người nam nhân mà rối loạn? Do tình cảm kiếp trước quá lớn sao? Hay là... vì điều gì khác?


Liếc thấy Cơ Thác, Phượng Tử Ngọc tạm thời bỏ qua sự nghi ngờ của mình, đi tới. Cơ Thác thấy hắn, cười chào, hỏi han:


_ Thế nào? Hôm qua có ngủ được không? Ủy khuất cậu, tiếc là nhà ta không có phòng trống.


Phượng Tử Ngọc xua tay.


_ Không sao đâu, đêm qua ta ngủ rất ngon. Thúc thúc à, thúc có thể cho ta biết vị trí của Tinh Linh Thụ trước kia không?


_ Cậu thật sự muốn tìm Tinh Linh Thụ? Ta nói cho cậu biết, quãng đường rất xa, mà lại rất nguy hiểm, chưa kể nơi đó rất thần bí...


_ Ta biết mà thúc. Nhưng nếu thúc biết, thì có thể làm ơn chỉ cho ta được không?


Thấy Phượng Tử Ngọc như thế quyết tâm, Cơ Thác chỉ đành thở dài, nói:


_ Thật ra ta chỉ biết đại khái, nó nằm ở phía Tây của làng này._ Ngập ngừng một lúc, ông nói tiếp._ Ta biết lai lịch các cậu không đơn giản. Như là Tạp Văn, từ khi cậu ta ở đây, thú dữ không còn tấn công thôn trang này. Nếu cậu phải đi, ta chúc cậu tìm được thứ cậu muốn.


Nói thật, Cơ Thác có chút không bỏ. Phượng Tử Ngọc bọn họ đi, cứ theo thái độ của Tạp Văn, hắn cũng sẽ đi theo. Mà Tạp Văn đi, rất có thể thú dữ sẽ lại lần nữa tấn công, cuộc sống của bọn họ lại khổ sở như trước. Đó cũng là lí do mà ông không muốn nói cho Phượng Tử Ngọc biết. Nhưng bản chất tốt bụng trong những người miền núi nơi này khiến ông quyết định nói ra.


Biết được thứ cần biết, Phượng Tử Ngọc quay trở lại, gọi ba người kia. Phượng Vân Đoạn vẫn luôn dùng ánh mắt thù địch nhìn hắn, nhưng bị hắn trực tiếp bỏ qua. Phượng Tử Ngọc trầm giọng.


_ Ta nghe người nơi này nói, có một loài hoa tên Lạc Thần Hoa, có thể khiến người nhớ ra kí ức đã mất. Ta cũng đã hỏi được vị trí của nó, chúng ta có thể lên đường ngay hôm nay.


_ Ta muốn mọi người có lại kí ức của mình, chỉ có như vậy, vấn đề mới có thể được giải quyết. Mà ta cùng Phượng Thiên Hạo cũng sẽ trở lại thế giới của chúng ta trước đây, trở lại cuộc sống bình thường.


Phượng Thiên Hạo không ý kiến, hắn ước gì bọn họ rời khỏi cái thế giới quái đản này càng nhanh càng tốt. Phượng Vân Đoạn im lặng, không biết suy nghĩ gì. Xích Ngạo rũ mi, dùng răng cắn môi dưới.


_ Nếu không ai phản đối, vậy mọi người chuẩn bị đi.


Khi cả bốn người chuẩn bị xuất phát, Tạp Văn đi tới gần, buồn buồn hỏi:


_ Chủ nhân, ngươi muốn đi?


Phượng Tử Ngọc quay sang hắn, gật đầu. Tạp Văn vừa mở miệng, hắn liền trực tiếp cắt đứt.


_ Ta biết, ngươi muốn đi cùng ta. Nhưng ngươi ở lại đây đi. Mọi người ở đây cần ngươi hơn. 


Hắn biết Tạp Văn có tình cảm với Khắc Lạp Lạp, sẽ không miễn cưỡng hắn. Một người ở trên hợp cách là phải biết người dưới mình muốn gì.


Tạp Văn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn quỳ xuống, dập đầu. Ý của hắn đã rõ ràng.


Đến khi Phượng Tử Ngọc đã khuất bóng, một cỗ lực lượng nâng Tạp Văn dậy, cùng một câu nói giống như được vang lên bên tai.


_ Ta không nhớ ngươi, nhưng nếu Tiên Chủ biết được hắn có một thuộc hạ trung thành như vậy, chắc chắn hắn sẽ rất tự hào.


_ Chủ nhân...


Tạp Văn khóe mắt phiếm hồng, thật lâu không nói, chỉ im lặng cúi đầu, gửi lời giã từ dù Phượng Tử Ngọc không còn nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro